1650617

Author: Tiểu Tâm Thần

P/S: Quà sinh nhật cho Điệp tỷ nghe! 😀 HPBD to sis! Mong tỷ sang tuổi mới vui vẻ trẻ khoẻ, phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn! Thế là tỷ muội mình gắn bó cũng nửa năm rồi chứ không ít! 🙂  Tỷ phải chịu đựng con tâm thần này cả nửa năm trời, muội cũng thương nhắm a~ Coi như đây là quà đáp lễ vậy! HPBD to u~ <3

14791269798621

Chương 3. Lời tiên tri mới

Hôm đó cuối cùng Hel lôi Thái Nhã ngủ cùng một giường, làm cô khóc không ra tiếng! Hel coi cô là con gấu bông để ôm, cả buổi tối không chịu buông cô ra. Loki cũng mặc kệ cô, làm như mắt điếc tai ngơ. Sáng hôm sau Thái Nhã chào ngày mới với đôi mắt đỏ lòm y như Hel (Thần: “Mắt chị Hel đỏ là bẩm sinh còn chị Hal bẩm sinh là mắt màu hổ phách, nâu nâu vàng vàng ý!”). Loki nhìn thấy vỗ tay cười sung sướng: “Oa nữ, nhìn con giờ giống chị em song sinh với Hel hơn rồi đấy!” Kết quả Loki lãnh nguyên ánh mắt sát thủ của Hal. Hắn vẫn tiếp tục cười vui vẻ vang khắp căn phòng.Nhưng đêm đó không chỉ vì Hel mà Hal mất ngủ, cô còn là vì con bé đáng ghét đó. Khi ấy, cô đang tưởng niệm cho số phận đau thương của mình thì có một cái bóng đi kèm với làn sương mù mờ mịt. Làn sương đó bao lấy cô, khi mở mắt ra thì xung quanh độc một màu trắng, không có lấy bất cứ thứ gì khác. Nhìn lại thì thấy thân thể mình trở lại là Thái Nhã thì có chút vui sướng.

Đột nhiên có một bóng người màu đỏ đến gần. Oa, là một tiểu cô nương măc y phục màu đỏ nha! Thoạt nhìn cô bé là người châu Âu nhưng lại nói tiếng Trung rất trôi chảy: “Thái Nhã, giờ chúng ta mới có cơ hội gặp nhau!”

Cô tò mò: “Cô là…?” Tiểu cô nương đó cười đến hoa lệ: “Ta chính là người đã đẩy ngươi vào thế giới này! Ngươi không thắc mắc vì sao mình lại ở đây, không muốn trở về sao?”

Thái Nhã nhún vai: “Ta không biết! Ta cảm thấy mấy vấn đề đó căn bản là không quan trọng mấy! Sống thế này cũng tốt, bớt được rất nhiều phiền muộn! Nhưng mà ta cũng có chút tò mò nha, nói ta biết lí do đi!”

Tiểu cô nương đó nói: “Là có người nhờ cậy ta tìm người giúp cô ấy hoàn thành số mệnh! Ta nợ ân tình của cô ấy nên đáp ứng, tùy tiện lấy ngươi làm bia đỡ đạn! Khi số mệnh đó được ngươi hoàn thành, ngươi tự nhiên có thể trở về! Ngươi thấy sao?”

Thái Nhã trầm tư: “Ý tưởng rất tệ! Nhưng ta nói không thì ngươi sẽ đem ta về sao? Chi bằng cứ vui vẻ nhận lời cho đỡ tốn thời gian! Mà tại sao ngươi lại chọn trúng ta kia chứ? Ta được lợi gì trong việc này?”

Tiểu cô nương tháo bông hoa cài trên đầu xuống vuốt ve: “Ta cảm thấy ngươi phù hợp nên chọn thôi, rất đơn giản mà! Về việc lợi ích thì còn tùy vào quá trình của ngươi!”

Cô hơi chán nản: “Ta ở đây vất vả không công vì một người ngay cả tên tuổi mặt mũi cũng không biết, đáng sao? Ta không phải thánh mẫu nha, ta rất coi trọng vật chất đó!”

Tiểu cô nương nhét bông hoa cài tóc đó vào tay cô: “Cho ngươi, sẽ có lúc cần đến! Nếu nhiệm vụ này hoàn thành thì cả đời sau ngươi có thể tắm trong vàng, ngủ trên bạc, ăn bằng bát kim cương! Vật chất đã xong!”

