Chương 54: Ai sẽ lái xe?

Edit: Bánh bao thịt

images8DJ8J58F

Yoon Cheon Seo nói xong những lời này, ba người Kwon Ji Yong, TOP, Seung Ri như người máy bị hết điện, cùng nhau đứng hình tại đó. Ba người đầu tiên là cho nhau ánh mắt kinh ngạc khó hiểu, đối diện với ánh mắt chất vấn của Kwon Ji Yong, TOP và Seung Ri đồng thời lắc đầu mãnh liệt, tỏ vẻ không phải là mình bán đứng hắn.

“Alo? Seung Ri?” Chờ mãi không thấy Seung Ri đáp lời, Yoon Cheon Seo nghi ngờ hỏi vào trong điện thoại.

“……” Seung Ri nhìn sắc mặt Kwon Ji Yong, thật cẩn thận hỏi lại với điện thoại: “Cheon Seo à…… Là ai nói cho em biết thế?”

“Nói cho em biết chuyện gì?”

“…… Chính là chuyện Ji Yong hyung…… kinh nghiệm phong phú…… đó……”

Yoon Cheon Seo hoàn toàn không biết không khí trong phòng bao ở đầu bên kia điện thoại đang đông cứng, cô vò vò tóc, tùy ý nói: “À, ra là chuyện này. Khi mà em vừa khỏi bệnh về công ty, có một lần nói chuyện với Chủ tịch Yang, là ông ấy nói đó. Cụ thể như thế nào thì em đã quên, hình như là…… ừm…… nói anh ấy hoa tâm hay gì đó.”

“……”

“……”

Seung Ri và TOP cùng quăng cho Kwon Ji Yong một ánh mắt đồng tình. Mệt cho bọn họ còn tưởng rằng đã giấu diếm rất tốt, không nghĩ tới Chủ tịch đã sớm đem gốc gác của Kwon Ji Yong ra bán cả rồi.

“Có điều, Seung Ri, đề nghị của anh em sẽ suy nghĩ thật kỹ, cám ơn!” Yoon Cheon Seo nghĩ nghĩ cảm thấy Seung Ri cho dù hay ra vẻ nhưng nói cũng có chút đạo lý, cho nên quyết định tin tưởng hắn một lần.

Độ ấm trong phòng bao, ngay sau khi Yoon Cheon Seo nói xong câu đó, tức thì giảm xuống cả mười độ.

Đối diện với ánh mắt giết người của Kwon Ji Yong, trong nháy mắt TOP đã bò dậy từ trên người Kwon Ji Yong, hai tay giơ lên nhìn về phía Seung Ri, tỏ vẻ mình không có quan hệ gì với chuyện này, tất cả đều là lỗi của Seung Ri.

Bạn học Seung Ri dưới ánh mắt uy hiếp của Kwon Ji Yong, thành thành thật thật đưa di động đang cầm cung kính dâng lên cho Kwon Ji Yong.

“Alo? Seung Ri? Tại sao lại không nói gì nữa? Tín hiệu không tốt à?”

“Seung Ri lại đi ra ngoài tìm con gái nhảy nhót rồi.” Kwon Ji Yong tiếp tục nhìn chằm chằm Seung Ri, nhận điện thoại nói.

“Hả? Ngay cả chào một tiếng cũng không mà đã bỏ chạy rồi?” Yoon Cheon Seo than thở nói: “Trọng sắc khinh bạn!”

“Ừ, Seung Ri vốn đã như vậy, thành thói quen mất rồi.” Kwon Ji Yong không hề nhìn đến biểu tình đau khổ như ăn phải mướp đắng trên mặt Seung Ri, thu hồi ánh mắt, tiếp tục bình tĩnh bôi đen.

“Ừm, em hiểu rồi. TOP cũng đi ra ngoài rồi ạ? Vừa rồi hình như em nghe được tiếng của anh ấy mà, còn chưa chào hỏi anh ấy được một câu.”

TOP vốn muốn đến nói chuyện, sau khi nhìn thấy cái liếc mắt của Kwon Ji Yong, tự giác im lặng.

