Chương 37: Dương Liên Đình

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

Nghi Lâm không nghĩ mọi chuyện lại thuận lợi như thế, ói một ngụm máu đã thu thập được Đông Phương tiểu tặc, cảm thấy bối rối vô cùng. Hôm sau cô lập tức thúc giục Đông Phương Triệt đi phái người tới phái Hằng Sơn, Đông Phương Triệt không kéo dài, ngay hôm đó đã chọn ra năm mươi giáo chúng, đầu lĩnh của họ là người đàn ông trẻ tuổi, khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt hơi tròn. Lúc Đông Phương Triệt truyền âm nói với cô, người này là Hương chủ Dương Liên Đình của Bạch Hổ Đường, làm việc biết chừng mực, là một nhân tài thì Nghi Lâm có cảm giác sét đánh cô, rất muốn khóc.

Nguyên tác ơi nguyên tác! Vận mệnh ơi vận mệnh! Duyên phận ơi là duyên phận! Cho dù Đông Phương Triệt không tự thiến thì vẫn luôn ưu ái em trai họ Liên của hắn sao? Trời ạ, để tên chết tiệt này bảo vệ sư môn đáng yêu dễ mến của cô sao? Không được, tuyệt đối không được! Ngàn vạn lần không được!

“Lâm Nhi?” Đông Phương Triệt thấy tiểu nha đầu nhìn Dương Liên Đình ngây ngốc, khó chịu, truyền âm nói “Người này sao vậy?”

Nghi lâm nháy mắt mấy cái, muốn khóc, ai oán nhìn hắn nói “Sư phụ —“ Đông phương Triệt không hiểu, cái gì cũng theo ý của cô, sao còn làm bộ dạng này? Thấy đám thuộc hạ bên dưới, cảm thấy không thích hợp nói chuyện, vì vậy nói với Dương Liên Đình “Ngươi mang theo người lùi xuống trước, nhớ kỹ, không được nói chuyện này ra ngoài” Giọng nói của hứn sắc bén cùng uy nghiêm. Dương Liên Đình là người biết xem sắc mặt người khác, vừa vuốt lông ngựa vừa thức thời hô to “Giáo chủ anh minh thần võ, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, thiên thu vạn tái, thống nhất giang hồ, thuộc hạ không dám nhiều chuyện, cũng sẽ để ý thuộc hạ của mình”

Cái ‘anh minh thần võ, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, thiên thu vạn tái, thống nhất giang hồ’ là cái quái gì thế? Đây là khẩu hiệu được giáo chúng tạo ra trong thời gian này, bình thường Nghi Lâm không để ý những thứ này, cho tới lần này trở về mới phát hiện trên dưới giáo chúng đều gào cái này, giống như không nói những câu này là người không bình thường ấy.

Đợi Dương Liên Đình mang theo thuộc hạ rời khỏi, Nghi Lâm cau mày nói “Cái khẩu hiện gì thế này? Tục muốn chết!”

Mặt Đông Phương Triệt có chút đen, thản nhiên nói “Khẩu hiệu này không ổn?”

Nghi Lâm lấy mạng che mặt xuống, cầm ống tay làm nũng nói “Sư phụ là giáo chủ của Thần giáo, không phải mở tiêu cục, cần khẩu hiện làm gì? Huống chi, chỉ có những môn phái nhỏ mới thích mở miệng khoe khoang, kẻ mạnh ai cần phải hô lên? Chỉ có thực lực mới khiến những người khác sợ hãi, nếu bọn họ phục người thật thì có khẩu hiệu hay không đâu có sao? Nếu không phục người, hô mấy câu này cũng chả sao, mà có khi còn cười nhạo trong lòng” Trên dưới thần giáo chắc chỉ có mình cô mới nói chuyện như vậy với hắn, cho dù Đồng Bách Hùng cũng chả dám nói. Sắc mặt Đông Phương Triệt khó chịu nói “Ý muội là ta không có thực lực?” Nghi Lâm biết tên này ngồi trên ghế giáo chủ nhiều năm, trong lòng cũng có hư vinh, cô không muốn Nhật Nguyệt thần giáo trở thành nơi có chướng khí mù mịt, điều này sẽ gây bất lợi cho cô, vì vậy cười hì hì nói “Sư phụ nói gì thế? Võ công của người là đệ nhất thiên hạ, ai không biết điều này? Vì uy danh của người lan xa nên mới chú ý hình tượng, rõ ràng là giáo chủ rất mạnh, mà thuộc hạ cứ như kẻ diễn tuồng, người không thấy rất buồn cười sao?”

