Chương 8. Phần thưởng

Author: Sói Tâm Thần

Beta: Yun Haku (Dương Tử Nguyệt)

P/s: Cảm giác tiến triển hơi nhanh, nhưng mà kệ đi! 😀

image

Cứ như vậy, ngày qua ngày, Tyr đều đến dạy Hal dùng vũ khí, từng cái một. Lần nào cũng thế, khi bước vào phòng thì việc đầu tiên Hal làm không phải là trị thương mà ngủ. Cuối cùng cũng tới ngày cô đã học hết cách chiến đấu với đống vũ khí đó.

Lần nào đấu với Tyr cô cũng thua nhưng Tyr lại luôn cho qua. Dạy cái kiểu quái gì thế? Trò phải hơn thầy mới được tính là cho qua. Khi học xong cách sử dụng vũ khí cuối cùng – cung tên, Tyr nói: “Được rồi! Tạm thời cô đã biết cách sử dụng vũ khí rồi! Ngày mai sẽ làm một bài kiểm tra đi!” (Thần: “Thì ra kiểm tra đã có từ ngày xưa a~” TT^TT)

Hal xoay xoay cổ, khó hiểu hỏi lại: “Kiểm tra?”

Tyr gật đầu: “Về phần cô, cho phép cô dùng hai vũ khí tùy ý.”

Cô hừ lạnh: “Hừ, biết rồi!” Lần nào cũng khinh người như vậy, nhất định sẽ có ngày cô chém đứt luôn cánh tay trái của hắn, cho hắn bớt kiêu ngạo đi. Nhìn cái bản mặt “tôi chấp cô” kia, thật là muốn chém mà. Rồi xem, cô nhất định không được thua.

Từ lúc đó cho đến tối, trừ việc ăn thì cô chỉ luyện tập thôi. Cô quyết định chọn roi và khiên làm vũ khí của mình. Roi này không phải là roi bình thường mà được thiết kế theo kiểu con rết, trên thân gắn đầy mũi dao sắc bén. Đêm đến, cuối cùng Hal cũng chịu dừng lại nhìn lên trời với khí thế hừng hực “Tyr, ngươi cứ đợi xem!”

Sáng hôm sau, Tyr nén cười khi thấy Hal mang hai mắt gấu mèo lê lết xuống dưới: “Khụ khụ…. Phì…. Ừm, cô…. ổn chứ?”

Hal nhìn hắn, hơi tức giận: “Muốn cười thì cười đi, nhịn cười quá mà nội thương, lát nữa bị ta đập bẹp thì đừng trách!”

Tyr cười cười: “Ta đâu có cười, nếu không sao thì bắt đầu đi!”

Hal liền lấy roi ra, đeo khiên vào, quất roi da vun vút vài cái lấy đà. Tyr không nhịn được mà khen: “Cô chọn vũ khí thực thông minh!”

Hal nhăn mặt quất tới: “Nhiều lời!” Tyr dùng kiếm nên cố thu hẹp khoảng cách với Hal. Nhưng Tyr cứ tiến một bước thì cô lùi hai bước, tay vẫn liên tiếp quật về phía Tyr. Tình thế hiện tại là Tyr đang lâm vào thế bị động, chỉ có thể tránh đòn, hoàn toàn không phản kích được.

“Xoẹt… ” một tiếng. Hal bước đầu đã thành công, làm tay Tyr có một vệt xước dài năm phân. Cô vui đến độ có thể ném vũ khí đi mà nhảy váy cỏ Hawaii, cuối cùng cũng làm hắn bị thương, cảm giác phấn khích đến chết.

Tyr thì nhìn vết thương lắc đầu: “Cô thật không nương tay chút nào! Trên đó hình như còn xát chút muối thì phải!”

Hal thẹn quá hoá giận: “Ai thèm làm vậy? Tôi không làm vậy cũng có thể thắng anh!” Khụ khụ, trên thực tế không phải là “xát chút muối” mà là cô đã đem hai tạ muối xát lên đó. Những ngày trước hắn làm cô như gãy cả sống lưng, đứng cũng run rẩy, chút này có thấm là bao. Cô bắt đầu hối hận, đáng lẽ phải xát đường lên, cho hắn bị kiến cắn chết.

Cô vung roi, quất thẳng vào ngực Tyr, bỗng nhiên “bộp…” môt tiếng. Kiếm của Tyr chém đứt chiếc roi làm từ sắt của Hal như chém đậu phụ, làm nó rơi xuống đất. Hal muốn khóc, sao có đồ tốt như vậy mà không đưa cho cô, một mình lẳng lặng dùng. Tyr bước đến gần cô, đâm thủng chiếc khiên. Hal nuốt nước bọt một cái. Hu hu hu, hắn sẽ không vì chút muối đó mà giết cô chứ? Tyr đua kiếm kề vào cổ cô: “Chịu thua chưa?”