Dứt lời liền khoát tay biến mất. Cô mở choàng hai mắt. Điên rồi, ngay cả trong mơ cái vấn đề số phận này cũng cứ bám lấy cô như keo, thật TDM mà! Nhưng quan trọng là trong tay cô lại có một bông hoa cài tóc nhỏ nhắn. Nhìn thì có vẻ như là hoa păng xê [1], trông cũng không phải là đẹp lắm. Cô vuốt lên cánh hoa mềm mại, nó mềm tựa như là hoa thật vậy, cô giấu nó dưới đống chăn, mải miết suy nghĩ cả một đêm. Sáng hôm sau thì… tệ như vậy đó!

[1] Hoa păng xê (ý nghĩa: tình yêu thủy chung và chữa lành vết thương lòng)

2074269

~~~~~~ phân cách tuyến năm năm sau ~~~~~~

“Chị Hal, chị đang làm gì thế, mau chơi với em đi!”

“Phiền quá, chị đang thư giãn! Để chị yên một chút đi”

Trong sân của một lâu đài người khổng lồ có hai bé gái giống nhau như đúc. Tiếc là một cô bé lại mang nửa thân mình lở loét thối rữa trông rất đáng sợ. Cô bé kia thì ngược lại, da dẻ trắng hồng mịn màng, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy như chỉ cần nhéo một cái là có thể chảy ra nước. Cô bé đó mang khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, hai mắt màu hổ phách nâ nâu vàng vàng lấp lánh dưới ánh dương toát lên vẻ lanh lợi láu cá. Tuy vậy nhưng hành động thì ngược lại, cô lười biếng khép hờ hai mắt làm hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt thanh tú hài hòa, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài sưởi nắng. Vẻ lười biếng hưởng thụ này nhìn rất đáng ghét, nhưng cũng lại làm người ta ghen tị. Mái tóc đen nhánh ngang vai xõa xuống càng lộ ra vẻ lười biếng. Nhìn qua cũng biết đây lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân điên đảo chúng sinh.

Cô bé bên cạnh nheo nheo đôi mắt màu đỏ yêu dã của mình, tức giận chun mũi: “Chị~ Mau chơi với em đi! Chị như thế cả ngày không thấy chán sao?”

Hal lười biếng nói: “Không chán chút nào! Em cũng nằm thử một lát xem, rất thoải mái nha~”

Hel lầm bầm: “Chỉ có pa pa là lôi được chị dậy thôi, em bỏ cuộc!” rồi phụng phịu trề môi ngồi bệt xuống đất.

Nhắc đến tên lang sói đáng chết đó là máu trong người Thái Nhã lại sôi lên ùng ục. Tên đó xuất hiện là y như rằng không làm cô tức đến sùi bọt mép thì không chịu bỏ đi! Cô mất toàn bộ tâm tình tắm nắng, ngồi thẳng dậy, nhăn nhó tức giận. Đột nhiên có tiếng binh khí va chạm lọt vào tai cô. Từ xa đã thấy một nhóm binh lính võ trang đầy đủ đang hướng hai chị em cô mà tới. Chết, xem ra cô và ba người kia sắp bị phán quyết rồi! Cô biết trước là trốn không thoát nhưng vẫn kéo tay Hel chạy vào trong lâu đài, thấy Angerboda đang ôm lấy Fenrir và Jormungand liền nhào vào lòng bà.

Chẳng mấy chốc binh lính đã ùa vào, vây lấy năm mẹ con. Angerboda chống cự quyết liệt, gào thét: “Các người không được đem con của ta đi! Tránh xa con của ta ra!” Nhưng bà cũng nhanh chóng bị chế trụ. Fenrir và Jormungand liền đem hai chị em cô ra sau lưng, nhào lên đánh nhau. Hel sợ hãi, nhào vào lòng cô khóc thút thít. Ta cảm động nhìn Fenrir và Jormungand. Khi thường cô chẳng bao giờ dám đến gần bọn họ trong vòng 50 mét, vậy mà đến giờ phút quan trọng họ lại sẵn sàng bảo vệ cô.

