Chương 5. Kẻ thù của anh trai

Author: Sói Tâm Thần

Beta: Tiểu Lãn

P/s (lời của author): Hôm nay và ngày mai nghỉ nhé! Show nhiều quá mức bình thường rồi! @@~ Nguyệt, bà thỏa mãn chưa?

135554

Tyr (ảnh chỉ mang tính chất giải trí)

Dạo gần đây tuy Hal không ra ngoài, chỉ nằm lì trong lâu đài nhưng cũng biết rằng các vị thần Aesir đang lo sợ trước sức mạnh của ba quái vật Fenrir, Jormundgand và Hel. Xem ra chỉ có cô là ngoan hiền nhất, bọn họ không hề đề phòng cô. (Thần: “Sai lầm! Đại sai lầm!”) Bọn họ  đặc biệt là Fenrir, nghe nói họ đã gọi hắn đến thử trói bằng xích một lần nhưng thất bại. Cô cười khẩy, sợi dây đómà đòi trói được Fenrir, bọn chúng quá coi thường sức mạnh của hắn rồi.

Hơn nữa còn có cả lời tiên tri về việc Fenrirsẽ nuốt chửng Odin trong Raganok càng làm thần thánh xứ Asgard lo sợ hơn. Họ càng sợ, cô càng vui vẻ. Nhưng kết cục của chuyện này không phải là cô biết trước rồi sao? Fenrir cuối cùng cũng sẽ bị Tyr bẫy, bị trói vĩnh viễn cho đến Raganok.

Nếu mọi sự đã vậy, cô nhất định phải nhìn cho rõ mặt kẻ thù của anh trai mình, ngấm ngầm nhớ kĩ, chờ ngày báo thù. Khi nghe tin các vị thần gọi Fenrir đến thách đấu lần thứ ba, cô lập tức lấy áo choàng trùm lên đầu, lén lút rời khỏi cung điện đến Asgard.

Asgard đông như kiến cỏ, ở giữa chính là Fenrir, anh trai cô. Anh trai cô giờ đã trưởng thành, trở thành một con sói khổng lồ, một chân của hắn cũng có thể đá bay Odin. Nhìn vẻ hớt hải, lo lắng và sợ hãi của đám thần thánh này, cô cảm thấy rất thỏa mãn. Và rồi nó được mang ra, dải lụa Gleipnir. Cô cứng người, chờ đợi Tyr xuẩt hiện.

Khi Fenrir dõng dạc yêu cầu một vị thần đặt một cánh tay vào mồm như lời cam kết thì tất cả đều né tránh, đem cánh tay mình giấu ra sau lưng. Cô khinh bỉ nhìn bọn họ. Thần thánh quả nhiên là hèn nhát và ích kỉ, ỷ vào chút tài vặt mà đòi thờ phụng. So với con người, học còn không bằng. Đột nhiên một giọng nói đanh thép vang lên: “Ta sẽ làm! Chỉ cần ta đặt cánh tay phải của ta vào miệng ngươi là được chứ gì?”

Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy. Hừm… Hình như có chút quen quen giống như đã gặp ở đâu đó rồi! Mái tóc bạch kim mềm mại, nước da hơi ngăm ngăm… Ây dà, mình ngu quá, làm như thần chiến tranh dễ gặp lắm vậy. Cả cánh tay phải của Tyr nằm gọn trong miệng Fenrir.

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, Fenrir bị mắc bẫy, tức giận cắn đứt cánh tay của Tyr. Một màn máu tanh hiện ra trước mắt. Cảm giác buồn nôn vọt lên, người nóng hầm hập một cách bất thường. Cô tránh sang một bên mà nôn khan, cả người nóng bừng bực. Đột nhiên, cô cảm thấy khác lạ. Dường như cô cảm nhận được sự hiện diện của người khác, nhiệt độ cơ thể của bọn họ, vũng máu tanh kia,… cô giống như chiếc ra đa vậy. Điều này càng làm cô nhạy cảm với mùi máu hơn, tiếp tục nôn khan không ngừng.

