Chương 3:

Edit: Thanh Uyên

Beta: Dương Tử Nguyệt

Ps: Nữ chính lên sàn ạ :))

961405_1541880346094639_137733264_n

Đoạn Ức Hi phát hiện, từ sau khi hai người phát sinh quan hệ, cô bé Ngô Diệu Ny kia liền trốn tránh anh. Đặc biệt chính là lúc đưa tài liệu, trước kia cô luôn ở lại trong phòng một lúc rồi mới miễn cưỡng rời đi. Mà bây giờ, mỗi lần đưa tài liệu xong cô nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh như sợ anh sẽ ăn thịt cô vậy.

Lúc bắt đầu, anh còn nghĩ là vì thẹn thùng, tránh né vài lần cũng có thể xem là một loại tình thú, không ảnh hưởng gì đến mọi chuyện. Nhưng một khoảng thời gian dài đều như thế, anh cũng hiểu rõ, Ngô Diệu Ny đang tránh né mình.

Lúc Đoạn Ức Hi biết chuyện này thì có chút không vui, xoa mày chuẩn bị đi ra ngoài một chút.

Anh vốn đi dạo không mục đính, nhưng lại không tự chủ mà đi vào phòng bác sĩ của khoa sản.

Vừa vào đã thấy Ngô Diệu Ny đang chống cằm ngồi một mình trước bàn làm việc, miệng hơi nhướn lên, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu không biết đang nghĩ gì. Cứ như mọi chuyện xung quanh không ảnh hưởng gì đến cô, cả người đều chì trong thế giới riêng của mình, đặc biệt đơn thuần xinh đẹp, khiến người khác không nỡ phá hư.

Đoạn Ức Hi nhìn đến ngẩng người, đã bao lâu rồi anh không có chú ý đến một cô gái như vậy? Từ khi Tuyết Sương rời đi, anh luôn đắm chìm trong thế giới của chính mình, đối với những cô gái xinh đẹp luôn bám lấy mình đều xem như không thấy. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy, cô gái trước mặt rất là đáng yêu.

Anh phủ định ý nghĩ lúc trước, cảm thấy bản thân đã đánh giá sai về cô, lầm tưởng cô là cô gái không từ thủ đoạn.

Nghĩ kỹ lại lúc hai người phát sinh quan hệ xong, cô bé này không hề nhắc lại chuyện đó, càng không yêu cầu việc gì từ anh.

Ngược lại, cô còn nghĩ đủ cách để tránh mình. Đoạn Ức Hi có thể xác định, cô bé này rất thích anh, bằng không lúc trước cô sẽ không tìm tới mình. Nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, cô nhất định cũng hiểu được thủ đoạn cô đang dùng là sai rồi, cho nên áy náy. Đúng là cô bé ngốc, Đoạn Ức Hi buồn cười lắc đầu, nếu anh không thích cô, cô nghĩ mình có thể dở được thủ đoạn với anh sao?

Rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái đơn thuần mà thôi, không giống những người phụ nữ khác, dùng thủ đoạn với anh xong lại nghĩ đủ mọi cách để gả cho mình.

Có điều đại thiếu gia à, anh sai rồi, bởi vì linh hồn của nữ phụ đã sớm rời khỏi thân thế này rồi, nếu không cô ta sẽ nghĩ cách để gả cho anh đấy.

Không phải Ngô Diệu Ny không biết Đoạn Ức Hi đến, từ lúc anh ta đứng xa nhìn cô, cô đã phát hiện rồi. Nhưng bây giờ cô muốn anh ta nhớ về cô để xoát hảo cảm.

 Động tác đơn thuần tốt đẹp này, luôn khiến đàn ông nhớ lại xao động ban đầu đối với mình.

 Chỉ có trời mới biết, cái loại biểu tình này làm cô cứng ngắc từ lâu.

 Làm bộ như vừa nhìn thấy Đoạn Ức Hi đến, ánh mắt Ngô Diệu Ny lộ ra sự kinh ngạc cùng sợ hãi, hai tay vung bừa bãi vì không biết làm sao.