Đông Phương Triệt híp mắt nhìn cô, lãnh đạm nói “Những lời khó nghe vậy mà muội cũng dám nói? Ta có nên đưa muội vào Hình đường không?” Khuôn mặt Nghi Lâm thay đổi, vô cùng thất vọng “Con biết người sẽ không phạt con” Phạt tôi thì tôi không trị kinh mạch cho anh, đương nhiên, nửa câu sau cô chỉ nói trong lòng. Đông Phương Triệt thích cô tùy hứng như vậy nhất, bất đắc dĩ cầm tay cô thở dài nói “Muội được sủng mà kiêu” Nghi Lâm làm mặt quỷ, hừ hừ nói “Tóm lại con không thích khẩu hiệu này, ngốc muốn chết, sư phụ — bảo bọn họ đừng hô nữa được không? Nghe mà muốn ói ra!” Cô ngồi xổm xuống, tay đặt ở trên đầu gối hắn, giống như con thú nhỏ đang giận dỗi, làm người khác yêu thích vô cùng.

Thật ra, Đông phương Triệt không thích câu khẩu hiệu này cho lắm, nghe cũng thấy giả tạo, có điều làm giáo chủ nhiều năm như vậy, cảm giác được mọi người ca tục rất mới. Lúc bắt đầu, Dương liên Đình thích nói câu này với hắn nhất, hắn cũng có lúc khen ngợi vài câu, không nghĩ tới trong nửa năm gần đầy, câu này đã trở thành khẩu hiệu của giáo chúng, bây giờ nghe Nghi Lâm bất mãn càu nhàu như vậy, vốn không biết làm gì lại thấy câu này đúng là ngốc thật, mèo khen mèo dài đuôi, chả khác gì đám ngu xuẩn ngoài đường!

Nghĩ một lát rồi nói “Nếu muội không thích thì sau này không để bọn họ kêu nữa” Nghi Lâm rất kinh ngạc, sau đó vui vẻ nói “Sư phụ thật tốt!” Đông Phương Triệt nhéo mũi cô, cười mắt “Nếu muội không mắng ta ở trong lòng thì ta đã cảm ơn trời đất rồi” Nghi Lâm giả vờ vô tội nói “Nếu con chửi thì sẽ nói thẳng với người” Nói lời này chắc là muốn đánh rồi ha! Đông Phương Triệt không để ý nó, cười nói “Còn vô pháp vô thiên như thế, sẽ có lúc muội phải hối hận”

Nghi Lâm thầm khinh thường hắn, hừ — một tiếng, thầm nghĩ: Nếu không phải chị đây vì tốt cho cậu thì cần phải xen vào chuyện người khác sao? Tuy rằng Đông Phương Triệt không tự thiến, bây giờ còn chưa làm Nhật Nguyệt thần giáo đầy chướng khí, càng không trọng dụng tiểu nhân, con đường cũ theo nguyên tác sẽ không có khả năng đi tiếp, nhưng khó chắc hắn sẽ không bị như Nhậm Ngã Hành, muốn thống nhất võ lâm.

Đó là điều cô lo lắng nhất. Đông Phương Triệt vốn không có tâm tư xưng bá võ lâm, bây giờ cả ngày nghe mấy câu khẩu hiện này, nghe chặp cũng động kinh theo, vậy thì tệ quá.

Phòng hoạn phải phòng lúc chuyện chưa xảy ra.

Chuyện nhỏ đã giải quyết, nên nói chuyện chính.

Đông Phương Triệt nói “Dương Liên Đình kia không tồi, để hắn đi bảo vệ phái Hằng Sơn, muội còn lo lắng cái gì?”

Không chỉ lo lắng đâu mà còn sốt ruột nữa!

Nghi Lâm lắc đầu “Bước đi Dương Liên Đình này có chút phù phiếm, trên mặt đầy vẻ của kẻ nghiện rượu còn lộ vẻ miệt mài quá độ, người như vậy đều là tiểu nhân thích đi nịnh nọt, có chút thông minh, sư phụ đừng coi con là đứa ngốc, cho hắn đi bảo vệ các sư tỷ xinh đẹp của con còn không phải đưa thịt mỡ vào miệng chó sao?”

Đông Phương Triệt vỗ đầu cô, sẵng giọng “Muội là nữ tử, sao chuyện gì cũng có thể nói ra miệng? Miệt mài quá độ cái gì, muội sao có thể nói như thế?”

