Chương 60: Cứu trị

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

Mạch tượng của Lệnh Hồ Xung rất loạn, các loại chân khí tán loạn khắp nơi, trên bụng lại có vết thương nặng và sâu, điều phiền toán nhất là hắn trúng độc, giống độc mà Hướng Vấn Thiên trúng năm đó, đây là bí dược ‘Thương Mạn’ của Nam Cương, nam chính thảm hại có thể đáng thương đến mức này mà còn sống cũng là kỳ tích rồi.

“Vết thương này bị như thế nào?” Nghi Lâm không quay đầu hỏi, tay cẩn thận xem xét vết thương, thật ra cô chỉ muốn nghe chuyện bát quái, cô rất hiếu kỳ.

Nhậm Doanh Doanh bây giờ loạn vô cùng, sao có thể nghĩ cô gái nhỏ trước mắt đang lòng vòng, nghe cô hỏi thì lập tức trả lời “Là bị người khác đánh lén, Hướng ca vì bảo vệ đồng môn nên ứng chiến một mình, lúc ta đến hắn đã như vậy rồi”

“Đồng môn hắn đâu?”

“Chạy rồi” Nhậm Doanh Doanh cứng ngắc trả lời, hiển nhiên là rất giận. Nghi Lâm đứng lên, xoay người nói với nàng ta “Hắn bị thương rất nặng, có thể sống sót hay không tùy vào tạo hóa của hắn, ta sẽ cố gắng hết sức, độc trên vết thương không dễ giải được”

“Độc?”

“Ừ, là bí dược ‘Thương Mạn’ của Nam Cương, nếu trúng độc không thì tốt rồi, nhưng chân khí trong người hắn rất loạn, vết thương lại vào trong lục phủ ngũ tạng, lại chữa trị chậm nên chỉ có thể xem tạo hóa của hắn”

Sắc mặt Nhậm Doanh Doanh trắng bệch, môi mím chặt, hai mắt đẫm lệ, nhìn rất đáng thương, nàng ta đau lòng nhìn Lệnh Hồ Xung đang hôn mê, lại nhìn Nghi Lâm, cuối cùng quỳ xuống nức nở nói “Cầu cô cứu Hướng ca, nếu cứu được hắn, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô”

Lời này khiến Nghi Lâm im lặng một hồi, Nhậm Doanh Doanh này hãm sâu quá rồi, người kiêu ngạo như nàng ta, đừng nói quỳ xuống, ngay cả nói câu cầu xin cũng khó. Lại nhìn Đông Phương Triệt đang xem kịch một bên, nháy mắt bảo hắn ra cứu giúp, Đông Phương Triệt chỉ lấy tay để lên môi, ý bảo giúp đỡ phải có ‘thù lao’, Nghi Lâm tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng hắn một cái, lại thản nhiên nói với Nhậm Doanh Doanh “Người đừng nói lời này với ta, đợi ta chữa khỏi cho hắn rồi nói, bây giờ ta muốn cứu người, ngươi đến đây giúp ta”

Nhậm Doanh Doanh nghe vậy thì đứng lên lập tức, Nghi Lâm bảo ba anh em họ Đinh mang Lệnh Hồ Xung vào phòng nhỏ đằng sau, lấy viên thuốc màu lam nhạt trong hòm thuốc đưa cho Nhậm Doanh Doanh, ý bảo nàng ta đút cho Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh không do dự mà đem thuốc bỏ vào miệng Lệnh Hồ Xung.

Nghi Lâm lại viết phương thuốc đưa cho Đinh Nhất, bảo hắn đi lấy thuốc như trên, sau đó nói với Nhậm Doanh Doanh “Một lát ta thi châm cho hắn, ngươi cởi áo khoác hắn ra rồi rửa sạch vết thương và vết bẩn trên người hắn, đây là thuốc trị thương, bôi lên vết thương của hắn, thuốc thì đút hắn uống vào, lát sau ta sẽ đến” Nói xong thì đi ngay lập tức, trừng mắt đem Đông Phương Triệt rời khỏi đó.

Đông Phương Triệt không có chút tức giận vì bị cô trừng, ngược lại còn rất vui vẻ, cười thản nhiên đi theo ra ngoài. Dùng khinh công đuổi theo cô, cầm lấy bả vai cô, cười nói “Sao tính tình lại tệ như thế? Ai chọc muội giận?”

Muốn nói tức cái gì thì đúng là không có, có điều lười quan tâm tên vô lại này, dĩ nhiên, cũng có thể hiểu cô gái nhỏ đang bày tình tình, mượn cơ hội làm nũng, tuy rằng cô không có ý thức về điều này.

Nhìn hắn với ánh mắt xem thường, thản nhiên nói “Ta phải về làm giải dược của Thương Mạn”

Đông Phương Triệt nhéo mũi cô, tức giận nói “Muội muốn cứu Lệnh Hồ Xung kia?”

