Chương 10. Thù hận được nhắc lại

Author: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Đọc lại mấy chương trước thấy văn phong mình ba trấm quá, chắc phải sửa lại hết :3

Vocaloid.600.1795813

Khi Hal tỉnh dậy, cô nhận ra cái trần nhà trắng ngà quen thuộc của mình. Đầu cô đau như búa bổ, hai mắt hoa lên, cổ họng khô không khốc.

Cô cố gượng dậy, tự uổng một cốc nước. Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống cổ họng, làm bừng tỉnh các giác quan của cô. Khi các giác quan hoàn toàn khôi phục cũng là lúc kí ức ùa về.

Nháy mắt, sắc mặt cô xanh mét, mắt lại hoa lên, cảm giác lại muốn ngất lần nữa.

Nhất định là lúc đó thần trí không tỉnh táo, hưng phấn quá độ nên mới làm ra cái chuyện kinh thiên động địa ấy. Làm sao bây giờ? Hal cắn cắn môi, suy nghĩ lung tung trong đầu.

“Cốc… Cốc… Cốc…”

“Vào đi…”

Cánh cửa đẩy ra, quản gia bước vào: “Tiểu thư, người uống chút thuốc giảm đau đi!”

Hal im lặng uống thuốc, nhạt nhẽo mở miệng: “Ai đưa tôi về?”

Quản gia nhận lại cốc nước, cung kính cúi đầu: “Là thần Tyr, thưa tiểu thư. Có điều sắc mặt ngài ấy rất xấu, tôi nghĩ tiểu thư nên hỏi thăm…”

Ông ta còn chưa dứt lời, Hal đã giơ tay ngăn lại: “Được rồi, tôi biết rồi, ông lui ra đi!”

Cánh cửa khép lại, Hal thở dài. Dù gì cũng là thầy mình trên danh nghĩa, cũng nên đi xin lỗi, tránh cho sau này không thể nhìn nổi mặt nhau. Đợi vài ngày nữa thần trí tỉnh táo hơn thì đến xin lỗi vậy, hiện giờ đầu óc không ổn định, lại làm ra trò kì quái gì thì nguy! Nghĩ rồi cô nằm xuống ngủ tiếp.

Hal ngủ một mạch đến sáng hôm sau, quản gia mới đánh thức cô dậy.

“Tiểu thư, tiểu thư, người mau dậy đi! Tiểu thư….”

“Ừm….”

Hal mắt nhắm mắt mở, lầu bầu: “Có chuyện gì? Để tôi ngủ thêm lát nữa…”

Quản gia lại càng quyết liệt hơn: “Không được, tiểu thư, thần Odin có lệnh triệu tập tiểu thư tại đại điện, người mau dậy chuẩn bị đi!”

Hal bật dậy, hai mắt trợn lên trắng dã: “Gì…. Gì chứ? O…. Odin?!?”

Sh*t, Odin muốn gặp mình làm cái quái gì chứ? Không lẽ là vì chuyện của Tyr?!? Hừ, cũng phải, thể diện của thần thánh mà, sao dễ dàng bỏ qua như vậy được? Hơn nữa, mình còn là…..

Phải rồi, mình là kẻ thù không đội trời chung của các vị thần, là một trong số những kẻ được tiên đoán sẽ dẫn đầu Raganok giết chết các vị thần.

Đôi môi tái nhợt của Hal cong lên thành một nụ cười khổ. Những ngày qua ở cùng Tyr, cô thật sự đã hoàn toàn quên đi mối thù của gia đình, quên đi thân phận đối địch với các vị thần, thoải mái sống, thoải mái cười. Giờ đây Tyr không còn, cô phải quay lại với thực tại, nhanh chóng…. bắt đầu kế hoạch trả thù cho các anh và em gái.

Hal chải chuốt lại, búi mái tóc lên cao, mặc một bộ váy trắng, trang điểm nhẹ một chút. Lần đầu tiên chính thức ra mắt chúa tể các vị thần sau 5 năm thù hận, cô cũng nên chỉn chu một chút. Cô tự thấy hình tượng mình trong mắt Odin nên tao nhã mà lạnh lùng như vậy, có vẻ nguy hiểm một chút, dù cho có không thực sự nguy hiểm thì vẻ ngoài cũng khiến ông ta có chút suy nghĩ.

Hal ra khỏi cung điện, ngồi lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, thẳng tiến đến Vanhala.

__ Tại Vanhala __

Trên ngai vàng uy nghiêm là một vị thần già, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt in hằn dấu vết thời gian, đeo một chiếc mặt nạ che đi bên mắt phải của mình. Tuy vậy nhưng đôi mắt đen láy của ông ta loé lên vẻ lão luyện đầy sắc bén, chỉ một ánh nhìn cũng có thể nhìn thấu tâm tư người đối diện.

