Chương 2: Vật nuôi của Sirius

Edit: Muối ~ chan

Mắt thấy Sirius đột nhiên dùng đũa phép chỉ vào mình, Shirley sợ hãi lui mấy bước, chỉ sợ hắn quăng chú rủa lấy mạng Arvada qua đây.

Chỉ nghe Sirius nói “Hiện hình Animagus” Một ánh sáng trong suốt bay từ trong đũa phép ra, bắn lên người Shirley, cô cảm thấy có một chất lỏng chảy khắp người mình, lại cúi đầu nhìn bản thân, vẫn lông đen như trước, không thay đổi cái gì.

James thở nhẹ một cái “Không phải là Animagus” Lily vỗ tay nói “Không phải thì tốt quá, chúng ta thu nuôi nó đi, trước kia em luôn muốn nuôi một con chó, nhưng mà Petunia, hai người cũng biết, chị ấy không thích nhà bị bẩn” James vẫn lộ vẻ không đồng ý khiến cho Lily giận tái mặt, Sirius thu lại đũa phép để lên eo, lúc nãy hắn mới miễn cưỡng gật đầu.

Shirley hừ một tiếng trong lòng, tôi không thèm ở cùng James ông đâu, tôi chỉ thích Sirius thôi, nghĩ vậy, chạy tới bên người Sirius, cọ cọ giày da của hắn, giống như muốn cọ cho hư giày.

James cười to nói “Sirius, tớ cá với cậu, con chó nhỏ này nhất định là giống cái cho nên mới thân cận với cậu như vậy, đại khải là nó có thể ngửi thấy mùi chó trên người cậu” Sirius cũng không giận, nở nụ cười “Không cần cá làm gì, tớ cảm nhận được cô bé này là giống cái, đầu nhọn nĩa, loại chuyện này cậu có kinh nghiệm thất đấy, lúc năm cấp năm, chúng ta biến hình đi vào rừng cấm, không phải có một con lộc cái chạy theo bày tỏ tình cảm với cậu sao? Tớ cùng Rimes và Wormtail phải khó khăn lắm mới che giấu đưa cậu về trường đấy”

Hắn cao hứng nói xong lại nháy mắt với James mấy cái, sau đó nhìn sang Lily, chỉ thấy Lily lườm một cái, ôm lấy bé Harry đi vào, lúc này Jaems vẫy vẫy đũa phép về phía Sirius, ý tứ giống như nếu Sirius nói bậy thì hắn không ngại cho một cái Arvada qua, sau đó đuổi theo Lily đi vào.

Sirius cười to, đi vào bên trong.

“Dơ bẩn, quỷ lôi thôi, đem giày của ngươi cọ sạch không lại đạp lên bẩn thiu” Một tiếng sắc nhọn từ trên sàn kêu lên, Shirley nhìn nhà của James, lại nhìn hai chân có bùn của Sirius đang giẫm lên sàn, mà miếng sàn trước mặt hắn xuất hiện cái miệng kêu gào, Sirius nhún nhún vai, lùi mấy bước, chân đạp lên đệm cửa, đệm tự động lau sạch đôi giày da, sau đó Sirius nhấc chân lên, đệm cũng vui vẻ lau bên dưới đế giày, sau đó nó nhoáng lên một cái, sạch sẽ lại như ban đầu, im lặng nằm trên mặt đất, lúc này Sirius mới đi vào.

Nhìn tới đó, Shirley không khỏi cảm thán sự thần kỳ của ma pháp, cũng đạp lên đệm, để nó dọn sạch cho mình, sau đó lúc nó lau bàn chân thì Shirley cười nhột, lúc đó mới bước lên sàn, sàn nói “Là móng vuốt chó, ừ, rất sạch sẽ, đúng là vật nhỏ lễ phép, tốt hơn so với quỷ lôi thôi lúc nãy” Sirius dở khóc dở cười.

Đi vào trong phòng khách, Shirley cẩn thận đánh giá phòng khách được cấu tạo bằng ma pháp này.

Toàn bộ tường của phòng khách được trang bày màu đó, ở góc trường dùng màu vàng, rất hợp với phong cách của Gryffindor, trên mặt tường dán đầy ảnh chụp, có James, Lily, Sirius và hai chàng trai khác, một người mặt trắng bệch, bộ sạng có chút suy yếu, hẳn là Rimes Lupin, người khác gầy tong teo nho nhỏ, luôn cúi đầu, nhất định là phản đồ Wormtail, trong bức ảnh, bọn họ hoạt động, thường vẫy tay nhau hoặc là làm mặt quỷ.

Bàn trà và sofa trong phòng khách cũng là màu đỏ và vàng, ở các gia đình Muggle, đối diện sofa thường là TV thì nơi này thay bằng đầu sư tử, cái đầu sư tử lắc lắc đong đưa lông của mình giống như lúc James xoa tóc, có khi đầu sư tử còn rống mấy tiếng như chào mừng khách tới nhà.

Lúc này Lily đang ở trong phòng bếp được thông với phòng khách đùa nghịch, cô vẫy cây đũa phép trong tay, một ít café xuất hiện đổ vào trong các ly, sau đó ly café tự động bay lên khay, Lily làm một chú ngữ để nó bay tới bàn trà, bay lên bàn ba tách café.

