Chương 52: Tham dự tiết mục

Edit: Bánh Bao Thịt

From Nguyệt To Every Body: Mấy hôm nay bạn Nguyệt ốm đau dữ quá, chỉ beta được thôi ;_; Cuối tuần bạn Nguyệt edit lại nhé ;_; Mọi người thông cảm, cứ trở trời là bạn nguyệt ốm à :'(((

Sau khi hàn huyên vài câu cùng TOP, tổ tiết mục thỏa mãn với lần trò chuyện này. Một mình lực hấp dẫn của TOP cộng thêm những chuyện bí mật của CC, tổ tiết mục mong chờ sẽ phá kỷ lục rating cũ.

Tiết mục tiếp tục thu hình thuận lợi, lúc nghỉ giữa giờ Kwon Ji Yong sau khi nói lời cảm tạ với MC đã lập tức vội vàng nói có việc rồi đứng dậy định ra ngoài, lúc này Kim Nam Kook đã chờ sẵn đưa điện thoại cho hắn .

“Cậu ta gấp như vậy, chẳng lẽ là gọi điện cho CC?” Những lời này của Kim Je Dong vốn là nói giỡn thôi, vừa rồi hắn phát hiện, từ khoảng 10 phút trước lúc Kim Nam Kook quơ quơ điện thoại với Kwon Ji Yong, Kwon Ji Yong đã hơi nhấp nhổm, tuy rằng hắn vẫn ngồi lại thành thật trả lời vấn đề, nhưng làm MC lão luyện, Kim Je Dong vẫn có thể nhìn ra tâm trí hắn đã chạy đến nơi khác rồi. Phỏng chừng mấy người PD cũng phát hiện, bởi vì vừa đến giờ nghỉ PD rõ ràng đã vội hô nghỉ ngơi.

Kim Je Dong vốn chỉ nói đùa một câu, sau lại nhìn thấy Kwon Ji Yong dừng động tác lại cười với bộ dạng bị nắm thóp, hắn phát hiện bản thân đã chạm đến chuyện thú vị gì đó, “Đợi chút! Thật là CC! Thật sao?!”

Nghe được tiếng la của Kim Je Dong, Lee Kyung Kyu, thành hựu lợi và tổ tiết mục tất cả đều đứng hình đình chỉ động tác, mắt nhìn chằm chằm Kwon Ji Yong chờ hắn trả lời.

“……” Kwon Ji Yong chỉ cầm di động cười ngượng ngùng, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Những người khác ở đây còn gì không rõ, PD và nhóm biên kịch nhanh chóng ra hiệu cho mấy người Lee Kyung Kyu, ý bảo bọn họ hỏi Kwon Ji Yong xem có thể tiếp tục ghi hình hay không.

Cuối cùng, vẫn là Lee Kyung Kyu với tư cách người già nhất làm đại biểu cho tổ tiết mục mở miệng: “Ji Yong à, cậu có thể hỏi CC một chút xem cô ấy có thể nói vài lời kêu gọi với khán giả trong trường quay, hoặc là tán gẫu vài câu với chúng tôi không? Nếu không đồng ý cũng không cần lo lắng, đoạn này chúng tôi sẽ cắt bỏ.”

Kwon Ji Yong nghĩ nghĩ rồi đáp ứng: “Được rồi, đàn anh, để em hỏi CC một chút, nhưng mà bên chỗ cô ấy đang là nửa đêm, không biết cô ấy có nghỉ ngơi hay chưa nữa.”

“Đương nhiên, nếu không có cách nào để trò chuyện cũng không sao, là do yêu cầu của chúng tôi có chút vô lý.” Kim Je Dong mau chóng nói.

Kwon Ji Yong nói câu này là vì chừa lại một đường sống cho Yoon Cheon Seo lựa chọn. Buổi tối mỗi ngày trước khi Yoon Cheon Seo ngủ đều phải gọi báo cho hắn, chỉ khi đợi được hắn nói ngủ ngon Yoon Cheon Seo mới bằng lòng ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ, cho nên vừa rồi hắn không nhận điện thoại, nhóc con kia khẳng định vẫn còn ngồi chờ.

Trong lúc mọi người của tổ tiết mục nín thở chờ mong, Kwon Ji Yong ấn nút gọi cho Yoon Cheon Seo.

“Anh Ji Yong ạ?” Từ di động truyền đến âm thanh tràn ngập mệt mỏi của Yoon Cheon Seo.

“Em đang ngủ à?” Kwon Ji Yong quên không tính thời gian, hiện giờ ở Mĩ bên kia đã gần sáng. Dưới yêu cầu cưỡng chế của hắn, bình thường đây chính là thời gian Yoon Cheon Seo nghỉ ngơi.

