♠ Tiểu thuyết hào môn ♠

Chương 22.

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Lã Thiên DiIrrMagicHigh2b

Lúc Mẫn Chiêu Tuấn nghe vậy, trên vẻ mặt khinh thường của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh, tia kinh ngạc kia bị sự khinh bỉ và chán ghét thay thế.

“Mộc Chi Tiêm, bây giờ đầu óc thông suốt, có tiến bộ! Muốn chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ sao? Tôi nói cho cô biết, cô còn kém một phần vạn của Linh nhi, mặc kệ thế nào, tôi cũng không thích cô, hết hi vọng đi! Tốt nhất là ngoan ngoãn đi về giải thích với Linh nhi, hơn nữa trước toàn thể giáo viên và học sinh nói rõ chuyện của cô ấy. Nói cách khác, tuyệt đối phải biến lời nói vừa rồi thành sự thật!”

Mẫn Chiêu Tuấn tự cho là đoán được ý đồ thật sự của Mộc Chi Tiêm, không khỏi nghĩ đến cách giải quyết trong lòng mà vô cùng đắc ý.

Mộc Chi Tiêm nghe xong rất muốn bổ đầu Mẫn Chiêu Tuấn ra, vô cùng muốn biết rốt cuộc vị “anh trai động kinh” này đang suy nghĩ cái gì!

Nói, tuy rằng trước kia hắn cũng luôn trong trạng thái ‘nói như rồng leo, làm như mèo mửa’ (tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao, mà năng lực thực tế của bản thân thì thấp) nhưng mà vẫn chưa động kinh đến cảnh giới này đâu!

Chẳng lẽ, sau khi gặp phải nữ chính hắn đã nảy sinh phản ứng hoá học sao?

Mộc Chi Tiêm run run nổi da gà, ngạo nghễ nói: “Không thích thì không thích, bây giờ tôi cũng chẳng mong chờ vào chuyện không có khả năng xảy ra này. Nếu như anh thích Mộc Linh Phong như vậy, anh có thể chờ sau khi huỷ bỏ hôn ước, đến cầu hôn cô ta. Về chuyện giải thích, tuyệt đối không có cửa đâu! Hơn nữa anh từng thấy ai ngu đần đến mức tự đổ tội lên đầu mình chưa?”

Mẫn Chiêu Tuấn bị lời nói của cô làm cho tức đến đỏ bừng mặt, hắn mơ hồ cảm thấy Mộc Chi Tiêm đã không còn bị hắn kiểm soát nữa.

Trước kia lời nói của hắn đối với cô chính là mệnh lệnh, không hề dám cãi lại hắn, sợ hắn khó chịu không vui.

Nhưng mà hắn vẫn rât yên tâm, chỉ cho rằng đây là một mánh khoé Mộc Chi Tiêm bày ra để hấp dẫn lực chú ý của hắn mà thôi.

Tương tự như vậy, hắn cũng không coi chuyện cô nói huỷ bỏ hôn ước là thật.

Mẫn Chiêu Tuấn hừ lạnh một tiếng: “Mộc Chi Tiêm, nếu đã không biết phân biệt phải trái như vậy, sau này cũng đừng có hối hận đấy!”

Mẫn Chiêu Tuấn thở phì phì đi không thèm ngoảnh lại, hắn còn muốn nói cái gì mà ‘lần này sẽ không tha thứ cho Mộc Chi Tiêm.’

Ngay sau khi hắn đi rồi, Mộc Chi Tiêm cuối cùng cũng dỡ xuống vẻ phòng bị, dường như không chịu nổi, giống như bị ép đến không thở được, ngã ngồi trên mặt đất.

Cô cúi thấp đầu, không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này.

Nhưng mà lại có thể cảm nhận được sự đau khổ và bi thương qua bóng dáng cô tịch mong manh của cô.

“Tôi ghét Mộc Linh Phong, trên đời này ghét cô ta nhất! Cho dù có tận thế cũng không có cách nào thích nổi, vì sao chứ?” Mộc Chi Tiêm quật cường nghẹn ngào.

“Mẹ của cô ta là kẻ làm mẹ tôi đau khổ, bà ta cướp bố tôi còn chưa đủ, tại sao ngay cả con gái bà ta cũng cướp vị hôn phu của tôi chứ?” Mộc Chi Tiêm thương tâm, nhỏ giọng khóc.