“Đương nhiên là cứu, có điều ta không chắc chắn, ta không giống Nhậm đại tiểu thư, Lệnh Hồ Xung có sống qua vụ này không chỉ có thể nhìn tạo hóa của hắn, ta chưa từng gặp tình huống như vậy, sư phụ cũng chưa dạy qua, nên ta phải cẩn thận suy nghĩ”

Đông Phương Triệt đổi hòm thuốc từ tay trái sang tay phải, cầm lấy tay cô, nhẹ giọng nói “Vậy nhìn tạo hóa của hắn là được, muội gấp gáp như thế khiến ta không vui”

“Ngươi ghen?”

“Ghen thì sao?”

“…”

“Lâm Nhi, đợi lát nữa, ngoài việc thi châm ra thì đừng đụng vào Lệnh Hồ Xung, nếu không muội đụng ở đâu, ta cắt thịt của hắn ở đấy”

“Ngươi nói gì thế?”

“Tin hay không tùy muội, có làm hay không tùy ta”

“…”

Giờ khắc này, Nghi Lâm đột nhiên hiểu được, sự chiếm hữu của Đông Phương Triệt rất bá đạo, cực kỳ bá đạo, bá đạo tới mức khiến người khác e sợ. Loại cảm giác này không ổn, nhìn nam nhân trước mắt, nếu có một ngày cô đột nhiên thích người khác, hắn sẽ đối xử với mình thế nao? Chỉ nghĩ thôi cũng đã rùng mình rồi, một cỗ hoảng sợ không tên đột nhiên đánh úp lại, ngay cả thở cũng khó khăn.

Đông Phương Triệt biết mình dọa cô, nhưng hắn không tính an ủi. Thái độ của hắn đã rất rõ ràng, mà cô thì lại không rõ ràng, rất mê mang. Nếu hắn đã hãm vào, dĩ nhiên không thể buông tha cô, đời này cô phải dây dưa với hắn, không có con đường hay sự lựa chọn khác cho cô.

Đây là một loại thức tỉnh, nhắc nhở cô, hắn rất hep hòi, tâm tư của hắn cũng rất nhỏ, nếu có vật chướng ngại, hắn sẽ không thèm suy nghĩ mà hủy diệt thứ đó.

Mặt Nghi Lâm trắng bệch, thở sâu một cái rồi tức giận nói “Đi nhanh, nếu Lệnh Hồ Xung chết, Nhậm đại tiểu thư sẽ điên đấy!” Nói xong tính bỏ tay hắn ra thì hắn dịu dàng nói “Ta muốn cầm, nghe lời!”

Không nghe thì có thể làm gì? Nghi Lâm cố gắng không trợ mắt, đành thỏa hiệp trong uất ức.

Chủ yếu là khí tràng của giáo chủ rất mạnh mẽ, cô gái nhỏ có chút sợ hãi. Người điên cuồng luôn khiến người khác sợ.

Đến thiên điện, Nghi Lâm chui vào phòng thuốc, đợi lúc trở ra cũng đã gần một canh giờ. Đông Phương Triệt bảo chú Trung đi làm mấy việc, thấy cô ra thì ngừng nói chuyện, cười hỏi “Đã phối thuốc xong rồi?” Nghi Lâm gật đầu nói đã phối tốt “Ta muốn đi tiền điện, ngươi đi không?” Cô hỏi. Đông Phương Triệt cười, cầm hòm thuốc trên tay cô, sủng nịch nói “Đương nhiên là đi với muội”

Nhổ châm trên người Lệnh Hồ Xung, bảo Nhậm Doanh Doanh mặc quần áo cho hắn, Nghi Lâm mở miệng nói “Việc có thể làm ta đã làm, nếu sáng mai hắn chưa tỉnh thì khỏi cứu, nếu hắn tỉnh thì ngươi phái người đến thiên điện gọi ta” Dừng một lát, bổ sung “Chân khí trên người hắn hỗn độn, nếu hắn chưa tỉnh lại, ta không thể giúp được, nếu đụng vào thì hắn sẽ chết”

Nhậm Doanh Doanh nghe xong, sợ hãi, Nghi Lâm cảm thấy cô gái này rất đáng thương, nhưng quan hệ của cô và Nhậm Doanh Doanh không tốt, lại không nói chuyện với Lệnh Hồ Xung, dĩ nhiên không có nhiều đồng tình với hai người. Cô là thầy thuốc, không phải thánh mẫu.