Yoon Cheon Seo tiếp tục dùng âm thanh mơ mơ màng màng mang theo chút ngữ khí làm nũng nói: “Cũng sắp ngủ rồi. Hôm nay từ lúc năm giờ sáng rời giường đến bây giờ, đầu óc một khắc cũng không ngừng chuyển động như chạy trên đường cao tốc, thiếu chút nữa không dừng được luôn. Vừa rồi em vẫn luôn nghe bài hát của anh, vậy mới thấy buồn ngủ một chút.”

“Anh biết.” Kwon Ji Yong vừa lòng đáp lại nói, khóe miệng không khống chế được cong lên một cái. Hắn nhìn thoáng qua ba vị MC kia đang dùng ánh mắt tràn ngập bát quái theo dõi hắn, thế này mới nói: “Hiện giờ anh đang quay chương trình [Healing Camp], đàn anh Lee Kyung Kyu và vài người nữa muốn hỏi em mấy vấn đề, có thể chứ?”

“Chính là chương trình mà trước kia anh và Dae Sung cùng tham gia sao?”

“Ừ.”

“Đương nhiên là có thể.” Khi ở Hàn Quốc Yoon Cheon Seo đã xem qua kì [Healing Camp] kia, cho nên không chút do dự đáp ứng.

Nhân viên công tác tổ tiết mục cùng nhóm MC nghe được cô trả lời rõ ràng như vậy, đều cao hứng sắp hỏng rồi, PD và nhóm biên kịch thậm chí còn nắm tay thành đấm, nhỏ giọng hô “yes”.

“CC, xin chào! Chúng tôi là tổ tiết mục [Healing Camp], tôi là MC Lee Kyung Kyu.”

“Xin chào, tôi là MC thành hựu lợi.”

“Tôi là MC Kim Je Dong, rất vui vì có thể trò chuyện cùng em.”

“Xin chào mọi người! Tôi là CC! Rất vui được tham dự tiết mục cùng mọi người.” Yoon Cheon Seo hắng giọng, khôi phục thanh âm bình thường. Những người khác không phát hiện, nhưng Kwon Ji Yong vẫn có thể nghe ra trong đó là khó chịu và mỏi mệt, hắn bắt đầu hối hận cùng đau lòng.

“Ngượng ngùng vì quấy rầy em nghỉ ngơi. Chúng tôi có thể hỏi mấy vấn đề đơn giản chứ?”

“Đương nhiên.”

“GD nói ở trong YG, quan hệ của em và cậu ấy là thân nhất, có đúng như thế không?” MC hỏi lại vấn đề này, đây đã là lần thứ ba bọn hắn hỏi về vấn đề này.

“Vâng, đúng vậy.” Yoon Cheon Seo trực tiếp trả lời khẳng định.

“Vậy vì sao em lại lén viết bài hát cho TOP mà không nói cho GD?”

“Bởi vì TOP không cho nói. Đáp ứng rồi thì phải làm được, cái đó và chuyện thân hay không thân không có liên quan gì cả.” Yoon Cheon Seo tiếp tục bình thản nói.

“Vừa rồi nghe TOP nói, anh ấy chỉ xin một bài hát, em lại viết cho anh ấy đến hai bài, một bài trong đó còn khiến anh ấy vừa hát vừa khóc, anh ấy có nói qua với em chưa?”

“…… Vâng, anh ấy có nói.” Yoon Cheon Seo thật sự không nghĩ tới TOP có thể đem chuyện mình đã khóc kể ra ngoài, mệt cho cô còn lo lắng đến sự riêng tư và lòng tự tôn đàn ông của hắn, ngay cả Kwon Ji Yong cũng không kể. “Anh ấy vừa khóc vừa gọi điện cho tôi, nói rất thích hai bài hát này. Có điều cả tôi và anh ấy càng thích bài hát viết dựa trên những gì anh ấy đã trải qua trong tình yêu hơn.”

“Tuy rằng có rất nhiều người thích ca từ em viết, nhưng cũng có cực ít người nói ‘Ca từ CC viết chính là dùng từ hoa lệ, ý cảnh ý thơ, nhưng không cách nào đả động lòng người’, em viết cho TOP bài hát thứ hai đó có phải là để bác bỏ cách nói này hay không?”

“Hả? Tôi chưa từng nghe nói qua chuyện này mà?” Trong giọng nói của Yoon Cheon Seo tràn ngập nghi hoặc, không rõ vấn đề này từ đâu mà đến.