“TOP hyung cũng đi ra ngoài rồi. Có phải em không nghĩ tới, nhìn bộ dáng bình thường của anh ấy vậy mà cũng trọng sắc khinh bạn như vậy đúng không?”

“Ừm, hoàn toàn không nghĩ tới……”

“Bây giờ biết cũng không muộn.” Kwon Ji Yong đối diện với ánh mắt công kích ở hai bên trái phải, không hề có tí áp lực nào, “Em mau chóng đi đổi quần áo đi, đừng trực tiếp mặc quần áo của anh đi ăn cơm, tận lực chỉn chu một chút.”

“Ơ?” Yoon Cheon Seo cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người, mắt mở to kinh ngạc hỏi: “Làm sao anh biết hiện giờ em đang mặc quần áo của anh?”

Bây giờ Kwon Ji Yong có thể tưởng tượng ra biểu tình ngơ ngác nghi hoặc khó hiểu của cô, hắn cười trả lời: “Tâm linh tương thông?!”

TOP và Seung Ri ngồi bên cạnh đồng thời làm ra động tác tay chân co quắp, sau khi bị ánh mắt của Kwon Ji Yong đảo qua, lại nhanh chóng đặt mông ngồi xuống, bọn họ thật sự vô cùng muốn lớn tiếng khinh bỉ: “Cái gì mà tâm linh tương thông! Toàn thế giới bây giờ đều biết gần đây em luôn mặc quần áo của cậu ta có được không!!!”

“Vậy em đi thay quần áo đây.” Yoon Cheon Seo từ trên sàn đứng lên, vỗ vỗ bụi trên quần bò, dặn dò với điện thoại: “Hyung, đã lâu em không được ôm anh, em không cho anh ra ngoài ôm người khác nhảy nhót đâu, nếu không em sẽ cực kì cực kì cực kì ghen tị!”

“Ừ, anh biết rồi. Trước khi để em ôm anh, anh sẽ không ôm người khác, yên tâm đi!” Kwon Ji Yong hiển nhiên là vừa lòng mười phần đối với dục vọng chiếm giữ của Yoon Cheon Seo, hắn lại đắc ý nhếch khóe miệng.

“Hyung anh là tốt nhất!” Yoon Cheon Seo vì để cho công bằng, vô cùng “nghĩa khí” nói: “Vậy em đây cũng không cho người khác ôm! Như vậy mới công bằng! Được không?”

Kwon Ji Yong lần này trực tiếp cười đến toe tóe: “Ừ, anh biết. Moa~~ mau đi chuẩn bị đi!”

“Moa~moa~bye bye~~”

TOP và Seung Ri liếc mắt nhìn nhau một cái, lại đồng thời chà xát cánh tay đang nổi đầy da gà, hai kẻ này thường xuyên không coi ai ra gì ân ân ái ái như vậy, có thể trách bọn họ trong lòng bất bình sao?!!! Có thể sao?!!!

Không đề cập tới sau khi Kwon Ji Yong cúp máy đã thu thập mấy tên “không bị ngược thì không hạnh phúc” đó như thế nào, Yoon Cheon Seo tâm tình tốt cúp điện thoại, về phòng nghỉ cởi T-shirt của Kwon Ji Yong ra, thay một cái áo màu xám đen và áo khoác quân trang bằng nhung màu xanh đen, một lần nữa về lại phòng làm việc.

Yoon Cheon Seo đẩy cửa phòng làm việc, gõ hai tiếng “Cốc cốc”, phát hiện không có ai ngẩng đầu lên quan tâm đến cô. Yoon Cheon Seo biết rõ thuộc tính của đám ngốc này, trực tiếp bắt được Pitt “Đầu như cây lau nhà” đang cầm máy tính bảng lượn qua trước mặt mình, nháy mắt ra dấu với hắn.

Nhận được chỉ thị của cô bé nhà mình, Pitt thông minh nâng tay phải lên, đặt ở trên miệng huýt sáo một cái ngân nga vang dội, mọi người trong phòng làm việc, sau khi nghe được tiếng huýt, phản xạ có điều kiện dừng công việc, ngẩng đầu lên hướng đến chỗ phát ra tiếng huýt tìm kiếm bóng dáng Yoon Cheon Seo, chờ đợi chỉ thị của cô.

