♠ Tiểu thuyết hào môn ♠

Chương 28.

Editor: Moonmaplun

Beta: Lã Thiên Di

945198_316787661785125_1753958426_n

“Này, cô gái, hắn ta là tới để trả thù, tới tiêu diệt Mộc gia, cô lại đem nhân vật có đóng góp không nhỏ này giao cho hắn, cô ngại mình sống lâu sao? Muốn chết cũng đừng chết kiểu ngu ngốc này chứ!”

Mỗi khi Mộc Chi Tiêm hưng trí bừng bừng vì hoàn thành kế sách thì ngay lập tức hệ thống-kun lại dội ngay một gáo nước lạnh vào đầu cô.

Nhưng Mộc Chi Tiêm đã sớm quen rồi, không còn bi ai như trước nữa.

“Biết chứ! Nhưng thay vì đưa cho nữ chính, ta thà đưa nam chính còn hơn.”

“Ta cùng Mộc gia nói trắng ra chẳng có quan hệ gì cả. Mộc gia cũng chẳng rảnh quan tâm một tiểu thư như ta. Huống chi, mẹ ta không phải họ Mộc, một chút quan hệ cũng không có. Hơn nữa, nếu nhiệm vụ hoàn thành, nói cách khác là lấy được cảm tình của nam chính, vậy hắn tất nhiên chiếu cố mẹ ta. Nếu thất bại, thì sự trợ giúp này đưa cho ai cũng có khác gì nhau đâu?”

Mộc Chi Tiêm suy nghĩ mọi chuyện vô cùng thực tế, cô không ngờ quyết định của mình sẽ gây ra sự thay đổi lớn.

———————————————

Căn cứ tổ chức của Mộc Linh Phong.

“Cái gì? Ngay cả một chút việc nhỏ như vậy đều làm không xong, đúng là một lũ vô dụng!” Mộc Linh Phong phẫn nộ.

Mộc Linh Phong vì hôm nay mất nguồn trợ lực lớn, không biết kế hoạch tiếp theo nên thực hiện như thế nào mà buồn bực.

Không ngờ rằng lúc trở về còn một tin không tốt đang chờ.

Cô phái sát thủ tinh anh trong tổ chức, vậy mà ngay cả một con tiểu thư vô dụng Mộc Chi Tiêm cũng làm không xong, biểu sao cô không tức giận.

“Vốn tưởng rằng việc nhỏ ấy giao cho ngươi đi làm là lãng phí nhân tài, không ngờ ta đánh giá cao ngươi quá rồi. Còn không mau vào lại doanh trại huấn luyện, nghe rõ chưa?” Mộc Linh Phong ra lệnh.

Sát thủ tinh anh nghe 2 chữ “doanh trại” thì thân mình run run, sắc mặt tái nhợt.

Xem ra, “doanh trại” này quả thật là một nơi đáng sợ!

Nhưng sát thủ cũng không có ý phản kháng, chỉ cắn răng: “Vâng, thưa tiểu thư, thuộc hạ biết. Lần này là thuộc hạ sơ sẩy, thuộc hạ sẽ nghiêm khắc tập luyện!”

———————————————

Phòng ngủ Mộc Chi Tiêm.

Mộc Chi Tiêm quăng mình trên giường lớn, lập tức vùi đầu vào gối.

Nhớ lại khi nãy gặp một trong những “hậu cung” của nữ chính, Tiêm Tiêm lập tức giận bất bình.

Quả nhiên là “hào quang của nữ chính”.

Cô nhớ rõ nguyên tác nói sau khi nữ chính cứu Mộ Dung Ngọc, hắn ngay lập tức vừa gặp đã yêu. Còn khi được cô cứu, một chút tình cảm cũng không có, lại còn bị đùa giỡn, đãi ngộ kém như vậy? Thật là chán ghét!

Chẳng lẽ bởi vì Mộc Linh Phong thể hiện năng lực mà Mộ Dung Phong đổ?

Chậc….tuy rằng Mộ Dung Ngọc là mĩ nam hiếm có khó tìm, nhưng dù sao cũng không phải là đối tượng của mình, Mộc Chi Tiêm cũng lười quan tâm hắn.

Ngược lại, phản ứng của nam chính mới làm cho cô tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô giúp đỡ hắn như vậy, cho chút phản ứng thì chết sao!

Cô nhớ rõ ràng rành mạch, tiểu thuyết nói là bởi vì nam chính và nữ chính có chung mục tiêu, cướp lấy Mộc gia, cho nên bọn họ kết thành đồng minh. Trong quá trình hợp tác, bọn họ hấp dẫn lẫn nhau nên yêu nhau.

Nói về nữ chính và nam chính, ta đây chỉ phán một câu: “Tình yêu trước mắt, mọi thứ quý giá đều xem nhẹ”.

