Chương 2. Gặp Kikyou

Author: Sói Tâm Thần

Beta: Tử Điệp

Kikyou
Kikyou

Cuốc bộ 3 ngày 2 đêm mới thấy con trùng địa ngục dừng lại, đậu lại trên tay ta kêu vo vo như muốn nói gì đó. Trong đầu đột nhiên nghe thấy một tiếng nói vô cùng chói tai: “Chủ nhân, Kikyou đang ở nơi này! Quanh đây chỗ nào cũng toàn mùi của cô ta!”

Isoka ngạc nhiên. Giờ mình còn có thể nghe hiểu tiếng của trùng địa ngục sao? Hay quá! Không biết ngoài nó ra mình còn nghe hiểu tiếng con gì nữa không nhỉ?

“Chủ nhân còn gì sai bảo không ạ?” Giọng nói đó lại vang lên, con trùng độc vỗ vỗ cánh có ý muốn bay đi. Ta nói: “Giám sát Kagura cho ta. Có hành động gì bất thường phải báo ngay!” Kagura mặc dù bề ngoài không có gì nhưng cô ta là gió, gió là tự do chắc chắn sẽ có ngày cô ta muốn được tự do, mình phải cẩn thận từ bây giờ không chết như chơi.

Ta nói xong, nó lập tức bay đi. Nào, Kikyou đang ở đâu giữa cái rừng cây này nhỉ? Biết tìm đâu bây giờ.

Vù… Vù… Vù…

Đúng lúc ta đang lúng túng thì một con Tử trùng hồn bay qua. Cứ đi theo nó là sẽ biết Kikyou đang ở đâu thôi. (Thần: “Isoka thật có duyên với động vật!”) Đuổi theo một đoạn thì đột nhiên… uỳnh một tiếng. Người ta như đâm phải một bức tường vô hình mà bật ra. Có kết giới? Nhìn vào bên trong kết giới, ngoài làn sương mù dày đặc ra chẳng cón gì để nhìn nữa.

Ta bất lực nhìn con Tử trùng hồn đó bay xuyên qua kết giới đi thẳng vào trong. Chẳng lẽ bao nhiêu công sức cuốc bộ đến đây thành công cốc hết sao? Ta không cam tâm!

Đang tức tối giậm chân thì… phập… Một mũi tên sượt qua mặt ta, cắm phập vào thân cây bên cạnh. Nó chỉ cách má phải ta có 1 cm thôi đó! Nhắm vào đâu thì nhắm, sao cứ phải nhắm vào mặt mới được chứ? Thật tàn nhẫn! Từ màn sương trong kết giới, một bóng người đi ra, giương trường cung nhắm thẳng vào mi tâm của ta, cao giọng: “Naraku, ngươi muốn gì?”

Đó chính là Kikyou! Cô ấy không xinh đẹp đến nỗi hút mọi ánh nhìn mà mang vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. Thứ thu hút mọi ánh nhìn vào cô không phải là nhan sắc mà chính là khí chất của cô. Thanh cao, thoát tục và vô cùng điềm tĩnh. Ít nhất là trong manga cô được miêu tả như vậy! Khụ… Khụ…

Phập… Một mũi tên cách má trái 1 cm cắt đứt mạch suy nghĩ của ta. Kikyou tiếp tục hỏi: “Naraku, ta đang hỏi ngươi đó! Ngươi muốn gì?”

Ta im lặng không đáp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của Kikyou. Nên nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo “Chào cô, tôi là Isoka! Tôi dẫm phải bánh xà phòng nên đập đầu vào thành bồn cầu mà chết, giờ linh hồn tôi ở trong thân xác của Naraku. Hồn thật sự của hắn thì không biết bay đi phương nào rồi!” Nói vậy đừng nói là Kikyou  không tin, mình cũng thấy khó tin. Nói trắng ra là sợ cô ta bắn tên giữa trán mình thì chết chắc!

Tôi đành giả làm Naraku đến cùng vậy: “Ngọc tứ hồn đâu?”

Kikyou nói: “Ta đã đưa hết cho ngươi rồi còn gì!”

Tôi nhăn mặt, phối hợp một chút đi. Naraku lượn từ lâu rồi, đừng làm mất hình tượng soái ca băng lãnh của ta chứ! Ta quên mất là Kikyou đã đưa hết để thanh tẩy Naraku một thể. Đã vậy, để giữ lại chút gì đó gọi là mặt mũi cho Naraku – chủ nhân thân thể này – ta làm liều, lao thẳng về phía Kikyou: “Đưa Ngọc tứ hồn đây!”

Rẹt…rẹt…rẹt… Ta như con muỗi nằm trên cái vợt điện vậy! Quên mất là có kết giới, lao mạnh quá! Nếu không phải thân thể này có thể tự phục hồi thì chắc ta vỡ sọ chết từ lâu rồi.

Kikyou quát: “Ngươi không vào đây được đâu Naraku! Đừng phí công! Ta đã nói là ta đã đưa hết cho ngươi rồi, giờ ta không giữ một mảnh ngọc nào hết!”