Nghi Lâm bĩu môi nói “Tóm lại là người đồng ý với con, không thể tìm người kiểu vậy để cho qua chuyện”

Đông Phương Triệt nói “Muội biết cái gì, mặc dù Dương Liên Đình này không giỏi giang, nhưng làm người thận trọng, có chủ kiến ở chuyện lớn, biết phân nặng nhẹ, tuy hắn là tiểu nhân nhưng hắn là kiểu tiểu nhân biết đi lên, chỉ có người như vậy mới có thể lợi dụng tốt, có được ích lợi thì hắn sẽ chú tâm làm, bởi vì hắn biết chỉ có ta mới cho được thứ hắn muốn”

Nghi Lâm bất động, thản nhiên phản bác “Con không tin tưởng hắn, giao chuyện này cho Đồng Mộ Niên đi, võ công hắn không tồi, lại có quan hệ tốt với con, còn là cháu của Đồng bá bá, chuyện của con, hắn sẽ tận lực” Mặt Đông Phương Triệt lạnh dần, trầm giọng nói “Muội tin tưởng hắn thế sao?” Nghi Lâm làm như không biết chuyện gì, hồn nhiên nói “So với Dương Liên Đình, con tin tưởng hắn hơn, nhưng nếu so với sư phụ thì không cần nói nữa” Nói xong còn chậc lưỡi, rung đùi đắc ý. Sắc mặt Đông Phương Triệt tốt hơn, nhéo mặt nhỏ của cô, cười nhạo “Muội nói cũng dễ nghe, mau điều trị kinh mạch cho ta mới là chuyện quan trọng” Nghi Lâm than thở “Chỉ khi an bài tốt chuyện của phái Hằng Sơn, con mới chuyên tâm được” Cô đã nói rất rõ, Đông Phương Triệt không so đo với cô, chỉ nói “Tùy muội vậy!”

Trong Nhật Nguyệt thần giáo, ai cũng biết việc Nghi Lâm ở phái Hằng Sơn trước khi theo Đông Phương giáo chủ. Dù sao tên của cô cũng giống y như tên của đệ tử nhỏ nhất trên phái Hằng Sơn. Mấy năm trước, các đệ tử phái Hằng Sơn đi tìm tiểu đệ tử này là chuyện rất nổi, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết. Đối với chuyện này, tất cả giáo chúng đều làm bộ hồ đồ, dù sao cô cũng là đệ tử đích truyền của Đông Phương giáo chủ, phần lớn giáo chúng đều được cô trị bệnh cho, thiếu nhân tình của người khác đó, dù sao mọi người hiểu rõ trong lòng là được rồi.

Mặc dù Nhật Nguyệt thần giáo được coi là ma giáo, nhưng đối với lời thề, nhân tình gì đó đều coi trọng vô cùng, dưới tình hình chung, có thể nội đấu, nhưng nếu có kẻ thù bên ngoài thì cùng nhau đối ngoại, so với chính đạo, còn có quy luật hơn nhiều.

Đây là quy tắc, khắc sâu vào lòng của giáo chúng.

Nghi Lâm đã bái Đông Phương giáo chủ làm sư phụ, tức là người của Nhật Nguyệt thần giáo, đã là người một nhà, bọn họ sẽ không đem chuyện cô đi ra từ phái Hằng Sơn ra ngoài, đây cũng là lý do năm đó Đông Phương Triệt và Đồng Bách Hùng không bắt Nghi Lâm đổi tên.

Nhật Nguyệt thần giáo có thể đấu giữa giáo chúng với nhau, đấu giữa các đường với nhau, đấu giữa các phân đàn với nhau, nhưng tuyệt đối không phải là loại người ăn cây táo rào cây sung, giúp đỡ người ngoài ăn hiếp người trong giáo.

Đối với chuyện này, Nghi Lâm vẫn rất ngạc nhiên, so với chính đạo có nhiều chỗ ma giáo mạnh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, đệ tử ma giáo được khen chỉ là giáo chúng trong Nhật Nguyệt thần giáo, không tính những bang phái, đảo, động phụ thuộc gì đó, những người kia… không như vậy.

Việc bảo vệ đệ tử phái Hằng Sơn không phải chuyện gì lớn, cuối cùng cũng giao cho Đồng Mộ Niên vì cô có quan hệ không tồi với hắn, Nghi Lâm đã dặn dò hắn chú ý nhiều chuyện, Đồng Mộ Niên nhớ rõ trong lòng. Hắn thiếu cô một mạng, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ phái Hằng Sơn.

Về phần Dương Liên Đình kia, nghe bảo Đông Phương giáo chủ đã đưa nhiệm vụ khác, tạm thời rời khỏi tổng đàn đi Nam Cương.

Nam Cương sao? Nghi Lâm mẫn cảm thấy Đông Phương tiểu tặc có động tác mới rồi.

2 COMMENTS