Chương 69: Thất vương

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: thesecretofepoch

Chạng vạng, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi lại một thôn nhỏ, ba canh giờ sau tiếp tục đi tiếp, Nghi Lâm oán hận không thôi, Đông Phương Triệt nhéo mũi cô, bình thản nói “Hạ Tử Thanh muốn cho muội thoải mái nhưng lão hoàng đế đợi không kịp rồi” Nghi Lâm bĩu môi, hừ một tiếng, tiện đà nằm vào lòng Đông Phương giáo chủ, cuối cùng cũng thư thái.

Có điều rất buồn chán, nhất là cái kiểu không phân biệt được ngày đêm này, cho dù bây giờ thân thể Nghi Lâm rất mảnh mai, nhưng không thể yêu cầu nghỉ ngơi một ngày, Đông Phương Triệt trực tiếp không nhìn sự ủy khuất của cô gái nhỏ, chỉ có ăn khổ mới nhớ lâu, phải dạy đứa nhỏ như vậy, cũng cho cô nhớ mà không xen vào chuyện người khác nữa.

Chuyện khác chính là chuyện của phái Hằng Sơn!

Sáu ngày sau, kinh thành đã gần ngay trước mắt.

Ngoài xe ngựa, Hạ Tử Thanh cưỡi ngựa đến trước cửa xe nói “Hàn thiếp hiệp, đã đến kinh thành, mời thiếu hiệp đến bỉ trang nghỉ tạm, đợi tại hạ bẩm lại với Thất vương xong sẽ mời thiếu hiệp vào cung bắt mạch cho Thánh thượng” Nghi Lâm đẩy cửa xe, ngẩng đầu nhìn hắn tao nhã, hơi gật đầu “Hạ trang chủ khách khí, tại hạ nghe theo sắp xếp là được” Nói xong lại đóng cửa xe lại, không cho hắn thêm cơ hội nhìn cô, không có cách gì, trời rất lạnh đó ~~~ Tuy Hạ Tử Thanh có chút thất vọng nhưng vẫn kiên nhẫn dặn dò Mộc Trí một hồi, bảo hắn chiêu đãi nhóm người Nghi Lâm thật tốt.

Hành Vân sơn trang ở ngoại ô kinh thành, là trang viên lớn nhất. Xe ngựa đi vào viện, Mộc Trí an bài mấy người Nghi Lâm ở trong một viện tinh mĩ, nơi này gọi là Tứ Quý, trước viện có hơn mười loại cây mai vàn, lúc này bắt đầu nở hoa, trên nền tuyết trắng có một ít đóa hoa rơi, càng nhìn càng thấy diễm lệ chói mắt. Sau viện là một hồ, hồ trong xanh, lá sen xanh nhạt nhưng lại đầy cảm giác sức sống, màu sắc xinh đẹp rực rỡ vô cùng.

“Hồ sen này phải mất ba năm mới xây xong, hoa nở hết bốn mùa trong năm” Mộc Trí một bên giới thiệu tận tình.

Nghi Lâm cười nhạt, tán thưởng từ tận đáy lòng “Thật tuyệt vời, lợi hại, lợi hại!” Trách không được gọi là Tứ Quý [1], thì ra là thế! Cho dù ở hiện đạ cũng khó mà làm hoa sen nở bốn mùa trong năm, chò dù dùng nhà ấm đi chăng nữa cũng khó lòng mà làm được, trí tuệ của người cổ thật biến thái.

[1] Nghĩa là Bốn Mùa.

Viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, bên trong đã sớm đốt than, bởi vì thân phận của Đông Phương Triệt bây giờ là trưởng bối của Hàn Tiêu nên Mộc Trí mới đem vị ‘Hàn đại hiệp’ này an trí tại phòng chính, mà Nghi Lâm lại ở trong sương phòng phía Đông, về phần ba anh em họ Đinh và bốn nha hoàn, hắn không phụ trách, dù sao phòng trong viện cũng rất nhiều, muốn ở thế nào thì tùy.

Để lại mấy nha hoàn hầu hạ trong viện, Mộc Trí biết điều rời khỏi, dù sao cũng đã chạy đi mấy ngày đêm, cũng phải cho khách quý nghỉ ngơi.

Mộc Trí vừa rời khỏi, Nghi Lâm tự giác chạy đến phòng Đông Phương Triệt, toàn bộ sân đều có than lò, cô gái nhỏ sợ lạnh nên chỉ chạy vào chỗ ấm, đây là phản ứng bản năng của con người.

Tùy ý đi hai vòng trong phòng, lại nhìn trang trí xa hoa của viện, Nghi Lâm quyệt miệng chậc chậc hai tiếng “Phòng của huynh còn thoải mái hơn phòng ta, hai phòng thông nhau, lại có bể tắm, thật xa xỉ” Đông Phương giáo chủ không nói gì “Phòng này kém xa phòng ở điện Lưỡng Nghi, sao không thấy muội cũng chậc chậc như vậy?”

Nghi Lâm cười hì hì, chọt lưng Đông Phương Triệt, cằm dựa lên vai hắn, tay ôm lấy cổ hắn, gắt giọng “Ai nha, điện Lưỡng Nghi là của ta, nơi này là của người khác, sao có thể so sánh?”

Điển hình kiểu đồ ăn nhà người khác thơm hơn nhà mình của trẻ con!

Đông Phương Triệt buồn cười ôm vật nhỏ trên lưng mình vào lòng, nhéo mũi cô, sủng nịch nói “Cô bé ngốc”

“Đông Phương ~~~~”

“Hử?”

