Chương 1. Vương phi, ngươi thật độc ác!

Author: Sói Tâm Thần

P/s: Post nhá hàng chương 1 nhé! Viết lâu rồi, mọi người cho ý kiến nha! ;))

image

Vương phi (ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Phủ Nhị vương gia.

Phòng của Vương phi.

Vương phi xinh đẹp mà cao ngạo thản nhiên ngồi vẽ chân mày, lạnh nhạt hỏi nô tì bên cạnh: “Cẩm nhi, thuốc mang đến chưa?”

Nô tì tên Cẩm nhi cung kính: “Dạ rồi thưa vương phi!”

Vương phi mỉm cười ôn nhu, đứng dậy: “Ngươi mau sai người báo tin cho vương gia rằng ta mang thuốc phá thai đến chỗ Trắc phi đi!”

Cẩm nhi đau lòng nhìn nàng: “Vương phi, sao người lại tự chuốc lấy đau khổ vậy?”

Vương phi cười mỹ lệ đến đau thương. Nàng biết, vương gia cưới nàng là do Hoàng thượng tứ hôn, đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị. Ngài hoàn toàn không quan tâm đến nàng.

Trong mắt hắn, nàng là nữ nhân lòng dạ rắn rết luôn tìm cách hãm hại Trắc phi mà hắn yêu thương nhất. Nhưng nàng thực chất không có xấu xa như vậy! Nếu nàng không hãm hại Trắc phi, không ở trước mặt vương gia làm ra vẻ một tiện nhân đố kị, hắn sẽ nhớ rằng hắn có một vương phi sao? Chỉ sợ tên nàng hắn cũng không nhớ nổi.

Bất giác nàng rơi lệ, được hắn để ý tới, dù là vì hận nàng, nàng cũng cam tâm. Tình yêu của nàng thật hèn mọn, thật đáng thương hại. Nàng vội vã lau nước mắt. Không được, vương gia sắp tới, nàng không thể xuất hiện trong bộ dạng nhem nhuốc nước mắt được. Trước mặt vương gia, nàng phải là nữ nhân thủ đoạn ti tiện độc ác, không phải liễu yếu đao tơ.

Nàng vội cầm bát thuốc đến chỗ Trắc phi.

Trắc phi là muội muội ruột của nàng. Thật trớ trêu! Muội ấy là một nữ nhân vừa lương thiện lại ôn nhu xinh đẹp, người gặp người yêu, vương gia đương nhiên là thích muội ấy. Nàng cũng đã từng như vậy, cũng lương thiện ôn nhu, cũng tốt bụng dịu dàng. Nhưng vương gia chưa từng nhìn đến nàng, tìm hiểu nàng. Hắn cưới nàng có lệ, đêm tân hôn bỏ nàng một mình ở tân phòng đến sáng, bỏ mặc nàng với đôi mắt khóc đến sưng húp. Nói ra chỉ sợ người người chê cười. Nàng đến đây cũng đã được hai năm mà lại vẫn giữ thân xử nữ, thật buồn cười!

Đến chỗ Trắc phi, nhìn muội ấy vỗ về cái bụng hơi nhô lên của mình, nàng bất giác thấy thật ấm áp. Nàng chỉ muốn ném bát thuốc sang một bên, ngồi cạnh muội ấy, tâm sự, vỗ về cái bụng của muội ấy. Nàng không muốn… Thực sự không muốn tiếp tục nữa…

Nhưng nếu nàng dừng lại, nếu nàng cũng ôn nhu thiện lương như vậy, vương gia sẽ yêu nàng sao? Nàng khẳng định là không! Tình yêu hắn dành cho muội muội nàng không phải là tình yêu bồng bột ngắn ngủi trong giây phút mà rất kiên định, vĩnh viễn không nhạt phai. Khi nàng ôn nhu, hắn sẽ nhìn nét ôn nhu của nàng mà nhớ đến muội muội, coi nàng là muội muội. Nàng không cần hắn coi nàng là muội ấy, coi nàng là muội ấy mà đối nàng ôn nhu. Nàng không muốn làm vật thế thân. Nàng muốn có một chỗ đứng riêng trong lòng vương gia, dù là căm ghét cũng được. Nàng không muốn làm vật thay thế. Vĩnh viễn không!

