♠ Tiểu thuyết hào môn ♠

Chương 26.

Edit: Moonmaplun

Beta: Lã Thiên Di

P/s: Cứ tưởng tượng anh này là Bạch Nhuế Triết nhé!10846299_357431757762777_2335466890568122875_n

Mộc Chi Tiêm bình tĩnh đi chậm lại, thật cẩn thận dò xét từng bước, tránh bước vào bẫy.

Chậc…chậc, giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà dám xuống tay với Mộc gia Đại tiểu thư, ngoại trừ Mộc Linh Phong thì không còn ai khác.

Khi Mộc Chi Tiêm đi đến phòng học của Bạch Nhuế Triết cũng là lúc tan học, rất nhiều học sinh từ trong vội vã lao ra.

Đột nhiên, có ai đó không cẩn thận đụng trúng người cô, Mộc Chi Tiêm lập tức tránh ra.

Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, vai áo cô bị rách một mảng.

Bởi vì chuyện cái bẫy lúc nãy, Mộc Chi Tiêm tới giờ vẫn duy trì cảnh giác cao độ.

Bởi vì ai biết nữ chính có chơi lén đằng sau hay không, nếu có, cô chắc sẽ khó bảo vệ mình được.

Bây giờ xem ra… cũng khó rồi đây, không phải dạng vừa đâu.

Vừa rồi lúc người cô bị đụng trúng, cô cảm giác rõ ràng là có ánh mắt đầy sát khí của ai đó nhìn mình.

Mộc Chi Tiêm nhìn bóng người lẩn nhanh trong đám đông, khó mà truy ra là ai.

Nếu cô không nhìn lầm thì người kia còn mang theo một lưỡi dao tuy mỏng manh nhưng sắc bén.
Trời ạ, tính toán đến mức này, tính giết luôn chị đây à!

Cô nhớ rõ, loại thủ pháp thủ tiêu này là đặc trưng của tổ chức sát thủ do Mộc Linh Phong thành lập.

Ta nói này… đối phó với cô – một đại tiểu thư trói gà không chặt – mà phải huy động tinh anh như vậy, đúng là rất nể mặt.

Còn có, cô nhớ rõ, lúc nguyên bản Mộc Chi Tiêm này giáo huấn Mộc Linh Phong, đều thích tự tay động thủ.

Bởi vậy, tuy rằng trên người Mộc Linh Phong có một vài vết thương nhỏ, nhưng cũng chưa từng bị trọng thương.

Quả nhiên, vị tiểu thư đặc công kia thật ghê gớm, có thù tất báo, không những báo một mà phải gấp mười?

Giờ phút này, Tiêm Tiêm cuối cùng cũng cảm nhận được mặt ác của thế giới này.

Thật sự rất là nguy hiểm, thực lực của nữ chính mạnh như vậy là vô cùng không tốt.

Nên nhớ, dù trên bất kì phương diện nào, chị đây chính là đối thủ lớn nhất của nữ chính!

Lại có thêm hào quang nữ chính + nam chính, đối thủ như vậy ở trước mặt, cô còn đường sống không đây?

Đáng tiếc, cô còn chưa kịp nghĩ sâu xa đã thấy Bạch Nhuế Triết đang đi tới, theo sau còn có Phiên Phiên.

Bên tai truyền đến tiếng động, đang muốn đến trước mặt vị nam phụ này thì đột nhiên….

“A!” Mộc Chi Tiêm toàn thân ướt sũng, lạnh muốn chết, quần áo còn thê thảm hơn, cảnh xuân chợt lộ ra.

Quần áo ướt sũng dính sát lên người Mộc Chi Tiêm, bao nhiêu đường cong thiếu nữ đều nhìn thấy rõ.

Nhưng mà giây tiếp theo, trên người cô bỗng có một chiếc áo khoác che khuất.

“Không sao chứ?” Thanh âm dễ nghe như trước.

Nhưng mà trong câu nói cũng không rõ có chút quan tâm lo lắng hay không.

Mộc Chi Tiêm ngẩng đầu lên, thản nhiên lắc lắc đầu.

Cô trước sau như một cao ngạo nói: “Không sao, cám ơn.”

“Mộc tiểu thư sao lại đến đây? Không có ai đi cùng sao?”

Bạch Nhuế Triết nhìn bộ dạng chật vật của Mộc Chi Tiêm, đang suy nghĩ nên xử lí thế nào mới tốt, không thể cứ mặc kệ cô ấy!

Mộc Chi Tiêm vẫn duy trì bộ dạng cao quý như trước, cho dù chật vật một chút cũng không lo lắng.

Cô lạnh nhạt mở miệng nói: “Lần trước không phải mượn một cái khăn tay sao, hôm nay đặc biệt đến trả.”

Bạch Nhuế Triết kinh ngạc nhíu nhíu lông mày, không nghĩ tới cô vì chuyện nhỏ này mà đích thân đi một chuyến.

Xem ra, đây là một vị tiểu thư lễ phép, có lý lẽ!

