Chương 46: Giải độc

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

P/s: Hôm qua upload mà nó không lên ;_;

Pixiv.Id.2186509.600.1544380

Từ lúc xuyên qua, vận khí của cô gái nhỏ luôn rất thảm. Đinh Nhất đi nghe ngóng tin tức trở về, Nghi Lâm tò mò nghe Đinh Nhất kể lại “Tại sao Đào Cốc Lục Tiên kia lại muốn cướp xe ngựa của Hạ Tử Thanh?” Đinh Nhất vui vẻ khi thấy người gặp họa nói “Trong sáu người bọn họ có một người bị trọng thương, cướp ngựa là để cho người bị thương kia dùng” Nghi Lâm nhớ lại kịch tình, bỗng nhiên tỉnh ngộ, người bị thương kia hẳn là do bị vợ của Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc đâm một kiếm, nơi này cũng rất gần Hà Nam, hang ổ của Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ ở Hà Nam, Đào Cốc Lục Tiên muốn tìm hắn để trị thương cho huynh đệ của mình.

Thì ra kịch tình không dừng lại… Nghi Lâm cảm thấy buồn bã…

“Đinh Nhất thúc, con muốn đi xem mấy người kia”

Đinh Nhị nghe xong thì khuyên can “Vạn lần không thể, thiếu chủ, tuy mấy người kia điên điên khùng khùng, nhưng võ công của họ không tồi, cho dù là người của Hành Vân sơn trang cũng khó mà bắt bọn họ”

Cô đương nhiên biết võ công của Đào Cốc Lục Tiên không tồi, người yếu nhất trong bọn họ cũng có thể xé cô ra mấy mảnh, nghĩ lại cũng rất đáng sợ, cô không tính làm thánh mẫu xen vào chuyện người khác, nhưng nếu có năng lực khiến bi kịch không xảy ra thì vẫn nên ra tay, nếu không, cô thấy không an tâm.

Nghi Lâm đã quyết định, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, ba anh em họ Đinh cũng rất bất đắc dĩ, Nghi Lâm buồn cười nhìn họ nói “Con không phải kẻ ngốc, cũng không phải đóa hoa yếu đuối gì, dù con không có năng lực thì cũng có ba vị thúc thúc” Nói xong mỉm cười ngọt ngào, dùng Lăng Ba Vi Bộ đi trước, ba anh em họ Đinh nhìn nhau cười khổ, nghĩ: Mặc dù thiếu chủ không phải hoa hòe gì nhưng mà quý hơn cả hoa đấy! Nghĩ xong cũng không dám ở lại, chỉ để mình Đinh Tam trông coi xe ngựa, hai người còn lại đi theo.

Tới gần, Nghi Lâm thấy rõ tình trạng phía trước, hơn ba người Hành Vân sơn trang cũng không dùng nhiều địch ít, chỉ phái bốn người ra đấu với bốn người trong ‘Đào Cốc Lục Tiên’, thực lực hiện tại ngang nhau, về phần hai anh em còn lại của Đào gia đang đứng ở đó không xa, trong đó có một người nằm mê man không biết, điều khiến Nghi Lâm dở khóc dở cười là sáu người này đúng là kẻ dở hơi, đánh nhau thì thôi đi miệng mồm còn không ngừng mắng chửi.

Nghi Lâm nhìn mấy người đang đánh nhau, nghĩ chuyện nên giải quyết sớm mới tốt, vì vậy dùng Lăng Ba Vi Bộ, mũi chân điểm nhẹ, nháy mắt xuất hiện giữa mấy người đấu nhau, mọi người không biết cô dùng công pháp gì bởi vì không thấy rõ thân hình, cố gắng lắm mới thấy được tàn ảnh mơ hồ, cùng lúc đó, Đào Cốc Tứ Tiên đã bị cô điểm huyệt không thể nhúc nhích, ngay cả người đang chăm sóc huynh đệ trong thương của mình cũng bị điểm huyệt không tha.

