♠ Tiểu thuyết hào môn ♠

Chương 30.

Edit: Moonmaplun

Beta: Lã Thiên Di

anime-holding-hand-s

Lăng Mặc Hiên nhìn thấy quần áo Mộc Chi Tiêm không chỉnh tề, lại bị hoảng sợ, hắn lo lắng cô gặp phải chuyện không tốt. Trong nháy mắt, trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ hãi không giải thích được, hắn sợ cô bị tổn thương sâu sắc đến nỗi không gì có thể bù đắp được. Loại cảm xúc sợ hãi này là lần đầu tiên hắn có. Nhiều lần thập tử nhất sinh thế nào, đao súng chịu nhiều như thế nào, hắn đều chưa từng có loại cảm giác này.

Nhưng bây giờ…cô cháu gái này của hắn lại có thể làm cho hắn sợ hãi đến như vậy.

Lăng Mặc Hiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra trong tim mình, hắn là một người đàn ông trưởng thành, không phải một thiếu niên ngây ngô, đương nhiên hắn hiểu được cảm giác khi một người đàn ông muốn bảo vệ một người phụ nữ thì đó là tình cảm gì.

Nhưng hắn không kiềm chế được, cũng không nghĩ sẽ kiềm chế, hắn luôn là người làm theo ý mình.

Nhìn thấy cô ỷ lại vào một người đàn ông khác, cảm xúc thô bạo của Lăng Mặc Hiên bừng lên.

Thật sự muốn chém rớt cánh tay của tên kia, hắn dám ôm cô ấy như vậy!

Tuy rằng đau lòng khi thấy sắc mặt tái nhợt của Mộc Chi Tiêm, nhưng Lăng Mặc Hiên vẫn nhất quyết cướp người từ trong lòng của Bạch Nhuế Triết.

Bạch Nhuế Triết đã nhận ra địch ý của Lăng Mặc Hiên, đây là trực giác của đàn ông khi nhìn thấy tình địch, hắn cũng không thể làm như không thấy.

Nhưng do ngại thân phận của anh ta là trưởng bối của Mộc Chi Tiêm nên hắn đành phải đem Mộc Chi Tiêm giao lại cho anh ta, bởi vì tuy trực giác là vậy nhưng hình như… không logic.

Lăng Mặc Hiên bá đạo nói: “Cám ơn cậu đã đưa cháu tôi về. Cậu Bạch vào ngồi một chút đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

Bạch Nhuế Triết không từ chối, hắn cũng tính đem chuyện hắn thấy nói ra rõ ràng.

Nói cách khác, bây giờ Mộc Chi Tiêm đang gặp nguy hiểm .

Còn nữa, hắn không thể không thừa nhận, cô bây giờ như vậy, hắn không yên lòng.

Mà Tiêm Tiêm bây giờ cũng chưa định thần lại được.

So với nam chính quỷ dị khó lường, cô bây giờ đương nhiên thích ở cùng nam phụ ôn hòa, dịu dàng hơn.

Nhưng bây giờ cô phản kháng là chết chắc nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng nam chính.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Mộc Chi Tiêm còn cảm thán, ngoại trừ cái mặt “than đen” của nam chính ra thì vòng ôm của hắn vô cùng ấm áp, làm cho cô có cảm giác rất rất an toàn.

Lăng Mặc Hiên cẩn thận bế Mộc Chi Tiêm lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường.

Nhìn cô gái nhỏ vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn, hắn thương tiếc vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói cũng tự nhiên nhẹ bẫng: “Vật nhỏ, để người giúp việc vào thay giúp quần áo, rồi lát tôi sẽ lên, được không?”

Mộc Chi Tiêm còn chưa hoàn toàn định thần lại, nghe Lăng Mặc Hiên nói xong, theo bản năng gật đầu một cái.

Lăng Mặc Hiên lo lắng nhìn cô một cái sau, xoay người đi xuống lầu.

—————————————————————-

Phòng khách.