Giống như đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, Ngô Diệu Ny vội vàng nói với Đoạn Ức Hi:

 “Đàn anh, em đột nhiên nhớ có chuyện chưa làm, em đi làm trước! ”

 “Em còn muốn trốn anh đến khi nào? ”

 Thấy Ngô Diệu Ny muốn chạy trốn, Đoạn Ức Hi đưa tay cầm lấy bàn tay non mịn nhỏ nhắn của Ngô Diệu Ny, không cho cô có cơ hội trốn thoát.

 “Em.. em đâu có trốn anh, em thật sự có việc cần làm mà ”

Bị Đoạn Ức Hi phát hiện ra ý đồ của mình, Ngô Diệu Ny liền trốn tránh ánh mắt của Đoạn Ức Hi, ấp úng nói.

Những biểu tình này, làm sao có thể qua được cặp mắt sâu thẳm của Đoạn Ức Hi 

“Còn nói không có? Theo như anh biết, bây giờ em không có công việc cần phải giải quyết. Sao lại cần phải làm việc, hử?”

“Em.. em.. ”

Bị Đoạn Ức Hi vạch trần, mặt Ngô Diệu Ny đỏ như trái cà chua, đầu cúi càng lúc càng thấp.

Ngay cả nói dối cũng không bằng con nít, đúng là một cô gái đơn thuần. Đoạn Ức Hi cảm thấy sung sướng trong lòng. Anh nhìn Ngô Diệu Ny chằm chằm không rời mắt, nhẹ giọng nói:

“Ngoan.. đừng trốn anh nữa, biết không? ”

“Dạ.” Ngô Diệu Ny ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn thấy Ngô Diệu Ny gật đầu, khoé môi Đoạn Ức Hi hơi nhướn lên, nói tiếp:

“Cũng đến giờ ăn rồi, cùng đi ăn cơm đi ”

“Em và anh sao? ”

Ngô Diệu Ny mở lớn miệng, kinh ngạc nhìn Đoạn Ức Hi, khiến anh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn thân thiết nhéo mũi cô nói: “Không thì là ai nữa? Mau đi thôi!”  

Nói xong, Đoạn Ức Hi cầm tay Ngô Diệu Ny đi ra khỏi bệnh viện.

Cũng may lúc này, bác sĩ và y tá đều đi ăn cơm, nên không có người nhìn thấy cảnh này, Ngô Diệu Ny cũng không giãy dụa. Cô cúi đầu, ngoan ngoãn để Đoạn Ức Hi tuỳ ý nắm tay đi ra ngoài.

Ngô Diệu Ny nghe lời đứng trước cửa bệnh viện đợi xe của Đoạn Ức Hi. Mười phút trôi qua, Ngô Diệu Ny có chút nhàm chán hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đột nhiên một cô gái thanh thuần xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của cô 

[Chú ý: Nữ chính đã xuất hiện! Hảo cảm của nam chính với nữ chính là 75%]

Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Ngô Diệu Ny, lập tức phá huỷ hết niềm vui ngắm mĩ nữ của Ngô Diệu Ny, cô nghiến răng nghiến lợi nói với hệ thống:

“Không cần cậu nhắc nhở.”

[Cái này chỉ là phương tiện của nhiệm vụ thôi! Cô phải biết, thời gian cô ở thế giới này có hạn đấy, nếu hết thời gian mà vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, có nghĩa là nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó cô chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc]

“Biết, biết, lần nào cũng nói câu này. Cậu không thấy phiền sao?”

Ngô Diệu Ny tức giận nói.

Đúng lúc này, Đoạn Ức Hi lái xe đến trước mặt Ngô Diệu Ny, anh tự mình xuống xe, đi đến phía trước Ngô Diệu Ny, mở cửa xe giúp cô, dịu dàng nói:

“Lên xe đi!”

Thấy Ngô Diệu Ny vẫn không nhúc nhích, đôi mắt hạnh tò mò nhìn về phía xa xa.

Đoạn Ức Hi nghi hoặc, nhìn theo tầm mắt của Ngô Diệu Ny.

Một cô gái thanh lệ đang đi về phía anh.

