Chương 4. Chân tướng

Author: Sói Tâm Thần

Beta: Tử Điệp

Akina Hime (ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)
Akina Hime (ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Ta sững người nhìn Akina. Trên đời này có thể có hai người giống nhau đến vậy sao? Nhìn Akina cười trong vòng tay của Naraku, ta bỗng muốn đánh nhau với hắn một trận. Thật sự rất khó chịu! (Thần: “Đấy gọi là ghen đóa anh!” )

Lúc này, Kazuko, không phải là Akina chứ, mới để ý đến ta, núp sau lưng Naraku hỏi: “Orochi, người này là ai vậy?” Naraku nhàn nhạt nói: “Một người bạn của ta, tên hắn là Naraku!”

Ta hơi bực bội, nói: “Tên ta không phải là Naraku, tên ta là Isoka!”

Akina nhìn ta cười dịu dàng: “Isoka ư? Nếu là bạn của Orochi thì cũng là bạn của ta! Chào ngươi, ta là Akina!”

Một nữ hầu đứng bên cạnh nhắc nhở: “Akina Hime (ý là công chúa Akina), người không thể tùy tiện kết giao với nam nhân khác được!”

Akina nói: “Bạn của Orochi thì chắc chắn là người tốt, ngươi không cần quá lo lắng đâu!”

Khụ khụ… Akina Hime, cô nhầm rồi! Không chỉ ta là người xấu mà cả “Orochi” của cô cũng là người xấu kìa! Nhưng ta chỉ sợ khuôn mặt này, giọng nói này, nụ cười này, tất cả sẽ làm ta rung động mất. Thật sự là quá quá quá giống Kazuko. Kazuko, em yên tâm, anh đã từng hứa cả kiếp này, kiếp sau đều không phản bội em. Vậy nên anh sẽ không thất hứa đâu, anh tuyệt đối sẽ không biến sự chờ đợi của em thành vô nghĩa!

Akina quay lưng bước vào trong kiệu, nói với Naraku: “Orochi, mau cùng ta trở về thôi!”

Naraku nói: “Akina Hime, người đi trước đi, mạt tướng sẽ theo sau ngay!”

Akina lập tức lo lắng, vén rèm kiệu lên: “Mitsuki, Sanji, hai ngươi đi theo hộ tống Orochi đi! Orochi, chàng làm gì vậy? Sao không đi cùng với ta luôn?”

Naraku nói: ” Ta đi mua takoyaki [1] cho người! Người có ăn không?”

~~~~~~~~

[1] Takoyaki: là món bánh hình tròn như những quả bóng nhỏ, được ví như “những quả bóng bạch tuộc”. Khi làm, đầu bếp đổ bột tẩm gừng ngâm, bạch tuộc, hành lá vào khuôn có một nửa hình cầu. Khi một bên đã chín, đầu bếp sẽ khéo léo lật một nửa quả bóng lại như một trò chơi thể thao, đòi hỏi sự nhanh nhẹn tỉ mỉ. Khi chín, takoyaki được ăn kèm với sốt mayonnaise, dăm cà ngừ khô và vảy rong biển khô. (Thần: “Trong game ‘Cooking mama’ có làm món này đấy! Cũng khá hay! ^^”)

Takoyaki
Takoyaki
Takoyaki
Takoyaki

~~~~~~~~

Akina liền vui vẻ: “Thật sao? Hiếm khi thấy ngươi quan tâm ta như vậy, còn biêt cả món mà ta thích ăn nhất! Đương nhiên là ăn rồi! Mua nhiều một chút, ta để trong thành ăn dần!” rồi rời kiệu đi cùng với binh lính, chỉ có hai người ở lại. Chắc họ là Mitsuko và Sanji rồi. Ngay cả người hầu mà cũng là trai xinh gái đẹp, kim đồng ngọc nữ thế này, thật khiến người khác ghen tị.

Naraku nói với hai người họ: “Các ngươi về trước đi! Đừng nói nhiều, nếu lằng nhằng ta đảm bảo với các ngươi là Akina Hime sẽ mắng các ngươi kinh khủng hơn nữa kìa!”

Đoán là Akina Hime rất yêu Naraku rồi, vậy nên hai người bọn họ mới vội vàng nghe lệnh như vậy. Hai người họ đi rồi, Naraku mới nói: “Ngươi hãy về thành cùng với ta đi!”

“Ngươi điên rồi!” Ngoài câu này ra, ta không biết nên nói gì cho phải. Đem ta đến thì hình tượng “đẹp đẽ” của ngươi ta không giữ nổi đâu. Tội này quá nặng, ta không dám nhận a! Hơn nữa Akina Hime ở đó, ta rất dễ bị phân tâm, khụ khụ… nói trắng ra chính là bị mê hoặc!

Naraku thản nhiên: “Ở xa như vậy không tiện cho việc liên lạc! Tốt hơn hết vẫn là ngươi ở cùng ta!”