Cuối cùng vẫn là không kháng cự lại được số mệnh, tất cả đều bị áp giải đi. Thái Nhã vốn đã chuẩn bị tốt tâm lí đến tình huống tệ nhất là chết. Chắc nhiệm vụ mà hồng y tiểu cô nương kia nói không phải là vậy đâu ha, nên cô cũng an tâm hơn một chút. Điều làm cô lo lắng hơn chính là ba nhóc kia, đặc biệt là Hel. Tuy bọn họ không chết nhưng chắc chắn sẽ sống rất khổ sở trong nhiều năm. Nghĩ vậy trong lòng cô nhói lên cảm giác khó chịu bứt rứt.

Khi bị đưa đến nơi cao nhất của thế giới để xét xử, cô nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn anh chị em mình bị xét xử. Nước mắt cô vẫn là không khống chế được mà chảy xuống. Nghe tiếng Hel gầm gừ, tiếng Loki khóc van xin, cô càng khóc dữ dội hơn. Sống chung trong năm năm nay, nếu nói không có chút tình cảm nào thì chính là nói dối! Cuối cùng chỉ còn cô và Fenrir, cô nhắm mắt cam chịu, chờ lời phán quyết tàn nhẫn của Odin: “Mang con sói Fenrir đi, trong số này nó là thứ nguy hiểm nhất!” Loki gào khóc dữ dội, Thái Nhã thì thương tâm đến độ không thể khóc nổi, gió thổi khô nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ. Odin cúi xuống nhìn cô: “Ngươi, Hal, ngẩng mặt lên cho ta!”

Thái Nhã như một con rối vô hồn, cứng nhắc ngẩng mặt lên. Odin vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi rối của cô: “Ngươi thực sự có thể cứu chúng ta khỏi Raganok sao? Ngươi có thể phản bội anh chị em mình mà giúp đỡ chúng ta sao?”

Thái Nhã hơi ngạc nhiên, mắt khẽ động: “Người nói sao?”

Odin nhìn cô, ôn hòa mở miệng: “Lời tiên tri nói ngươi có thể cứu rỗi chúng ta, cũng có thể hủy diệt tất cả! Thật vậy sao Hal? Dưới khuôn mặt xinh xắn này ẩn chứa một sức mạnh to lớn thế nào đây?”

Cô cứng họng nhìn Odin tự hỏi tự trả lời. Thay đổi rồi sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một lời tiên tri mới? Không lẽ việc cô xuyên vào đây đã tạo thành hiệu ứng cánh bướm (na ná như hiệu ứng domino ý mà)?

Trong không gian chỉ có tiếng gió hun hút và tiếng thổn thức của Loki. Cô và Odin mắt đối mắt. Đột nhiên Odin đứng thẳng dậy, quay lưng đi: “Loki, dạy dỗ con bé đó cho tốt! Mạng của nó ta sẽ tạm tha!”

Loki liền ôm lấy ta, nước mắt đầm đìa: “Hal, Hal, cha xin lỗi, là cha không tốt! Là cha không tốt, không thể bảo vệ được các con! Là lỗi của cha!”

Thái Nhã cũng không nhịn được mà rơi lệ lã chã. Tại sao lại trừng phạt anh chị em cô nặng như vậy còn cô lại bình yên? Nhớ đến Hel, cô càng khó chịu, càng bất lực, càng ăn năn. Lời tiên tri nói cô sẽ trở thành cứu tinh hoặc hủy diệt tất cả, đó là lí do Odin tha cho cô sao? Odin, mọi người đều nói ngươi thông thái nhưng ta lại thấy khác. Ngươi vuốt mông ngựa nhưng lại chụp trúng đùi ngựa rồi! Lời tiên tri chỉ thành sự thật khi ngươi tin vào nó thôi! Kẻ quyết định số mệnh không phải là ba nữ thần vận mệnh Norn mà là chính ngươi. Kể từ khi ngươi đem chúng ta bắt trói, ngươi đã biến chúng ta thành kẻ thù của thần thánh rồi! Ngươi thật ngu muội! Ngu muội! Phát hiện ra chân lí này, Thái Nhã cười đến khoái trá, cười đến điên dại trong hàng nước mắt. Cô hận thần thánh, hận Odin, chính là hận!

Tuyệt đối cô sẽ không cứu chúng. Tuyệt đối không. Cô sẽ kiên nhẫn nhìn anh em mình trưởng thành, cùng chúng báo thù. Ngọn lửa thù hận nháy mắt đã nhen nhóm trong lòng Hal. Cô sẽ từ bỏ cái tên Thái Nhã, báo thù cho những người đã bảo vệ cô năm năm nay.

3 COMMENTS

  1. Hay thật . Mình mong Hal sẽ làm đc tất cả. Đúng cho những kẻ tin vào tiên tri hại những người chưa từng hại mình để biến tiên tri thành sự thật