[Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại] – Chương 3

- Advertisement -

Chương 3: Học bản sự

Edit: Yun Haku

Beta: thesecretofepoch

P/s: Happy New Year :*

Từ ngày đó trở đi, Nghi Lâm bắt đầu công cuộc bị dày vò cả ngày đêm. Ban ngày phải tụng kinh, luyện võ công đơn giản của Hằng Sơn phái, ban đêm ngủ chưa được ba giờ đã bị dựng dậy học bản sự với ông lão, mà đêm nào Nghi Mẫn sư tỷ cũng bị một đống thuốc mê làm cho choáng váng, Nghi Lâm lo lắng mê dược sẽ khiến thân thể không tốt, nào biết ông lão kiêu ngạo vỗ ngực cam đoan nói, thuốc mê này là bí phương có một không hai, không có tác dụng phụ. Nghi Lâm nghĩ trong lòng, thuốc vốn là thuốc độc, không có tác dụng phụ mới lạ. Nhưng ông lão lại dùng rắn dọa cô, cô đành im lặng không nói gì thêm. Cũng may lúc lơ đãng cầm cổ tay của Nghi Mẫn sư tỷ cũng không tra được gì.

Cô không biết thân phận của ông lão, bởi vì ông không cho cô hỏi những thứ không liên quan tới việc học, cho nên ngay cả tên của ông Nghi Lâm cũng không biết, ông lão chi bảo cô gọi là sư phụ.

Ông lão nói muốn truyền y bát cho cô, mà y bát đó không phải gì xa lạ, chính là y thuật. Lúc mới đầu Nghi Lâm tỏ vẻ khinh thường, cô cảm thấy mình là một học sinh giỏi trong trường đại học y, từ nhỏ lại cùng ông nội và cha học tập, cần gì người khác dạy? Nhưng sau khi học nửa tháng thì Nghi Lâm thay đổi thái độ tới mức 360°. Ban đầu không kiên nhẫn nay biến thành kính trọng, lúc này mới biết tại sao có câu ếch ngồi đáy giếng, cũng biết cô chính là kiểu ánh mắt thiển cận.

Ban đầu, ông lão dạy cho Nghi Lâm những điều cơ bản của y học, những thứ này cô tiếp xúc từ nhỏ, dĩ nhiên không cần học cũng biết, nhưng ông lão không biết Nghi Lâm từng học qua, cho rằng mình bắt được thiên tài, vô cùng vui vẻ, vốn chỉ định dạy qua loa, bây giờ chú tâm dạy vô cùng. Sau một thời gian, Nghi Lâm bắt đầu hỏi nhiều vấn đề, ông lão rất dễ dàng giải đáp, Nghi Lâm rất kích động, cô từ nơi ông lão biết được bây giờ là năm Thiên Thuận của Minh triều, lại có không ít dược liệu quý trọng mà đời sau không còn, cô đối với đống dược liệu này không chút kiến thức, nay có người sư phụ này dạy dỗ, cô rất vui vẻ.

Một năm trôi qua, y thuật của Nghi Lâm tăng lên, thân thể yếu đuối cũng được ông lão dùng thuật châm cứu với thuốc viên có bí phương độc nhất điều trị tốt hơn rất nhiều. Tối hôm nay, ông lão trịnh trọng đưa cho Nghi Lâm một cái bao châm tinh xảo, nghiêm túc nói “Từ hôm nay trở đi, vi sư sẽ truyền thụ cho con thuật châm cứu, cái này phải có tài nghệ toàn diện, là tuyệt học tối cao của bổn môn, vốn không tính dạy cho con sớm như vậy, nhưng trên người vi sư còn có chuyện quan trọng, sang năm phải rời đi, học nhiều hay ít phải xem chính bản thân con”

Nghi Lâm gật đầu, đối với việc ông lão phải rời đi cũng không chút kinh ngạc, từ đầu cô đã biết ông lão không thể ở nơi này lâu, có thể ở lại hai năm hẳn đã rất khó khăn rồi.