Ngô Diệu Ny nhìn thoáng qua ánh qua ánh mắt của Đoạn Ức Hi, có vui mừng, khiếp sợ, kích động, còn có… dịu dàng.

“Hi, đã lâu không gặp ” Cô gái đi đến trước mặt Đoạn Ức Hi rồi dừng lại.

“Tuyết Sương? Sao em lại ở đây?”

Không sai, người vừa đến chính là nữ chính đại nhân, Lâm Tuyết Sương.

“Không chào đón em sao?”

Lâm Tuyết Sương nhún vai, vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay của Đoạn Ức Hi, làm vẻ hờn giận nói.

“Đương nhiên là chào đón rồi

Đoạn Ức Hi lắc đầu, dịu dàng phủ định lời nói của cô.

Thấy thế, Lâm Tuyết Sương lộ ra nụ cười vừa lòng, Hi vẫn còn tình cảm với mình, không uổng công mình chọn trở về.

“Cô ấy là ai thế?”

Lâm Tuyết Sương giống như vừa nhìn thấy Ngô Diệu Ny, kinh ngạc hỏi Đoạn Ức Hi.

“Là đàn em của anh, Ngô Diệu Ny. Diệu Ny cô gái này là Lâm Tuyết Sương, cũng là đàn chị của em đấy”

Tuy rằng Tuyết Sương lúc này đã đẹp hơn hồi đại học, nhưng khi đối mặt với Ngô Diệu Ny đơn thuần, anh không thể nói hai chữ ‘bạn gái’ thành lời, thật ra, hai người chưa chia tay chính thức nên anh và Lâm Tuyết Sương vẫn còn được xem là người yêu, cho nên anh nên giới thiệu Lâm Tuyết Sương là bạn gái của mình mới đúng.

Lâm Tuyết Sương cứ như không hiểu ý nghĩ của Đoạn Ức Hi, cô ta đã thấy Ngô Diệu Ny từ sớm, khuôn mặt thanh thuần đáng yêu nhưng lại có dáng người nóng bỏng làm người khác tự ti, còn thái độ mà Hi dành cho Ngô Diệu Ny vô cùng dịu dàng và sủng nịnh, khiến hồi chuông cảnh báo trong lòng cô ta reo lên. Hừ, muốn cướp Hi của cô ta sao? Tuyệt đối không thể!

 Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, tuy rằng có thể nhìn ra chút bất mãn:

 “Chị là Lâm Tuyết Sương, bạn gái của Hi.” Câu cuối cũng không quên biểu thị chủ quyền.

Ngô Diệu Ny có chút kinh ngạc với lời tuyên bố kiêu ngạo của Lâm Tuyết Sương. Lâm Tuyết Sương không phải là cô gái thanh lịch hào phóng sao? Dựa theo nguyên tác, lần gặp mặt này phải là ‘Ngô Diệu Ny’ ra mặt thị uy với Lâm Tuyết Sương, mà Lâm Tuyết Sương nghe tin này xong chịu không nổi đả kích mà chạy đi, cũng là lúc gặp được nam phụ mà. Sao giờ lại thay đổi thế này?

Tiếp theo là cô nên rời khỏi đây phải không?

Cô cũng muốn xoát độ hảo cảm của nam phụ, nên phải giành được ấn tượng của nam phụ. Nghĩ vậy, tuy rằng Ngô Diệu Ny thấy có lỗi với nữ chính nhưng vẫn quyết định đoạt nam phụ. Bằng không nhiệm vụ sẽ thất bại, đừng nói là tìm được bạn trai, chỉ sợ ngay cả về nhà cũng khó.

Quyết định xong, Ngô Diệu Ny bày ra biểu cảm vô cùng đau lòng, khiến cho người ngoài tưởng cô nghe được một cái tin xấu gì nên mới không chịu được đả kích. Phát hiện mình thất thố, cô vội vàng cúi đầu, nhưng người ngoài có thể nhìn thấy cô đang liều mạng cắn chặt môi và thân hình gầy yếu đang run rẩy.

