Chương 3. Học cách sử dụng yêu lực

Author: Sói Tâm Thần

Beta: Tử Điệp

image

Ta nhàm chán ngồi nhớ lại cốt truyện. Xem nào tiếp theo là Inuyasha và Quỷ Ngộ Tâm đánh nhau thì phải. Nhưng mình làm sao tạo ra Quỷ Ngộ Tâm được chứ, căn bản chính là không biết sử dụng yêu lực. Thật bi ai! Một Naraku không biết sử dụng yêu lực! Chẳng nhẽ thực sự để như vậy? Chắc cũng chẳng sao hết cả, mình cũng lười lo chính sự, nghỉ ngơi trước đã rồi tính! Lập tức ta lăn ra ngủ một giấc.

Đang trong cơn mơ màng, đột nhiên ta cảm giác có con muỗi vo ve trước mặt mình. Xua xua tay, nó vẫn tiếp tục vo ve. Ta tức mình, đánh nó một cái. “Bốp” một tiếng. Ta đánh nó nghe kêu như vậy mà một ngón tay còn chưa chạm vào mặt chính mình? Ta đành mơ màng mở mắt. Đập vào mắt ta chính là… khuôn mặt của ta được phóng to hết cỡ. Ách, ý ta là khuôn mặt của ta khi còn là Isoka kìa. Trên đó, còn có dấu bàn tay năm ngón. (Thần: “Bàn tay không năm ngón thì sáu ngón chắc! Ngu ngốc!”)

Ta hoảng hồn, đang định ngất thì khuôn mặt đó mở miệng: “Con người đáng khinh, trả thân thể lại cho ta!”

Câu nói này làm ta giật mình đến độ không thể ngất nổi luôn. Nếu là chủ nhân của thân thể này thì chẳng phải là… “Ngươi là Naraku sao?”

Khuôn mặt kia không chút biểu cảm: “Ta chính là Naraku! Ngươi là Orochi sao?”

Ta run rẩy đáp: “Tên ta không phải là Orochi, nhưng khuôn mặt, ách, thân thể này là của ta!”

Khuôn mặt kia, không, nên gọi là Naraku, lạnh lùng nói: “Từ giờ ngươi sẽ là bù nhìn của ta! Nói một cách đơn giản, do ngươi đang chiếm giữ thân thể ta nên ta nói gì, thân thể này, nói cách khác là ngươi, sẽ phải làm y như vậy! Giờ thì đến giờ học cách sử dụng yêu lực rồi! Ngươi biết cách không?”

Ta khóc không ra nước mắt: “Ta không biết!” (Thần: “Tội anh! Mồm ghở quá cũng là cái tội!”)

Naraku mỉm cười đầy gian tà: “Nội từ giờ đến lúc nửa đêm, nếu ngươi không học được thì coi như là chết chắc!”

Ta chỉ còn thiếu nước giập đầu xuống lạy hắn mà hét: “Hoàng thượng tha tội!” thôi.

Naraku đứng dậy: “Được rồi! Chúng ta phải đến chỗ nào đó rộng rãi một chút! Ngươi gọi Kagura đến chở đi!” Nghe thật giống ‘Ngươi gọi taxi đi’ vậy!

Ta bất đắc dĩ, lục tìm trong đống bình lọ quanh đây. A, cái bình có gắn mác “Kagura” đây rồi! Ta lôi cái trái tim nhầy nhụa đầy máu ấy ra, dùng sức bóp một chút. Ta quay ra cười với Naraku, kết quả là thấy mặt hắn vặn vẹo như cái bánh quai chèo. Theo tầm mắt hắn, ta thấy hắn đang nhìn chằm chằm với cái mác gắn trên cái bình. Ha ha, vì gắn mác cho mấy cái này mà ta phải bóp thử từng quả tim một. Kagura đó mắng chửi ta gần chết, ta phải bóp nó thêm vài cái cô ta mới chịu thôi. Kanna thì rất ngoan ngoãn, chỉ đến rồi hỏi: “Chủ nhân có gì sai bảo?” Thấy ta bảo đi, cô ta rất ngoan ngoãn rời đi.

Ta cứ 2-3 giây lại bóp một cái. Bóp, bóp rồi lại bóp. Naraku càng nhìn, gân xanh trên thái dương càng phập phồng dữ dội hơn. Chỉ chốc lát sau, Kagura xông vào như một cơn lốc: “Vũ điệu lưỡi dao gió!!!”

