Loki.Laufeyson.600.1699577

Author: Tiểu Tâm Thần

Chương 1. Xuyên làm yêu nữ

Thái Nhã vốn không tin vào cái gì đó gọi là xuyên không, trọng sinh… Nhưng đột nhiên tỉnh dậy sau giấc ngủ dài thì phát hiễn mình trở lại làm bào thai trong bụng mẹ. Thế cũng tốt, đỡ phải lo cơm áo gạo tiền, sống cho nhàn. Rồi cô phát hiện ra bên cạnh còn có ba cái bào thai nữa. Xem ra mẹ mới của cô cũng thật vĩ đại, sinh bốn cơ đấy! Quá mức vĩ đại luôn!

Thái Nhã nằm trong bụng của người mẹ mới, không mở miệng nổi. Đột nhiên cô thấy quang cảnh xung quanh, nói cách khác là cơ thể bên trong của mẹ cô, có chút méo mó, ép chặt vào người cô. Rồi có một đốm sáng xuất hiện dưới chân cô. Lập tức Thái Nhã nhào về phía nó như phản xạ. Chui ra được khỏi cái đốm sáng đó, điều đầu tiên cô cảm thấy chính là chói mắt, khó thở nữa. Xung quanh rất ồn ào, còn có cả tiếng nữ nhân la hét đầy đau đớn. Thái Nhã còn chưa kịp mở mảt thì có một thứ gì đó đập bôm bốp vào mông cô mấy phát liền. Đau quá, cô tức giận la lên: “Á á á… Đau chết đi được! Ngươi bị điên à?”

Thái Nhã vẫn chưa mở mắt được, chỉ cảm thấy thân thể bay trong vòng ba giây rồi hạ cánh xuống một thứ gì đó mềm mềm, âm ấm rồi có tiếng nam nhân giận dữ quát lên ngay trên đỉnh đầu ta: “Ngươi bị điên sao? Tại sao lại ném nó như thế hả?”

Tiếng nữ nhân run rẩy đáp: “Yêu… Yêu… Yêu quái biết nói!!!”

Thái Nhã nghe vậy đành phải làm một đứa trẻ bình thường, khóc ầm ĩ lên. Khóc xong đúng là dễ thở hơn thật! Tiếng nam nhân vừa rồi lại quát: “Hàm hồ! Cút đi cho ta!” rồi hắn bắt đầu nựng cô: “Ngoan nào ngoan nào! Con ngoan đừng khóc, cha ở đây rồi, không ai dám hại con nữa đâu!” A, đây là cha cô sao? Tuy nói với nữ nhân vừa rồi vô cùng hung dữ nhưng với cô lại vô cùng ôn nhu dịu dàng. Đây hẳn sẽ là một người cha rất cưng chiều con cái đây!

Oáp, buồn ngủ quá! Chắc do khóc mệt rồi, mình còn là trẻ sơ sinh nên dễ buồn ngủ! Người đàn ông xưng là cha cô cười nhẹ: “Hì, buồn ngủ rồi! Cha đặt con xuống vậy, các em con sắp chào đời rồi!” Em cô?!? Là mấy cái bào thai vừa rồi hả? Thú vị đấy, ngủ muộn một chút cũng không sao! Tức thì cô dùng toàn lực để mở mắt, hai mắt Thái Nhã thao láo, tỉnh táo hẳn. Cha mới của cô lại cười: “Ha ha… Đáng yêu quá! Nhắc đến các em là tỉnh hẳn rồi này!”

Mới chớp mắt vài cái thì bên cạnh cô đã xuất hiện thêm ba con tiểu quái vật nữa. Thái Nhã sợ đến đờ người. Trẻ con khi sợ thường làm gì nhỉ? Đúng rồi, là khóc! Lập tức Thái Nhã khóc ré lên, dùng toàn bộ sức lực của mình để gào. Cha cô bắt đầu luống cuống: “Con gái, sao con lại khóc vậy? Ngoan nào, có ba ba ở đây rồi, ba ba sẽ không để ai bắt nạt con đâu!” Không hiểu sao nghe giọng nói của người cha mới này làm cô nhớ đến người cha thật sự của mình. Nó đem lại cho cô cảm giác an toàn, ấm áp. Cô yên tâm tin lời hắn, ngừng khóc, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nở một nụ cười. Cha nở một nụ cười đáp lại cô: “Ngoan lắm! Cha đặt tên cho các con nhé! Con là Hal, em gái song sinh của con là Hel, tiểu long (Thần: “Há há… Đố biết tiểu long là ai đấy!” *lăn lộn cười trên đất* XD ) sẽ tên là Jormungand, tiểu cẩu cẩu (Thần: “Mấy bạn này có cha thật… Hắc hắc…” XD ) thì là Fenrir đi! Oa nữ (Thần: “Ý anh là Thái Nhã hay khóc oa oa nên gọi như vầy!” :3) con thấy sao?”