“Hey, trong số mấy anh ai lái xe được? Lát nữa tôi muốn đi ra ngoài một chuyến.” Yoon Cheon Seo không ôm hi vọng quá lớn hỏi. Nếu không phải mắc bệnh sạch sẽ, thật sự không thói quen ngồi xe taxi, cô cũng sẽ không ôm 1% hi vọng tới hỏi đám geek này.

“……” Quả nhiên, sau khi hai mặt nhìn nhau, một phòng đầy người tất cả đều dùng ánh mắt vô tội nhìn lại Yoon Cheon Seo.

“…… Thôi quên đi.” Yoon Cheon Seo xoa xoa hai má, than thở: “Thường nghe lúc mấy anh nói chuyện có nhắc tới Marvel, Marvel, còn tưởng sẽ cho mấy anh một cơ hội trông thấy Kevin Fitch …… Xem ra tôi phải tự mình lái xe rồi…… Mọi người tiếp tục làm việc đi!” Nói xong, cô định đóng cửa lại, lo lắng có nên đi hỏi một vòng mấy phòng làm việc khác hay không.

“Đợi chút!”

“Chờ một lát đã!”

“Bé con!”

Trong phòng làm việc truyền ra đủ loại tiếng la, Pitt thậm chí lợi dụng khoảng cách ngắn nhanh nhẹn bổ nhào vào, từ khe hở cửa vươn tay ôm lấy bàn tay của Yoon Cheon Seo.

Yoon Cheon Seo bị phản ứng kịch liệt của đám người trong phòng làm hoảng sợ, cô một lần nữa đẩy cửa ra, đầu đầy mờ mịt hỏi: “Mấy người làm sao vậy?”

“Cô nói cô muốn đi gặp ai?!”

“Kevin Feige?! Tổng giám đốc của Marvel – Kevin Feige?!”

“Oh my god! Thì ra không phải là tôi nghe lầm sao?!”

“Oh my god! Oh my god! Oh my god!”

Yoon Cheon Seo nhìn cả phòng toàn mấy tên geek đang nói năng hỗn loạn, biểu tình động tác rõ ràng phấn khởi quá mức, giật giật bàn tay bị Pitt ôm, cúi đầu nhìn hắn một cái.

Pitt tay trái tiếp tục ôm tay Yoon Cheon Seo, tay phải đưa lên miệng lại đánh cái huýt. Sự im lặng nhanh chóng được khôi phục trong phòng làm việc, mọi người bắt đầu tích cực đề cử mình với Yoon Cheon Seo.

“Bé con, tôi sẽ lái xe! Để tôi đưa cô đi đi!”

“Anh mà lái xe cái gì?! Điều khiển xe sao?!”

“Để tôi đi cùng với cô đi! Tôi sẽ lái xe!”

“Cái tên cực phẩm chạy như bay cũng gọi là lái xe?! Bé con, vẫn nên để cho……”

Yoon Cheon Seo gãi gãi trán, bình tĩnh hỏi: “Trong số mấy anh ai có bằng lái xe?”

Những lời này thành công làm tất cả mọi người ngậm miệng lại. Trong không khí im lặng quỷ dị, một giọng nói có hỗn hợp kích động cùng run run pha trộn với nhau truyền đến: “Bé con, tôi có bằng lái xe!”

Tất cả mọi người nhất trí nhìn về phía phát ra tiếng nói, Yoon Cheon Seo cúi đầu nhìn về Pitt vẫn còn đang ôm cứng không buông bàn tay của cô, cảm thấy không quá tin tưởng hỏi xác nhận: “Thật sao?”

“Ừ!” Pitt gật đầu mãnh liệt, cực lực dùng ánh mắt chân thành tha thiết đối diện với Yoon Cheon Seo, trong khi tầm mắt của Yoon Cheon Seo vẫn tràn ngập hoài nghi, hắn rốt cục buông lỏng cánh tay đang ôm tay Yoon Cheon Seo ra, sờ loạn một trận trong áo khoác và túi quần của mình.

