☆ Tiểu thuyết vườn trường ☆

Phiên ngoại về Thuần Vu Triệt (1)

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Lã Thiên Di + Lăng Kỳ Thiên

P/s: Mới lục ra phần 1, còn phần 2 nữa ;___; Tìm ra nhất định sẽ cày ngay *cúi đầu* Mà tớ cũng không hiểu sao ngôi xưng trong này loạn lắm, lúc “tôi” lúc “hắn”, thật đấy, không phải tớ loạn đâu nha, mọi người thông cảm, do tác giả loạn chăng? ;___;

Anh Triệt có trả thù, làm ơn, lần sau trước khi phán cái gì đó, đặc biệt là ném đá thì các bạn hãy đọc hết vấn đề, biết hết vấn đề đã nhé! Tớ thật sự rất thích anh Triệt, có phần còn hơn boss 9 một chút, thế nên rất không vui khi anh ấy bị ném đá, mà còn là đá nhảm nữa =…=” Thế nghe~

image

Tên tôi là Thuần Vu Triệt, theo họ mẹ. Tôi không biết cha mình là ai, đại khái ông ta là điều cấm kị ở gia tộc Thuần Vu này!

Tôi chỉ biết, có một ngày, một người hầu không cẩn thận nhắc đến ông, ngày hôm sau đã không thấy bóng dáng anh ta, từ nay về sau cũng không còn thấy anh ta xuất hiện nữa.

Nghe nói cha tôi là một nghệ thuật gia nghèo túng, ông lừa gạt tình cảm của mẹ tôi.

Mẹ tôi bị ông ngoại bắt về trong một lần bỏ trốn. Mà tôi, chính là kết quả của cuộc bỏ trốn ấy.

Tôi luôn biết mình không được hoan nghênh ở gia tộc Thuần Vu, trừ ông ngoại.

Dù sao việc đại tiểu thư Thuần Vu tư tình với một nhân vật hạ lưu cũng đã làm cho bọn họ mất hết mặt mũi.

Mà sự tồn tại của tôi, càng ngày ngày nhắc nhở chuyện này với bọn họ, bọn họ sao lại không chán ghét tôi?

Chỉ dưới áp lực của ông ngoại, không có ai dám nói gì mà thôi.

Gia tộc Thuần Vu là một gia tộc hắc đạo, mà ông ngoại tôi chính là người đương nhiệm.

Ông ngoại chỉ có một mình mẹ tôi là con gái, mà tôi lại là đứa con duy nhất của bà, tự nhiên ông sẽ bồi dưỡng tôi trở thành người thừa kế của mình.

Điều này cũng tự nhiên làm tăng sự bất mãn của người trong gia tộc Thuần Vu với tôi, trong mắt bọn họ, tôi chính là một kẻ không đáng được sống, không có tư cách được có thân phận gì.

Thật ra, quyền thừa kế gì gì đó tôi thật sự không cần, chỉ là tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của ông ngoại mà thôi. Dù sao ông ấy cũng là người duy nhất trên đời đối xử tốt với tôi.

Mẹ tôi, từ lúc tôi còn nằm quấn tã đã u u uất uất ra đi.

Tôi cứ cho rằng, mình cứ an nhàn như thế này, đại khái trong dòng đời này sẽ không gặp được ai khiến tôi đặt trong lòng.

Cho nên bất kể thế nào tôi cũng không ngờ tới, trong cuộc đời sau này của tôi, sẽ có một cô gái quẩn quanh trong lòng tôi, ngày đêm ám ảnh, khắc cốt ghi tâm.

Lúc tôi được trường đại học nổi tiếng nhất toàn quốc tuyển vào cũng là lúc này, tại nơi đó, tôi chính thức quen biết người bạn duy nhất của mình – Âu Dương Hi.

Cũng tại đây, chính là nơi bắt đầu tất cả.

Âu Dương Hi có năng lực tương xứng với tôi, hơn nữa tính cách cũng khá hợp nhau, tôi cảm thấy rất vui khi có được một người bạn như vậy.