Cha thân yêu, sao cha có thể nghĩ ra mấy cái biệt danh biến thái như vậy chứ? Lại còn lấy tên ba con quái vật trong Thần thoại Bắc Âu để đặt cho con mình nữa. Vừa rồi chắc cô sợ quá, đầu óc không được minh mẫn nên mới thấy hắn an toàn và ấm áp! Rồi hắn bẹo má cô một cái, trìu mến nói: “Oa nữ, đến chơi với ma ma nhé! Angerboda, nàng ẵm nó này! Nó rất giống ta nên ta rất thích nó!”

Rồi Thái Nhã nhìn thấy “mẹ” của mình. Oa, bà ấy thật to lớn nha! Không, phải là khổng lồ chứ! Cha cũng chỉ đứng đến vai của bà, người nhỏ bằng một nửa bà. Bà bế cô, cô chỉ bé bằng lòng bàn tay của bà thôi. Bà ôm cô trên tay cười: “Loki, chàng đặt tên nó là Hal hả? Fenrir, Jormungand, Hal và Hel! Cả gia đình chúng ta sẽ rất hạnh phúc!”

Khoan đã, từ từ nào! Mấy cái tên này chẳng phải là mấy vị thần thành trong Thần thoại Bắc Âu sao? Cha cô là Loki, mẹ cô là Angerboda, ba đại quái vật là anh chị em của mình sao? Cô… tận tình khóc thét đây!

“Hal, sao đột nhiên lại khóc ré lên như vậy chứ? Ngoan nào, ba ba ẵm con vậy! Angerboda, sao nàng lại ngẩn người?”

“Cha” ôm lấy cô, khó hiểu nhìn Angerboda đang nhìn về vô định. Lát sau, bà run run: “Hal… Hal… Cả Fenrir, Jormungand và Hel… Sao có thể, chắc chắn là nhầm lẫn! Chắc chắn là nhầm lẫn!” Thái Nhã nhìn mẹ mình đang run rẩy, biết là bà, vốn là nhà tiên tri, đang nhìn thấy tương lai các con bà bị các vị thần xứ Asgard đày đọa nên mới xúc động như vẫy. Nhưng sao lại kêu cả tên của mình vào đống đó, không phải là mình cũng sẽ bị hành hạ chứ? Thái Nhã nghĩ đến đây, tiếp tục khóc thét lên. Loki càng luống cuống hơn: “Angerboda, nàng mau làm gì đi chứ?”

Angerboda liền bế lấy cô: “Nhóc con hư quá! Nhìn các anh em của mình ngủ ngoan như vậy mà học tập đi!” Cô vẫn tiếp tục gào lên. Số phận đột nhiên bi thương như vậy, không khóc sao được. Loki đứng bên cạnh nói: “Hay là Oa nữ đói? Nàng thử cho nó bú đi!” Lập tức Angerboda nhét bầu sữa đầy đặn của nàng vào cái mồm đang ngoạc ra của cô. Hu hu… Cha, ngươi hại ta rồi! Buồn nôn quá! Hu hu hu… Sữa của Angerboda cứ thế chảy vào mồm cô. Ai nói sữa mẹ ngọt ngào ấm áp? Là nói dối, siêu cấp nói dối! Sữa mẹ ấm thì có ấm nhưng lại hơi tanh tanh, rất khó uống. Nhưng uống vào rồi thì, oài, buồn ngủ quá! Làm trẻ con thật mệt nha! Thái Nhã ngừng khóc, mắt bắt đầu díp lại. Thôi, mọi việc cứ từ từ rồi tính, quan trọng nhất vẫn là ngủ đã. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn nghe tiếng Loki và Angerboda trò chuyện loáng thoáng: “Thấy chưa, ta đã nói rồi mà! Oa nữ thật đáng yêu nha, giống ta quá!”

“Vâng, giống ngươi nên ta mới bị hành thế này đây!”

“Angerboda~~~~ ” *ngọt ngào dài giọng*

“Biến đi!”

“Hì~ “

P/S: Sau khi tìm ảnh về Loki thì có một sự cuồng không hề nhẹ! Thật ra Loki cũng rất dễ xương nghịch ngợm, chỉ là bị thù hận che mắt thôi! Anh cũng là một người cha tốt biết chiều con nữa! Thèm quá! :3

2 COMMENTS