Phiên ngoại 1. Vương phi tỷ tỷ, là muội có lỗi với tỷ

Author: Sói Tâm Thần

P/s: Cảm giác hai chị em nhà này ai cũng luỵ tình quá! :”>

image

Trắc phi (ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Ta là Trắc phi của Nhị vương gia đương triều.

Có thể nói ta và ngài là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã sớm tối bên nhau, đi đâu ta cũng lẽo đẽo theo sau chàng, miệng ngọt ngào gọi: “Vương gia ca ca…”

Ta là một nữ nhân, theo mọi người nói, là vô cùng ôn nhu hiền dịu, miệng luôn nở nụ cười mềm mại như nước. Có lẽ vì vậy mà vương gia ca ca sủng ái ta, yêu thương ta. Ta không quan tâm ngài vì sao yêu ta, chỉ cần ngài yêu ta là đủ rồi. Ta không thể sống thiếu ngài được.

Rồi một ngày, ta nghe tin Hoàng thượng tứ hôn cho ngài và tỷ tỷ ta. Lúc ấy, ta hoàn toàn sụp đổ. Ta luôn không để ý nhiều đến tỷ ấy, chỉ đắm chìm trong hạnh phúc. Ta không để ý đến ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn vương gia, ta không để ý tỷ ấy luôn bi thương núp sau gốc cây lén nhìn ta và ngài, ta không để ý tỷ ấy luôn bi thương nhìn ta mỗi khi ta và ngài có cử chỉ âu yếm,…. Ta còn không để ý rất nhiều thứ nữa, nhưng đến khi để ý thì đã muộn, vương gia ca ca và tỷ tỷ đã trở thành phu thê kết tóc xe tơ.

Ngày hai người bái đường thành thân, ta ngồi trong phòng rơi lệ, rơi lệ cho một đoạn tình của ta và ngài, rơi lệ cho bản thân, rơi lệ vì ghen tị,… Nếu thực sự ngài yêu vẻ ôn nhu hiền dịu của ta, vậy ngài sẽ nhanh chóng quên ta mà yêu tỷ ấy. Bởi vì… so với ta, tỷ ấy còn ôn nhu, còn hiền dịu, còn xinh đẹp hơn. Ta thực sự không dám nghĩ tiếp, chỉ một mực rơi lệ.

Cánh cửa phòng kẽo kẹt mở ra, vương gia một thân hỉ phục bước vào. Ta vui mừng, nhưng cũng nhanh chóng ngạc nhiên: “Vương gia ca ca, sao ca lại ở đây? Vậy còn tỷ tỷ, tỷ tỷ thì sao?”

Ngài im lặng lau nước mắt cho ta, đau lòng nói: “Nàng ngốc quá!” Rồi dịu dàng hôn lên mắt ta, rồi đến môi, trượt xuống cổ ta, trượt xuống dưới, dưới nữa. Ta biết đều này đại biểu cho cái gì, nhưng ta không phản kháng. Ta thực sự yêu ngài, ta không thể sống thiếu ngài được. Cho dù có phải ích kỉ đến đâu, ta cũng phải ở bên ngài.

Ánh nến chập chờn rồi tắt, trâm cài tóc của ta được tháo đi, mái tóc dài như suối xổ ra, từng lớp y phục rơi xuống. Đêm đó, ta trở thành nữ nhân của ngài.

Sáng sớm, ngài hôn lên trán ta, trước khi rời đi còn hứa hẹn: “Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ cưới nàng vào phủ! Nhất định phải đợi ta!” Ta mỉm cười, nhìn chàng rời đi. Nhìn vết máu trên ga trải giường, ta hơi hoảng hốt, nhưng cũng có chút vui mừng. Đó có nghĩa là ngài yêu ta thật lòng phải không? Ngài sẵn sàng bỏ mặc tỷ tỷ ở tân phòng để đến bên ta, có phải không?

Đột nhiên người hầu bước vào. Nhìn ta loã thể, trên người đầy dấu hôn ngân, bên cạnh là một vệt máu loang lổ, nàng ta hét lên chạy về phía sảnh đường, nơi phụ thân và mẫu thân ta đang ngồi.

Họ biết chuyện ta và ngài, liền phạt ta rất nặng. Họ nói ta không nên tranh giành ân sủng với tỷ tỷ, nói tỷ muội không nên tương tàn. Ta chua xót trong lòng. Vì sao? Vì sao? Rõ ràng người vương gia yêu là ta, tại sao ta không được quyền tranh giành. Ngài là tất cả, là cả thế giới của ta, hai người nói con làm sao mà buông tay?

Ngày hôm sau, vương gia đến ngỏ ý cưới ta làm Trắc phi. Phụ thân và mẫu thân ta cũng không dám khước từ, sau một hồi cũng đồng ý. Ta vui vẻ. Đây mới đúng, ta và ngài ở bên nhau mới là đúng.

Ngày ta và chàng động phòng hoa chúc, ta vô cùng hạnh phúc. Được nam nhân mình yêu yêu lại, hơn nữa còn cưới mình về, đối với ta, như vậy là đủ. Ta không quan tâm ta làm chính phi hay không, ta chỉ quan tâm đến việc ta và ngài sớm tối bên nhau, ân ân ái ái.

Hôm sau, ta đến vấn an tỷ tỷ cho phải phép, quy định là như vậy, ta không thể trái. Ta mới bước vào cửa, chưa kịp mở miệng thì đã lãnh một bạt tai của tỷ. Ta ngạc nhiên đến không nói thành lời. Tỷ ấy vốn ôn nhu hiền dịu, sao lại có thể bạt tai ta? Ta ngạc nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt vặn vẹo đầy ác độc của tỷ ấy.