Cũng qua Âu Dương Hi, tôi quen biết Hướng Quân Dao, hoa hậu giảng đường trong truyền thuyết.

Nói thật, từ trước đến này tôi không có nhiều kinh nghiệm với nữ sinh.

Trong mắt tôi, thật ra bọn họ đều như nhau, không khác biệt là mấy.

Hướng Quân Dao quả thực là một nữ sinh có năng lực tuyệt vời, một người nổi bật như vậy thật không hổ với vị trí hoa hậu giảng đường.

Nhưng tôi chỉ thưởng thức tài năng của cô, không hơn không kém, không có bất kì cảm giác gì khác.

Nhưng tôi cũng tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình có quan hệ yêu đương nam nữ với vị hoa hậu giảng đường này.

Đối với lựa chọn của cậu ta, tôi sẽ không nói gì thêm, chỉ là âm thầm chúc phúc trong lòng cho cậu mà thôi.

Cái tên Mộc Chi Tiêm, đây là lần đầu tiên tôi nghe từ miệng Âu Dương Hi nói ra.

Vào lúc đó, cậu ta đã bắt đầu qua lại với Hướng Quân Dao, lại bắt đầu tâm sự với tôi một chuyện luôn khiến cậu ta buồn phiền.

Thì ra, gia đình cậu đã lo mọi việc hôn nhân chu tất rồi. Nhưng mà cậu ta chỉ đơn thuần coi vị hôn thê thanh mai trúc mã kia là em gái mình mà thôi!

Nhưng là, cậu ta hiện tại không có cách nào phản kháng quyết định lực lượng trong nhà.

Nghe cậu ta có chuyện phiền toái như vậy, tôi không khỏi nhíu mày.

Tôi có cảm giác, lần này bạn mình xử lí sự việc thật không đúng cách.

Nếu thật sự không thích, hẳn là nên sớm nói rõ ràng với người ta, không nên dính dáng như thế.

Hơn nữa khi còn chưa giải quyết xong chuyện phiền toái của mình, cậu ta không nên cứ qua lại với nữ sinh khác như vậy.

Thích một ai là điều không thể khống chế, nhưng hành động thì lại hoàn toàn có thể.

Theo tôi thấy, nến cậu ta không xử lí thoả đáng, chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến cả hai cô gái.

Nhưng mà tôi không nhúng tay quá nhiều, dù sao cũng là chuyện cá nhân của người ta.

Sau này, vô số lần nhớ lại chuyện này, tôi không khỏi suy nghĩ. Nếu lúc đó tôi ra tay can thiệp vào chuyện này, hiện tại nếu may mắn thì có thể sẽ không phải hối hận và day dứt nhiều như bây giờ.

Nếu khi đó tôi ngăn cản việc Âu Dương Hi và Hướng Quân Dao qua lại, có phải cô ấy sẽ không đau lòng như vậy, cũng sẽ không dẫn đến thảm kịch như vậy?

Cứ cho là mình sẽ không để lại dấu ấn nào trong dòng đời cô ấy, nhưng ít nhất cô ấy vẫn sẽ sống.

Ít ra tôi vẫn có thể nhìn thấy cô, cảm nhận được cô, cùng cô hít thở chung một bầu không khí.

Lý trí thì nghĩ vậy, nhưng tình cảm thì lại không có cách nào thuyết phục chính mình, nói đến cùng, vẫn là tôi quá ích kỉ.

Tôi muốn cô ấy phải nhớ rõ tôi, muốn cô yêu tôi, không phải chỉ đơn giản là bạn của vị hôn phu trong trí nhớ của cô.

Vừa nghĩ đến việc cuối cùng cô ấy sẽ ở bên mình, trong lòng tôi không khỏi bốc lên một niềm vui sướng kì lạ.

Đây thật sự là một góc chết mâu thuẫn, đại khái tôi vĩnh viễn cũng không thể thoát ra, tôi cũng biết đây là ma chướng của mình!

Trước khi gặp mặt Mộc Chi Tiêm, tôi chỉ nhìn thấy ảnh chụp của cô ở chỗ Âu Dương Hi.