“A, thì ra là vậy, đừng khách sáo, làm phiền cô quá! Đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, để tôi đưa cô về nhé?” Bạch Nhuế Triết lịch sự mở miệng nói.

Yes! Đang chờ câu này đây, thật không hổ là một người đang ông lịch sự, ấm áp! Mộc Chi Tiêm vì đạt được mục đích mà đang vui vẻ.

Nhưng cô vẫn như trước không được tự nhiên cao ngạo nói: “Có thể. Nhưng mà chuyện hôm nay, cảm phiền đừng nói ra!”

Nhìn thấy cô gái khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại nói ra những lời có tính uy hiếp như thế, không biết tại sao, trong lòng Bạch Nhuế Triết đột nhiên có cảm giác dao động.

Hắn để tay vào túi quần, mất tự nhiên ho khan hai tiếng, mỉm cười nói: “Yên tâm, cái gì cũng không có thấy.”

Vì thế, Tiêm Tiêm bắt chước bộ dáng nữ vương, ra vẻ vừa lòng, nhàn nhạt nói: “Đưa về đi!”

———————————————

Nhà lớn Mộc Gia.

Bạch Nhuế Triết đưa Mộc Chi Tiêm về đến cổng lớn Mộc gia, Mộc Chi Tiêm cảm ơn Bạch Nhuế Triết, đem áo khoác trả lại cho hắn, xuất phát từ tính lịch sự, cô dò hỏi: “Có thời gian vào nhà ngồi chơi một chút không?”

Bạch Nhuế Triết còn chưa kịp trả lời thì thấy một người đàn ông trong nhà đi ra.

Hắn trước tiên đánh giá bọn họ, nhìn thấy Mộc Chi Tiêm cả người ướt sũng, hơi cau mày.

Hắn cởi áo khoác của mình bao trùm lên người Mộc Chi Tiêm, đem cảnh xuân che lấp hết.

“Bạn trai sao?” Lăng Mặc Hiên hỏi Mộc Chi Tiêm.

“Không… Không phải… chú đừng hiểu lầm. Anh ta chỉ là đàn anh ở trường, hôm nay ra ngoài xảy ra việc ngoài ý muốn, là anh ta tốt bụng đưa về.” Âm thanh Mộc Chi Tiêm lạnh lùng mở miệng giải thích.

Nghe cô giải thích như vậy, không biết vì sao trong lòng Bạch Nhuế Triết xẹt qua chút mất mác.

“À, thì ra là vậy!” Lăng Mặc Hiên vừa lòng, hắn cũng lạnh lùng mở miệng mời: “Vậy mời cậu vào nhà ngồi chơi, cảm ơn cậu đưa cháu tôi về nhà.”

“Không cần, cám ơn ý tốt, việc này không có gì, là điều tất nhiên phải làm thôi!” Bạch Nhuế Triết lựa lời từ chối.

Không biết tại sao, người này cho hắn cảm giác rất quái lạ.

Tuy rằng anh ta lịch sự mời vào, nhưng Bạch Nhuế Triết lại có thể từ trong đó nhận ra ý tứ lạnh nhạt và bài xích, anh ta cũng không hoan nghênh mình bước vào.

Hơn nữa, hắn ta là chú của Mộc Chi Tiêm nhưng sao mình lại có cảm giác quan hệ ở chung của bọn họ hình như không giống như vậy.

Vào trong nhà, Mộc Chi Tiêm còn chưa biết phải nói gì thì ngược lại Lăng Mặc Hiên mở miệng nói trước: “Đi tắm nước ấm đi, để vậy dễ bị cảm lạnh lắm.”

Lời này khiến Mộc Chi Tiêm ‘thụ sủng nhược kinh.’ (cái này ai đọc truyện nhiều cũng biết ha: được yêu mà sợ ấy mà)

Lăng Mặc Hiên sau khi về nước, Mộc Diệp Vân đối với hắn ta có nhiều bất mãn, vì mặt mũi, hắn cũng chỉ nghiến răng nghiến lợi để Lăng Mặc Hiên vào ở Nhà lớn Mộc gia.

Cho nên nói, cô cùng mục tiêu nhiệm vụ ở cùng một mái nhà.

Tuy nói gần quan được ban lộc, nhưng Mộc Chi Tiêm lần này một chút vui sướng cũng không có.

Mỗi lần đối mặt với nam chính này, cô đều có cảm giác áp lực cực lớn, không tốt chút nào, hoàn toàn không tốt.

Dưới loại tình huống này, đừng nói là kêu cô nghĩ cách làm tăng hảo cảm, chỉ cần cố gắng tránh phạm sai lầm, không bị nam chủ chán ghét, cô đều cảm giác vận dụng hết khí lực.

Hơn nữa, Lăng Mặc Hiên trên cơ bản quả thực quá lạnh lùng, con người hoàn toàn không liên quan đến câu nói quan tâm khi nãy.

Cho nên chắc anh ta không nói cô đâu, hoặc có thể cô nghe lầm! Tiêm Tiêm vì rút ra kết luận này của mình vui vẻ không thôi.