Chỉ một lát đã xử lý xong, mọi người ở Hành Vân sơn trang kinh sợ, công phu khinh công này không chỉ là tuyệt đỉnh không thôi đâu!

“Mộc tiên sinh, mặc dù mấy người này làm việc quái đản, nhưng chưa tới tội chết, không bằng đưa họ qua núi nhỏ kia dạy dỗ một chút là được” Nghi Lâm nhìn Mộc Trí đang mờ mịt nói.

Mộc Trí a một tiếng, hoàn hồn, đồng ý nói “Hàn thiếu hiệp thâm tàng bất lộ, tại hạ bội phúc, mấy người này quả thật không đáng tội chết, cứ làm theo ý thiếu hiệp” Nói xong cho người đem năm người bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, ngay cả miệng cũng không thể nói đưa ra sau núi nhỏ, về phần người đang bị trọng thương hôn mê, Nghi Lâm đưa cho Đinh Nhị một viên thuốc, bảo hắn đút cho người đó ăn, nói có thể trị thương. Mộc Trí ở bên nhìn, trong lòng càng coi trọng Hàn Tiêu mấy phần, người ngày không kiêu mà uy, là một nhân vật có lai lịch.

Nghiệp thành là nơi giao nhau giữa Sơn Tây, Hà Bắc và Hà Nam, sau này đổi tên là An Dương.

Hành Vân sơn trang có một biệt viện tại Nghiệp thành, bốn người Nghi Lâm được Mộc Trí an bài ở trong sân nhỏ tên ‘Liên’, sân này lớn lại vô cùng thanh nhã, khiến Nghi Lâm nhớ lại viện nhỏ đã ở tại thành Lâm Châu lúc mới quen Đông Phương Triệt và Đồng Bách Hùng, mới đó đã qua tám năm rồi.

Lúc đó bản thân không biết được Đông Phương tiểu tặc lại chiếm nhiều tinh lực và thời gian của mình như thế, cho dù vậy hắn cũng không biết đủ, còn muốn trâu già gặm cỏ non, càng nghĩ càng khó tin, không biết nên cảm thán hắn không biết xấu hổ hay cảm thán mình mị lực ngời ngời.

Trong Liên viện có một hàng người dài, đợi tới lúc bắt mạch cho người cuối cùng, Nghi Lâm mới nói với Mộc Trí “Trong trang có 21 người trúng độc, chỉ có 12 người không phát hiện được bệnh trạng”

Mộc Trí nghe xong cũng không sợ hãi gì, hắn đã sớm chuẩn bị trong lòng, không bị kinh sợ. Có điều, nhìn Nghi Lâm nói “Hàn thiếu hiệp cần dược liệu gì cứ ghi ra, Tử Phi sẽ cho người tìm tới”

Nghi Lâm nói “Dược liệu không khó tìm, ta đã viết ra, làm phiền Mộc tiên sinh đi tìm, độc của Hạ trang chủ chỉ có thể áp chế trong ba canh giờ” Nói xong đưa cho Đinh Nhất một viên thuốc đã chuẩn bị trước, Mộc Trí biết thời gian khẩn cấp, xin lỗi một tiếng rồi rời khỏi.