Kwon Ji Yong vốn luôn ngồi một bên cong miệng cười nghe MC và Yoon Cheon Seo trò chuyện, nghe đến đó, hắn mở miệng giải thích thay Yoon Cheon Seo: “CC cô ấy bình thường không lên mạng, ngoại trừ lên mạng trả lời câu hỏi của fan, chưa bao giờ quan tâm tin tức hoặc là bình luận.”

“Như vậy em không phải là rất may mắn à?” Kim Je Dong cười không có ý tốt hỏi Kwon Ji Yong. Liên hệ đến vấn đề kinh nghiệm yêu đương vừa rồi TOP nhắc tới, tất cả mọi người hiểu ý cười rộ lên, chỉ có một người là Kwon Ji Yong lại bắt đầu ôm mặt.

Lúc này, Yoon Cheon Seo đột nhiên nói xen vào: “A ~ trách không được anh Ji Yong có một lần đột nhiên nói với tôi mấy lời kỳ quái như vậy! Thì ra là vì mấy bình luận đó sao?” Đường cung phản xạ của đứa nhỏ này không phải quá dài rồi chứ, chuyện hơn một tháng trước bây giờ cô mới phản ứng lại.

“Cậu ấy đã nói cái gì? Nói cái gì vậy?” MC mau chóng truy hỏi.

“Chính là có một lần anh ấy đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi nói ‘Ca khúc tràn ngập bi thương này, để anh viết là đủ rồi. Anh tình nguyện em vĩnh viễn vĩnh viễn không viết được tình ca thương tâm’.” Nghe đến đó, MC đã bắt đầu há to miệng, nhìn Kwon Ji Yong bắt đầu “Oa ~” , Yoon Cheon Seo vẫn tự tiếp tục than thở: “Lúc ấy tôi còn thực buồn bực, nghĩ có phải anh ấy biết chuyện tôi vụng trộm viết bài hát cho TOP hay không, may mắn tôi không chủ động thẳng thắn……”

Ngay khi Yoon Cheon Seo còn đang than thở may mắn là mình không thẳng thắn khai báo, Lee Kyung Kyu đã vươn cánh tay về phía Kwon Ji Yong, nhỏ giọng ý bảo hắn xem da gà nổi đầy trên cánh tay của mình, Kwon Ji Yong cười ngã vào trên sô pha, mặt đỏ muốn bốc hơi rồi.

Không đợi MC tiếp tục vấn đề, bên chỗ Yoon Cheon Seo truyền đến một trận tiếng đập cửa thùng thùng. Kwon Ji Yong nhanh chóng nhân cơ hội nói sang chuyện khác: “Khoan nói tiếp đã. Có người đang gõ cửa sao?”

“Vâng. Mấy ngày nay em đều trực tiếp nghỉ ngơi trong phòng nghỉ của công ty, chắc là bọn Jimmy đó, không cần để ý đến bọn hắn đâu.” Yoon Cheon Seo chuẩn bị làm bộ đang ngủ, chờ đám Jimmy và “Đầu như cây lau nhà” tự giác rời đi.

Nhưng mà, hiển nhiên Yoon Cheon Seo đã xem nhẹ sự chấp nhất của đám geek này, ngoài cửa truyền đến âm thanh đập cửa lớn hơn nữa: “CC! Bọn tôi biết cô vẫn chưa ngủ! Mau ra mở cửa! Chúng tôi có vấn đề muốn hỏi cô! nghe thấy không?!”

Kwon Ji Yong ở chỗ trường quay tiết mục, thông qua tín hiệu di động cũng nghe được rành mạch “tạp âm” từ bên Yoon Cheon Seo truyền đến. Kim Je Dong cười cảm thán nói: “Ôi, tôi cảm thấy chúng ta quấy rầy CC nghỉ ngơi đã là da mặt rất dầy rồi, không nghĩ tới lại có người còn không hiểu đạo lí đối nhân xử thế hơn chúng ta! Tôi cam nguyện chịu thua!”

“Ngượng ngùng, xin chờ một chút.” Yoon Cheon Seo vừa nói với điện thoại, vừa đi đến mở cửa phòng: “Có việc gì à?”

Từ khe hở cửa thò vào một cái đầu ngũ sắc như mào gà là Jimmy cùng với cả đầu đầy ma hoa biện của “Đầu như cây lau nhà” là Pitt, trăm miệng một lời đắc ý nói: “Ha! Tôi biết chắc cô vẫn chưa ngủ mà!”

“Tôi đang chuẩn bị ngủ!”

“Trước tiên giải thích xong yêu cầu của đoạn thiết kế này giúp chúng tôi đã rồi hẵng ngủ tiếp!” Jimmy nói xong tự chen vào trong, cầm laptop trong tay đưa cho Yoon Cheon Seo.

