Chương 67: Người đàn ông ghen tuông

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

Đông Phương Triệt thấy tâm trạng Nghi Lâm không tốt, nghĩ, ai bảo muội xem trọng phái Hằng Sơn làm chi, đáng đời!

Được rồi, có đôi khi giáo chủ đại nhân cũng có tính tình.

Giữa trưa, mọi người nghỉ ngơi ở trạm dịch, Nhgi Lâm và Đông Phương Triệt không xuống ngựa, Nghi Lâm không có hứng thú và sợ lạnh, Đông Phương Triệt không tính xuống gặp đám nhân sĩ nhàm chán, hai người ăn cơm ở trên xe ngựa.

Cơm canh đều dùng nguyên liệu mang theo nấu, Đinh Nhị tự mình xuống bếp, mùi vị rất thơm, ngay cả Mộc Trí cũng chảy nước miếng ròng ròng, lại so sánh đồ ăn của bản thân và Nghi Lâm, hắn cảm giác bọn họ đang ăn thức ăn của heo!! Đinh Nhất là người thông minh, nghĩ đến lần này đến kinh thành còn cần người ta giúp đỡ, cũng nên làm chút gì đó, vì vậy bảo Đinh Nhị nấu cơm nhiều một chút, coi như tặng chút nhân tình.

Có câu nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, không phải sao?

Tâm trạng của Hạ Tử Thanh rối rắm hơn người nào đó trong xe ngựa, một thời gian dài mới gặp lại, Hạ trang chủ ngạc nhiên phát hiện mình để ý thiếu niên kia còn sâu hơn trước! Hiện tượng này khong tốt, không được, kiên quyết không được! Nhưng mà không phải hắn muốn thế nào thì nó như vậy! Trong lòng bảo không thèm để ý, không thèm để ý, không thèm để ý! Nhưng ánh mắt lại luôn nhìn qua cánh cửa sổ nơi xe ngựa, không tự giác mà chờ đợi, hy vọng thiếu niên phong hoa tuyệt đại kia xuất hiện trước mắt mình.

Đương nhiên, sự thật nói cho chúng ta biết, càng hy vọng càng thất vọng!

Hạ trang chủ rất thất vọng, hắn cố gắng khống chế phiền muộn đó ở trong thế giới của mình hắn, không để người ngoài phát hiện. Nhưng biểu hiện đó lại không gạt được Mộc Trí, hắn im lặng quan sát Hạ Tử Thanh, nghiền ngẫm ý nghĩa của Hạ Tử Thanh cũng tìm kiếm mọi cách phủ định suy nghĩ của mình.

Cuối cùng, hắn buông tha, ở trong thời gian ngắn ngủi ở chung, Hạ trang chủ đã ngắm trộm cửa sổ xe ngựa lần thứ mười ba… Mộc Trí cũng phiền muộn, rối rắm, bất cứ chuyện gì dính vào một chữ ‘tình’ cũng từ chuyện đơn giản trở thành chuyện phức tạp, huống chi Hạ Tử Thanh lại thích một chàng trai!! Hắn cũng ý thức được, có lẽ lần này Hạ Tử Thanh thật lòng.

Điều này khiến người khác khó lòng chấp nhận được…

Mọi người chỉ nghỉ một canh giờ, sau đó tiếp tục lên đường.

Trong xe ngựa, Nghi Lâm nằm ở trên nệm mềm, buồn bã khó chịu, nội dung trong tờ giấy làm tổn thương tâm can mẫn cảm của cô gái nhỏ, thật ra cô hiểu được, biết nội dung hay không cũng không quan trọng, nhưng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Có lẽ chuyện các sư phụ cô đồng ý lời thỉnh cầu của Hành Vân sơn trang cũng là vì muốn tìm cô, nhưng… Được rồi, bạn học Nghi Lâm cũng có quyền lợi lòng dạ hẹp hòi.

“Đông Phương ~~~” Cô gái nhỏ hy vọng có ai đó có thể trấn an tâm can bị thương của mình, vì vậy bắt đầu chuyển mắt vào giáo chủ đại nhân đang đọc sách từ sáng đến giờ.

Giáo chủ đại nhân liếc cô với ánh mắt phong tình vạn chủng “Chuyện gì?”

Đây là hai chữ rất bình thường, không có ý nghĩa gì, nhưng Nghi Lâm cảm thấy rất chói tai, vì vậy cô gái nhỏ tức giận, cũng tìm được nơi phát cảm xúc buồn bực cả ngày, cô gái nhỏ ngồi dậy từ nệm mềm, tức giận nói “Huynh không quan tâm ta!”

Đông Phương giáo chủ không sợ hãi, đặt sách sang một bên, hừ một tiếng “Lâm Nhi muốn tính sổ với ta sao?”

“Tính, tính sổ gì” Không hiểu tại sao thấy hắn bình tĩnh như vậy, Nghi Lâm thấy có chút chột dạ, tuy rằng cô không biết mình chột dạ cái quái gì.