Nghi Lâm lợi dụng thời gian này tắm rửa thay đồ, đợi tới lúc dùng nội lực hong khô tóc, nhờ Đinh Nhị thúc giúp đỡ một chút thì Mộc Trí chạy về, nhìn nửa phòng chứa dược liệu, khóe miệng Nghi Lâm co rút, thuốc giải cần gì phải dùng nhiều như vậy? Một người một chén nhỏ đã đủ. Nhưng mà cô không nói gì thêm, dùng một nén nhang thời gian phối giải dược cho Hạ Tử Thanh, sau đó dặn Mộc Trí cho người nấu thuốc, dặn hắn phải dùng lửa nhỏ để nấu, ba chén hầm thành một chén, sau đó đưa hắn một bình nhỏ màu xanh lục nói “Uống thuốc xong thì uống cái này vào, một lần hai viên, cứ cách hai canh giờ dùng một lần, nếu có hiện tượng nôn mửa hay kích động thì đó là giai đoạn giải độc tốt nhất, trong hai ngày này không được cho hắn ăn cơm, chỉ có thể uống nước” Mộc Trí nhớ kỹ trong lòng, không cho người khác đụng tay vào, tự mình đi nấu thuốc, Hạ Tự Thanh ở trong ‘Trúc viện’ bên cạnh.

Bí dược Nam Cương có một điểm đặc thù, đó là trước và sau khi phát tác sẽ có triệu chứng rõ ràng. Trước khi phát tác là thời kỳ ủ bệnh, mặc dù nghe rất dọa người nhưng giải dược không quá phức tạp, chỉ cần dùng dược liệu bình thường, đương nhiên, phương thuốc không tầm thường, rất ít người biết; về phần sau khi phát tác, vậy thì rất phiền phức, không chỉ giải dược phức tạp mà còn phải kết hợp với việc châm cứu trị liệu, bình sứ Nghi Lâm đưa cho Mộc Trí là đồ tốt, mười hai viên thuốc hơn vạn lượng bạc, đương nhiên, cô không phải là người coi tiền như rác, tiền thuốc nhất định phải bắt người ở Hành Vân sơn trang giao ra.

Tiếp theo là phối thuốc cho người đang ủ bệnh, Nghi Lâm bảo Đinh Nhất giao cho người trong Hành Vân sơn trang tự nấu thuốc, dặn dò vài điều cần chú ý xong thì phủi mông về phòng, ngồi xe ngựa cả ngày rất mệt, cô gái nhỏ chỉ ăn mấy thứ là ngủ ngay.

Đinh Nhất thừa dịp cô gái nhỏ ngủ, viết một bức thư kể rõ mọi thứ, bảo Đinh Tam đưa tới phân đàn, nói bọn họ gửi về tổng đàn trong thời gian ngắn nhất.

Hai ngày sau, Nghi Lâm bắt mạch cho người ở Hành Vân sơn trang một lần, kết quả khiến cả hai vừa lòng, độc giải xong, về phần Hạ trang chủ xui xẻo kia… Nghi Lâm nói với Mộc Trí “Từ hôm nay ta sẽ thi châm cho Hạ trang chủ ba ngày, ba ngày sẽ sẽ hết hoàn toàn”

Mộc Trí vui vẻ cảm ơn Nghi Lâm, Nghi Lâm chỉ cười nhẹ nói “Mộc tiên sinh không cần cảm ơn ta, ta là thầy thuốc, đó là bổn phận của ta, chỉ cần Mộc tiên sinh không quên tiền thuốc của tại hạ là được” Lời nói mang theo chút trêu chọc nhưng Mộc Trí cho rằng cô không muốn Hành Vân sơn trang thiếu nhân tình mới lấy tiền làm cớ, vừa cảm động lại vừa tán thưởng, mỉm cười nói “Yên tâm, tuyệt đối không thiếu tiền chẩn bệnh của Hàn thiếu hiệp”

Chạng vạng hôm đó, Nghi Lâm đi tới Trúc viên châm cứu giải độc cho Hạ Tử Thanh, mặt của Hạ Tử Thanh không còn sưng vù, sắc mặt tái nhợt dựa vào giường, khuôn mặt tuấn dật, ngũ quan có góc cạnh gõ ràng, không mất đi sự mạnh mẽ, tóm lại có mùi vị đàn ông hơn Đông Phương tiểu tặc.

Quái? Sao lại so Đông Phương tiểu tặc với người này chứ? Thần kinh! Nghi Lâm oán thầm, trên mặt lộ vẻ lạnh nhạt tùy hứng.

