Chương 2. Thị tẩm

Author: Sói Tâm Thần

image

Chạng vạng, Dạ Như khẩn trương nhìn ta vẫn đang ngồi bên bậu cửa sổ, bình tĩnh thưởng hoa. Các cung nữ thái giám khác cũng mang một bộ dạng như vậy. Ta đành thở dài: “Rốt cuộc các ngươi muốn nói gì?”

Dạ Như liền sốt ruột nói: “Nương nương, tối nay Hoàng thượng sẽ ngự giá ở Lan Phong Hiên này! Nương nương nên chuẩn bị một chút!”

Ta lạnh lùng liếc Dạ Như một cái. Nàng ta sợ hãi, quỳ sụp xuống đất, nước mắt như sắp chảy ra. Ta phiền chán phất tay: “Toàn bộ các ngươi lui ra hết đi, bản cung muốn thanh tịnh một chút.”

Bọn họ sợ hãi, nhanh chóng lui ra ngoài. Ta nhìn từng đoá hoa lan trắng u tịch nở chậm rãi, rồi cũng chậm rãi bị gió mưa làm rơi xuống từng cánh, từng cánh một. Một đoá hoa chưa nở hết đã phải tàn, đây chẳng phải là số phận của nữ nhân trong hậu cung? Tranh sủng? Hậu cung ba ngàn giai nhân, Hoàng thượng sẽ vĩnh viễn sủng ái mình ngươi sao? Hoàng thượng cũng là nam nhân, mà một nam nhân, thiên hạ vĩnh viễn quan trọng hơn.

Màn đêm dần dần kéo xuống. Hoàng thượng cũng sắp đến, dù sao ta cũng không nên thất lễ. Ta bước đến gương đồng, nhìn dung nhan lạnh lẽo của mình, nhẹ thoa chút son lên khoé mắt và đôi môi mỏng nhợt nhạt. Bên ngoài Dạ Như lo lắng lên tiếng: “Nương nương, Hoàng thượng sắp đến rồi, có cần chúng nô tì vào giúp người không?”

Ta chải lại mái tóc được vấn đơn giản lên, đáp: “Không cần, không có lệnh của ta, không ai được bước vào.”

Xong xuôi, ta nhìn lại mình trong gương đồng. Vẻ mặt lạnh lùng, không có chút nũng nịu nào mà một nữ nhân trong hậu cung nên có. Đôi mắt trống rỗng vô hồn như một xác chết. Ta cười giễu. Nếu Hoàng thượng mà thích một nữ nhan như khối gỗ, tìm ta là thích hợp nhất. Ta yên lặng ngồi trước gương đồng, chờ Hoàng thượng đến.

Mãi đến gần nửa đêm, ta mới nghe tiếng thái giám the thế chói tai: “Hoàng thượng giá đáo!!!”

Ta bước ra cửa, khom người hành lễ: “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Đầu cúi xuống đất, ta chỉ nhìn thấy một đôi long hài vàng rực chói mắt. Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên: “Miễn lễ!”

Ta nhún người một cái: “Tạ ơn Hoàng thượng!” rồi đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt người đối diện mình. Ngũ quan cương nghị tuấn tú như điêu khắc, đôi mắt đen láy thâm trầm sâu như biển, lông mày rậm lộ ra vẻ nam tính quyết đoán. Người nọ có vẻ ngạc nhiên, khoé mắt hiện lên chút ý cười.

Cười? Hắn đang cười cái gì? Cười dung nhan lạnh lùng vô hồn của ta sao?

Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, đánh giá khuôn mặt ta. Một lúc sau, hắn phát ra tiếng cười trầm thấp: “Nàng quả là một nữ nhân thú vị! Xem ta ta phải cảm ơn Tả tướng đại nhan rồi!”

Rồi hắn tiến vào bên trong. Ta có chút khó hiểu nhưng cũng bước vào theo. Tiếng cửa khép lại sau lưng ta, bất giác ta quay đầu lại nhìn. Khi quay lại, môi ta bị một thứ lạnh lạnh nhưng mềm mại chế trụ. Ta biết hắn muốn gì, ta hé môi, phối hợp với hắn.

Bàn tay của hắn khéo léo thoát xuống từng lớp y phục của ta, xoay ta ngã nhào vào giường.

Trong phòng tràn ngập không khí ái muội, chỉ có tiếng thở dốc của nam nhân. Ta cắn chặt môi, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thật lau sau, hắn cũng thỏa mãn, nằm sang một bên, ôm ta vào lòng mà nhắm mắt. Xác định hắn đã ngủ, hơi thở đều đặn phả vào gáy ta một cách có quy luật, ta mới buông đôi môi khô khốc của mình ra, khẽ liếm một cái. Mùi tinh ngọt tràn ngập khoang miệng ta, thì ra là máu. Ta đau đớn rơi một giọt lệ, thương xót cho sự đau đón của chính mình.