Ta đứng nhìn cái kết giới. Trong truyện lúc này Naraku sẽ làm gì nhỉ? Một là đột nhiên bước qua kết giới làm người ta giật mình mà tụt huyết âp. Hai là không nói gì, cười cười bỏ đi. Việc ta vào trong kết giới là không có khả năng. Cười cười bỏ đi vẫn là nghe hợp tình hợp lí hơn.

Ta “hừm”một tiếng, cười cười một cách bí ẩn nhất có thể, rồi quay lưng đi theo hướng ngược lại: “Tạm biệt, Kikyou! Trở thành một thứ cũng không khác yêu quái là mấy. Sống bằng linh hồn của người khác, cô cũng không hoàn toàn là thánh nữ nhân ái tốt bụng như lời đồn đâu nhỉ!” rồi châm biếm liếc về phía đám Tử trùng hồn đang vờn quanh đây.

Ta vừa quay lưng đi, liền thở phào nhẹ nhõm. Qua mặt được Kikyou rồi, may quá! May mà biểu cảm của mình không được phong phú cho lắm, giữ được khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, hơn nữa sống chung với bậc thầy trảm phong Kazuko từ bé nên cũng học lỏm được vài chiêu.

Phập… Một mũi tên bắn sượt qua đỉnh đầu ta. Vài sợi tóc lả tả rơi xuống. Sau đó là vài giọt nước mắt của ta cũng lã chã rơi xuống theo.

Kikyou vừa bay đi cùng đám Tử trùng hồn, vừa nói: “Ta sẽ giết ngươi vào một ngày không xa, Naraku! Tử trùng hồn, đi tìm Inuyasha thôi! Hắn đang gặp chuyện rồi!”

Ta ngồi sụp xuống, ôm mớ tóc bị Kikyou bắn rơi. Tóc của ta, nhan sắc của ta, ôi… Vậy là tàn một đời hoa a~ (Thần: “Khiếp, gì mà một đời hoa!” =_=”) Ta đưa tay sờ sờ lên đinh đầu của mình. Á Á Á… Có… có một mảng trọc rồi!!! Hu hu hu… Đẹp trai quá quả nhiên cũng là cái tội, đi đâu cũng bị ghen tị. Ngay cả ông trời cũng ghen tị với mình, đưa ả yêu nữ ấy xuống bắn trọc đầu mình.

Ta khóc ròng, rống to tức giận: “Kikyou, tên của ngươi quả nhiên lợi hại! Đã vậy, ta sẽ tận tình làm boss phản diện! TẬN TÌNH!!!” nhìn bóng dáng xa xa ở trên trời

Ta ôm mớ tóc đã ra đi của mình. Xem ra mũi tên thanh tẩy của Kikyou làm cho yêu lực không hoạt động ở đó. Kết quả là giữa đỉnh đầu của Naraku lãnh khốc tàn ác đã xuất hiện một mảng da đầu nho nhỏ. Ta soi gương mà tức đến nghiến răng. Kikyou, đây là tàn một đời hoa nha! Khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của mình.

Kagura và Kanna hôm đó về báo kết quả của trận đánh: “Hoàn toàn thất bại! linh hồn Kagome quá lớn, gương của Kanna không hút hết được, thiếu chút nữa đã vỡ gương! Ủa, Naraku, ta chưa bao giờ thấy tâm trạng ngươi tệ như vậy, bộ trận đánh này quan trọng lắm sao?”

Ta chỉ đang tưởng niệm cho tóc của ta thôi, được chưa? *tiếng lòng của Isoka* Nghĩ vậy nhưng ta chỉ nhắm mắt lại, xua xua tay: “Các ngươi đi trước đi, để ta ở đây một mình!”

“Hôm nay Kikyou và Inuyasha gặp nhau, chuyện Kikyou đưa Ngọc tứ hồn cho ngươi lần trước là để tiêu diệt ngươi đó, Naraku! Hôm nay ta ở lại thám thính cho ngươi, kết quả là thiếu chút nữa mất mạng đó! Tên của ả ta thật lợi hại!”

Hu hu… Đúng vậy, tên cô ta lợi hại thế nào ta nếm qua rồi a~ “Ta biết rồi, các ngươi đi đi!” Chuyện đưa ngọc để giết Naraku dùng óc bình thường cũng biết, Naraku chắc cũng biết từ lâu rồi, nói gì đến người đã biết hết cả câu chuyện như ta.

Hai người họ vừa đi ra, nước mắt nước mũi của ta liền toàn tâm toàn ý tiếp tục dốc ra cho bằng hết. Tóc của ta, nhan sắc của ta, các ngươi yên tâm! Ta nhất định sẽ báo thù cho sự ra đi oan uổng của các ngươi! Kikyou, ngươi ngồi yên đó mà đợi đi! *Kikyou hắt xì ở một nơi nào đó*

1 COMMENT