“Ta muốn đi dạo kinh thành”

“Dạo sao?” Đuôi lòng mày của giáo chủ nhếch lên, cười nhạo “Tạm thời không được”

“Tại sao?”

“Trước khi giải quyết hết vấn đề phiền toái, muội khó mà đi dạo được” Giọng điệu của Đông Phương Triệt nghe thế nào cũng có chút ý tứ vui vẻ khi người khác gặp họa, Nghi Lâm nhíu mày “Huynh nói Hạ Tử Thanh giam lỏng chúng ta? Hắn dám?” Giáo chủ bình tĩnh hỏi “Tại sao không dám?” Cô gái nhỏ không thèm nghĩ mà nói “Bọn họ còn phải nhờ ta chữa bệnh cho hoàng đế!” Đông Phương Triệt cười ha ha, châm chọc “Đừng quên, phái Hằng Sơn mà muội luôn nhớ nhung đang ở trong tay bọn họ, huống chi…” Cố ý kéo dài giọng, lạnh lùng nói “Hiện tại phái Hằng Sơn lại cùng phe với bọn họ, đám ni cô này ngu thật, có khi sau này chết cũng không biết tại sao mình chết”

Lời này nghe qua thì chói tai, Nghi Lâm không thích, nhưng… Không thể không thừa nhận Đông Phương Triệt nói rất có lý, tuy lời nói khó nghe nhưng là sự thật, thật ra cô cũng có chung ý nghĩ với hắn.

Trong nhất thời, cô gái nhỏ không nói gì, có chút buồn bực.

“Giận sao?” Thấy tiểu nha đầu không nói gì, lòng giáo chủ đại nhân mềm lại.

Nghi Lâm nằm trong lòng hắn bĩu môi, buồn bã nói “Không giận, có điều tâm trạng có chút phức tạp” Cuộc sống kiếp trước của cô rất hài hòa, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là gặp lưu manh hoặc cãi nhau ầm ỹ với người khác, hoặc bị người ta nói bậy gì đó, nhưng không hề có chút chuyện phức tạp nào, sau khi sống lại, tuy gặp đại boss Đông Phương Bất Bại, nhưng hoàn cảnh trưởng thành cũng rất hài hòa, Đông Phương Triệt chăm sóc cô không tồi, thật ra, chuyện phái Hằng Sưn cũng không phức tạp, còn có thể hiểu, nhưng nếu có liên lụy đến triều đình, hoàng đế gì đó, cô cảm thấy rất khó chịu, lại có chút mệt mỏi với phái Hằng Sơn.

Cô gái nhỏ nghĩ, sự thật chính là sự thật, thân phận bây giờ của cô không hợp để liên lụy với phái Hằng Sơn.

Giáo chủ đại nhân thấy Nghi Lâm buồn bã không vui, lại có chút ảo não, con ngươi sáng lên nói “Cô bé ngốc, không phải muốn đi chơi sao? Thời gian lúc này còn sớm, muội đổi một bộ quần áo, ta mang muội…” Hắn đột ngột ngừng nói, Nghi Lâm ngửa đầu thì thấy hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén, vội hỏi “Sao thế?”

Đông Phương Triệt vỗ đầu cô, lúc cúi đầu nhìn vào mắt cô thì ánh mắt sắc bén của hắn đã trở nên dịu dàng “Không có chuyện gì, ta vốn định dùng khinh công mang muội ra ngoài, nhưng bây giờ chỉ sợ không được”

“Tại sao?” Cô gái nhỏ lập tức hỏi, tay nắm chặt vạt áo hắn, rất khẩn trương và vô thố, cô như thế làm hắn không vui, trong lòng càng thêm ghét Hành Vân sơn trang.

Đông Phương Triệt nặng nề nói “Bởi vì…” Hắn ngẩng đầu, không nói gì, ngược lại cúi xuống hôn lên môi cô, lại cắn một cái, sau đó hôn rất sâu, Nghi Lâm rất muốn biết nguyên nhân, muốn đẩy hắn ra, tiếc rằng lúc này giáo chủ đang phát điên, đẩy thế nào cũng không đẩy được, kết quả… Quần áo hỗn độn, hô hấp khó khăn, nhiệt độ trong phòng nóng lên, tiếng rên ái muội bắt đầu vang lên trong phòng…

Nghi Lâm không muốn nói gì, cực kỳ không muốn nói, đỡ lấy thắt lưng mệt mỏi, trừng mắt nằm bên sườn, nhìn giống như con mèo thỏa mãn, muốn nói nhưng lại không biết nói gì, phiền muộn khó chịu, tính khí cũng tệ hơn.

Đông Phương Triệt cười tủm tỉm kéo cô vào trong lòng, chậm rãi nói “Dù sao cũng không ra được, đương nhiên phải làm chuyện tốt cho tinh thần và thể xác, Lâm Nhi cũng đừng nghĩ nhiều”

“Ta, ta, huynh, huynh, không phải huynh tức giận sao? Ta còn tưởng có chuyện gì lớn, sao huynh có thể như vậy?” Cô gái nhỏ giận đến mức nói năng lộn xộn.

Đông Phương Triệt nghiêm túc nói “Chúng ta bị người vây quanh, sao ta không giận? Nếu không phải vì muội, ta có thể bị đám sâu bọ này vây khốn sao? Muội cũng biết, nếu ta mất hứng sẽ tìm chút chuyện làm để cho hả giận, giết người thì muội sẽ giận ta, cho nên ta chỉ có thể làm thế với muội… Khụ, tóm lại, ta đều vì muội” Nói xong còn ra vẻ như hắn chịu ủy khuất.

1 COMMENT