“Thật sự ghét ghét ghét ghét ghét, ghét đến chết!!!” Mộc Chi Tiêm cuồng loạn xả tức.

“Này, hệ thống-kun, chị đây biểu diễn lâu như vậy, sao hắn còn chưa bò ra đây?” Mộc Chi Tiêm trao đổi cùng hệ thống trong óc.

Hệ thống-kun bĩu môi, tức giận nói: “Thiếu nữ, cô gấp cái gì? Mục tiêu nhiệm vụ đang từ từ tiếp cận lại đấy.”

“Ai da, cảm giác làm nhân vật phản diện thực quá sung sướng! Chọc phá nữ chính, quả là một khoái cảm!” Giờ phút này Tiêm Tiêm thiếu nữ đang cuồng loạn trong lòng.

Một lát sau, cô đứng hình trong đầu: “Nói đi, có phải có cái gì đó không đúng không? Tôi làm sao lại có thể không cảm thấy xấu hổ, suy nghĩ trái ngược, cho rằng đây chính là vinh quang? Thật sự là do dưới sự dẫn dắt, chỉ huy của hệ thống-kun, đã làm cho tôi cảm thấy hướng về con đường băng trôi sụp đổ này lại vui sướng đến như vậy sao?”

“Này, thiếu nữ, đừng tưởng oán thầm trong lòng ngươi là ta không biết nha! Xét thấy đây là lần đầu ngươi ‘dâm loạn’ bản hệ thống, ta chỉ phạt thẻ vàng cảnh cáo! Nếu còn tiếp tục tái diễn, không cần nói nhiều, trực tiếp trừ vào điểm thưởng!” Hệ thống-kun ngạo kiều nói với Mộc Chi Tiêm.

Mộc Chi Tiêm nghe vậy hộc máu trong lòng, yếu ớt run rẩy: đi!

Đột nhiên trong tầm mắt của cô xuất hiện một cái khăn tay sạch sẽ.

Ngay sau đó, một tiếng nói trong veo như suối vang lên: “Lau đi!”

Mộc Chi Tiêm như bừng tỉnh, cô nhanh chóng giật lấy chiếc khăn trong tay hắn, vô cùng hăng hái lau chà lên mặt mình.

“Này, ngươi không nghe thấy cũng không nghe rõ gì hết.” Giọng nói thẹn quá hoá giận của Mộc Chi Tiêm vang lên bên tai Bạch Nhuế Triết.

Hiểu được quẫn cảnh bây giờ của cô, hắn nghĩ thay cho cô, nhẹ nhàng nói: “Được, yên tâm, tôi không nghe thấy gì hết.”

Một lát sau, Mộc Chi Tiêm sửa sang lại bộ dạng của bản thân rồi đứng dậy.

Cô thản nhiên quét mắt nhìn người phía trước mình. Mặt mày tuấn tú, dáng người cao ngất, khí chất ‘ôn nhuận như ngọc’ của hắn và cảm giác thoải mái yên tâm khi bên cạnh hắn thật khó quên.

Quả là cực phẩm [1]! Khó trách Mộc Linh Phong nhìn Mẫn Chiêu Tuấn không lọt mắt, đây chính là khoảng cách giữa Ultraman và “anh trai nuôi”!

[1] Cực phẩm: có hai nghĩa. Một là nghĩa tốt, ý chỉ người/vật tốt đến mức khó có thể bì kịp. Hai là nghĩa xấu, chỉ những kẻ dung tục, vô văn hoá, đê tiện, hạ lưu hết thuốc chữa… Thường được dùng với nghĩa thứ hai nhưng ở đây lại được dùng với nghĩa thứ nhất :v

Cũng chỉ là trong nháy mắt, Mộc Chi Tiêm không quá hoảng loạn, dù sao cô cũng không phải là kẻ dễ dàng bị nam sắc mê hoặc.

Thoáng chốc cô lập tức trở lại làm thiên kim đại tiểu thư quý tộc kiêu ngạo: “Vừa rồi tôi tuyệt đối không khóc đâu, chẳng qua là hơi đau mắt nên đỏ lên thôi!” Mộc Chi Tiêm giấu đầu hở đuôi, cãi lại.

Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng cô cảm thấy sau khi cô nói xong, cô thề là đã nhìn thấy ánh mắt của Bạch Nhuế Triết thoáng qua chút ý cười.

Nhưng mà lại chỉ nhìn thấy hắn nghiêm trang trả lời mình: “Ừm, biết rồi!”

Hẳn là ảo giác rồi, vì sao cô lại cảm thấy mấy lời này nồng đậm hơi thở vui sướng cơ chứ?

Ai u, kệ đi, cô còn phải bám sát theo kịch bản của mình mà diễn.

Vì thế, Mộc Chi Tiêm liền dứt bỏ mình khỏi vấn đề nho nhỏ này, tiếp tục uy hiếp nói: “Nói cho anh biết, vừa rồi anh không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết, biết chưa? Dù có nghe thấy gì, nhìn thấy gì thì cũng quên hết đi!”

Mộc Chi Tiêm ngang ngược nũng nịu vươn cổ trừng mắt nhìn Bạch Nhuế Triết. Cuối cùng cặp mắt kia lại đầy vẻ dịu dàng bao dung, bao trùm lên ánh mắt của cô, biết đấu không lại, Tiêm Tiêm thiếu nữ quyết đoán bỏ của chạy lấy người.

Hệ thống-kun khinh bỉ, Mộc Chi Tiêm giải thích như sau: Chị đây tuy rất thích cosplay, nhưng mà suốt 20 năm qua cô chỉ là một học sinh trong sáng thuần khiết như tờ giấy trắng, cái trò uy hiếp này là lần đầu tiên làm, khó tránh khỏi sơ suất, được chưa?

Lần đầu là do lỗi kĩ thuật, sau này luyện tập nhiều một chút là được! (Xí, em gái “trong sáng thuần khiết như tờ giấy trắng” đã một đi không trở lại, thiếu nữ đây thẳng tiến trên con đường thần kỳ!)

“Mộc Chi Tiêm, thật sự là một cô gái đáng yêu!” Gió thổi tan lời thì thào của Bạch Nhuế Triết.

“Đinh, độ hảo cảm của nam phụ Bạch Nhuế Triết với người chơi tăng thêm 20%, hiện tại đạt 15%, mong người chơi tiếp tục cố gắng.”

Giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên, Mộc Chi Tiêm tương đối vui mừng, cuối cùng công sức lao động của cô cũng không uổng phí.

Tiêm Tiêm thiếu nữ đã điều tra qua, nơi này là địa bàn của nam phụ. Trưa nào hắn cũng sẽ xuất hiện ở đây, cho nên vừa nãy mới bày ra vở kịch như vậy.

Chỉ là, lúc trước, tại sao độ hảo cảm lại thấp như thế?

Độ hảo cảm của nam phụ thiện lương xuống đến mức âm luôn, rốt cuộc là ghét nhiều đến mức nào chứ?

Ai, đúng là, chuyện ngu xuẩn làm lúc trước phải bắt đầu chuộc lại từ ngày mai, trong lòng của Tiêm Tiêm cảm thấy nội thương.

* * *

Liên hoan của gia tộc họ Mộc.

Nhìn thấy Mộc Linh Phong xuất hiện, Tần Vãn Tâm đặc biệt kinh ngạc và tức giận.

“Sao nó lại đến đây?” Bà chất vấn Mộc Diệp Vân.

“Là tôi bảo Linh nhi đến, bà có ý kiến gì sao? Nếu không hài lòng, bà có thể đi!” Giọng nói rõ ràng tỏ vẻ có lệ xen lẫn sự không kiên nhẫn.

Tần Vãn Tâm bị ông ta làm cho tức đến mức ngực phập phồng liên tục. Bà còn đang oán hận định nói cái gì đó, đúng lúc này liền bị Mộc Chi Tiêm kéo lại.

Mộc Chi Tiêm trấn an nhìn bà, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, không sao, đừng bực tức có hại cho sức khoẻ, con sẽ đau lòng. Trước tiên cứ ngồi xuống đã!”

Tần Vãn Tâm hừ lạnh một tiếng, liếc mắt lườm Mộc Linh Phong một cái, sau đó nhìn một cái cũng không.