Lát sau, mùi máu dần dần loãng ra trong không khí, không còn nồng đậm như ban đầu nữa. Cô đứng dậy thở dốc. Cô cảm giác được chung quanh chỉ còn có cô, Tyr và Fenrir, tất cả những người khác đã đi. Tyr mặc cho máu chảy đầm đìa mà đứng đó nhìn cô chằm chằm. Cô chậm rãi tiến đến gần, đầu cúi xuống thật thấp.

Tyr mở miệng, giọng nói khô khốc: “Lael?!?”

Cô ngạc nhiên. Sao lại gọi cô là Lael, đây đâu phải tên cô, chẳng lẽ là nhận nhầm người? Khoan đã, khuôn mặt này thực sự rất quen, ngay cả cái tên Lael này cô cũng nghe qua rồi? Chẳng lẽ là… Lần đó??? Cô thẹn quá hóa giận, bắt đầu châm chọc Tyr: “Oh, Matt, dạo này anh có khỏe không? Ai cha, quên mất, anh nhìn thế này sao có thể nói là khỏe được?”

Tyr nhíu mày, tay trái đưa lên định giật áo choàng của Hal ra. Cô tức giận, tránh hét: “Đừng chạm vào ta!” Tyr đột nhiên bị một sức mạnh vô hình đấm ra xa. Đau đớn xen lẫn kinh ngạc, hắn nhìn cô: “Vừa rồi… Ngươi vừa làm gì vậy?”

Mùi máu một lần nữa xộc lên không cho Hal có cơ hội ngạc nhiên. Cô lập tức quay ra nôn khan. Mùi máu ngày càng gần hơn, chiếc áo choàng ta trùm lên đầu nhẹ nhàng bị kéo ra. Mái tóc cô bị một thứ gì đó kéo nhè nhẹ, giọng nói khô khốc kia lại vang lên: “Ngươi có năng lực đặc biệt! Hình như là liên quan đến máu thịt!”

Hal tiếp tục nôn khan không ngừng, nói: “Ụa… Ụa… Tránh ra… Ụa… Ụa… Bịt nó lại… Ụa…” rồi lấy tay đẩy cánh tay phải đầm đìa máu của Tyr ra xa. Trong đầu Hal không ngừng cầu mong cho vẽt thương có bị bịt lại. Cuối cùng ước nguyện của cô cũng thành sự thật, mùi máu đột nhiên loãng ra rồi thành chỉ còn thoang thoảng. Cô thở phào, hít một hơi thật sâu.

Tyr ở phía sau lên tiếng: “Cảm ơn cô!” Hal chán ghét quay ra, thấy cánh tay phải Tyr đã lên da non, đóng vảy, cô ngạc nhiên đến rớt cả hàm. Nhanh… Nhanh như vậy đã lành rồi sao? Tyr xoắn xoắn tay vào tóc cô nói: “Tôi đã nói cô có khả năng đặc biệt liên quan đến máu và thịt mà! Nhưng xem ra là còn có cả da nữa!”

Cô mệt mỏi sau hai trận nôn ọe vừa rồi, người nhũn như con chi chi, đứng không vững mà chao đảo sắp ngã. Tyr liền ôm lấy cô nói: “Nghiêm túc đi nào!”

Đột nhiên Fenrir gầm lên: “Tyr, tránh xa em gái của ta ra!”

Tyr sững người: “Em… Em gái?!?”

Hal đẩy Tyr ra, cười nhạt: “Phải, ta chính là Hal, em của Fenrir và Jormundgand, đồng thời là chị song sinh với nữ chúa địa ngục Hel! À há, chúng ta đều dùng tên giả lần đó, vậy nên tính là hòa đi! Chúng ta không ai nợ ai!”

Fenrir vẫn gầm gừ: “Hal, sao em còn không mau về nhà, tránh xa tên nam thần này nhiều chút vào!”

Cô cố đứng dậy, nhưng mới bước được ba bước thì mệt mỏi mà ngã xuống nền đất lạnh băng trong tiếng gầm gừ của Fenrir và tiếng la kinh ngạc của Tyr. Mệt, mệt quá!

3 COMMENTS