Xoạt… Xoạt… Xoạt… Xoạt…

Áo quần ta bị chém rách tả tơi. Da thịt cũng trúng vài dao nhưng nhanh chóng liền lại. Kagura quát: “Naraku, ngươi dám dùng tim ta như đồ chơi vậy hả? Thích bóp thì bóp, không thích bóp thì cất đi! Ngươi… Ngươi…”

Thấy cô ta tức giận đến sắp hộc máu, hơn nữa Naraku thật đang ở đây, mình phải bảo trì hình tượng cho hắn một chút: “Dùng tim ngươi như đồ chơi? Ý ngươi là thế này hả?” Ta dùng sức, bóp nó thật mạnh. Kagura khựng lại, đau đớn buông rơi chiếc quạt, ngã ngồi trên đất, tay ôm lấy ngực mình: “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Ta thản nhiên, liếc nhìn Naraku, thấy hắn đang hài lòng với hành động của ta, liền nói: “Đưa ta và Orochi đến một chỗ nào đó rộng rãi, vắng vẻ đi!”

Kagura vẫn còn đau đớn, ngạc nhiên nhìn Naraku: “Orochi? Là ngươi sao? Mau trở về thành của ngươi đi, Hime (công chúa) của ngươi đang ban bố lệnh truy tìm ngươi đó, Orochi tướng quân! Đây không phải là chỗ ngươi nên ở!” Hắn là tướng quân sao? Kệ đi, chẳng phải chuyện của mình. (Thần: “Chuyện rất là liên quan đến anh đấy! Chap sau sẽ thấy!”)

Naraku ngồi xổm xuống đối diện với Kagura: “Kagura, từ lúc nào ngươi có lòng tốt khuyên bảo người khác vậy? Chuyện của ta không cần ngươi xía mũi vào! Naraku, thế rốt cuộc cô ta có chở chúng ta đi không?”

Ta cố diễn thật đạt, cười gian ác, vuốt ve quả tim trên tay: “Có chở không ư? Kagura?”

Cô ta tức giận: “Ta chở các ngươi đi là được chứ gì? Đừng hành hạ nó nữa!”

Ta tiếp tục vuốt ve quả tim một chút rồi mới bỏ nó vào trong cái bình đó. Eo ơi, sao Naraku làm việc đó mà không thấy ghê nhỉ? Ta thì sắp nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra rồi đây! Ta cố xốc lại tinh thần: “Đi nào Orochi, Kagura!”

Ba người ngồi trên chiếc lông vũ vẫn thấy kì kì. Ta vẫn luôn tự hỏi tại sao người ngồi trên lông vũ lại không rơi xuống. Narku thì có vẻ chẳng ngạc nhiên chút nào, ngồi trên nó rất tự nhiên.

Giữa trưa, chúng ta mới đến nơi. Đay là một thung lũng đầy cỏ và rất rộng rãi, thoáng mát đầy gió. Naraku nói: “Chỗ này là được rồi đó! Kagura, ngươi đi được rồi!”

Kagura vừa bay đi vừa nói: “Hách dịch y như nhau!”

Chỉ còn ta và hắn ở cái chỗ đồng không mông quạnh này, ta rùng mình khi nghĩ đến điều này. Naraku nói: “Để sử dụng yêu lực, điều đầu tiên chính là ngươi phải nới lỏng trái tim con người của mình ra một chút! Chỉ một chút thôi, không cần quá nhiều là đã có thể sử dụng yêu lực của ta rồi!”

Ta cười mà như mếu: “Ta sao mà biết nới lòng nó kiểu gì kia chứ!”

Naraku nói: “Ngươi hãy nghĩ đến mong muốn của mình ngay lúc bấy giờ. Gạt bỏ tất cả, chỉ tập trung vào mục tiêu đó thôi. Ta cần ngươi tạo ra một phân thân mới, vì vậy ngươi phải nhanh chóng sử dụng yêu lực!” Biết rồi, biết rồi! Ta biết mà, đừng có giục nữa.

Ta bắt đầu cật lực suy nghĩ. Mình khát vọng cái gì nhất bây giờ nhỉ? A, người mình có thể mọc xúc tu giống Naraku. Tập trung, tập trung nào! Xúc tu!!!

Naraku đột nhiên lạnh lùng: “Đừng vặn vẹo khuôn mặt ta như vậy! Nó không khó như ngươi nghĩ đâu, chỉ là ngươi chưa tập trung thôi!”

Ta nhăn nhó: “Ta thực sự đã rất tập trung rồi mà!”

Naraku nói: “Vậy thì tập trung hơn nữa đi! Đến nửa đêm, phân thân mới của ta nhất định phải ra đời!”

Ta nhắm mắt. Tập trung vào xúc tu. Ta bắt đầu chìm vào trong suy nghĩ của mình, tất cả chỉ toàn là hình ảnh Naraku đầy xúc tu. Đột nhiên ta nghe tiếng Naraku: “Làm tốt lắm!” Mở mắt ra ta thấy mình đang ở độ cao chót vót, phía dưới thân thì toàn là xúc tu. Cảm giác buồn nôn liền ập đến, ghê quá à nha! Đổi ý rồi, mình không khát vọng cái này nữa!