Kiếp trước Nghi Lâm từng học qua châm cứu, nhưng thuật châm cứu mà ông lão dạy cho cô rất phức tạp, khác với những gì cô từng học, có chút châm pháp vô cùng khác với lẽ thường, có vài huyệt đạo không nên cùng châm một lúc nhưng thông qua sự giảng giải và thử nghiệm cẩn thận của ông lão thì Nghi Lâm đột nhiên tỉnh ngộ, sợ hãi than. Sau đó càng thêm dụng tâm học tập, cô tự nhận mình không ngu, nhưng mấy ngày nay cảm thấy đầu không dùng đủ, quá thâm ảo, lại phức tạp, mà thời gian lại rất ngắn, khiến cho cô cảm thấy mình đang chạy đua với thời gian.

Cô cùng thời gian giành giật từng giây một, một năm cũng đã trôi qua. Đêm nay, ông lão không dạy cô cái gì, chỉ cáo biệt.

“Lâm Nhi, con rất thông minh, vi sư đi rồi con không thể bỏ học, chỉ có không ngừng nghiên cứu học tập mới có thể tiến bộ, tính cách của con yếu đuối, lại tùy hứng, tốt bụng, nơi này là bí tịch khinh công, cho con, học cho tốt, tương lai có họa thì con cũng có thể bình yên vô sự, ta dạy con tâm pháp nội công để con tu luyện hằng ngày, nếu không thì không thể luyện được khinh công này”

Nghi Lâm im lặng nhận lấy quyển sách nhỏ, không xem, trực tiếp nhét vào vạt áo.

“Bộ ngân châm ta đưa con được tạo thành từ Thiên Sơn huyền thiết, có 303 châm, rất khó có, là chí bảo của bổn môn, phải bảo quản cẩn thận, tương lai truyền lại cho đệ tử của con”

Nghi Lâm gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

“Hai quyển này là bút ký về y học mà ta nghiên cứu mấy năm nay, bên trong ghi lại nhiều phương pháp cứu trị những bệnh nan y, chắc chắn sẽ giúp đỡ con trong tương lai”

Nhìn bìa sách mới tinh, ngửi thấy mùi mực nồng đậm, đây rõ ràng mới viết gần đây, là cố ý chuẩn bị cho cô, Nghi Lâm hít hít mũi, vâng một tiếng, hai tay kính cẩn nhận lấy.

“Bây giờ con quỳ xuống”

Nghi Lâm ngoan ngoãn quỳ xuống.

“Từ trước tới giờ vi sư chưa bao giờ nói cho con biết chuyện gì tới sư môn, nhưng bây giờ đã tới lúc tạm biệt, cũng nên nói với con” Ông lão thở dài nói “Vi sinh là đại đệ tử đời thứ 37 của Trường Sinh môn, bổn môn luôn làm việc điệu thấp, người biết tới rất ít, mỗi đời chỉ có một truyền nhân, con nhớ cho kỹ, đời này con chỉ có thể nhận một đệ tử, nhưng không phải là người có chung dòng máu”

Tuy rằng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng hai năm trôi qua, Nghi Lâm đã đem ông lão trở thành người thân của mình, lập tức nghiêm túc, gật đầu đồng ý.

Ông lão lại nói “Trường Sinh môn ta lấy việc cứu người làm trọng, Lâm Nhi, về sau, cho dù là gì cũng không được thấy chết không cứu”

Nghi Lâm hỏi lại “Dù là người có tội ác tày trời vẫn phải cứu?”

“Phải cứu!” Ông lão nghiêm túc nói “Y sư không phân biệt kẻ ác hay kẻ hiền, bây giờ, con thề trước mặt ta, từ nay về sau, nếu nhìn thấy có người bị bệnh nhất định phải cứu, nếu không thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế”

Khóe miệng Nghi Lâm co giật “Sư phụ, người làm vậy không phải muốn giết con sao? Nhìn thấy người có bệnh phải chẩn trị, con là thánh nhân sao? Đồ nhi không có bản sự đó” Lời thề này tuyệt đối không thề thề, cô là người mượn xác hoàn hồn, nhất định phải tin có quỷ thần, thiện tai thiện tai.