Cô bịch bịch chạy lên lầu, hoàn toàn quên lúc trước còn hạ quyết tâm tỏ ra cao quý, lạnh lùng đến cùng.

Hệ thống-kun đầu đầy hắc tuyến, không nói gì nhìn hành động như bị động kinh của Tiêm Tiêm.

Cuối cùng, vẫn không thể chịu đựng được hành vi của Tiêm Tiêm, hệ thống- kun tức giận nói: “Cô gái, chú ý hình tượng!”

Một lời này kể ra cũng hữu hiệu, thoáng chốc khiến đầu óc Mộc Chi Tiêm hoạt động bình thường trở lại.

Cô đứng chết trân tại chỗ, trong đầu Mộc Chi Tiêm hét lên, cô vừa rồi rốt cuộc làm chuyện ngu xuẩn gì vậy?

Trời ơi, đem Thiên Lôi xuống đánh chết con đi!

Tiêm Tiêm đột nhiên nhận ra: cô cảm giác lần này nam chính – Lăng Mặc Hiên có mặt, căn bản chính là vì chứng kiến sự xấu mặt của cô.

Nếu thế giới này đối với cô tàn khốc, như vậy cô cũng chỉ có thể vô sỉ bỏ qua .

Mộc Chi Tiêm làm bộ như khi nãy không có chuyện gì, cô từ tốn ưu nhã đi đến cạnh Lăng Mặc Hiên, mất tự nhiên lễ phép nói: “Cám ơn chú quan tâm, cháu xin phép đi trước.”

Sau đó, cô bình tĩnh xoay người bước đi, bóng dáng muốn ưu nhã có ưu nhã, muốn hào phóng có hào phóng.

Chỉ tiếc, dù bộ dáng bây giờ ra sao cũng không xóa được khoảnh khắc ấn tượng kia trong đầu Lăng Mặc Hiên – Tiêm Tiêm giống như con thỏ nhỏ hoạt bát.

Nhìn thấy bóng dáng Mộc Chi Tiêm biến mất ở lối rẽ, rốt cuộc ý cười vẫn nghẹn nãy giờ không nhịn được của Lăng Mặc Hiên xuất ra.

Hắn vốn đẹp trai, lúc này cười, trong nháy mắt như mặt trời tỏa ánh hào quang, rực rỡ mà cuốn hút.

Chỉ đáng tiếc, Tiêm Tiêm không có phúc được thấy .

———————————————

Phòng ngủ Mộc Chi Tiêm.

Tắm rửa xong sau, Tiêm Tiêm nằm trên giường suy tư về hành động và kế hoạch của mình..

Khi nãy hệ thống-kun có thông báo Bạch Nhuế Triết đối với cô hảo cảm tăng lên 10%, hiện là 25%.

Mà nam chính lần này cũng tăng lên 5%, hiện là 30%.

Sặc, tình huống bây giờ, Mộc Chi Tiêm có cảm giác thực quái dị.

Nam chính rõ ràng là khó khăn nhất vậy mà hảo cảm cũng tăng.

Nhưng mà cô chưa có triển khai kế hoạch gì với nam chính hết mà! Chẳng lẽ bởi vì hai người ở cùng một nhà sao?

Mộc Chi Tiêm mê man, nam chính cô thực sự không biết phải xuống tay như thế nào hết á!!!

58 COMMENTS

  1. Vuốt mồ hôi…nhớ ngày xưa em cũng đọc một truyện, nữ chính cũng giống như Mộc Linh Phong…đọc được 1/2 em đã ném luôn bộ truyện ra sau ót, chả hiểu tác giả nào lại cho loại người ác độc ấy làm nữ chính chứ, thà thích nữ phụ kiêu căng một chút nhưng đầu óc trong sáng còn hơn!!!
    p/s: Xin rút lại ý nghĩ muốn cho hai chị ấy sống hòa thuận.

  2. Tiêm Tiêm, tỷ bán manh bán xuẩn như vậy thật sự ổn sao??!! Hảo cảm vẫn tăng đều đều nhưng mà trên đầu tỷ lại được gán mác ‘mèo nhỏ’, ‘thỏ con’ rồi đó, tỷ còn ngốc manh không biết!!!!

  3. Chị từ tiểu miêu thẳng cấp thành con thỏ nhỏ hoạt bát luôn. Nam chính thích so sánh chị với đoông vật nhỏ không vậy.
    Thank nàng nhiều

  4. Truyện chuyển cảnh nhanh qua, nhiều đoạn thấy hơi vội, phải đọc lại mới hiểu đk, như tiêm tiêm bị bẫy trên đường, rõ ràg người đến ám sát là ng chuyên nghiệp nhưng chi vẫn tránh đk gần hết dù chị chỉ là ng bình thường, đã thế còn chi tiết dội nước thêm vào thừa thãi quá, hđộng của nữ chính lúc thì thấy tàn nhẫn sẵn sàg giết ngừoi lúc thì ấu trĩ như thanh niên mới lớn vậy, mâu thuẫn quá