Chương 1. Tiến cung

Author: Sói Tâm Thần

Ta tiến cung vào một ngày mưa. Mọi người cho rằng đây là điềm không lành, cho rằng đó báo hiệu cho cuộc đời trong hậu cung của ta, rả rích, u tịch và buồn bã.

Có lẽ họ đã đúng?

Ta là trưởng nữ của tri huyện huyện Nghi Tân. Một tri huyện nhỏ bé nhờ quen biết với Tả tướng mà tiến cử con gái mình vào hậu cung của Hoàng thượng, hi vọng chim sẻ có thể hoá thành phượng hoàng.

Ta ngồi kiệu hoa vào cung, nhìn cửa thành dần dần khép lại một cách vô tình. Nó đánh dấu thời khắc ta sẽ chôn vùi tuổi thanh xuân của mình ở hậu cung.

Ta được phong làm thục nghi, đối với con gái của một tri huyện, đây chính là hậu đãi rất lớn.

Tiểu thái giám cung kính dẫn ta vào Lan Phong Hiên, vừa đi vừa giới thiệu: “Thục nghi nương nương, đây là Lan Phong Hiên, là nơi khi xưa Cẩm Hoàng hậu của Tiên đế dưỡng thai. Nơi đây là nơi có hoa lan đẹp nhất hậu cung này, không khí rất an tĩnh trong lành, ít người quấy rầy.”

Ta nhìn tấm biển Lan Phong Hiên có chút sờn cũ, cười nhạt: “Cẩm Hoàng hậu dưỡng thai ở đây, không phải sau đó đã sảy thai mà chết? Ít người quấy rầy? Không phải là nói ta phải tự hầu hạ bản thân?”

Tiểu thái giám sợ hãi, quỳ xuống: “Nương nương bớt giận! Nô tài không có ý đó, tất cả đều là phụng theo ý chỉ của Hoàng thượng! Mong nương nương tha tội!”

Ta hạ giọng, cười ôn nhu đỡ hắn dậy: “Ta đâu nói là giận! Ngươi đứng lên đi!” rồi lấy một đỉnh bạc ra, nhét vào tay hắn, “Cái này thưởng cho ngươi, vất vả rồi!”

Tiểu thái giám nhét đỉnh bạc vào ống tay áo, cung kính: “Sau này nương nương thấy chỗ nào không vừa ý cứ sai người đến Phủ nội vụ sai bảo! Nô tài xin cáo lui trước!”

Nô tì thân cận Dạ Như đi trước, mở cửa cho ta bước vào. Bên trong sân là hàng loạt các loại hoa lan khác nhau, vừa mở cửa, hương hoa dìu dịu đã ùa đến.

Ta nhìn xung quanh Lan Phong Hiên. Tuy có chút chật hẹp nhưng lại rất thoáng mát thanh tĩnh, phù hợp để điều dưỡng thân thể. Không sao, ta vào đây không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu có thể thanh thản mà sống ở đây, nguyện cả đời không cần sủng hạnh.

Người hầu tấp nập ra ra vào vào thu xếp đồ đạc cho ta. Nhìn ngoài trời mưa tầm tã, ta có chút nhẹ nhõm, lòng như nhẹ đi. Có lẽ, cả đời này ta chỉ cầu hai chữ an bình mà thôi! Ta là một nữ nhân thích thanh tĩnh, mọi người nói ta ít nói. Nhan sắc của ta không phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là ngũ quan cân xứng nhìn tương đối thuận mắt mà thôi! Phụ thân, người muốn nữ nhi trở thành tân sủng? Muốn nữ nhi một bước thành phượng hoàng? Như vậy khác nào đưa con vào tầm ngắm của hơn ba ngàn nữ nhân? Là nữ nhi bất hiếu, không thể toại nguyện cho phụ thân. Nữ nhi chỉ có thể sống mòn ở Lan Phong Hiên này, chờ ngày nhan sắc phai tàn rồi chết.

Ta vào trong, ngồi xuống, cầm một tách trà đưa đến bên môi. Thật thơm, trong cung ngay cả trà cũng khác. Ta cười nhẹ, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.

Lúc này, có một nữ nhân bước vào. Trang phục hoa lệ, gương mặt xinh đẹp đến mị hoặc chúng sinh, trên đầu cài trâm phượng, từng động tác đều toát ra vẻ tao nhã cao quý. Xem ra vị này không phải Hoàng hậu nương nương thì cũng là Quý phi. Ta không ngờ trưởng nữ của một tri huyện nhỏ bé ngày đầu tiến cung đã được hậu đãi như vậy.