Sau khi lấy ra vô số vật phẩm quỷ dị, Pitt nói với Yoon Cheon Seo đang nhìn chằm chằm vào hắn: “Đợi chút!” Sau đó đứng lên vọt tới bàn làm việc của mình, mở ngăn kéo ra, một trận hỗn loạn, rốt cục sau khi đổ hết mọi thứ trong ngăn kéo ra, đã tìm được ví tiền chôn sâu trong một đống truyện tranh.

“Bé con, đây là bằng lái xe của tôi, cô xem đi!” Pitt hưng phấn mở ví tiền ra giơ lên trước mặt Yoon Cheon Seo, để cho cô nhìn thấy bằng lái xe bên trong.

“Vậy anh đi theo tôi đi.” Nói thật, Yoon Cheon Seo cũng chưa từng nhìn thấy bằng lái xe, căn bản nhìn không ra thật giả, có điều nếu so với chuyện phải ngồi xe taxi, cô tình nguyện lựa chọn tin tưởng Pitt.

Pitt trong sự hâm mộ ghen tị phẫn hận của mọi người trong phòng làm việc, đắc ý đi theo phía sau Yoon Cheon Seo, nghênh ngang rời khỏi phòng làm việc.

“Bé con!” Ngay lúc Yoon Cheon Seo muốn ấn nút đi xuống của thang máy, Pitt đột nhiên kêu cô. Yoon Cheon Seo quay đầu, hắn chạm đến tầm mắt nghi ngờ của cô, ấp úng nói: “Bé con…… Có thể để tôi đi rửa mặt trước không?”

“Hả?” Yoon Cheon Seo nhíu nhíu mày, “Không phải tôi đã yêu cầu các anh mỗi ngày đều phải đánh răng gội đầu tắm rửa sao?”

“…… Nhưng…… cô vẫn chưa nói phải…… rửa mặt mà……”

Khi Yoon Cheon Seo vừa xong ubisoft, sẽ ra lệnh cho mỗi người trong đội, mỗi ngày đều phải gội đầu tắm rửa, nếu không đám ngốc này có thể ở lỳ một tháng trong phòng làm việc không đánh răng, không tắm rửa, không thay quần áo.

Đối mặt với uy hiếp “Nếu không rửa mặt mỗi ngày, tôi sẽ tịch thu truyện tranh” của Yoon Cheon Seo, mấy người Jimmy thậm chí đem “nhiệm vụ” này phát triển thành trận đấu tranh giành vị trí thứ nhất –“Ai có thể dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tắm rửa”.

Cho tới bây giờ, theo ghi chép của trận đấu thì kỷ lục hoàn thành trọn vẹn quá trình đánh răng, gội đầu, tắm rửa là ba mươi giây.

Có điều, từ khi tiến hành trận đấu đến bây giờ, Pitt một lần cũng chưa thắng, nguyên nhân là “Cái đầu như cây lau nhà” của hắn thật sự luôn kéo chân hắn ở hạng mục gội đầu.

Yoon Cheon Seo trầm mặc ba giây, khó khăn mở miệng hỏi: “…… Là chỉ có anh không rửa mặt, hay là tất cả mọi người đều không rửa?”

“Dù sao Jimmy không rửa, tôi chỉ cùng tắm qua với anh ta, những người khác thì tôi chưa thấy…… Bé con, cô có muốn lúc bọn họ tắm rửa tôi đi vào quan sát thay cô một chút không?!”

“…… Không cần.” Yoon Cheon Seo nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, “Cho anh thời gian 2 phút, đi nhanh về nhanh.”

“Ok!” Sau khi nhận được sự cho phép của Yoon Cheon Seo, Pitt nhanh chân chạy đến toilet.

Nói thật, quen biết mấy người Pitt một thời gian dài như vậy, Yoon Cheon Seo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người sử dụng kỹ năng “chạy bộ” này.

1 COMMENT