Chương 2. Vương phi, ngươi thật đáng thương!

Author: Sói Tâm Thần

P/s: Tất cả những bài post của mình hôm nay là dành tặng Di tỷ và Điệp tỷ, ăn mừng hai tỷ ấy đi thi xong! ~^0^~ Hai chương của bộ này là mình viết lưu nháp từ cuối tháng trước, hôm nay tiện thì show ra cho bà con, không liên quan đến cái bảng vote kia đâu, đừng ai hiểu nhầm, oan cho bạn chẻ! =_=”

image

Sáng hôm sau, vương gia đến chỗ nàng bị nhốt. Hắn nhìn khuôn mặt đẫm lệ của nàng, khinh bỉ: “Khóc lóc cái gì? Ngươi biết sợ sao? Nếu sợ vậy sao không nghĩ đến kết cục ngày hôm nay? Nể mặt Trắc phi, ngươi còn nguyện vọng gì chưa thực hiện, ta sẽ làm giúp!”

Nàng mỉm cười ôn nhu, mềm mại: “Tạ ơn vương gia!”

Hắn phiền toái nói: “Mau lên, ta còn rất nhiều việc phải làm!”

Nàng hạ quyết tâm rồi. Nàng sẽ là chính mình trước mặt hắn một lần, chỉ một lần thôi, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Cho dù lúc này hắn coi nàng là Trắc phi muội cũng được. Nàng muốn sống thật ở bên hắn. Nàng hỏi lại: “Bất cứ điều gì phải không?”

Hắn kiên nhẫn: “Bất cứ điều gì trừ việc miễn tội chết cho ngươi và làm tổn hại đến Trắc phi!”

Nàng cười nhẹ: “Thiếp đương nhiên biết rõ điều này. Thiếp chỉ có ba nguyện vọng. Thứ nhất, hãy ban cho thiếp thứ độc dược không cho thiếp chết nhanh chóng mà dày vò và dằn vặt thiếp đến chết. Thứ hai, thiếp muốn chết trong vòng tay người. Còn điều cuối cùng…, thiếp sẽ nói sau!”

Hắn chần chừ trong giây lát nhưng rồi cũng kiên quyết: “Được! Ta đáp ứng ngươi!”

Lát sau, độc dược được bưng đến. Nhìn bát thuốc đen ngòm, nàng cầm lên uống cạn rồi tiến đến gần vương gia, nhẹ nhàng ôm hắn. Cảm thấy thân thể hắn cứng lại, nàng vui vẻ. Ít ra hắn còn đối nàng có chút cảm xúc gì đó.

Rất nhanh độc dược phát tác, nàng phun ra một búng máu đen, bụng co rút từng đợt. Tứ chi mềm nhũn vô lực, tay lỏng ra, ngã xuống. Khi nàng sắp chạm đất thì một bàn tay to ấm áp kéo nàng lại. Nàng ngã vào một cỗ hơi thở nam tính ấm áp đầy mạnh mẽ.

Nàng đang nằm trong lòng hắn, còn được hắn ôm vào lòng. Đây là thực sao? Nàng cười nhạt, lại phun ra một búng máu, bụng ngày càng đau. A, bụng đau như vậy thì đây sao có thể là mơ được. Nàng chạm tay lên má hắn, xoa nhẹ: “Chàng biết thiếp đợi giây phút này bao lâu rồi không? Hai năm! Thiếp phải đợi hai năm để được chàng ôm vào lòng! Hai năm… Hai năm… Có phải trong hai năm qua chàng cảm thấy thiếp rất độc ác đúng không? Có phải thiếp rất đáng ghét không? Hự…”

Một ngụm máu nữa lại trào ra. Vương gia liền luống cuống, giọng điệu lộ ra chút quan tâm: “Ngươi đừng nói nữa, nhiều máu như vậy rồi….”

Hắn chưa nói hết câu, nàng đã cười bi thương, hừ nhẹ: “Hừ… Chàng đang coi thiếp là Trắc phi muội sao? Đến thời khắc cuối cùng, chàng ôn nhu với thiếp một chút vẫn không phải vì thiếp là thiếp mà vì thiếp giống Trắc phi muội sao?”

Lại thêm 1 ngụm máu nữa, nàng nhịn nỗi đau như có ngàn vạn con kiến xâu xé trong bụng, nói: “Để thiếp kể cho chàng nghe câu chuyện về một người phụ nữ nhé! Người đó vốn là một người phụ nữ ôn nhu thiện lương. Nàng yêu tướng công nàng hết mực nhưng tướng công nàng lại dành trái tim cho muội muội nàng rồi cưới muội muội nàng về làm vợ lẽ. Đối với nàng, đây là một nỗi đau rất lớn! Hắn bỏ nàng một mình trong đêm tân hôn. Từng giọt nến long phượng chảy xuống nhiều y như nước mắt nàng đêm đó. Nàng suy nghĩ, suy nghĩ làm thế nào thì tướng công mới yêu nàng. À không, nàng chỉ cần tướng công có cảm xúc với nàng, biết đến sự tồn tại của nàng thì có phải trả giá đắt đến mấy nàng cũng cam chịu. Thế rồi, nàng đã nghĩ ra. Người phụ nữ thiện lương ấy không thể nghĩ ra thủ đoạn quyến rũ câu dẫn mà lại tự biến mình thành một đố phụ. Ngày ngày hãm hại muội muội mình, làm cho tướng công vô cùng hận nàng. Nhưng nàng lại đạt được ước nguyện: tướng công nàng có cảm xúc với nàng, chỉ tiếc đó lại là hận. Rồi cuối cùng đến một ngày, tướng công nàng cũng muốn nàng chết. Trước khi chết, nàng kể lại cho tướng công đầu đuôi câu chuyện. Vương gia, người nói xem, vị tướng công đó có còn hận nàng nữa không?”

