Chương 56: Ăn hay không ăn dấm chua.

Edit: Bánh bao thịt aka Hamy.

Phía dưới bài viết này ngoại trừ post cả ảnh chụp CC và Jessie cùng nhau đi ra từ đại sảnh sân bay, còn có một cái Vine* liên tiếp.

[*: Vine là 1 dịch vụ chia sẻ video dạng ngắn. Vine bắt đầu hoạt động từ tháng 6 năm 2012. Đến tháng 10 năm 2012, được Twitter mua lại – tức ngay trước khi Vine được ra mắt chính thức. Vine cho phép người dùng ghi lại và chỉnh sửa những đoạn video chỉ dài 6 giây, sau đó đưa lên mạng xã hội của Vine và chia sẻ trên các mạng xã hội khác như FacebookTwitter. Người dùng có thể tìm các đoạn video của những người dùng Vine khác qua chức năng tìm kiếm trên ứng dụng của Vine. Ứng dụng của Vine còn có thể nhóm các video có chung chủ đề, và đưa ra danh sách những video đang hot nhất.

Có thể tham khảo thêm tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Vine_(service) ]

Trong thời gian ngắn, số lượng người sử dụng Vine tăng nhanh như giếng nước phun trào, khiến nhân viên Vine của bộ phận chăm sóc khách hàng hoảng sợ, còn tưởng rằng hệ thống mạng bị hacker tấn công. Sau khi liên lạc với bộ phận kỹ thuật khẩn cấp kiểm tra, mới phát hiện ra nguyên nhân.

Video dài nhất trên Vine là sáu giây, cho nên đoạn video này là do vài đoạn ghép lại. Trong đoạn video thứ nhất Jessie cười thân thiết mở hai tay nghênh đón Yoon Cheon Seo đang kéo hành lý đi đến, đoạn video thứ hai là Jessie nhận lấy hành lý của Yoon Cheon Seo, hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài sân bay, đoạn video thứ ba là quản lý của Jessie mở cửa xe để hắn và Yoon Cheon Seo ngồi vào.

— A!!! Rốt cuộc đây là cái tình huống gì!!!

— Vì sao CC lại đột nhiên xuất hiện ở New York?!!!

— Hai người mặc trang phục tình nhân sao?!!!

— Jessie và CC đều vô cùng đẹp trai!!!

— Có nhìn thấy bộ dạng xoa tóc của CC không?! Đẹp trai đến độ Jessie cũng không bằng!!!

— Bây giờ điều mà tôi muốn biết nhất là hai người rốt cuộc là quan hệ gì?!!!

— Vì sao CC đêm khuya tới New York, Jessie lại là người đến đón ở sân bay? Là cố tình tìm Jessie sao?!!!

Lần này Yoon Cheon Seo thật sự là cố tình đến New York tìm Jessie, vì sắp sửa quay phim điện ảnh, cô cần Jessie giúp.

Yoon Cheon Seo vừa ra đại sảnh của sân bay, Jessie liếc mắt một cái lập tức thấy được cô. Tuy rằng cô chỉ mặc một bộ đồ thể thao bình thường, nhưng Jessie dựa theo khí chất có thể phân biệt được cô với người khác.

“Cily, đã lâu không gặp!” Jessie cười thân thiết giang hai tay ra đón. Hiện giờ hắn giống như Tim và Zoe, lúc xưng hô với Yoon Cheon Seo sẽ gọi tên thân mật.

Yoon Cheon Seo giơ tay để trong ngực của hắn, ngăn cản Jessie tiếp tục tới gần, “Đã lâu không gặp, Jess! Xin lỗi nhưng bây giờ em không thể ôm anh.” Đối mặt với biểu cảm nghi hoặc của Jessie, cô cười giải thích: “Em đã hứa với bạn trai, trước khi gặp mặt anh ấy thì không được ôm người khác.”