Ông lão nghĩ lại thấy cũng đúng, vạn nhất đồ đệ gặp được nam tử đi trên đường, nhìn người này có bệnh phù chân hoặc có bệnh về cái đó, một cô nương như nó sao có thể chữa bệnh cho người ta?

“Vậy con thề, hàng năm không thể trị dưới một trăm người” Ông nghĩ một trăm người đã rất ít, ông cũng không muốn đồ đệ bảo bối mệt mỏi, nhưng quy củ không thể phá, bản thân lão thấy người có bệnh nhất định sẽ trị, tới tuổi này còn rất vất vả, cũng bởi vì điều này mới xảy ra nhiều chuyện, mấy năm nay mặc dù coi thường môn quy, rất ít khi xem bệnh, nhưng trong lòng vẫn luôn để ý môn quy, nhưng Nghi Lâm đồ nhi là nữ tử, không có võ công, tiêu chuẩn ít một chút cũng không sao.

Nghi Lâm sao có thể không biết lo lắng của sư phụ, cô đau khổ nhìn hắn “Sư phụ, con ở phái Hằng Sơn hàng năm, không lẽ muốn con xem bệnh cho các sư tỷ? Huống chi con nhỏ tuổi, lại là nử tử, võ công không cao, nếu ra ngoài gặp chuyện hay kẻ xấu thì làm sao giờ? Hơn nữa môn quy của phái Hằng Sơn là không cho phép đệ tử tùy tiện xuống núi”

Ông lão nói “Con luyện cho tốt bí tịch khinh công ta đưa con thì trên đời này rất ít người có thể bắt được con, con đã học được y lý cao nhất của bổn môn, muốn bảo vệ mình không khó. Về việc xuống núi, con khỏi cần lo, ta đã nói với sư phụ và sư bá của con, hàng năm cho con xuống núi lịch lãm ba tháng”

Nghi Lâm trợn to mắt nói “Ngài đã nói chuyện với sư phụ sư bá con rồi?”

Ông lão vuốt chòm râu bạc, lạnh nhạt nói “Trường Sinh môn và Hằng Sơn phái có giao tình lâu năm, sư tổ của Hằng Sơn phái – Hiểu Phong sư thái chính là người Trường Sinh môn, mà bí dược của phái Hằng Sơn như Thiên Hương Đoạn Tục cao và Bạch Vân Hùng Đảm hoàn cũng từ Trường Sinh môn mà ra. Vi sư là truyền nhân của Trường Sinh môn, dĩ nhiên là có quen biết với sư phụ sư bá con”

“Vậy tại sao đêm nào sư phụ cũng lén lút tới dạy y thuật cho con?” Nghi Lâm khó hiểu hỏi.

Ông lão nói “Đương nhiên là không muốn người khác làm phiền, sư phụ và sư bá con hôm nay mới biết ta thu con làm đồ đệ”

“Vậy tại sao sư phụ nhận con làm đồ đệ?” Đây là điều Nghi Lâm không hiểu, mặc kệ nghĩ thế nào đều cảm thấy điều này rất khó tưởng tượng, trên ót cô cũng không ghi hai chữ ‘Thiên tài’ gì cả.

Ông lão nói “Nếu tương lai có duyên gặp lại, vi sư sẽ nói cho con biết, bây giờ, con đừng hỏi nhiều”

Trong lòng Nghi Lâm có chút không thoải mái “Vậy sư phụ cũng nói tên cho đồ nhi biết chứ?”

Ông lão lắc đầu “Vi sư không nói là vì tốt cho con”

Nghi Lâm bất đắc dĩ, cũng có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới sư phụ không nói tên cho cô là vì tốt cho mình nên cũng không hỏi nữa mà hỏi điều khác “Con có thể thu tiền một trăm người mà con chẩn trị không?”

