Chương 7. Buổi học ngoài dự kiến

Author: Sói Tâm Thần

Beta: Yun Haku (Dương Tử Nguyệt)

P/s: Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến beta-er, sau này còn phải nhờ bạn ý dài dài! ;P Hơn nữa có cảm giác nhờ bạn ý giục mà mình tua tốc độ nhanh phết, từ trước đến nay mình chưa làm được bộ nào (cả edit lẫn sáng tác) đến được chương thứ 7! *vui vẻ phấn khởi* Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha! ~ <3

image

Ảnh chỉ mang tính chất lừa tình

Sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng quản gia đã gọi Hal dậy, nói là Tyr đã đến! TDM, hắn bị lên cơn động rồ hay sao mà đen sớm vậy chứ? Cô mặc một bộ quần áo thuận tiện cho việc cử động, buộc tóc đuôi ngựa rồi ra ngoài sân.

Tyr đang đứng nhìn mặt trời mọc. Hal lắc đầu ngán ngẩm, người rảnh rỗi thật khác, đi đâu cũng có nhã hứng ngắm phong cảnh. Đột nhiên hắn nói: “Cô đến rồi!”

Hal tiến đến gần: “Ừm, ngươi bắt đầu được rồi!”

Bất thình lình Tyr ôm lấy tay cô, đem cô quật xuống nền đất lạnh băng. Hal hét lớn: “A a a… Ngươi bị điên hả? Sao lại đánh ta?”

Tyr lạnh lùng nhìn cô: “Ta không đánh cô, ta là đang dạy cô cách kiểm soát những thứ thuộc về mình, nếu những thứ thuộc về mình còn không điều khiển nổi thì sao điều khiển được thứ thuộc về người khác?”

Rồi hắn đem một cái bọc to đùng đặt xuống, mở ra. Là vũ khí, có tất cả các loại vũ khí trong đó. Roi da, trường kiếm, đoản kiếm, tên, lao, khiên, chuỳ,… Hal nhìn mà loá cả mắt. Thần chiến tranh có khác.

Tyr nhìn cô: “Chọn lấy một vũ khí đi, ta sẽ dùng tay không đánh với cô trước!”

Gì cơ, có cần khinh người quá đáng thế không? Chấp cô hả? Hal xắn xắn tay áo, được lắm, đã vậy cô sẽ chém nốt cánh tay còn lại của hắn luôn! Cô nhặt một thanh trường kiếm lên, thủ thế: “Được rồi, bắt đầu đi!”

Tyr bắt đầu thu nhỏ khoảng cách với cô, chậm rãi nói: “Với điều kiện cô không được sử dụng năng lực của mình.”

Ể, không phải là đến dạy cô sử dụng năng lực sao? Sao lại không cho cô sử dụng? Kệ đi, chỉnh hắn quan trọng hơn. Hal nói: “Đã biết!” rồi vung kiếm theo bản năng, chém về phía Tyr.

Hắn né một kiếm đó rất dễ dàng, nắm lấy cổ tay cô, đem cô quật xuống đất một lần nữa. Hal đau đến cắn cả vào lưỡi, lắp bắp: “Đau… Đau ta…” Tyr kéo cô dậy: “Tiếp tục!” Cô nước mắt lưng tròng: “Có thể không học nữa không?”

Tyr nhìn cô từ đầu đến chân, nói: “Có thể!”

Hả, từ bỏ dễ dàng vậy sao? Thật hả? Cô sung sướng đến mức muốn nhảy múa, nhưng lại ngại cái lưng như sắp gãy của mình. Ban đầu cô cứ tưởng hắn đến dạy cô sử dụng năng lực là cô có thể biến hắn thành bao cát trút giận, nào ngờ giờ thì ngược lại. Nhưng không sao, thoát được là tốt rồi. Tyr tiếp tục nói: “Cô có biết nếu Odin biết việc cô có năng lực này thì sẽ có chuyện gì không?”

Hal nhún vai, xoa xoa cái hông của mình: “Tôi tưởng anh nói rồi!”

Tyr ngồi xuống, vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi xuống. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo. Tyr nói: “Thực ra tôi chưa hề nói gì với Odin hết! Nếu Odin biết, tôi không biết ngài sẽ xử lí ra sao nữa! Có thể ngài sẽ trừ khử cô, cũng có thể ngài sẽ lờ đi! Nhưng cũng không nên mạo hiểm!”