Lúc trở lại thiên điện, trời đã khuya, thân thể Nghi Lâm không tốt, lại tốn nhiều công sức cứu trị Lệnh Hồ Xung, cô không thèm rửa mặt mà nằm úp ngủ trên giường. Đông Phương Triệt đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhở của cô, tự mình lau mặt cho cô, lại bảo Đinh Nhị đi đổi bồn nước, lau chân cho cô, sau đó mới buông màn, tự mình đi vào phòng tắm rửa. Hắn vừa rời khỏi, Nghi Lâm lập tức mở mắt, trên măt là sự phức tạp khó hiểu…

Sáng sớm hôm sau, lúc trời tờ mờ sang đã có người đến gõ cửa, Nghi Lâm hay ngủ nướng nên tiếng đập cửa không gọi cô dậy được, Đông Phương Triệt đứng dậy mở cửa, Đinh Tam ở ngoài bẩm báo Lệnh Hồ Xung đã tỉnh, Nhậm đại tiểu thư mời tiểu thư sang. Đông Phương Triệt nghe xong thì nhíu mày, thản nhiên nói “Lâm Nhi chưa dậy, bảo nàng ta đợi” Mặc dù giọng hắn nhỏ nhưng lại có khí thế uy nghiêm, Đinh Tam không dám phản bác, vội vàng xác nhận, trong lòng có chút kinh hãi, âm thầm quyết định, sau này để cho đại ca nhị ca làm chuyện gõ cửa, mình vẫn lùi về sau thì tốt.

Trở lại giường, vốn định ôm cô gái nhỏ vào lòng ngủ thì thấy Nghi Lâm dụi mắt hỏi “Lệnh Hồ Xung tỉnh rồi?” Đông Phương Triệt ừ một tiếng, ôm thắt lưng cô nói “Trời còn sớm, muội ngủ lát rồi dậy” Nghi Lâm lắc đầu đẩy hán ra, kết quả đẩy không được, sẵng giọng nói “Nếu Lệnh Hồ Xung tỉnh thì phải trị lập tức, nếu không hắn hôn mê lại thì sẽ chết”

“Chết thì chết, muội sợ gì?” Đông Phương Triệt không để tâm nói. Nghi Lâm oán hận kéo tay hắn ra, tức giận nói “Ta là thầy thuốc! Thầy thuốc! Thầy thuốc! Ca bệnh như Lệnh Hồ Xung là lần đầu gặp, cơ hội tốt thế sao có thể bỏ qua? Nếu trị được hắn tức là y thuật của ta đã có bước tiến triển” Đông Phương Triệt thoải mái giữ tay cô, ôm cô hôn hai cái mới nói “Muội hôn ta một cái, ta sẽ thả muội đi” Nghi Lâm im lặng trừng hắn “Chưa thấy ai vô sỉ như ngươi” Đông Phương Triệt cười nói “Ngoan, không phải chưa hôn qua” Nghi Lâm liếc mắt xem thường, da mặt người này dày vô cùng, nhưng tính tình lại thất thường, cô rất bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới sự ương bướng của hắn, cuối cùng cũng hôn lên mặt hắn cái, Đông Phương Triệt không hài lòng, cứng rắn hôn lên miệng cô, đầu lưỡi quấn đầu lưỡi, hôn sướng rồi mới thả cô ra.

Nghi Lâm xoa đôi môi có chút đau, nhưng không có cách khác. Đông Phương Triệt thỏa mãn hôn tai, xương quai xanh của cô xong mới thả cô xuống giường.

Lúc đến tiền điện, Nhậm Doanh Doanh đang cẩn thận lau mặt cho Lệnh Hồ Xung, biểu tình rất dịu dàng. Thấy Nghi Lâm và Đông Phương Triệt đền thì vội vàng qua nói “Ngươi đến xem một chút, vết thương của Hướng ca không tốt”

Nghi Lâm a một tiếng, không nhanh không chậm đến xem miệng vết thương, giải thích “Thời gian trúng độc của hắn quá dài, miệng vết thương lại không xử lý tốt, chỗ này bị thối rữa là bình thường, đợi lát nữa ta đưa ngươi hai bình thuốc bột, ngươi dùng dao cắt miếng thịt thối này, bôi thuốc lên là không có chuyện gì” Cô nói rất nhẹ nhàng nhưng Nhậm Doanh Doanh nghe xong thì đau lòng vô cùng, có điều cô ta cũng không nói gì, im lặng lắng nghe.

Bây giờ Lệnh Hồ Xung rất ủ rũ, tuy rằng tỉnh nhưng mắt lại thấy mơ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, hắn có thể nghe được âm thanh của Doanh Doanh, và một giọng nữ dễ nghe lạ hoắc, hắn chỉ cảm thấy dễ nghe, lại nghĩ đến mạng mình sắp mất, ho mấy cái, khó khăn nói “Doanh Doanh…”

“Hướng ca!”

Nghi Lâm thức thời rời khỏi vị trí, Nhậm đại tiểu thư lập tức tới cạnh giường, lo lắng nói “Hướng ca, muội ở đây! Huynh đừng lo, muội sẽ nghĩ cách cứu huynh!”

1 COMMENT