“Ta là ai?” Đông Phương giáo chủ ném vấn đề ra. Nghi Lâm ngây ngốc nhìn hắn, nhíu mày nói “Huynh là Đông Phương Triệt”

“Còn gì nữa?” Hắn chậm rãi thẳng lưng, tay ôm lấy cô, khoảng cách của hai người cách không quá năm thước, hắn ngồi đối diện với cô, mắt phượng híp lại, hình như trong mắt hắn có chút tức giận, cho dù ngốc thì Nghi Lâm cũng biết người này tức giận.

“Đông, Đông Phương… Huynh, huynh sao thế?” Nghi Lâm thấy hắn tức giận lập tức quên lửa giận của mình, bắt đầu chân chó.

Đông Phương không trả lời vấn đề của cô, chỉ hỏi “Ta là ai?”

“Ách… Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo”

“Còn gì nữa?”

“Đông Phương Bất Bại”

“Còn gì nữa?”

Có để yên cho cô không!!!

Đương hiên, câu này Nghi Lâm chỉ dám gào trong lòng chứ không nói ra miệng, bởi vì hơi thở trên người Đông Phương Triệt làm cô sợ, trong nháy mắt, cô gái nhỏ có chút ủy khuất, từ khi hai người thân mật, hắn bắt đầu đối xử vậy với cô, tại sao hắn không đem mình đặt trong tay, ngậm trong miệng mà sủng chứ?

Tổng kết: Cô gái nhỏ bị nuôi thành yếu ớt rồi!

Ủy khuất, hỗn loạn, phẫn uất và sợ hãi lẫn lộn một chỗ, cuối cùng cô gái nhỏ tức giận nói “Huynh là nam nhân của ta!”

Lời vừa nói ra, trong xe im lặng vô cùng, một lát sau, Đông Phương giáo chủ bắt đầu phát tiết như gió mưa bão bùng, hắn hôn môi cô, dùng sức cắn môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ mở hàm răng của cô, công khai tiến vào khoang miệng của cô, dây dưa đầu lưỡi của cô. Nụ hôn này vừa hỗn loạn lại có chút trả thù tức giận, rõ ràng nhắn nhủ sự bất mãn và tình ý của hắn, Nghi Lâm sợ một lát thì bắt đầu thả lỏng cơ thể cứng ngắc của mình, cánh tay ôm lấy cổ hắn, ngoan ngoãn đáp lại hắn, trấn an hắn, cô không hiểu tại sao hắn tức giận, nhưng giây phút này, cô muốn trấn an hắn.

Nếu không cô sẽ xui xẻo…

Nụ hôn kịch liệt trở nên bình thản, Đông Phương Triệt bắt đầu liếm môi cô, tay hắn di chuyển từ trên cổ cô xuống, thành thạo xoa bóp hai luồng mềm mại của cô, thân thể Nghi Lâm vốn mẫn cảm, cô ưm một tiếng, đây chính là xuân dược tốt nhất, một lát sau, quần á của cô hỗn độn, lộ ra cái yếm màu hồng nhạt bên trong, cứ như vậy chắc chắn không phải đùa, Nghi Lâm không quên bọn họ còn trong xe ngựa, bên ngoài còn có hai ba trăm người, cô vội vàng đẩy hắn ra, ngăn cản động tác tiếp theo của hắn, Đông Phương Triết bất mãn rời môi cô, trong mắt có chút lên án cô không hiểu phong tình, Nghi Lâm mím môi, tức giận đẩy hắn “Bên ngoài còn có người đấy!”

“A” Đông Phương Triệt vùi đầu vào ngực cô, cười khẽ, dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, khàn khà nói “Đáng tiếc, tối nay mới có thể thỏa mãn muội, bảo bối nhỏ ~”

Này, này, này…

Người này giỏi đổi trắng thay đen thật! Nghi Lâm lập tức khó chịu “Đứng lên, huynh rất nặng!” Cô đẩy hắn, Đông Phương Triệt không kiên trì, xoay người nằm một bên, tay vẫn ôm lấy cô.

“Lúc nãy… huynh tức giận?”

Đông Phương Triệt hừ hừ, không trả lời, biểu tình trên mặt giống như nói: Muội nói vô nghĩa thật!

Nghi Lâm nhíu mày nhìn hắn, khó hiểu hỏi “Tại sao tức giận?”

Ngón tay thon dài của Đông Phương Triệt trượt qua xương quai xanh của cô, thản nhiên trả lời “Muội nói ta không quan tâm muội”

“A…?” Chột dạ chuyển ánh mắt.

“Nhưng muội lại vì phái Hằng Sơn và người khác mà giận ta, không để ý ta”

“Khụ…” Tay không tự chủ mà sờ vành tai.

“Không chỉ thế, còn vô tình trêu hoa ghẹo nguyệt”

“A?” Trợn mắt há mồm… Một lát sau cô gái nhỏ hoàn hồn, bất mãn phản bác “Ta, ta, ta trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào? Bây giờ ta là nam nhân!!!”

Đông Phương Triệt cười lạnh “Bất nam bất nữ càng câu người”

 

 

 

 

1 COMMENT