Trên bàn cơm nhất thời yên lặng, mãi đến khi Mộc Diệp Vân lên tiếng: “Việc bên nhà họ Mẫn là sao thế? Đang yên đang lành lại làm loạn lên đòi huỷ bỏ hôn ước, đây đâu phải là chuyện có thể đem ra đùa đâu!” Trong giọng nói rõ ràng hàm chứa sự bất mãn.

Tần Vãn Tâm thì hoàn toàn ngược lại, tỉnh bơ nói: “Chuyện đó sao, tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định, đã nói chuyện với bên nhà họ Mẫn rồi, họ cũng đã đồng ý!”

“Vớ vẩn! Chuyện này mà đồn ra ngoài, đừng nói là thể diện của Chi Tiêm mất, ngay cả thể diện của nhà họ Mộc này cũng xong luôn!” Mộc Diệp Vân lớn tiếng quát Tần Vãn Tâm.

Tần Vãn Tâm châm biếm: “Hừ, thể diện? Ông vẫn còn muốn giữ sao? Tôi tưởng ông chỉ cần con gái bảo bối của ông là đủ rồi? Sao ông không ra ngoài mà hỏi thử xem lời mọi người nói về cái nhà này khó nghe đến mức nào? Lí do huỷ bỏ hôn ước, cuối cùng là do Tiêm nhi sai hay là do đứa con gái nào đó không biết xấu hổ, không phải bọn họ đều rất rõ sao? Bây giờ không nhanh chóng huỷ bỏ hôn ước, chẳng lẽ tiếp tục để cho nhục mặt sao?” Tần Vãn Tâm tựa tiếu phi tiếu [2] nhìn chằm chằm Mộc Linh Phong.

[2] Tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không cười.

Mộc Diệp Vân cũng theo ánh mắt của Tần Vãn Tâm mà nhìn Mộc Linh Phong, chỉ tiếc Mộc Linh Phong lại không hề có ý trả lời ông.

Đối với Mộc Linh Phong, ánh mắt có tính áp bức của Mộc Diệp Vân hoàn toàn vô dụng.

Cô ta đang chăm chú ăn cơm, hoàn toàn không để ý đến cuộc nói chuyện trên mâm cơm.

Mộc Diệp Vân thấy cô như vậy thì cũng không miễn cưỡng, còn tán thưởng trong lòng: quả không hổ là đứa con mà ông ta yêu thương nhất, rất quyết đoán, có thể nhìn thẳng vào mắt ông ta mà không chút sợ hãi!

Nghĩ xong, ông ta liền chuyển ánh mắt mình về phía Mộc Chi Tiêm, Mộc Chi Tiêm chống lại bộ dạng tự lộ uy của ông ta, thực sự không nổi lên chút ý phản kháng nào.

Huống chi đây là điều vốn hợp ý cô, còn lâu cô mới bỏ qua cho cơ hội này.

51 COMMENTS

  1. *ôm tym* nàng năng xuất quá <3 <3 ~
    oa ~~~ Tiêm tỷ Tsundere quá đi ~~ *bắn tym* ≧▽≦
    lão cha hủ cmn bại đã lên sàn rồi ~~ vừa mở miệng đã thể hiện trình độ văn hóa của ổng như thế nào rồi *chậc chậc* ~

  2. Ông ba cực phẩm dữ dội dạt dào vậy mà 2bà kia đánh nhau tới tay lià chân cụt như vậy, qúa . . ., vẫn tks tks x1000editor nha, năng suất qúa,

  3. Hôn phu cực phẩm, lão cha lại càng cực phẩm, lại thêm nữ chính có giá trị vũ lực cao. Chậc chậc, Tiêm Tiêm mỹ nhân, tỷ phải tự lực cánh sinh thôi.
    Nam chính, mau mau “hiện hồn” giúp đỡ Tiêm Tiêm mỹ nhân. O(∩_∩)O

  4. Tra nam này tính cách đúng là kiểu tự kỉ cuồng đi thật là. Lại còn thêm ông bố cực phẩm nữa chứ đợt này chị cực rồi đây thank nàng

  5. Lại thêm nam phụ sắp nhập hậu cung của ta. Thể hiện bản thân mình đi họ Bạch. Rồi ta sẽ xem xét xem ngưòi có thể gia nhập không. Cố lên.