Từ khóe miệng cong lên của cô, Jessie rõ ràng đọc ra được ý tứ khoe khoang và đắc ý ẩn trong đó. “Được rồi,” Jessie nhún nhún vai, thả cánh tay xuống, nhận lấy hành lý từ trong tay Yoon Cheon Seo, “Em đang cố ý kích thích cái người vừa mới chia tay là anh đây sao?”

“Anh và Mia chia tay rồi?” Yoon Cheon Seo vừa theo hắn ra ngoài sân bay đến chỗ bãi đỗ xe, vừa hỏi.

“Ừ. Vì sao em có vẻ tuyệt đối không kinh ngạc vậy?”

Yoon Cheon Seo tiện tay xoa xoa tóc, trả lời: “Lúc em gọi điện thoại cho anh, bảy lần thì có ba lượt anh đóng đô trong nhà viết kịch bản, bốn lần còn lại anh đều ở chung với Andrew.” Yoon Cheon Seo nói tới đây, liếc mắt nhìn Jessie một cái, “Em cảm thấy khả năng anh thành đôi với Andrew còn lớn hơn so với Mia!”

Jessie bị cô châm chọc không còn lời nào để nói, chỉ có thể bất đắc dĩ cười gượng.

Yoon Cheon Seo và Jessie đều không có tính tự giác của người nổi tiếng, lúc đến tuy rằng Jessie có đội mũ lưỡi trai, nhưng vì để cho Yoon Cheon Seo dễ tìm được hắn, sau khi đến sân bay hắn lập tức chuyển vành nón ra sau. Yoon Cheon Seo càng trực tiếp hơn, ngay cả mũ cũng chưa mang thì kính râm khẩu trang càng không có khả năng xuất hiện trên mặt cô.

Hai người này dùng phương thức khoe mẽ như vậy xuất hiện ở sân bay, tự châm chọc trò chuyện với nhau, tuy rằng có thấy người ta chụp ảnh vây xem nhưng cũng không thèm để ý, sau khi đến bãi đỗ xe để cho người quản lý của Jessie mở cửa xe, hai người cùng nhau trở về căn hộ nhỏ của Jessie ở New York.

Fan trên toàn thế giới đều kích động không yên, hưng phấn, khẩn trương chú ý tình thế phát triển, rốt cục, trên Twitter lại có tin tức mới nhất.

— CC và Jessie cùng nhau trở về căn hộ của anh ta! Người quản lý trực tiếp lái xe rời đi!

Xem ra là có fan bám theo một đường từ sân bay về nhà, phía dưới bài viết cũng post ảnh chụp quản lý lái xe đi ở phía xa, CC và Jessie trực tiếp từ bãi đỗ xe tầng ngầm vào bên trong căn hộ, người ngoài không thể vào được.

— Tại sao có thể như vậy!!! Đừng mà!!!

— Rốt cuộc sao lại thế này!!! Người đâu mau tới giải thích cho tôi một chút coi!!!

— Tuy rằng Jessie cũng rất đẹp trai, nhưng CC là của GD mà!!!

— Tôi sắp điên rồi!!! GD rốt cuộc có biết tình huống bây giờ hay không vậy???

Chuyện Kwon Ji Yong có biết tình huống hiện giờ hay không tạm thời không đề cập tới, dù sao bạn học Seung Ri “luôn luôn muốn tìm chết” đã phát hiện ra ảnh chụp, video và tin tức đang điên cuồng truyền khắp Internet. Phản ứng đầu tiên khi hắn nhìn thấy tin tức chính là tưởng Yoon Cheon Seo đã nghe theo xúi giục của hắn, thật sự muốn cố ý kích thích cho Kwon Ji Yong ghen tị.

Nghĩ đến phản ứng của Kwon Ji Yong sau khi biết chuyện này, cùng với thủ đoạn dạy dỗ mình của hắn, Seung Ri lập tức hận không thể tát mình hai cái, “Cho mày lắm mồm! Cho mày lắm mồm!” Không biết bây giờ đi thu dọn hành lý trốn đến Nhật Bản còn kịp hay không? Đến khi biểu diễn Ji Yong hyung có thể bớt giận một chút, lúc xuống tay cũng sẽ nhẹ nhàng hơn hay không?