Ta đành phải vì an toàn của bản thân mà tiết lộ một chút: “Ta biết ngươi định làm gì mà! Ngươi định tạo ra một phân thân hai trong một là Juuroumaru, trong bụng hắn là Kageroumaru chứ gì! Ta biết rồi, ngươi an tâm về cùng Akina Hime chuẩn bị thiệp hồng gửi cho ta đi!”

Naraku ngạc nhiên: “Ngươi làm sao mà biết được?”

Ta vờ nghiêm túc, nói: “Không phải chỉ mình ngươi là có óc đâu, Naraku! Chuyện ngươi và Akina Hime sắp cưới cả cái thành này đều biết mà!”

Hắn nhăn mặt: “Ngươi biết ta không hỏi vấn đề đó mà! Thôi được rồi, ta giao việc này cho ngươi đó! Giải quyết bọn Inuyasha ổn thỏa đi!”

Ta hạ lệnh đuổi khách: “Biết rồi, khổ quá! Nhưng ta cho là lần này cũng sẽ tiếp tục thất bại thôi! Ngươi không nên kì vọng quá nhiều!”

Naraku ngạc nhiên: “Tại sao? Có vấn đề gì à?”

Ta vội nói: “Không có vấn đề gì hết, chỉ là có linh cảm vậy thôi!”

Hắn thấy hỏi nhiều cũng vô ích, không nói nhiều mà xoay người rời đi. Ta gọi với theo ở phía sau: “Đừng quên mua takoyaki cho Akina Hime đó! Không là ngươi chết với cô ấy đấy!” Hắn vẫn bình tĩnh bước tiếp, chỉ có tay giơ lên lắc lắc vài cái như có ý chào. Đáng ghét, rõ ràng là khinh người quá đáng mà!

Ngay tối đó, ta bắt tay vào việc tạo ra Juuroumaru và Kageroumaru. Tách một phần cơ thể mình ra quả là vừa đau đớn lại còn kinh tởm. Ta để cái đống bầy nhầy kinh tởm đó vào trong một chiếc bình. Chắc phải đến đêm ngày kia nó mới thành hình được, hai trong một kia mà! Nhớ xem nào, hình như trước khi ra khỏi cái bình nó còn chém đứt đầu Naraku, khụ… giờ đã thành đầu của mình rồi. May mà không vào mặt!

Đột nhiên có một con trùng địa ngục bay đến, đậu trên tay ta rù rì. Trong đầu ta lập tức vang lên một giọng nói the thé: “Chủ nhân, có một kẻ tên là Orochi, tướng quân của thành Osaka, ép tôi nhắn người đến gặp ngay! Hắn nói nếu tôi không chuyển lời sẽ xé nát cánh của tôi! Người mau dạy cho hắn một bài học đi!”

Ta nói: “Đã biết, gọi Kanna và Kagura đến trông chừng cái bình này cho ta! Ta đi trước đây!” Kagura giờ đang ghét ta đến cùng cực, không thể để cô ta ở đây một mình khi cái phân thân mua 1 tặng 1 này thành hình được. Nhỡ đâu cô ta thuyết phục nó tạo phản thành công thì rất phiền, có Kanna vẫn tốt hơn. Rồi ta lập tức sử dụng yêu lực để đến thành Osaka.

Đến nơi, ta thấy Akina Hime mặc một bộ kimono anh đào hoa lệ đang đứng ở cổng thành, đi đi lại lại bồn chồn không yên. Ta đang định chào hỏi một chút thì cô ấy đã lao vào lòng ta, thổn thức: “Orochi, tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Chàng ghét ta đến nỗi dùng tà thuật để trốn tránh ta ư? Nếu chàng không muốn lấy ta có thể nòi mà, tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ?” Nhìn cô ấy vùi vào trong lòng ta để vờ như mình không khóc khiến ta cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Ta lúng túng: “Akina Hime – Sama, người nhầm rồi! Ta là Na… không… là Isoka!”

Akina Hime ngẩng khuôn mặt lê hoa vũ đái lên: “Chàng đừng hòng lừa ta nữa! Thân thể này tuy là của Naraku nhưng hồn là của Orochi, còn thân thể của chàng là do hồn của Naraku chiếm giữ! Đừng lừa dối ta nữa! Ta ghét chàng, ta ghét nhất là bị lừa dối!” Rồi cô gạt nước mắt quay lưng bước vào trong thành, hét lên với binh lính gác cửa: “Không cho hắn vào! Kẻ nào dám, đem đầu đến gặp ta!”

Cô vừa dứt lời thì cửa thành đóng lại trước mặt ta. Toàn thân ta tỏa ra một cảm giác duy nhất: bất lực. Naraku, ngươi quả nhiên là nhân vật phản diện, gọi ta đến để chịu trận của Akina Hime. Nhưng làm sao mà cô ấy biết được chuyện thân xác hoán đổi nhỉ? Chuyện này ngoài ta và Naraku ra thì không có người thứ ba biết thì sao cô ấy biết được? Thật sự là nan giải nha!