Mắt Hal đột nhiên loé sáng một cách kì dị nhưng nhanh chóng vụt tắt, cười hoà hoãn: “Hạ hoả, hạ hoả nào! Là ta sai!” Đột nhiên, mặt cô nhăn nhó đầy đau đớn, đưa tay lên ôm ngực, “Hự…”

Tyr liền lo lắng, buông kiếm đặt sang bên cạnh, giúp cô ngồi xuống, sốt sắng hỏi: “Sao vậy? Cô bị thương sao? Có cần…” Hắn còn chưa dứt lời thì kiếm đã kề bên cổ. Vẻ mặt Hal đắc thắng: “Chịu thua chưa?”

Tyr ngớ ra một lát rồi hiểu ra vấn đề, nhăn mày: “Cô chơi xấu!”

Hal nhún vai: “Anh đâu có bảo là không được chơi xấu? Nào, chịu thua chưa?”

Tyr đưa tay gạt kiếm sang: “Bài kiểm tra này cô qua! Tôi sẽ thưởng, cô muốn gì?”

Nghe thấy có thưởng, Hal lập tức ném kiếm sang một bên, hưng phấn: “Bất cứ thứ gì?”

Tyr mỉm cười: “Trừ những thứ trái với đạo đức lương tâm và những thứ ngoài quyền hạn của tôi!”

Hal cười gian tà, tay bắt đầu trèo lên ngực Tyr ăn đậu hủ: “Việc này không trái với đạo đứng lương tâm, hơn nữa anh còn dễ dàng làm được!”

Hắn nhìn vuốt sói của cô, ánh mắt chứa sự dung túng đầy cưng chiều mà cả hai đều không phát hiện ra: “Vậy cô muốn tôi xuống núi đao hay vào biển lửa?”

Vuốt sói của Hal vẫn đi chuyển trên ngực của hắn, miệng cười nham nhở: “Hôn tôi một cái! Phải hôn sâu đấy nhé!”

Ha ha, Hal vô cùng hạnh phúc, cuối cùng cũng có cơ hội chỉnh hắn nên thân. Không biết bộ đang xấu hổ của hắn sẽ như thế nào nhỉ? Hal cười hô hố trong bụng, vừa chỉnh người vừa được ăn vụng đậu hủ, mình thật thông minh mà!

Tyr có chút lúng túng: “Ờ, ừm… Cô chắc chắn là cô muốn như vậy?”

Hal nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, gí sát mặt vào Tyr: “Chắc chắn rồi!”

Tyr nhún vai: “Được thôi!” Rồi kéo cô sát vào người, áp môi lên môi cô.

Hal cứng đờ, trợn trừng mắt ếch nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn. Tyr hơi hé mắt, thấy cô kinh ngạc đến hồn phách bay đi mất thì trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm thấp, đưa tay lên che mắt cô lại, che luôn cả mũi cô.

Hal không thể thở nổi, nhưng cũng không dám mở miệng để hắn hôn sâu. Cô cảm thấy được lưỡi của Tyr đang vờn quanh viền môi của mình, chờ cơ hội tiến vào. Cuối cùng, cô không chịu nổi, đành há miệng ra thở. Lập tức Tyr tiến vào, hôn sâu cô. Rất lâu sau, dường như cả thế kỉ trôi qua, Tyr mới buông cô ra. Hal thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi môi bị hôn nên hơi sưng, đỏ mọng lên.

Tyr xoa nhẹ môi cô: “Xin lỗi, tại cô nói là phải hôn sâu!” Bộ dáng vô cùng hối hận.

Hal thẹn quá hoá giận, gào tướng lên: “Sao hôm nay đột nhiên nghe lời thế? Mọi khi ta nói gãy cả lưỡi khô cả cổ cũng không nghe mà. Đó là nụ hôn đầu của ta, ngươi mau đền bù thiệt hại đi!”

Tyr cười: “Thật trùng hợp, đây cũng là nụ hôn đầu của tôi, vậy chúng ta hoà nhé?”

Hal cảm giác như sét đánh bên tai, tiếp tục gào: “Nói láo! Nụ hôn đầu mà điêu luyện được như vậy?”

Tyr nhún vai: “Làm theo bản năng thôi! Vậy nhé, tôi đi trước đây! Tạm biệt!”

Hal còn chưa kịp nói gì thì hắn đã bay đi mất. Híc, sao cô có cảm giác hắn ăn xong phủi mông chạy thế nhỉ? Ôi, nụ hôn đầu của cô~

2 COMMENTS