Trái lo phải nghĩ, Seung Ri vẫn cứ gọi điện cho Kwon Ji Yong, hắn chuẩn bị trước tiên xem thử tâm trạng của Kwon Ji Yong đã rồi nói sau.

“Alo?”

“Hyung, anh đang làm gì đó?” Không biết có phải do tác động của tâm lý hay không, Seung Ri cảm thấy giọng điệu của Kwon Ji Yong không quá tốt.

“Ngủ!”

“Lúc này mà còn ngủ?”

“Có việc gì nói mau!”

“Không có việc gì…… Anh tiếp tục ngủ đi……”

Kwon Ji Yong đang muốn cắt điện thoại, Seung Ri lại đột nhiên hô: “Đợi chút!”

“Làm sao vậy?!”

“…… Hyung, anh có biết bây giờ CC đang ở đâu không?” Seung Ri tận lực giữ thái độ tự nhiên hỏi.

“Ở Mĩ! Thì sao?”

“……” Nghe hiểu được oán niệm trong giọng nói của Kwon Ji Yong, Seung Ri thiếu chút nữa không còn dũng khí để tiếp tục hỏi, “Đương nhiên em biết cô ấy đang ở Mĩ, em là muốn hỏi một chút cô ấy ở Mĩ làm việc gì?”

“……” Kwon Ji Yong trực tiếp cúp máy, ném điện thoại sang một bên, kéo chăn tiếp tục vùi đầu ngủ.

Đợi mãi không thấy Kwon Ji Yong trả lời, sau khi Seung Ri alo vài tiếng, cầm điện thoại đưa đến trước mắt, mới phát hiện thì ra mình bị cúp máy rồi.

Tin tốt là hình như Ji Yong hyung vẫn chưa biết tin Cheon Seo đi New York, tin xấu cũng là hình như Cheon Seo không nói cho Ji Yong hyung cô đi New York…… Rốt cuộc thì hắn có nên chạy hay không đây?

Kwon Ji Yong sau khi nhận được điện thoại của Seung Ri vẫn chưa phản ứng lại, đợi đến khi điện thoại cứ kêu vang, đám Chae Rin, Tae Yang, TOP, Dae Sung đều lần lượt gọi cho hắn, ở trong điện thoại cứ ấp úng nhắc tới Yoon Cheon Seo nhưng cái gì cũng không nói, cho dù hắn chưa tỉnh ngủ cũng biết có gì đó không đúng.

Sau khi cúp điện thoại của Dae Sung, việc đầu tiên hắn làm là lên mạng tìm tên của mình, phát hiện không có scandal linh tinh gì đó không thể cho Yoon Cheon Seo biết, cho dù có ảnh chụp hắn ở party chúc mừng tại MAMA, cũng là ảnh chụp chung mà hắn đã bảo trì khoảng cách với những người trong đó, đa số ảnh chụp còn lại là hắn ngồi một bên gửi tin nhắn cho Yoon Cheon Seo. Từ sau khi lễ trao giải kết thúc đến lúc đi trên đường tới quán bar vẫn gọi điện thoại trò chuyện với cô, khiến di động cũng hết pin luôn, hắn phải sạc điện cấp tốc để gửi ảnh cho Yoon Cheon Seo, cho cô xem kiểu tóc mới của mình.

Nếu không phải là scandal của mình, Kwon Ji Yong trước tiên cứ thở dài nhẹ nhõm một hơi cái đã. Từ sau khi biết Chủ tịch Yang đã sớm bán đứng hắn, hắn vẫn rất chú ý chuyện tình ở phương diện này, chỉ sợ Yoon Cheon Seo tiến hành truy hỏi hắn. Tuy rằng lúc ấy cô nói với Seung Ri là không rõ, nói đúng hơn là không nhớ rõ, nhưng đối với trí nhớ của cô mà nói đây căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra.