Ông lão nói “Đương nhiên có thể, tốt lắm, mau thề đi”

“Sư phụ, không thề không được sao?”

“Không được, phải thề”

Nghi Lâm bất đắc dĩ, giơ tay phải lên thề độc, tỏ vẻ nếu hàng năm không chữa được một trăm người cho tới nơi tới chốn thì chết không toàn thây. Ông lão vui vẻ gật đầu, kéo cô lên “Lâm Nhi, vi sư biết con không vui, nhưng môn quy không thể bỏ, nếu thầy trò ta không có duyên gặp lại, con nhất định phải nhớ kỹ môn quy, đời này chỉ có thể có một truyền nhân, Trường Sinh môn chỉ biết y lý, công phu của vi sư là tự học, thời gian có hạn, vi sư không thể dạy dỗ con cho tới nơi tới chốn được, bản khinh công bí tịch kia, còn có hai bản bút ký đó, con phải đọc cho kỹ, sau khi nhớ kỹ thì đốt nó, không được để cho người ngoài nhìn thấy, ngay cả sư phụ sư bá con cũng không được. Từ năm nay trở đi, con có thể xuống núi lịch lãm, gói đồ ta đưa con hai ngày trước con phải mang bên người, chuyện gì cũng phải cẩn thận, nhớ kỹ, phải luyện tâm tâm pháp nội công kia hằng ngày”

“Sư phụ…” Giọng nói của Nghi Lâm có chút nghẹn ngào, ánh mắt toan chát, ông lão vỗ vai cô thở dài, không đứng lại, thi triển khinh công rời đi, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng, người làm bạn hàng đêm trong hai năm nay bây giờ chỉ có thể đặt một dấu chấm tròn[1]…

[1] Ý bảo kết thúc đó. Dấu chấm trong câu là kết thúc nên đây dùng là để ẩn dụ á 

Từ nay về sau, Nghi Lâm bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu và học tập bí tịch và bút ký y lý mà ông lão để lại, ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh và Định Dật có tới tìm cô nói chuyện một lần, Nghi Lâm kể lại chuyện bái sư một lần nhưng cũng có thay đổi chút ít, không nói tới chuyện Huyền Không tự, ngoài ra còn chủ động thừa nhận sai lầm, nói không nên bái người khác làm sư phụ, cũng không nên gạt ba vị trưởng bối lâu như thế. Định Dật sư thái vung tay lên nói “Không trách con, đây là chuyện tốt, phái Hằng Sơn chúng ta và Trường Sinh môn có quan hệ sâu xa, đay cũng là phúc khí của con” Đồng thời Định Nhàn sư thái cũng tỏ về, về sau, cứ tháng sáu cô có thể đi xuống núi lịch lãm ba tháng, chẩn bệnh làm việc thiện.


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

      • Tuy rằng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng hai năm trôi qua, Nghi Lâm đã đem ông lão “”””trwor “”” thành người thân của mình, lập tức nghiêm túc, gật đầu đồng ý.

        Ông lão lại nói “Trường Sinh môn ta lấy việc cứu người làm trọng, Lâm Nhi, về sau, cho dù là gì cũng không được thấy chết không””””” cứ””””

        Nghi Lâm hỏi lại “Dù là người có tội ác tày trời vẫn phải cứu?”

        “Phải cứu!” Ông lão nghiêm túc nói “Y sư không phân biệt kẻ ác hay kẻ hiền, bây giờ, con thề trước mặt ta, từ nay về sau, nếu nhìn thấy có người bị bệnh nhất định phải “”””cứ””””, nếu không thiên lôi đánh xuống, chết không tử tế”
        => ta đánh dấu đó nàng 🙂

  1. 2 thầy trò này thật chết cười kẻ 5 lạng người nửa cân, cả hai lúc đầu đều hời hợt, mà ông thầy suốt ngày mang rắn ra hù

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)