Giọng nàng ngày càng yếu, hơi thở mỗi lúc một thoi thóp, máu rỉ ra theo từng từ nàng nói. Tay vương gia run rẩy, mắt tràn ngập sự kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn ôn nhu nhìn nàng: “Không! Vị tướng công đó sẽ tha thứ cho nàng ấy, vị tướng công đó sẽ hiểu mà!” rồi nắm lấy bàn tay nàng siết chặt: “Cho dù hắn không thể yêu nàng ấy nhưng hắn sẽ không còn ghét bỏ nàng ấy nữa, hắn sẽ hiểu cho nàng ấy mà!”

Vương phi òa khóc như một đứa trẻ, nắm chặt tay hắn: “Hu hu hu… Thiếp thật ngốc phải không? Nếu thiếp không làm những chuyện ngu ngốc đó, có lẽ giờ này ta, chàng và muội muội đã là một gia đình ấm áp rồi! Thiếp thật ngu ngốc! Thiếp đã tự tay bóp nát hạnh phúc của mình, không phải là do chàng hay muội muội mà tất cả đều là lỗi của thiếp! Là lỗi của thiếp!”

Vương gia ôn nhu hôn lên từng giọt nước mắt của nàng, vỗ về: “Nàng đừng khóc nữa! Nín đi nào!”

Đột nhiên nàng kéo cổ hắn xuống, hôn nhẹ vào môi hắn. Hắn ngạc nhiên, trừng to hai mắt. Đó đơn thuần chỉ là hai môi chạm nhau, răng lưỡi hoàn toàn không có chút tiếp xúc nào, nụ hôn đó chỉ nhẹ lướt qua như chuồn chuồn chạm nước, rất nhanh đã kết thúc. (Ta phải giải thích không giờ có nhiều người đen tối dễ hiểu nhầm lắm! ==”).

Nàng cười mãn nguyện, dựa vào vai hắn, ôn nhu: “Giờ là nguyện vọng cuối cùng của thiếp! Chàng không bao giờ được quên thiếp, vĩnh viễn không được quên! Nếu thiếp biết chàng quên, dù có đến kiếp sau thiếp cũng sẽ tìm bằng được chàng mà bám lấy chàng lẵng nhẵng không tha!”

Hắn cười nhẹ, xoa má nàng: “Được, ta hứa vĩnh viễn cũng sẽ không quên nàng!”

Nàng cười mãn nguyện, thì thầm: “Nhớ lấy lời chàng nói!” rồi đầu nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền, tay buông thõng xuống. Nhưng trên môi nàng vẫn là nụ cười thanh thản mãn nguyện. Hắn hôn lên trán nàng, rơi một giọt nước mắt, nhỏ giọng: “Vương phi của ta, nàng thật đáng thương!”

P/s: Nghe bài hát “Hồng đậu sinh Nam quốc” của Đồng Lệ rất hợp không khí đó! :”>

[youtube=http://m.youtube.com/watch?v=0IAUTX6C5yU&rel=0]

3 COMMENTS

  1. Á… Hết rồi sao. Tỷ ấy tại sao phải khổ như vậy, ta hận tên Vương gia và con muội muội tiện nhân kua, hận nhất là tên VUA ĐỘC ÁC MA QUỶ vạn kiếp bất phục kia. Nếu kg có hắn thì nàng sẽ có một người tướng công bình thường rồi chứ đâu phải là chút thương hại khi nàng chết chứ ` vương phi nàng thật đáng thương ´ ta giận muốn giết người ln.

  2. Rơi 1 giọt nước mắt à. Ta thực ko thích tên nam nhân như thế. Cổ đại và hiện đại khác nhau nên suy nghĩ ko giống nhau chăng? Ta bỗng độc ác nghĩ là người Vương gia thực sự yêu là Vương Phi ( Vì ta thấy trong truyện có cảm giác 2 tỷ muội này giống nhau lắm). Rồi khi nàng chết tên kia mới nhận ra là ng mình yêu là nàng. ngược chết hắn đi. Còn về muội muội không có đất diễn kia ta cảm thấy vô cùng chán ghét, Là muội muội mà có gian tình với trượng phu của tỷ tỷ. Hừ, chắc kiểu kiểu như là ” Thiếp không tranh giành gì với tỷ đâu, thiếp chỉ cầu bên chàng thôi”, vân vân và mây mây. Đúng là bạch liên hoa tiêu chuẩn a.
    ài ta lảm nhảm nhiều quá ^^ hì hì
    Mờ cũng cảm ơn nàng nha ^^ Truyện hay lắm ^^