Kwon Ji Yong lại gõ chữ CC, sau khi tìm tòi một phen mới biết được nguyên nhân mấy người này đều biểu hiện kỳ quái như vậy.

Trước khi Yoon Cheon Seo đi New York cũng đã báo qua với hắn, cô là vì kế hoạch quay phim điện ảnh mới nên đi tìm Jessie. Thứ nhất là vì Jessie đã tham gia diễn xuất không ít phim rồi, có kinh nghiệm phong phú, có thể cho cô một vài đề nghị từ góc độ diễn viên, thứ hai là Jessie cũng đã hợp tác qua với đạo diễn và biên kịch vở kịch [Asuncion], tuy rằng kịch và phim điện ảnh không giống nhau, nhưng cũng có thể truyền thụ cho cô một vài vấn đề gặp phải trong khi quay thực tế, thứ ba, chính là số người Yoon Cheon Seo quen biết trong giới điện ảnh, hoặc nói thẳng ra là những người bạn mà cô quen biết chỉ có vài người như vậy, trừ đạo diễn của tập mới nhất phim [Tâm lý tội phạm] mà Matthew giới thiệu ra, thì cô chỉ còn quen một người là Jessie, cô còn muốn lừa Jessie ở lại trong bộ phim này làm trâu làm ngựa cho cô nữa.

Tuy rằng nhìn thấy ảnh chụp Yoon Cheon Seo và Jessie vừa nói vừa cười, nói không ăn giấm là không thể nào, nhưng do tâm lý ngoài cứng trong mềm của Kwon Ji Yong nên không muốn gọi cho Yoon Cheon Seo để truy vấn, bởi vì làm như vậy ở trước mặt Jessie Eisenberg trông mình có vẻ rất keo kiệt.

Nhớ tới giọng điệu thật cẩn thận vừa rồi của Seung Ri, Kwon Ji Yong biết Seung Ri tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, tưởng Yoon Cheon Seo là bị hắn xúi giục, cố ý làm mình ghen. Dưới loại tình huống có dấm chua mà không thể ăn, Kwon Ji Yong quyết định xử lý tên nhóc út nhà mình để thư giãn tâm tình của mình một chút.

Đang thu dọn hành lý, Seung Ri nghe được tiếng vang của di động, đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Chờ đến lúc hắn cầm lấy di động nhìn màn hình hiển thị, phát hiện đó là cuộc gọi của Kwon Ji Yong, hắn biết dự cảm của mình rất có khả năng trở thành sự thật.

Trong khi đang do dự có nên nhận điện thoại hay không, Seung Ri cảm thấy cho dù thế nào cũng là chạy trời không khỏi nắng, lúc này mới ấn nút nhận cuộc gọi.

“Alo, Ji Yong hyung ạ?”

“Đang làm cái gì thế?” Đối diện với giọng điệu cực kỳ khẩn trương của Seung Ri, Kwon Ji Yong tận lực khắc chế bản thân, bảo trì âm thanh vững vàng và lạnh nhạt.

“……” Seung Ri chột dạ xem xét đống hành lý sắp thu dọn xong, trả lời: “Không làm gì cả, em chỉ đang lên mạng thôi.” Vừa nói xong, hắn lập tức lại muốn vả miệng mình một cái, vì sao có đề tài tốt hơn không nói lại cứ thích đâm đầu vào quả bom này?!

Trong khi Seung Ri nín thở không yên, đầu bên kia của điện thoại truyền đến âm thanh thản nhiên của Kwon Ji Yong: “Vậy cậu đến công ty một chuyến đi.”

“Bây giờ sao ạ?”

“Ừ.”

“Hyung anh tìm em có việc ạ?” Seung Ri chưa từ bỏ ý định truy hỏi.

“Ừ. Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, mau lại đây nhanh lên!” Không đợi Seung Ri tiếp tục kéo dài thời gian, Kwon Ji Yong rõ ràng lưu loát cúp điện thoại. Bỏ lại Seung Ri đang cầm điện thoại bắt đầu kêu rên.

4 COMMENTS