Tỷ ấy thấy ta ngạc nhiên liền tát ta thêm một cái nữa, lớn giọng: “Hỗn xược, dám trừng mắt với bản phi!” Rồi tỷ ấy sai người lấy chậu nước ra để rửa tay. Nhìn tỷ ấy rửa, ta cảm thấy như tỷ ấy đang cố lột một lớp da tay ra, vẻ mặt vô cùng chán ghét. Tỷ ấy khinh bỉ nhìn ta, nói: “Ngươi đừng tưởng rằng được vương gia sủng hạnh thì có thể dễ dàng đem ta đạp đổ mà làm vương phi! Ta nói cho ngươi biết, cho dù ta chết, ngươi cũng sẽ không được làm vương phi!”

Ta sững sờ nhìn tỷ ấy. Tại sao chỉ qua vài ngày, một người vốn ôn nhu hiền dịu lại trở nên chanh chua ác độc như vậy? Ta còn chưa kịp bình tĩnh lại thì cả chậu nước rửa tay đã đổ lên đầu ta. Tỷ ấy cười sung sướng nhìn ta: “Để ta tẩy rửa thân thể của tiện phụ như ngươi, câu dẫn nam nhân!”

Đúng lúc này vương gia bước vào. Thấy một màn này, ngài không khỏi tức giận, tát tỷ ấy một cái rồi kéo ta về tẩm phòng. Ngài đau lòng xoa thuốc lên má ta, tức giận mà sai một ma ma giàu kinh nghiệm ở bên trông nom ta. Ta nhìn thấy tỷ tỷ, ánh mắt tỷ ấy khi bị vương gia tát chính là bi thương xen lẫn hạnh phúc. Hạnh phúc? Tỷ ấy hạnh phúc gì kia chứ? Vì sao bị người mình yêu tát tỷ vẫn có thể hạnh phúc? Ta không dám nói với vương gia, ta sợ. Ta sợ tỷ ấy sẽ đem tâm ngài đi mất. Ta phải ích kỉ, chỉ lần này thôi, nếu không, ta rất sợ, sợ ngày ngài rời xa ta. Ta sẽ chết mất.

Sau này, tỷ ấy rất nhiều lần khi dễ ta, hành hạ ta, làm ta thống khổ. Nhưng trùng hợp làm sao, tất cả đều được vương gia phát hiện, đem ta đi rồi trừng phạt tỷ ấy. Ta bắt đầu hoài nghi, không biết có phải ngài có đưa người đi giám sát tỷ tỷ hay không. Nhưng ta luôn giữ nó trong lòng, không dám hỏi ngài chuyện này.

Cuối cùng, hai năm sau, ta phát hiện mình có thai. Ta vô cùng vui sướng, đây là kết tinh của ta và vương gia, là minh chứng cho tình yêu của ta và ngài, là thứ gắn kết giữa ta và ngài. Nhưng ta chưa vui vẻ được bao lâu, tỷ tỷ lại đến. Lần này tỷ ấy mang theo một bát thuốc phá thai đến, cưỡng ép ta uống. Ta giãy dụa, ra sức chống cự, ta không thể đánh mất nó được. Nhưng ta cũng nhìn ra tỷ ấy ra tay rất chậm chạp, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Và lại như mọi khi, vương gia lại đến kịp lúc, cứu ta ra. Lần này ngài thật sự tức giận, đem vương phi tỷ tỷ nhốt lại, chờ xử phạt.

Sau khi an ủi ta, sáng hôm sau, ngài đến nơi tỷ ấy bị giam giữ. Ta lén lút đi theo ngài, đứng ở cửa nghe hết thảy câu chuyện. Thì ra… Thì ra là vậy! Thì ra tỷ ấy lại yêu ngài nhiều đến như vậy! Tỷ ấy yêu ngài còn nhiều hơn ta yêu ngài. Đột nhiên ta cảm thấy tình yêu của mình thật ích kỉ, cảm thấy mình thật không xứng với ngài. Nhìn tỷ tỷ chết trong vòng tay của vương gia, nhìn ánh mắt vương gia nhìn tỷ ấy đay đau xót mà hôn lên trán tỷ ấy, lòng ta như có kim châm. Ta khóc, chạy về tẩm phòng….

Vương phi tỷ tỷ, là muội có lỗi với tỷ……. Là lỗi của muội….

Có lẽ việc duy nhất muội có thể làm chính là yêu thương vương gia nhiều hơn nữa, bình an mà sinh hài tử. Phải, muội thật ích kỉ phải không? Tỷ tha thứ cho muội chứ? Muội thật sự không thể sống mà thiếu vương gia được, không thể! Cho dù bị trời chu đất diệt, muội cũng phải ở bên ngài, yêu thương ngài.

Sau khi tang lễ của tỷ tỷ qua đi, vương gia ngỏ ý muốn đưa ta lên làm vương phi. Ta chỉ cười từ chối. Ta không xứng, ta thật sự không đủ tư cách để làm vương phi. So với tỷ ấy, ta không xứng, không xứng chút nào.

4 COMMENTS

  1. Khụ… Ta đọc xong cái này khiến ta hộc máu luôn rồi!
    Vô hạn, sa mạc cạn lời
    Sao lại có 1 muội muội cực phẩm như vậy đây? * nhìn trời thở dài*
    Đọc đoạn T2 từ cuối trở lên á, ta… ta… không còn gì để nói… * vò đầu, vò đầu* (ta ko thể tìm đc từ nào cho hợp lí á) ~~~~~