Bạch Nhuế Triết ngồi đối diện Lăng Mặc Hiên, hắn đem tất cả những gì mình thấy kể hết cho Lăng Mặc Hiên.

Lúc Lăng Mặc Hiên nghe được có người dám cả gan hãm hại vật nhỏ của hắn, nội tâm không khỏi bốc lên lửa giận, hắn muốn băm đám người kia thành trăm mảnh.

Trên người hắn bốc lên sát khí, khiến Bạch Nhuế Triết ở gần cảm nhận được rõ ràng.

Sau đó, Lăng Mặc Hiên đứng dậy chuẩn bị khách khí tiễn hắn.

Trước khi đi, Bạch Nhuế Triết lén liếc mắt nhìn lên lầu một cái. Lăng Mặc Hiên là ai chứ, đương nhiên biết hành động nhỏ này của Bạch Nhuế Triết.

Lăng Mặc Hiên nhìn Bạch Nhuế Triết đầy cảnh cáo, thâm ý nói: “Mộc gia Đại tiểu thư không phải người để cho người khác tùy tiện mơ tưởng!”

Bạch Nhuế Triết cũng không phản ứng gì với lời cảnh cáo của Lăng Mặc Hiên, chỉ lễ phép cáo từ.

Tuy rằng tâm tư Bạch Nhuế Triết đơn giản, nhưng những gì một thiếu gia danh môn nên biết hắn đều có cả. Tất nhiên, hắn không vì lời cảnh cáo của Lăng Mặc Hiên mà tức giận rút lui.

Ra khỏi cổng lớn, hắn quay đầu nhìn nhà lớn Mộc gia, nội tâm bốc lên một tia lo lắng.

Anh ta rất mạnh, hắn đã được chứng kiến, có thể chăm lo cho Mộc Chi Tiêm.

Nhưng hình như…tâm tư anh ta đối với Chi Tiêm không đơn giản.

Biểu hiện của anh ta không giống với những gì một người chú nên có.

Như việc anh ta liên tục dùng thân phận “chú” của Mộc Chi Tiêm, nhưng rõ ràng, anh ta chỉ lợi dụng thân phận này mà thôi.

Chỉ sợ… anh ta còn chẳng thèm để ý tới quan hệ chú – cháu này nữa!

Sau khi Lăng Mặc Hiên đuổi Bạch Nhuế Triết, ngay lập tức lên lầu.

Mở cửa phòng, nhìn thấy Mộc Chi Tiêm đang ngủ say.

Hắn đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

Nhưng khi thấy vết thương trên đùi và trên lưng Mộc Chi Tiêm, đáy mắt hắn chợt lóe lên một tia sắc bén.

Lăng Mặc Hiên nhẹ nhàng kéo Mộc Chi Tiêm ra khỏi chăn, đặt đầu cô gác lên đầu gối mình.

Hắn vén áo Mộc Chi Tiêm lên, lộ ra tấm lưng đầy vết bầm tím, trong mắt hắn tràn ngập đau lòng, sau đó dùng động tác nhẹ nhàng, chậm chạp nhất bôi thuốc cho Mộc Chi Tiêm.

Tay hắn nhẹ nhàng xoa lưng Mộc Chi Tiêm, ẩn chứa thương tiếc, không mang theo bất cứ dục vọng nào.

Lăng Mặc Hiên chăm sóc tốt cho Mộc Chi Tiêm xong, đang định rời đi, lại bị Mộc Chi Tiêm gắt gao kéo tay lại.

“Đừng đi…đừng đi mà…sợ!”

Mộc Chi Tiêm thấp giọng nỉ non, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vô cùng yếu ớt.

Nơi lạnh lẽo nhất trong lòng Lăng Mặc Hiên cũng trở nên mềm mại, hắn cầm bàn tay Mộc Chi Tiêm, đem hết cả năm ngón tay bao vây chặt chẽ, như một lời hứa suốt đời sẽ bảo vệ em.