Hạ Tử Thanh đã tỉnh hai ngày, bên tai đều là lời khen của Mộc Trí ‘Hàn thiếu hiệp như thế này, Hàn thiếu hiệp như thế kia…’, vốn hắn còn nghĩ Mộc Trí khen quá mức, hôm nay nhìn thấy thì ngừng thở, trái tim lại nhảy dựng lên. Hắn không biết mình ra làm sao, chỉ biết thiếu niên trước mắt là một thứ gì đó rất chói mắt, khiến người khác không thể nhìn thẳng.

Một khoảng thời gian sau, Hạ Tử Thanh mới hoàn hồn. Mộc Trí giới thiệu cả hai cho nhau, Nghi Lâm ôm quyền nói “Hạ trang chủ, rất vui khi được gặp, tại hạ là Hàn Tiêu”

Ngay cả âm thanh cũng dễ nghe như vậy… Hạ Tử Thanh kinh ngạc nghĩ, cho tới khi Mộc Trí đẩy hắn mới vội vẻ hoàn hồn, ngượng ngùng nói “Hàn… Thiếu hiệp… Cảm ơn vì đã cứu mạng”

Nghi Lâm mỉm cười nói “Tại hạ là thầy thuốc, cứu người là việc cần làm”

Tâm tính cũng không tồi… Hạ Tử Thanh bị Mộc Trí đẩy lần nữa, hoàn hồn, xấu hổ nói “Thiếu hiệp còn trẻ tuổi mà đã như vậy, khiến người khác kính nể”

Nghi Lâm buồn bực trong lòng, nhưng nghĩ tới Hạ trang chủ bị bệnh nhiều ngày nên đầu óc không thanh tỉnh, phản ứng chậm chạp, nghĩ vậy cũng không để ý, trực tiếp cho Mộc Trí đỡ Hạ Tử Thanh ngồi dậy, cởi áo lót trắng, Hạ Tử Thanh cảm thấy xấu hổ, thân thể cứng ngắc, cúi đầu không dám nhìn người, tim nhảy mạnh, Mộc Trí cho rằng tinh thần và phản ứng của trang chủ chậm chạp vì bệnh nặng mới khỏi nên không nghĩ tới phương diện kia.

Dựa theo trình tự đâm vào các huyệt vị thích hợp, trong lúc đó Mộc Trí cũng hỏi vài tin tức liên quan tới bí dược Nam Cương, Nghi Lâm trả lời những câu hỏi của hắn, loại bí dược này tên là ‘Mênh Mang’, rất khó luyện… Hạ Tử Than him lặng nghe thiếu niên nói chuyện, cảm thấy âm thanh rất dễ nghe, lại khiến người khác cảm thấy thoải mái, càng nghe tim càng bình thản, khóe miệng nâng lên một độ cao.

Nếu Hạ Tử Thanh là người hiện đại, vậy hắn sẽ biết tình huống này có tên là: Vừa gặp đã yêu.

Đợi tới lúc trở về, Nghi Lâm thấy đói bụng, cười tủm tỉm với Đinh Nhị “Đinh Nhị thúc, con muốn ăn gà con” Đinh Nhị giao hòm thuốc cho Đinh Tam, mỉm cười “Thiếu chủ muốn ăn thì tôi đi làm ngay” Nói xong chạy về phía phòng bếp nhỏ. Lúc này Đinh Nhất đang đứng canh ở cửa phòng Nghi Lâm, Nghi Lâm bất đắc dĩ nói “Đinh Nhất thúc thật là, con không ở, thúc cần gì phải canh giữ nơi này?” Nói xong thì đẩy cửa đi vào, có điều cô vừa bước vào đã biết chuyện gì, không phải Đinh Nhất tẫn trách mà trong phòng có đại thần!!!

3 COMMENTS