Sirius, James, Lyly ngồi trên sofa, Harry thì đang ngồi trên cái chổi bay của mình, cậu bé bay trên không trung không ngừng, có khi đụng phải ảnh chụp, người trong ảnh chụp nhanh chóng cúi đầu né tránh.

Shirley bất nhìn ba người đang ngồi uống café, cô cũng đang ở đây được không? Không lẽ không biết việc chăm sóc cô sao? Café thật sự rất thơm đó, từ khi cô đi làm, chiều nào cô cũng phải uống café, một ngày không uống thì cả người khó chịu vô cùng, từ khi xảy ra tai nạn xe cộ, cô chưa uống dù chỉ một húp, không được, tôi muốn uống, cô nói với bản thân, sau đó nhảy lên bàn trà, James và Lily đã bưng tách café của mình, đành phải hướng tới tách café đang được bàn tay thon dài của Sirius để lên bàn, Shirley quyết đoán đem đầu để vào tách café, uống một ngum thật to, liếm liếm môi, ừ, uống rất ngon, so với mấy cốc café tiện lợi kia còn ngon hơn nhiều.

Đợi Shirley hưởng thụ ngụm café xong thì cô cảm thấy một bàn tay đang để lên tách café, trắng nõn, có hơi thở quý tộc, đó là tay của Black, Shirley ngẩng đầu nhìn Black với ánh mắt căm giận, cô chưa từng thấy ai lấy đồ của chó nhỏ đâu đó! Một chó một người nhìn nhau, bên cạnh là tiếng cười vui vẻ, bé Harry không ngừng bay trên đầu bọn họ.

Shirley là một đứa trẻ biết sai là sửa lại, lập tức dùng đầu nhỏ dúi vào trong tay của Sirius. Sirius vẫn trừng mắt nhìn cô, cô lập tức lui đầu, dè dặt đi tới cạnh Sirius, kêu hai tiếng, tỏ vẻ bản thân đang làm thân với hắn.

Ánh mắt Sirius nhìn cô dịu dàng một chút, Lily cười nói “Con chó này hình như có thể hiểu được tiếng người, thật sự kỳ lạ” Sirius nhẹ vỗ đầu Shirley nói “Chẳng qua là một con chó ngu ngốc, không có gì kỳ lạ cả” Một lát sau hắn nhìn James với bộ dạng nghiêm túc “Lúc nãy tớ nhận được tin từ chỗ của Dumbledore, hắn muốn tớ nói với cậu, ngày sinh nhật của bé Harry phải chú ý một chút, ngày đó rất nhiều người sẽ tới, cẩn thận có người của Voldemort xuất hiện”

Lily gật đầu “Tớ biết mà, tớ vốn không tính là tiệc sinh nhật một tuổi cho Harry, nhưng James không chịu”

James nở nụ cười dịu dàng, sử dụng chú bay tới với Harry, ôm bé vào lòng rồi hôn một cái “Đứa con xuất sắc như vậy phải để mọi người thấy, hơn nữa, Sirius, cậu biết, hôm sinh nhật của Harry tớ không làm ở nhà, lúc tớ thuê chỗ làm đã chọn nơi sâu nhất trong sơn cốc Godric, nơi đó mây mù quanh năm, cho dù là bay trên đó cũng không biết” Nói xong nhìn Sirius với bộ dạng đắc ý.

Lily nghiêm túc nói “Anh phải biết rằng, Voldemort không chỉ dựa vào việc bay trên trời để định vị” Shirley gật đầu đồng ý, không để ý mình luôn ở trong phạm vi của Sirius, Sirius kỳ quái nhìn Shirley, tay vuốt đầu Shirley nói “Xem ra con chó nhỏ này có thể hiểu tiếng người” James nói “Tớ đã bảo ném nó ở ngoài, hai người còn không chịu”

Shirley vội vàng chui vào trong lòng Sirius, tỏ vẻ bản thân rất ngoan, hi vọng Sirius hiểu, bản thân vô hại, chỉ là con chó nhỏ đáng yêu mà thôi. Sirius giống như bị Shirley đả động, nói “Nghe được tiếng người cũng không phải là việc xấu, không chừng đây là một sinh vật ma pháp, mấy ngày nữa Dumbledore tới, mời ông ta nhìn xem”

Shirley lập tức gật đầu, vuốt mông ngựa nói “Sirius là người tốt!” Nhưng mà âm thanh ra khỏi miệng cô lại thành tiếng ô ô không ai hiểu.

Sirius không ném chó nhỏ Shirley nữa mà ôm vào trong lòng, năm ngón tay vuốt lông của Shirley, Shirley từng đọc một quyển sách, nói một người xoa chó nhỏ nghĩa là đã xem nó là vật nuôi, mà dung năm ngón tay chải vuốt chính là xem nó là bạn, không lẽ Sirius xem cô là bạn sao? Shirley rất cảm động, chui vào trong lòng của Sirius.

Sirius cũng cảm giác được sự đối xử khác biệt của chó nhỏ dành cho mình và James với Lily, càng nghĩ càng thích.

5 COMMENTS