Không thấy nam chính vì bao nhiêu lần trọng đại đều được nữ chính giúp nên cuối cùng buông tôn nghiêm, gia nhập “hậu cung” của cô ta sao?

Ta nói…ta cũng giúp anh ta việc lớn mà, sao không thấy hiệu quả gì hết vậy? Chẳng lẽ không có “hào quang nữ chính” sao?

Tiêm Tiêm vì chuyện này mà mất ngủ, lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được.

Vì thế quyết định rời giường, đi xuống lầu uống nước.

Vừa đặt chân xuống cầu thang tầng dưới, cô thấy hình như trên sô pha có gì đó.

Hơn nữa, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Tò mò nên Mộc Chi Tiêm vẫn rón ra rón rén đi xem thử.

Bảo vệ của Mộc gia không phải tầm thường nên Mộc Chi Tiêm không lo lắng có thành phần bất hợp pháp nào xông vào.

Vừa tới gần, cô còn không kịp nhìn rõ ràng là cái gì, liền bị một một bàn tay kéo nằm xuống dưới người.

“Aaaaaaaaaaaaaaa!” Bởi vì bị xoay mạnh, lại còn giật mình nên Mộc Chi Tiêm thét chói tai.

Có điều, đề-xi-ben của cô không lớn, người đàn ông kia lập tức nhanh tay lẹ mắt bịt chặt miệng cô .

Trong chốc lát, Mộc Chi Tiêm cũng thấy rõ ràng mặt hắn.

Thì ra là anh ta: Lăng Mặc Hiên.

Hình như anh ta không quá tỉnh táo, bởi vì đồng tử không có tiêu cự.

Còn có…Mộc Chi Tiêm liếc mắt nhìn một cái, quả nhiên anh ta bị thương rất nặng!

Lúc hai thân thể vừa tiếp xúc, cô lập tức có cảm giác có cái gì trên người anh ta dính lên người mình.

Thì ra là máu, váy ngủ của cô đều bị dính máu, còn có…ngực bị đè nữa chứ!

Ờ thì…chắc là động tác phòng vệ của Lăng Mặc Hiên!

Mộc Chi Tiêm đẩy đẩy Lăng Mặc Hiên, muốn đứng dậy, nhưng anh ta cũng không buông cô ra.

Nếu không phải cô biết rõ ràng bây giờ anh ta không tỉnh táo, Mộc Chi Tiêm đã rít gào một phen, cô dung sức lay bả vai Lăng Mặc Hiên: “Chú, có biết tư thế này ái muội lắm không? Hơn nữa, tay đang để chỗ nào vậy?”

Lúc Lăng Mặc Hiên kéo Mộc Chi Tiêm xuống đè lên, hên xui thế nào, hai tay để trên ngực cô.

Lăng Mặc Hiên dùng lực không nhỏ, ngực của cô bị ép muốn biến dạng. (-_-|||)

Đương nhiên, điều này cũng không quan trọng, quan trọng là cô rất đau!

Hơn nữa, Lăng Mặc Hiên vùi đầu vào hõm vai cô, hơi thở ấm nóng của anh ta phảng phất lên toàn bộ da thịt Mộc Chi Tiêm, làm cô toàn thân run run.

Được rồi, cô gái Tiêm Tiêm lớn như vậy, 20 năm qua, lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy với một người khác phái.

Điều này làm cho cô vô cùng xấu hổ, toàn thân không được tự nhiên mà hồng lên.

Đầu sỏ gây nên chuyện còn không hề tự giác, ra vẻ vô tội.

Mộc Chi Tiêm cảm thấy thật bi kịch.

Có ai bi đát như cô không, bị ăn sạch hết đậu hủ, còn không được truy cứu trách nhiệm.

Mộc Chi Tiêm lại dùng sức đẩy đẩy Lăng Mặc Hiên, anh ta vẫn không chút lung lay.

Mệt, nản lòng, đang muốn buông tay thì cô đột nhiên nghĩ đến một phương pháp có lẽ nên thử.

“Chú, chú, cháu là Mộc Chi Tiêm, sẽ không sao đâu, cháu sẽ không làm chú bị thương, không sao đâu, chú buông cháu ra, có được không?”

Mộc Chi Tiêm nhẹ giọng lẩm bẩm bên tai anh ta, tận dụng hết bao nhiêu nhẹ nhàng, bao nhiêu dịu dàng thầm thì bên tai Lăng Mặc Hiên.

Quả nhiên, Mộc Chi Tiêm vừa nói xong, Lăng Mặc Hiên dần dần thu lực lại.

Mộc Chi Tiêm đẩy Lăng Mặc Hiên ra, vịn sô pha đứng lên.

Nhìn người đã muốn hôn mê này, Mộc Chi Tiêm không thể không chau mày.