Yoon Cheon Seo nhanh chóng giữ cửa đẩy hai người bọn họ ra ngoài, cự tuyệt nói: “Không được! Tôi không giống đám người máy các anh, nhắm mắt nghỉ  một cái là có thể tiếp tục làm việc! Tôi cần ngủ!”

“Ha ha ha ha ha!” Jimmy và Pitt giống như nghe được cái gì đó vô cùng châm chọc buồn cười, liếc nhau, đồng thời cười ha hả khoa trương, “Cô đang nói chính mình đó sao?! Chúng tôi nếu là quân đoàn người máy, thì cô chính là thủ lĩnh của chúng ta, người máy có siêu não bộ ạ!”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng tôi còn thay phiên đi nghỉ ngơi, mới miễn cưỡng đuổi kịp ý tưởng của cô! Thì ra ba ngày ba đêm viết trình tự  của chúng tôi cũng không thành vấn đề, bây giờ cô đi đến phòng làm việc nhìn xem, cả hai ngày liên tục, cô đã rút cạn sức lực của bao nhiêu anh em rồi! Hơn nữa, một thời gian trước rõ ràng là chính cô tục làm việc liên tục, căn bản không cần ngủ!”

Hiện giờ Yoon Cheon Seo đã sắp thẹn quá thành giận, Kwon Ji Yong còn đang nghe điện thoại ở đầu kia đó, hai cái tên được việc không đủ bại sự có thừa này!

“Bây giờ! Lập tức về phòng làm việc của các anh đi! Tôi muốn đi ngủ!!! Có việc gì chờ tôi ngủ dậy nói sau!!!”

“Chỉ chiếm của cô nửa giờ thôi mà? Hay 20 phút?” Pitt vẫn còn ý đồ cò kè mặc cả với Yoon Cheon Seo, lúc làm việc trễ biết rõ ràng gặp phải vấn đề, hắn thật sẽ gấp đến độ vò đầu bứt tai tinh thần hỏng mất .

Nếu là bình thường, Yoon Cheon Seo đã sớm trực tiếp về phòng làm việc cùng hai người bọn họ. Nhưng hiện giờ Kwon Ji Yong vẫn ở ngay đầu kia điện thoại mà nghe, Yoon Cheon Seo tuyệt đối không dám gật đầu đáp ứng.

“Hạn cho các anh trong vòng mười giây phải rời đi! Nếu không, tôi sẽ làm cho mấy cô em của các anh biết rõ mấy game trong máy của các anh!”

“No!!!!!!” Uy lực của những lời này đối với nhóm geek mà nói, có thể so với việc tước đoạt quyền lợi “s~e~x” của một người đàn ông bình thường, là đòn cực kì trí mạng. Jimmy và Pitt đồng thời dùng ngữ khí hoảng sợ phẫn nộ chất vấn nói: “How dare you!!!”

Yoon Cheon Seo cũng là một bước cũng không nhường, kiên định lạnh lùng nói: “Try me!!! 5,4,3……”

Đánh giá trận này, cuối cùng kết thúc bởi sự uy hiếp của Yoon Cheon Seo. Sau khi đóng cửa lại, khí thế vừa rồi của Yoon Cheon Seo nhanh chóng tiêu tán, cô thật cẩn thận nói với điện thoại: “Anh Ji Yong, em thật sự có nghỉ ngơi đáng hoàng mà, chỉ có một ngày, một ngày không ngủ mà thôi! Thật đó!”

“Anh biết rồi.” Kwon Ji Yong tuy rằng tức giận cô vì công việc mà không chú ý nghỉ ngơi, nhưng vẫn bị ngữ khí trước sau khác biệt thật lớn của cô làm vui vẻ, hắn cố gắng khống chế không để cho cảm xúc của mình toát ra trong âm thanh, dặn dò cô: “Mau đi ngủ đi, buổi sáng đừng dậy quá sớm, ngủ không được thì nhắm mắt lại nằm một chốc.”

Yoon Cheon Seo ngoan ngoãn gật đầu với điện thoại: “Em biết rồi. Bye bye anh Ji Yong ~ bye bye mọi người ~” Cô nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung: “Còn có nhóm fan đã ủng hộ tôi, bye bye ~ tôi muốn đi ngủ đây ~”

15 COMMENTS

  1. Boss Nguyệt tìm đc cái hình TOP oppa đẹp trai vô đối *chảy nước miếng* Btw, truyện mình edit chả có ma nào comt đành tự nhào vào comt 1 cái cho nó xôm, tự thấy mình thật đáng thương *tự kỷ ngồi góc tường đếm kiến* Boss bồi thường thiệt hại tinh thần cho em đi *ăn vạ*