♠ Tiểu thuyết hào môn ♠

Chương 20.

Edit: Phong Phong

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Lã Thiên Di

P/s: Beta đoạn cuối mà nhục nhã, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ;___; Ai chưa biết thì đọc thông báo về nam chính ngày 18/01/15 do ss Di up nha *che mặt chạy đi* Xin đừng mắng tớ~~~ Tớ sẽ xoá đoạn spoil ở đó để tránh những reader đọc sau hiểu lầm nhé :’> Thành thật xin lỗi mọi người, tớ cũng thấy rất nhục mặt, đừng mắng tớ nhá =(((( Xin lỗiiiiiiii~~~~

image

Mộc Tiêm Tiêm bước xuống gường, đi tới trước gương nhìn bộ dạng của chính nhân vật này.

Mà hiện tại trong gương là một bộ dáng tươi đẹp diễm lệ, có thể nói là so với dung mạo trước thì lần này đẹp hơn một ít.

Chỉ là do khuôn mặt này thường xuyên biểu hiện vẻ cao ngạo và điêu ngoa khiến cho khuôn mặt này đánh mất mỹ cảm mà thôi.

Tuy nhiên, ngược lại rất có khí thế, một khi nhìn vào một người nào đó thì có thể khiến cho người ta khiếp sợ.

Hừ hừ, rất khó mới có thể có được cơ hội thể nghiệm một phen thành những cô gái xinh đẹp kiêu ngạo khác so với cô như vậy, cô phải nắm chắc mới được.

Tuy rằng cô không phải loại người quá coi trọng vẻ ngoài, nhưng mà ai lại không thích gái đẹp kia chứ?

Được rồi, lần này chị đây phải làm thế nào mới mang phong thái cao quý, kiêu ngạo đây, không thể lãng phí tướng mạo này được!

Mộc Tiêm Tiêm vừa đi ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng khách có một phu nhân cao quý đang ngồi uống trà.

Quả nhiên là mẹ của cô. Tần Vãn Tâm khi còn trẻ cũng là một cô gái xinh đẹp hiếm có, tuy đã bước vào tuổi trung niên nhưng mà thường xuyên hay chăm sóc sắc đẹp rất tốt, đáng tiếc là không có ai thưởng thức.

Đôi mắt lộ khí thế sắc bén, có thể thấy được bà ấy không phải là một người đơn giản.

“Mẹ!” Mộc Tiêm Tiêm ngồi xuống cạnh bà, dịu dàng gọi bà một tiếng.

Cô gái này ở bên ngoài xem ra là một đại tiểu thư tính tình khó chiều, cũng chỉ có lúc ở trước mặt mẹ của mình mới có thể dịu dàng như vậy.

Nghe thấy giọng nói của Mộc Chi Tiêm, khí thế của bà không còn nữa, chỉ còn lại sự dịu dàng.

Bà yêu thương sờ sờ đầu của cô, thân thiết hỏi: “Đã trễ như thế này sao còn chưa ngủ, có phải lo lắng về chuyện xảy ra ở trường hôm nay không?”

Mẹ chu đáo quan tâm như vậy làm Mộc Chi Tiêm kìm lòng không được đỏ hốc mắt, cô nhớ đến mẹ của mình, dường như mẹ cô đã lâu rồi chưa nói những lời lời dịu dàng như vậy với cô!

Tuy rằng xảy ra chuyện lần trước làm cô không thoải mái, nhưng mà cô không có nghi ngờ mẹ của cô không yêu cô, cô thật sự mong hoàn thành nhiệm vụ trở lại thân thể của mình!

Mộc Tiêm Tiêm cố gắng chớp mắt, lau nước mắt đi, cô nhịn không được tựa đầu trên đầu gối Tần Vãn Tâm.

“Không phải đâu mẹ. Chuyện kia không liên quan, con chỉ muốn nói chuyện với mẹ thôi”.

Nhưng mà, nhìn con gái bảo bối của mình rớt nước mắt, Tần Vãn Tâm liền cho rằng Mộc Chi Tiêm đang nghĩ một đằng nói một nẻo.

Cô vẫn là muốn bao che cho thằng nhóc xấu tính của Mẫn gia à? Sợ bà trách cứ đứa con trai đó?

“Chuyện gì?”

“Con muốn hủy hôn ước với Mẫn Chiêu Tuấn.”

Lúc cô nói câu này, Mộc Chi Tiêm ngồi dậy khỏi đầu gối Tần Vãn Tâm, nhìn thẳng vào ánh mắt của bà, làm cho bà có thể cảm thấy được sự nghiêm túc của cô.

“Cái gì? Con muốn hủy hôn? Chẳng lẽ là vì con tiện nhân kia sao? Con yên tâm, chuyện này mẹ sẽ giúp con giải quyết, sẽ không cho nó đạt được mục đích! Năm đó mẹ nó không tranh nổi với mẹ, thì bây giờ con gái bà ta cũng đừng hòng giành được vị hôn phu của con”.

Tần Vãn Tâm thoạt nhìn rất kích động, tưởng rằng con gái của mình bị Mộc Linh Phong bắt nạt.

Bây giờ bà nghĩ đến, Mộc Linh Phong giả tạo giống y như mẹ của cô ta, tâm cơ thâm trầm, Mộc Chi Tiêm không phải đối thủ của cô ta.

“Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Không phải bởi vì cô ta, là tại con không thích anh ấy, nếu Mộc Linh Phong thích anh ta, con làm chị thì nhường cho em gái một chút cũng được!”

Mộc Chi Tiêm ngẩng cao đầu, bộ dáng khinh thường.

Đây thật sự là suy nghĩ của nguyên chủ, trong lòng Mộc Tiêm Tiêm yên lặng lau mồ hôi lạnh trên đầu, chị đây mới không cần treo cổ tại đây nhá!

Haizz, nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của mẹ mình như vậy, người không biết đều tưởng rằng có người cướp người đàn ông của bà ấy!

Nhưng mà, vừa nói đến Mộc Linh Phong thì mẹ cô mắt dựng thẳng lên, hai mẹ con cô cùng mẹ con Mộc Lăng Phong có thể nói là còn sống thì còn là kẻ thù của nhau.

“Bây giờ con là nghiêm túc, không phải là nhất thời tức giận?” Tần Vãn Tâm nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô nói.

Dù sao nguyên chủ yêu Mẫn Chiêu Tuấn rất nhiều, cô đột nhiên nói như vậy, thật sự là làm cho mọi người không thể tin được.

“Vâng, con chắc chắn! Con tốt như vậy, anh ta mới không xứng với con, hồi trước con còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ con trưởng thành rồi!” Mộc Chi Tiêm khẳng định gật đầu nói.

Tần Vãn Tâm rất vui mừng cười nói: “Nói không sai, con gái của mẹ là tốt nhất, thằng nhóc Mẫn gia kia mẹ sớm không vừa mắt rồi! Nếu hồi trước con không nói thích thằng đó, chỉ bằng người thế hệ trước định ra hôn ước, tính là gì? Hiện tại Mẫn gia đã không như trước đây, bọn họn không phải là dựa vào quan hệ thông gia này để kiếm lời sao? Hừ, con yên tâm, ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với Mẫn gia, xem bọn họ dám không đồng ý không?”

Ha Ha, có mẹ khí phách thật là tốt, một người dân thấp bé như vậy có thể hưởng thụ cảm giác áp chế người khác, không thể không nói quả thật là quá thích!

Không quan tâm Tần Vãn Tâm đối với người khác như thế nào, nhưng lại cực kì cưng chiều con gái!

* * *

Trường học

Vừa nói đến việc đến trường, Mộc Tiêm Tiêm bực bội trong lòng, tại sao lần này sống lại vẫn phải đi học lại nữa?

Lần trước cô tốt xấu gì cũng là sinh viên? Chẵng lẽ nguyên nhân lần này là vì nữ chính 17 tuổi, cho nên cô là nữ phụ 18 tuổi xen lẫn vào trong trường trung học?

Cô gái Tiêm Tiêm đến trường học, quyết chí đi về phía trước, căn bản không quan tâm người khác nhìn cô bằng ánh mắt hèn mọn hay đồng tình.

Chuyện ngày hôm qua đã đồn ra, mọi người đều biết. Bây giờ Mộc Tiêm Tiêm trong mắt mọi người đại khái chính là tranh bạn trai với em gái, bắt nạt cô ấy mà thôi.

Hừ, cứ việc nhìn đi, những ánh mắt không tốt là cái thá gì, đằng nào cũng không thể chém chết cô.

Không sai, hôm nay giữa thanh thiên bạch nhật, cô đến đây vẫn là để đánh ghen.

Nhìn thấy cả người cô không hề tỏ vẻ tức giận, cô chính là người chuyên môn tới nơi này hạ gục nữ chính.

Mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện, Mộc Tiêm Tiêm rống lên một tiếng, thấy chết không sờn đi lên phía trước.

“Mộc Linh Phong, cô đứng lại đó cho tôi!” Mộc Chi Tiêm hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn cô.

55 COMMENTS

  1. khụ… có khí phách !!! lòng can đảm của Tiêm tỷ thật lớn ~ tính cách nguyên chủ kiêu ngạo như vậy mà vẫn giữ nguyên ~ với tính cách như vậy có thể hạ gục Boss và nam phụ ko a? ~ thật đáng chờ mong ♪ (  ̄皿 ̄)/
    *xoa đầu Thần Thần* ta ko trách nàng đâu ~ nàng chỉ cần cố gắng sửa sai là dc *hắc hắc* (‵▽′)╭

  2. haha, rất có khí phách của người đi đánh ghen. Không biết MCT có đánh tiểu bạch thỏ không ta, sau đó diễn ra một màn cẩu huyết là cái tên Mẫn gì gì đó đến ngăn lại

  3. chị nữ9 biến đổi tính cách nhanh thật đó , hồi trc chị k phải là ảnh hậu đúng k nhỉ ^^ , nhưng mỗi 1 phần chị í lại thay đổi tính cách 1 lần k bít có bị tinh thần phân liệt k ta * cười nham hiểm *

  4. Chậc..nữ chính cũng đang gỉa bộ đáng thuơng nên chị Tiêm nhà mình cũng fải làm cho nữ chính lãnh đủ chứ..cám ơn nàng đã edit truyện nhé..cố lên,vì những nguời đang say như điếu đổ,mong chờ từng chuơng của nàng..*mắt lấp lánh*..

  5. Chị quá bưu hãn rồi vậy mới có khí phách so với đặc công kìa chứ từ tiểu bạch thỏ đáng thương hóa thần thành nữ vương kiêu ngạo bưu hãn ảnh hậu là đây thank nàng