Che dấu ngạc nhiên, ta đứng dậy hành lễ: “Tham kiến nương nương!”

Nàng ta bước vào, ngồi xuống, điềm tĩnh: “Ngươi tên là gì?”

Ta không dám đứng dậy, vẫn khom người trả lời: “Thưa nương nương, thần thiếp họ Tạ, tên Mai Tĩnh, là trưởng nữ của tri huyện huyện Nghi Tân.”

Nàng ta cười, nói: “Cái tên thật kì lạ! Mai Tĩnh sao? Mai Thục nghi, ngươi có biết ta là ai không?”

Ta bối rối, uyển chuyển nói: “Nương nương thứ cho thần thiếp ngu dốt.”

Nàng ta vẫn cười, nói: “Không sao, ngươi ngồi đi. Ta là Thẩm Quý phi, con gái của Tả tướng đương triều, người đã tiến cử ngươi vào cung.”

Ta cẩn thận ngồi xuống, hỏi: “Dám hỏi nương nương, vì sao hôm nay người lại đến nơi ở tồi tàn này của thần thiếp?”

Thẩm Quý phi đưa mắt ra hiệu cho nữ tì bên cạnh, nàng ta liền lớn tiếng: “Các ngươi mau đem vào đây!”

Năm tì nữ bước vào, trên tay cầm năm chiếc khay phủ lụa đỏ bên trên. Thẩm Quý phi đứng dậy, đi đến chỗ năm nữ tì đo: “Tạ Thục nghi, ta thấy ngươi là một nữ nhân thông minh, vậy nên ta cũng không dài dòng nữa! Phụ thân ta tiến cử ngươi vào đây là có lí do, người muốn ngươi về bên ta!”

Về bên Thẩm Quý phi? Đây chính là cuộc chiến nội cung trong truyền thuyết sao? Ta cúi đầu: “Nương nương nói gì, thần thiếp không hiểu.”

Thẩm Quý phi cười đầy thâm ý, nhìn ta: “Ta biết là ngươi hiểu. Ngươi cứ suy nghĩ kĩ đi, bao giờ sẵn sàng thì đến Tú Ngọc Cung tìm ta. Mấy món quà này, ngươi cứ giữ lại, coi như là quà ta chúc mừng ngươi làm thục nghi.” Rồi tao nhã nhấc gót rời đi.

Ta nhìn năm chiếc khay phủ lụa được đặt lên bàn, hạ lệnh nói với Dạ Như: “Ngươi xem xem đó là gì.”

Dạ Như cẩn thận kéo từng tấm lụa ra một. Năm chiếc khay này đựng trâm cài hoa lệ, quần áo thượng hạng, trang sức tinh xảo… Ta nhấc một chiếc vòng phỉ thuý lên, cười lạnh đeo vào tay, cài một chiếc trâm hoa lan đơn giản lên tóc, nói: “Đem toàn bộ những thứ còn lại cất đi, không được sự cho phép của ta, không ai được đem ra cho ta sử dụng.”

Các nữ tì ngạc nhiên nhưng cũng vâng lệnh, nhanh chóng đem mấy món đồ quý giá ấy cất đi. Dạ Như hạ giọng: “Nương nương, vì sao phải cất đi?”

Ta chỉ cười không đáp. Hậu cung giống như một quả bom nổ chậm, nếu bước sai một bước thì sẽ chết. Ta không rõ Thẩm Quý phi vì sao lại muốn ta cấu kết với nàng ta, nhưng chắc chắn ta sẽ trở thành con tốt của cô ta. Mà con tốt, từ trước đến nay đều là để thí mạng. Nếu ngày đầu teong cung đã như vậy, liệu hai chữ bình an có thể có ở những ngày tháng sau này không? Ta thở dài, nhấp một ngụm trà ấm.

3 COMMENTS

    • Lâu quá không viết đọc cmt nàng phải đọc lại chương mới hiểu @@
      Khụ, anh ấy chẳng có ý gì hết đâu :v Tớ không có ý tạo hình anh ấy như mấy hoàng thượng khác, đánh rắm cũng có thâm ý sâu xa :v Tất nhiên, một số việc là thâm thật nhưng có những việc ý sao làm vậy thôi~