Hắn thuận thế nằm bên cạnh Mộc Chi Tiêm, ôm thân hình nhỏ nhắn ấy vào trong lòng, để mặt cô sát với lồng ngực, tay kia vỗ nhẹ lên lưng cô, trên mặt vô cùng dịu dàng và cưng chìu.

Cảm thấy Mộc Chi Tiêm dần dần bình tĩnh an ổn lại, hàng lông mày đang nhíu chặt cũng dần buông lỏng, Lăng Mặc Hiên mới dừng lại động tác.

Lăng Mặc Hiên ôm chặt Mộc Chi Tiêm, môi nhẹ lướt hai má cô, nhẹ nhàng hôn rồi mới tách ra.

—————————————————————-

Căn cứ của Mộc Lăng Phong.

“Cái gì? Nhóm người phái đi lại thất bại? Hứ… con nhỏ Mộc Chi Tiêm thật đúng là may mắn!”

Mộc Lăng Phong ném hết đồ trên bàn xuống, thở hổn hển nói.

Mấy ngày nay, công việc của cô càng ngày càng không thuận lợi, làm cô cũng nôn nóng.

“Có chuyện…không tốt…không tốt…rồi, chủ nhân, nhóm người của ta từ những nơi có thế lực đều bị hủy rồi!”

Thuộc hạ bên ngoài hoang man rối loạn lập tức thông báo tin xấu cho Mộc Linh Phong, Mộc Linh Phong lập tức ngây ra.

72 COMMENTS

  1. tuy ko muốn suy nghĩ đen tối nhưng ta vẫn có thắc mắc :v ~ nếu Tiêm tỷ đang đắp mền vậy hiên ca nhìn thấy “vết thương trên đùi và lưng” như thế nào? :v ~ và từ đó ta lại có suy nghĩ khác ~ ko biết lúc đó Tiêm tỷ mặc váy hay quần nhỉ? ~ nếu quần thì quá trình nhìn vết thương trên đùi như thế nào? ╮(╯▽╰)╭

  2. Nói thật ta cũng thắc mắc gần giống bạn Kurohime :v là mặc váy hay quần, sau đó đọc comt là váy :v. Tội Tiêm Tiêm, con nhỏ Mlp chắc não úng nước, thử đặt trường hợp mình bị vậy xem. Chương này nam 9 là ta thích nhất :3

  3. Chương này anh bá đạo mà vẫn ôn nhu kìa, thích thật. Nam phụ dù anh rất tốt nhưng độc giả rất tiếc vì số anh đã được định là con nuôi rồi hô hô hô.
    MLP chết đi, cái đồ tự cho là thông minh .
    Mong chương mới quá ah. Trong thời gian chờ truyện này thì BKXQCNP sắp mở pass rồi nhể, lâu lắm mới mong đến giao thừa ntn \(^o^)/

  4. *tung bông ném pháo hoa* quá hay lun mẹ đẻ mới thương con chứ.ta sợ nhất mẹ ghẻ ak.thích chuyện nhà nàng dã man lun ?????.*cọ cọ xoay xoay mông* ngồi hóng chương mới.

  5. Gần cán đích phần truyện này chưa nàng..còn mấy chương nữa..ta thấy MLP là sắp die rùi đó..chap này thấy anh N9 bá đạo wá là 1 thùng giấm chua siêu bự lun, mà lại rất dịu dàng,ôn nhu vs chị Tiêm..oa..ta rất thik kiểu đàn ông như vậy..tks nàng đã edit truyện nhé..*tung bông*..hóng..hóng chuơng 32,33..hehe..

  6. A a a a ngọt chết ta 😍 tìn củm quá 😍 anh ăn được đậu hũ rồi kìa. Mà không biết ai đã điều tra ra được mà đi phá hủy thế lực của Phong Linh nhỉ? Chắc là ông chú bá đạo chứ không phải là nam phụ Bạch đâu. Anh ý.. không bì đc vs nam chính.. quá yếu.

  7. So vs LMH, thấy công tử nhà Bạch đúng là non nớt thật. Tính tình không quá bá đạo, khá hiền dịu lại ít tranh giành. Không đấu lại vs n9 được rồi