Giữa điện là một cô gái xinh đẹp tao nhã đang cúi đầu dáng vẻ thành kính.

“Thưa thần Odin tối cao, con – Hal xin diện kiến người!”

Odin chăm chú nhìn cô gái đang nhún váy cúi đầu kia, khẽ nhếch miệng: “Hal, ngươi biết tội của mình chứ?”

Cô gái đứng thẳng người lên nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuống đất, không hề nhìn thẳng vào Odin: “Thứ cho con tội ngu dốt, thưa thần Odin, con thật sự không hiểu!”

Odin nhếch mép cười, chòm râu bạc nhếch lên theo cái cử động ấy, khiến người khác lạnh thấu xương: “Ngươi cả gan báng bổ con trai ta – Tyr và thần Frey, lợi dụng sức mạnh để làm mất mặt thần thánh! Con trai ta có thê không truy cứu tội của ngươi, nhưng ta và thần Frey thì tuyệt đối không thể dung thứ! Ngươi có còn gì để nói không?”

Hal mỉm cười, từ tốn nói: “Bẩm thần Odin, trước khi còn làm chuyện, theo lời người là báng bổ thần thánh, này thì đã được sự thông qua của thần Tyr. Trước khi con sử dụng sức mạnh, thần Tyr đã hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì phát sinh chứ không phải con. Mong người thứ lỗi!”

Odin nhíu mày: “Ngươi không nên quá đà, Hal. Việc ngươi dính lấy con trai ta không buống, ta có thể nhắm mắt làm ngơ, ngươi che giấu sức mạnh của mình với mưu đồ riêng ta cũng sẽ bỏ qua. Nhưng việc ngươi làm ô danh Tyr thì ta tuyệt đối không thể tha thứ, nó không chỉ liên quan đến một mình thể diện của nó mà còn là của cả thần thánh. Ngươi cúi đầu nhận lỗi ngay bây giờ, ta có thể sẽ suy nghĩ đến việc giảm nhẹ hình phạt.”

Hal ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt phảng phất sự tức giận của Odin, khẳng khái nói: “Bẩm người, thứ lỗi con vô lễ, nhưng cho phép con sửa lại lời người nói. Thứ nhất, con không hề bám dính lấy Tyr, con trai người. Việc con và Tyr qua lại trong mấy ngày nay chỉ đơn thuần là một giao kèo nhỏ giữa chúng con. Thứ hai, che giấu sức mạnh với mưu đồ riêng? Vậy ra sức mạnh của con phải được cống hiến cho thần linh xứ Asgard sao? Các thần luôn coi con là kẻ thù không đội trời chung, việc con ‘che giấu sức mạnh’ nhằm mưu đồ gì thì cũng chẳng phải là sai trái. Bản thân sự tồn tại của con đã là sai trái rồi, không phải sao? Con tự thấy nếu con vốn đã là môt sự sai trái thì con chẳng cần thiết phải nhận lỗi nữa, người thấy đúng không, thần Odin?”

Vẻ tức giận trong mắt Odin càng sâu, giọng nói bắt đầu tản ra vẻ nguy hiểm: “Ý ngươi là ngươi đang công khai khiêu chiến Asgard sao?”

Hal nhún người nhưng ánh mắt lạnh lùng không chút cung kính: “Người quá lời rồi, con nào dám? Con chỉ là nói ra thành lời sự thật mà ai ai cũng công nhận trong thầm lặng thôi! Người dám khẳng định là từ trước đến nay Asgard chưa từng coi con là kẻ địch sao? Người nói vậy chỉ là nhắc lại và làm sâu đậm thêm nỗi thù của con dành cho xứ Asgard ‘linh thiêng’ này mà thôi!” Cô nhấn mạnh vào hai chữ “linh thiêng”, khiến nó trở nên trào phúng một cách lạ lùng.

Odin tức giận đứng bật dậy: “Giống yêu quái hỗn láo như ngươi, ngươi dám sỉ nhục thân thánh sao?”

Hal mỉm cười: “Chúng ta đều biêt rõ lí do người kiêng dè không đày đoạ con, không phải sao? Những lời cần nói con đã nói hết rồi, nếu người cứ tiếp tục, con không ngại công khai đối đầu với Asgard đâu!”

Nói xong, cô quay lưng bước ra ngoài. Hai hàng lông mày của Odin nhíu chặt lại, đầy tức giận, hằn rõ từng nếp nhăn già nua. Rồi ông ta nhắm mắt lại, hít một hơi và mở mắt ra. Dấu vết giận dữ đã không còn trong đôi mắt ấy, như thể chưa từng xuất hiện.

10 COMMENTS