Ta hơi động người, muốn thoát ra khỏi vòng ôm của hắn. Hắn liền siết chặt tay, kéo sát ta vào người hắn, dụi đầu vào mái tóc ta: “Nàng định đi đâu?”

Ta nhỏ giọng: “Thần thiếp muốn sơ tẩy (tắm rửa)”

Hắn lại nhẹ nhàng cọ sát vào mái tóc ta, thanh âm lộ ra sự lười biếng: “Nàng thấy ta thật bẩn nên mới muốn sơ tẩy?”

Ta run nhẹ. Thanh âm rất bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì nhưng ta cảm nhận được hắn đang mất hứng. Ta xoay người đối mặt với hắn, giải thích: “Thần thiếp không có ý đó, là Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi! Thần thiếp chỉ là cảm thấy hạ thân có chút khó chịu nên muốn sơ tẩy.”

Hắn không đáp, ta chỉ cảm thấy hắn siết chặt tay hơn. Ta cảm thấy mình giống như một món đồ chơi, bị đùa giỡn thế nào cũng không được phép phản kháng. Ta lặng im, nhắm mắt cố ngủ nhưng hạ thân khó chịu làm ta trằn trọc. Thanh âm kia lại vang lên: “Đừng nháo! Ngủ đi!”

Ta cố chịu đựng, cố nằm yên chờ hắn rời đi. Hắn lại nói: “Tên ta là Bách Nhạc Hàn. Nàng là Tạ Mai Tĩnh phải không?”

Ta đáp: “Vâng thưa Hoàng thượng.”

Hắn phả hơi thở vào gáy ta, nói: “Mai phong nàng là Chiêu nghi, Tạ Chiêu nghi.”

Ta im lặng. Vậy là ước nguyện an bình của ta tan biến sao? Ta sẽ phải đấu trí với hàng ngàn những nữ nhân khác trong hậu cung sao? Ta không muốn! Ta chỉ cần một đời bình an, tại sao lại cứ cuốn ta vào những trận chiến chốn hậu cung?

Sáng hôm sau, mở mắt ra đã thấy bên cạnh lạnh léo không một bóng người. Ta gượng ngồi dậy, cơn đau từ hạ thân truyền đến. Ta nhăn mặt, Dạ Như đứng bên liền đưa tay ra đỡ ta: “Nương nương, người cẩn thận một chút, để nô tì giúp người đi sơ tẩy.”

Ngâm mình trong làn nước nóng, ta thả lỏng người, nhẹ thở ra một hơi. Dạ Như giúp ta cọ rửa thân thể. Giữa làn hơi nước mờ ảo, ta có thể thấy rõ thân thể đầy vết xanh vết tím của mình. Ta chạm nhẹ lên chúng, đây là chứng minh ta đã trở thành nữ nhân trưởng thành sao? Ta buồn bã khép mi, đứng dậy mặc quần áo.

Ta trầm mặc nhìn khuôn mặt của mình trong gương đồng, lên tiếng: “Dạ Như, mang những trang phục mà Thẩm Quý phi ban tặng đến đây, ta muốn mặc.”

Nàng “dạ” một tiếng rồi vào trong, lấy ra năm chiếc khay đầy vàng bạc lụa là. Ta chọn một bộ váy màu trắng tinh khiết thêu hoa sen, cài trâm hoa vàng và kim bộ diêu [1] lên, búi tóc Phù dung quy vân [2], đi đến Tú Ngọc cung của Thẩm Quý phi. Có lẽ đây là lần đầu, cũng là lần cuối ta tự nguyện ăn vận hoa lệ như vậy. Vì sự tự do và an toàn của chính ta, ta phải làm như vậy.

[1] Kim bộ diêu: Trâm cài tóc bằng vàng, có nhiều lá vàng hoặc chuỗi ngọc rủ xuống, mỗi khi bước đi các lá vàng/chuỗi ngọc sẽ rung rinh, tạo cảm giác thướt tha.

[2] Búi tóc Phù dung quy vân:

image

6 COMMENTS

  1. cám ơn bạn đã edit bộ này.Hoàng cung hồi trướctớ thấy nhiều người mơ ước nhưng ai lại hiểu dc nỗi đau trong đó.Khi ta dc đắc sủng thì phải đấu đã với ba ngàn giai lệ, còn ko dc đắc sủng thì phải suốt đời bị giam trong cung cấm. Chỉ vì giàu sang nhất thời mà lại mất đi tự do của mình,có đáng không?

  2. Ta tháy nữ chính như đứng yên 1 chỗ và nhìn mọi thứ vậy. Ban đầu hơi hốt hoảng nhìn từng thứ trôi đi, quen dần thì thờ ơ lạnh nhạt nhìn.
    Mong sao nàng đừng để nữ chính khổ nhá TT>TT
    Vừa nãy ta vừa nổ phổi đau lòng roài ~~~
    Cầu sủng cầu he ^^