Một nữ sinh đơn thuần đáng yêu được người nhà bảo vệ rất kĩ!

Khi đó tôi còn nghĩ, cô ấy thích Hi như vậy, không biết có thể chịu được một cú shock lớn như vậy không?

Khi đó tôi chẳng có bất cứ cảm giác gì với cô ấy, chỉ đơn giản là người ngoài cuộc đứng xem mà thôi.

Tôi cũng không biết thì ra một người đứng xem cũng có thể dễ dàng bị cuốn vào như vậy, vấn đề là tôi còn cam tâm tình nguyện.

Ảnh chụp rất sắc nét, vĩnh viễn không nhìn ra bản thân đã rung động.

Tôi nhớ rõ, hôm đó trời có chút âm u, từng giọt mưa nhỏ tí ta tí tách rơi xuống.

Tôi trú dưới nhà kính trồng hoa tránh mưa, chính ở đây, lần đầu tiên tôi gặp Mộc Chi Tiêm.

Giây phút ấy, cô kéo đàn violon giữa biển hoa rực rỡ, tôi thật sự cho rằng mình đã gặp được Thiên Sứ.

Nụ cười của cô thuần khiết tốt đẹp như vậy, ánh mắt trong suốt lạ thường như ánh mặt trời.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được ánh sáng mặt trời trong suốt cuộc sống đơn điệu u ám suốt hai mươi năm qua.

Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng tim đập của mình, đó là cảm giác rung động.

Chỉ tiếc, trong mắt cô ấy chỉ có mình bóng dáng của Âu Dương Hi.

Khoảnh khắc nhận ra điều ấy, trong lòng tôi chua xót lạ thường.

Tôi có chút hâm mộ Âu Dương Hi, được một cô gái tốt đẹp như vậy toàn tâm toàn ý yêu, thật sự là một điều hạnh phúc!

Nhưng mà nhớ đến mối quan hệ của Âu Dương Hi và Hướng Quân Dao, tôi không khỏi nhíu mày phiền toái.

Hi sẽ làm tổn thương cô ấy sao? Nụ cười tươi tắn ấy sẽ biến mất trên mặt cô ấy sao?

Không hiểu tại sao, vừa nghĩ đến chuyện này, lòng tôi không kìm được mà nhói đau, tôi không nỡ nhìn cô ấy biến thành như vậy.

Nhưng mà sau khi phải gánh vác công việc gia tộc, tôi không có nhiều thời gian để để mắt đến cô.

Nhưng mà cũng không có nghĩa là tôi quên cô ấy.

Trái lại, tôi tạm thời chôn giấu nó ở nơi hẻo lánh nhất trong lòng mình, ngay cả chính bản thân cũng khó lòng giải thích.

Sau này, tôi thấy Hướng Quân Dao gọi mình đến xem náo nhiệt.

Khi nghe thấy cái tên Mộc Chi Tiêm, trong nháy mắt, cái cảm giác quen thuộc ấy lại ùa về trong cơ thể.

Nghĩ đến ngày mai cô gái kia sẽ gặp phải chuyện không hay, tôi không khỏi lo lắng cho cô một chút.

Đồng thời, lần đầu tiên, Thuần Vu Triệt sinh ra cảm giác bất mãn với chính bạn thân của mình: Tại sao một chuyện đơn giản vậy mà cũng không giải quyết ổn thoả được? Sao có thể tàn nhẫn để cô ấy đối mặt với cú shock như thế?

=== To be continued ===

34 COMMENTS

  1. hic phiên ngoại này thật khiến ta đốn ngã vì anh Triệt thật là 1 ng` đàn ông có tư tưởng trách nhiệm vs ng` phụ nữ của mình ít ra ko lằng nhằng như tên HI kia

  2. Vô cùng thích anh triệt mặc dù đến giờ vẫn chưa thấy anh na9 nên ko biết sau này có thay lòng đổi dạ hay ko nhưng ít nhất đến giờ em vẫn 1 lòng hướng tới anh đó <3 chich chich