Mấy giây sau, Ngô Diêu Ny ngẩng đầu cười với Lâm Tuyết Sương:

 “Thì ra là đàn chị, em biết đàn anh vẫn luôn đợi chị, bây giờ chị đã trở về, hai người nhất định có rất nhiều điều muốn nói, em không quấy rầy. Còn có, em chúc hai người hạnh phúc. ”

 Nói xong, Ngô Diệu Ny liếc mắt nhìn Đoạn Ức Hi đang nhìn chằm chằm mình, lại nói:

 “Đàn anh, em đột nhiên nhớ mình còn việc chưa làm, em xin phép về trước.”

 Nói xong cô vội vàng chạy đi.

Đoạn Ức Hi đau lòng nhìn Ngô Diệu Ny đang vội vàng chạy đi, anh biết cô chắc chắn sẽ rất đau lòng, tuy rằng lúc nãy cô làm ra vẻ cực kì vui mừng,nhưng anh có thể nhìn ra đó là miễn cưỡng, bây giờ chắc cô đang trốn vào đâu đó để khóc thầm, Tuyết Sương không nên đối xử với cô như thế.

Đoạn Ức Hi nghĩ đến đó, lập tức xoay người nhìn Lâm Tuyết Sương nhưng không biết nói cái gì. Thật ra Tuyết Sương không nói gì sai, bọn họ vẫn là người yêu, nhưng trong lòng anh lại thấy Lâm Tuyết Sương làm thế là sai.

Đoạn Ức Hi liếc mắt về phía Ngô Diệu Ny vừa biến mất, anh có chút lo lắng muốn đi xem một chút.

 “Đi thôi, Hi. Đđã lâu rồi chúng ta không gặp, tối nay đi ăn một bữa cơm đi!”

Lâm Tuyết Sương không cho Đoạn Ức Hi có cơ hội mở miệng rời đi, cô ta ôm lấy cánh tay của Đoạn Ức Hi, kéo anh đi ra ngoài.

Thái độ này của Lâm Tuyết Sương làm Đoạn Ức Hi kinh ngạc, Tuyết Sương hiền lành thiện lương lại xem như không thấy Ngô Diệu Ny đau lòng chạy khỏi đây sao? Lông mày xinh đẹp của anh nhíu lại, có chút bất mãn với hành động của Lâm Tuyết Sương.

[Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam chính với người chơi tăng lên 10%, bây giờ là 60%. Hảo cảm với nữ chính giảm xuống 10%, bây giờ là 65%. Mong người chơi tiếp tục cố gắng]

80 COMMENTS

  1. con trai ai chả vậy, có người yêu rồi mà thấy con gái đẹp vẫn tản tỉnh như thường, muốn kiếm được người chung thủy chỉ yêu 1 mình mình chắc chỉ có trong truyện thôi

  2. -Hắn vốn đi dạo không mục đính, nhưng lại không tự chủ mà đi vào phòng bác sĩ khoa sản.
    – Đoạn Ức Hi nhìn đến ngẩng người, đã bao lâu hắn chưa có chú ý đến một cô gái như vậy?
    -Thái đô này của Lâm Tuyết Sương làm Đoạn Ức Hi kinh ngạc….. có chút bất mán với hành động của Lâm Tuyết Sương.

  3. Ta hóng nam phụ! Yêu cầu nam phụ lên sàn! Ta khôgn ưa tra nam! Đừng làm ta thất vọng! Còn nữ chính. Ta không hiểu tại sao lại có truyện có nũe chính như bà này.

  4. tra nam, muốn bắt cá 2 tay mà. tưởng ông này bị nữ phụ cho uống thuốc, ai ngờ ông ức hi tình nguyện, v~ chưa chia tay đã muốn lên giường ng khác, tra nam chính hiệu rồi

  5. Rốt cục nữ chính LTS cũng lên sàn ah, mà cũng khác với cốt truyện nhỉ, chưa gì đã nhằm vào chị Ny nhà ta rùi. Mà cha nam chính cũng quá đáng, sao ổng giống 1 chân đạp 2 thuyền quá vậy trời. Thui mà kệ, độ hảo cảm với LTS giảm xuống là tin vui của chị Ny mà ^^…