Hal khó hiểu nhìn hắn: “Tại sao anh lại bao che cho tôi? Anh không sợ nếu Odin biết thì vạ lây sao?”

Hắn nhún vai: “Tôi là vị thần của công lí, tôi làm những gì tôi cho là đúng. Hơn nữa tôi còn nợ cô chuyện cánh tay!”

Hal vỗ vỗ vai hắn đầy thân thiện: “Vô ý mà thôi, đừng bận tâm!” rồi đứng dậy đi vào trong.

Tyr nói: “Cô đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa học xong!”

Gì cơ? Vẫn phải học tiếp? Cô tưởng là hắn bỏ cuộc rồi chứ! Cô lèm bèm: “Không học nữa, nếu tiếp tục như vậy tôi khẳng định mình sẽ đứng cũng không vững mất!”

Tyr nói: “Cô không muốn trả thù cho gia đình cô? Nếu muốn, cách duy nhất chính là điều khiển tốt năng lực của mình! Đừng hỏi tại sao tôi giúp cô nữa, tôi nói rồi, tôi muốn trả ơn!”

Hal nắm chặt tay thành nắm đấm. Phải rồi, đây mới là mục đích chính không phải sao? Cô đứng dậy, phủi lại quần áo: “Tiếp tục đi!”

Tyr nói: “Tư thế chiến đấu của cô sai! Tay cô cầm kiếm quá lỏng, cổ tay lại cứng nhắc, lộ rất nhiều sơ hở! Cô phải coi vũ khí ấy là một phần cơ thể mình, cầm chắc nó trong tay, ngàn vạn lần không được buông ra! Buông ra, chính là tự tìm đến chỗ em gái cô đấy! Tuy không buông nhưng vẫn phải ‘lạt mềm buộc chặt’, không được phép cứng nhắc mà phải uyển chuyển mềm mại.”

Rồi hắn đi một vòng quanh cô, gạt rộng hai chân của cô ra: “Chân rộng bằng vai, luôn phải sẵn sàng di chuyển. Khi đấu kiếm tuyệt đối không được đứng yên tại chỗ, như vậy chính là tự đặt mình vào thế bị động.”

Rồi hắn nói: “Được rồi, lại đi!” Hal không chút chần chừ chém một đường về phía hắn, hắn lại tiếp tục né sang bên. Có kinh nghiệm hơn, cô lập tức lia kiếm sang bên hông hắn. Tyr liền lui ra phía sau tránh, cô đưa kiếm, định đâm thẳng vào hắn. Hắn liền nhảy lên trên không, ra phía sau lưng cô, ẩn nhẹ một cái. Lập tức cô mất đà, ngã dúi về phía trước.

Tyr vỗ vỗ tay: “Có tiến bộ, học rất nhanh! Tuy nhiên cô mới chỉ đơn giản là dùng các động tác đâm, chọc, lia để tấn công. Thứ tôi muốn là cô biến chúng thành các chiêu thức liền mạch nối tiếp, không lộ ra chút sơ hở nào. Cô có làm đuoc không?”

Hal đứng dậy, thở hổn hển: “Cho tôi ba ngày! Ba ngày sau anh hãy đến, tôi sẽ không làm anh thất vọng!” (Thần: “Tôi sẽ không làm anh thất vọng? Nhái khẩu hiệu của Rexona, ‘Rexona, không làm bạn thất vọng’!” XD )

Tyr nói: “Vậy ba ngày sau, mấy thứ vũ khí này cứ để ở chỗ cô đi. Mỗi ngày sẽ học dần dần.”

Hal vứt kiếm sang một bên: “Đã biết. Vậy tôi vào trước, không tiễn!”

Đáng tiếc lúc đó Hal không quay đầu lại. Nếu cô thực sự quay đầu, cô sẽ thấy Tyr đang đứng nhìn bóng lưng cô, khoé miệng không kìm được mà nâng lên, ánh mắt ẩn chứa một tia ôn nhu, nhưng cũng lập tức biến mất nhanh chóng khi chưa xuất hiện. Rồi Tyr xoay người, hít vào một hơi, bay thẳng về Asgard.

2 COMMENTS