Rồi, nàng nặn ra một nụ cười độc ác mà nàng đã phải ép mình luyện suốt bao lần: “Muội muội! Ta thấy cái bụng của muội thật chướng mắt, ta phải giải quyết nó thôi!”

Nàng sai vài nô tì thân cận vào giữ tay chân muội ấy lại. Động tác nàng thật chậm, kéo dài thời gian. Vương gia sao giờ này vẫn chưa tới? Muội muội nàng la hét ầm ĩ khóc lóc cầu xin làm tâm nàng càng loạn hơn.

Đúng lúc đó thì hắn đến. Nhìn thấy hắn nàng cảm thấy tốt lên rất nhiều. Ấm áp tựa như vầng thái dương vậy, nàng muốn nhào vào lòng hắn để sưởi ấm trái tim đầy đau khổ của mình, chỉ một chút thôi…

Khóe môi mới hơi giương lên chuẩn bị nở nụ cười vui vẻ thì…

“Bốp…” một tiếng. Hắn tát nàng một cái trời giáng, khóe môi nàng hơi rỉ máu.

Hắn quát đám nô tì kia: “To gan! Các ngươi dám làm càn?”

Bọn họ sợ hãi rối rít đổ hết tội lên nàng. Phải rồi, là nàng bảo bọn họ khi vương gia đến phải nói là nàng chủ mưu, bắt giữ gia đình họ làm con tin ép họ làm vậy.

Nàng diễn thì phải diễn đến cùng, hèn mọn nắm lấy chân hắn: “Vương gia, hãy nghe thiếp giải thích…”

Hắn tức giận đá văng nàng ra xa, nàng lại nôn ra thêm ít máu nữa. Lực đạo này thật không nhỏ, không chút lưu tình. Hắn quát lớn: “Vương phi, ngươi thật độc ác! Ngay cả muội muội ruột cũng có thể hãm hại! Ta không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu ngươi hại nàng ấy rồi! Lần này ta sẽ không bỏ qua nữa! Người đâu, giam vương phi vào trong phòng tối, canh giữ cho ta! Mai ta sẽ xử phạt!”

Nàng bị lôi đi, quăng vào trong một căn phòng tối tồi tàn. Khi cánh cửa đã khép lại, nàng mới rơi lệ. Nàng biết sớm hay muộn gì vương gia cũng sẽ xử nàng tội chết. Nhưng điều nàng sợ không phải là cái chết mà là sợ hắn sẽ không còn nhớ đến nàng nữa. Sau khi nàng chết, hắn sẽ quên nàng đi, sống hạnh phúc bên muội muội nàng. Nàng sẽ trở thành hư vô, như chưa từng xuất hiện trong đời hắn, sẽ không lưu lại dấu ấn trong hắn.

Vậy ra, tất cả mọi việc nàng làm đều vô ích sao? Cho dù nàng có làm gì, có như thế nào thì trong tim hắn nàng không đáng một xu, nàng không là gì cả. Nàng chỉ là một đố phụ làm nổi bật thêm cho tình yêu của hắn dành cho Trắc phi. Cuối cùng, nàng cũng chỉ là một nhân vật phản diện, phản diện đến đáng thương hại mà thôi!

3 COMMENTS

  1. Sao ta thương tỷ ấy quá mà cũg ác độc quá đi , tại sao bắt cưới người chị mà người ta thì thương người em. Tại sao lại tàn nhẫn với chị ấy vậy ?. Huhu…..

  2. Đây có phải số mệnh của nữ phụ hay ko? biết ko thể nhưng vẫn cứ mù quáng đến nỗi làm tổn thương ng khác mà không biêt rằng người tổn thương nhất chính là mình…