Naraku nói: “Giờ thì hãy hình dung ra một con yêu quái hung dữ, khoẻ mạnh, tàn ác. Đặc biệt hơn nữa là nó biết đọc suy nghĩ đi! Cơ thể ta sẽ tự biết làm gì!”

Ta khinh bỉ. Ta đương nhiên biết đặc điểm của nó rồi. Đầu óc ta tiếp tục chìm vào trong hình ảnh của Quỷ  Ngộ Tâm. “Thịch…” Đột nhiên tim ta đau một cách khó tả. Cơn đau này từ từ lan ra cả cơ thể. Cơ thể ta cũng bắt đầu vặn vẹo, biến thành một đống bầy nhầy ghê tởm. Naraku hài lòng: “Tốt lắm! Quỷ Ngộ Tâm của ta, mau chào đời đi!”

Bộp… Một khối thịt màu tím tách hẳn ra khỏi cơ thể ta. Cơn đau lập tức dừng lại, ta mệt mỏi thở ra một hơi, cơ thể trở lại dạng hình người. Làm boss phản diện cũng thật mệt, thật vất vả! Khối thịt bầy nhầy ấy bắt đầu bò đi chỗ khác, cứ mỗi phút nó lại lớn hơn một chút. Naraku ngước nhìn lên trời nói: “Bảo nó nói Kagura đi trông chừng Quỷ Ngộ Tâm đi!”

Ta ngước lên theo hắn. Một con trùng địa ngục. Ta giơ tay ra, nó lập tức đậu xuống. Ta nói: “Bảo Kagura đi trông chừng Quỷ Ngộ Tâm đi!” rồi hất hất hàm về phía đống thịt đó. Con trùng địa ngục lập tức bay đi.

Naraku nói: “Giờ thì đem ta về thành của ta. Thành thực sự của ta ấy!”

Tức là nói cái nơi ta đang ở á hả! Được rồi được rồi! Ta nắm lấy gáy hắn, bắt đầu hình dung ra toà thành. Lát sau mở mắt ra, đến nơi rồi! Ta vui vẻ, giờ sử dụng được yêu lực,  cảm giác thấy mình vĩ đại hơn trước rất nhiều. Naraku thoải mái đi vào bên trong: “Từ bây giờ ta sẽ ở hẳn đây! Có lẽ sẽ có một vài người đến gây rối, nhưng đừng lo, bọn họ sẽ không cản trở nhiều đâu!”

Ta không để tâm lắm, nằm xuống ngẫm nghĩ bâng quơ. Ta nhớ đến Kazuko từng nói rằng cô ấy sẽ đợi ta chính mồm nói yêu cô ấy. Cô ấy còn nói cả đời này ngoài ta ra sẽ không lấy bất cứ ai khác. Giờ ta đi rồi, liệu biểu cảm cô ấy sẽ ra sao nhỉ? Chắc là rất phong phú đây.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người ồn ào, còn có tiếng vó ngựa. Kagura ra ngoài, nói: “Các ngươi còn không đi, ta sẽ giết toàn bộ! Hôm nay tâm trạng ta đang không tốt, không có hứng thú tán gẫu với các ngươi!”

Một giọng nữ kiên định, lanh lợi vang lên: “Nếu ngươi chịu đem Orochi tướng quân của chúng ta ra trả, chúng ta sẽ đi!” Kagura nói: “Ở đây không có ai tên là Orochi hết! Các ngươi còn lì lợm, ta sẽ giết sạch!”

Naraku đứng dậy, nói: “Ra ngăn cô ta thôi! Akina rất cứng đầu và ngang ngược!”

Akina? Chắc là người con gái vừa lên tiếng. Ta và Naraku đành ra ngoài, Naraku nói: “Dừng tay, ta đang ở đây!”

Lập tức một bóng người con gái mặc trang phục công chúa kimono màu vàng nhạt 12 lớp áo đơn cực kì hoa lệ vui vẻ lao vào trong lòng Naraku: “Orochi, ngưoi làm ta lo muốn chết đi được! Sao đột nhiên không nói câu nào đã rời đi rồi?” Bóng người này chắc là Akina rồi!

Naraku không chút biểu cảm, nói: “Muốn thay đổi phong cảnh một chút!”

Akina vẫn giấu mặt vào trong lòng Naraku, phụng phịu: “Ta có thể đi cùng mà! Sao lại bỏ đi thế? Sắp tới đám cưới của chúng ta rồi, làm ta sợ quá!”

Ta đứng nhìn mà xanh mặt. Nếu cô biết đây thực ra là ai chắc sẽ không làm vậy đâu nhỉ? Lúc này, Akina ngẩng mặt lên, cười với Naraku.

Ta sững sờ. Khuôn mặt này… Khuôn mặt này giống Kazuko đến sững người. Là Kazuko sao? Kazuko, là em sao? Kazuko…

1 COMMENT