Anh ta bị thương nặng như vậy, không đi bệnh viện chữa trị, ngược lại chạy về đây, xem ra hẳn là không muốn tin tức mình bị thương lộ ra ngoài!

Nhà lớn Mộc gia bây giờ cũng chỉ có hai mẹ con cô, quả thực an toàn.

Thừa dịp Lăng Mặc Hiên đang bị thương, chiếu cố anh ta, xúc tiến tình cảm, làm tăng hảo cảm quả thực rất tốt.

Không có biện pháp, thuận theo tự nhiên đi, Mộc Chi Tiêm cũng không nhẫn tâm mặc kệ anh ta.

Vì thế, Tiêm Tiêm đành phải cố hết sức kéo Lăng Mặc Hiên về phòng mình.

Aizzzz…thật sự là làm ơn cho trót, nhường cái giường lớn thoải mái của mình cho anh ta vậy.

Kéo Lăng Mặc Hiên lên giường, Mộc Chi Tiêm liền đi tìm thuốc trị thương.

Bởi vì là gia tộc hắc đạo, một ít thuốc trị thương thông thường đều có sẵn trong nhà.

Hơn nữa, phụ nữ Mộc gia từ nhỏ cũng được dạy cho cách xử lý vết thương cơ bản.

May mà…mặc kệ nguyên bản cơ thể này kiêu căng tùy hứng như thế nào thì những cái cơ bản này đều học rất tốt.

Mộc Chi Tiêm vạch áo Lăng Mặc Hiên ra, trên ngực lộ ra miệng vết thương.

Thì ra là trọng thương, bị đạn bắn, cách tim mấy phân là một viên đạn, thực nguy hiểm.

Mặc dù có ký ức của Mộc Chi Tiêm kia, nhưng mà đây là lần đầu tiên Mộc Tiêm Tiêm thực hành.

Cô không tránh khỏi hồi hộp, hai tay đều run run.

Nhưng mà cuối cùng Mộc Chi Tiêm vẫn vượt qua trở ngại của chính mình, xử lý miệng vết thương của Lăng Mặc Hiên.

Cô lau trán, một tay mồ hôi lạnh, sợ tới mức khẩn trương, vô cùng căng thẳng mệt mỏi.

Đại công cáo thành! Mộc Chi Tiêm lập tức thả lỏng người.

Đối với chính mình lần đầu tiên thực hành tình huống nguy hiểm như thế, cứu vớt mạng nhỏ của nam chính, Mộc Chi Tiêm vô cùng tự hào .

Cô ngồi bên giường tỉ mỉ đánh giá dung mạo Lăng Mặc Hiên, bình thường Mộc Chi Tiêm nhìn thấy Lăng Mặc Hiên đều sợ muốn chết, nhìn cũng không dám nhìn.

Bây giờ được nhìn thoải mái như vậy…woaaaa….anh ta thật sự rất đẹp, mỹ nam đó! Nhìn xem này, lông mi con trai gì mà dài như vậy, mũi cao thẳng, môi cũng rất đẹp! Không riêng mặt đẹp đâu, làn da cũng đẹp nữa!

“Thật sự là khiến người ta ghen tị mà! Đàn ông đẹp như vậy, phụ nữ làm sao mà sống đây!”

Đột nhiên, Mộc Chi Tiêm bưng kín miệng mình, tha thứ cô bất tri bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng.

Cô trái nhìn phải nhìn, cẩn thận nhìn xem Lăng Mặc Hiên trong chốc lát, may mà anh ta không có nghe thấy.

Mộc Chi Tiêm hơi giật mình vuốt nhẹ ngực mình, nếu như để Lăng Mặc Hiên nghe được lời này của cô, cô đột nhiên cảm giác sau này mình sống không an ổn.

Lại không kiềm được nhìn nhìn Lăng Mặc Hiên, nhìn gương mặt đẹp trai kia, lại nhìn da thịt bóng loáng, Mộc Chi Tiêm chịu không nổi dụ hoặc, hết sờ sờ, lại nhéo nhéo. A, cảm xúc cũng không tồi.

Đột nhiên, cô nghịch ngợm cười, dí sát vào tai Lăng Mặc Hiên thổi một hơi, chân thật nói: “Nè, tôi là ân nhân cứu mạng, cho nên phải yêu tôi đấy!”

Nói xong, Mộc Chi Tiêm không nghịch anh ta nữa, đến dựa vào một bên sô pha nghỉ ngơi.

Ép buộc lâu như vậy, cô cũng mệt chết rồi.

Chỉ là…cô gái Tiêm Tiêm đang ngủ kia không thấy được nam chính của chúng ta mở mắt.

59 COMMENTS

  1. Mình mới đọc truyện này.hay dã man lun.hi.tks bạn đã edit nha.?.ngại quá nhưng chủ nhà có lịch post chương mới kô cho mình xin với *mắt long lanh*.