Ta đang tự kỉ thì cổng thành một lần nữa mở ra. Naraku từ trong đó bước ra, ngoắc ngoắc tay với ta. Ta ngoan ngoãn đi theo sau hắn như một con cún. Hắn dẫn ta vào phòng riêng của hắn,đóng kín cửa lại, thản nhiên nhìn ta: “Ta biết tại sao hồn xác chúng ta lại tráo đổi rồi!”

Ta hồi hộp: “Là vì…………???”

Hắn nói: “Bùa chú!”

“Sao ngươi nói gì cũng chỉ nói có một nửa thế? Có cần ta nhấn nút không?”

Hắn tiếp: “Chính xác hơn là lời nguyền! Có kẻ nguyền rủa ngươi, Orochi! Đáng lí ra là ngươi phải chết yểu, bất cứ khi nào ngươi tái kiếp đều sẽ chết yểu! Nhưng sau khi ngươi tái kiếp, có người đã giải lời nguyền cho ngươi, nhưng xem ra linh lực không đủ nên mới phải đem linh hồn ngươi lùi về một kiếp để linh hồn ngươi không bị vỡ vụn dưới sức mạnh của lời nguyền. Nói cách khác, Orochi chính là kiếp trước cùa ngươi! Tên ngươi là…?”

“Ta là Isoka! Vậy tại sao ta và ngươi lại bị hoán đổi linh hồn? Còn nữa, kẻ nào đã nguyền rủa ta, nguyền rủa khi nào? Tại sao lại làm vậy? Ai đã giải chú cho ta?”

Naraku đưa ta cốc nước: “Vừa uống vừa nói, từ từ thôi, ta sẽ trả lời!”

Ta uống một ngụm, bình tĩnh lại. Quá nhiều tin shock trong 1 phút làm đầu óc ta hơi mê muội: “Nói đi!”

“Về vấn đề vì sao thân xác chúng ta bị hoán đổi thì có liên quan đến Ngọc tứ hồn! Khi đó, ta mới giữ một lượng lớn Ngọc tứ hồn bị nhiễm bẩn nên hơi mất kiểm soát. Linh hồn của ngươi, mang theo một phần lời nguyền hắc ám chưa tiêu tan hết, bị tà khí của nó thu hút, nhân lúc ta mất kiểm soát đã nhập vào thân xác của ta. Linh hồn ta không có thân xác, đành phải chiếm lấy thân thể kiếp này của ngươi. Thân xác ngươi lúc này đang chịu ảnh hưởng của lời nguyền nên đã chết yểu thì ta mới có được!”

Ta choáng váng: “Ngươi nói chậm thôi, IQ của ta không được cao lắm đâu!”

Hắn lặp lại đống đó lần nữa. Lần này ta nghe đã thủng hơn, bắt đầu gật gù vỡ lẽ. Ta hỏi: “Vậy ai là người phá lời nguyền cho ta? Còn ai là người nguyền rủa ta? Mà làm sao ngươi biết toàn bộ chuyện này?”

“Vấn đề ai nguyền rủa và ai giải nguyền thì ta không rõ. Thời đại này ngươi là Orochi tướng quân của thành Osaka, tự nhiên kẻ thù đếm không xuể rồi! Vấn đề ai nguyền rủa không cần nhắc lại nữa! Còn kiếp sau ngươi được ai giải chú thì ta không rõ, nhưng người đó sẽ phải hi sinh rất nhiều, có thể là cả tính mạng, để đem xóa bỏ lời nguyền. Đó là một lời nguyền rất hắc ám và mạnh mẽ, không phải ai cũng phá giải được!”

“Được rồi, ta đã hiểu. Quan trọng là có cách để hoán đổi thân xác trở lại không, nếu đóng gói ta về đúng kiếp sống được thì càng tốt! Có không?”

Naraku bất lực lắc đầu. Ta ngán ngẩm, đột nhiên nhớ ra một vấn đề: “Sao ngươi biết tất cả những vấn đề này?”

Hắn hồn nhiên: “Đoán mò!”

Ta: =0=”

Naraku vội nói: “Đùa thôi, là một nữ tiên tri do Akina mời đến nói cho ta biết! Cô ta rất thần bí, luôn đeo mạng che mặt, giọng nói thì mơ hồ.”

Nhắc đến Akina Hime, ta nhớ ra vấn đề với Akina Hime ở cổng thành, thuật lại cho Naraku.

Nghe xong, hắn thản nhiên nói: “Kệ cô ta, biết thì sao chứ? Cô ta thích kiếp trước của ngươi đến chết đi sống lại kìa, không nỡ làm tổn hại ngươi đâu! Chắc là cô ta nghe lỏm ta và nữ tiên tri đó nói chuyện.

Thôi, ngoài cầu nguyện ra ta cũng chẳng làm được gì khác. Có đại boss phản diện Naraku làm hậu thuẫn, sợ gì chứ! An tâm hơn, ta lập tức lăn ra ngủ trên sàn phòng của Naraku, trong thân xác của Orochi, dù gì vẫn là của mình, không cần ngại.

1 COMMENT