♠ Tiểu thuyết hào môn ♠

Chương 29.

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Lã Thiên Di + Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Do 1 số lí do về nhầm lẫn mà chương này từng bị mất, mình (Thần) reup lại :3 Nhưng mà vẫn không có phần cmt, chưa tìm ra lỗi ở đâu nữa ;____; Mọi người thông cảm, like thôi cũm được <3

akane-crying

Ánh mắt Lăng Mặc Hiên phức tạp nhìn chăm chú vào Mộc Chi Tiêm đang ngủ say.

Biểu cảm lạnh lùng của anh giờ đây cũng đã dịu dàng hơn rất nhiều khi nhìn về phía Mộc Chi Tiêm. Anh không biết rằng giờ đây trong mắt anh chỉ toàn là vẻ dịu dàng và sủng chiều chuộng.

Vốn dĩ Lăng Mặc Hiên đã nhanh chóng tỉnh lại, là vì khi Mộc Chi Tiêm giúp anh lấy viên đạn ra… thật ra còn là vì lý do bị đau.

Bởi vì vết thương quá nặng, chỉ có ý thức là tỉnh táo mà thôi, cũng không thể mở to mắt ra được.

Nhưng mà, Lăng Mặc Hiên dù thế nào cũng không ngờ, mình lại có thể thấy cháu gái dễ thương như vậy.

“Yêu sao?” Anh thấp giọng khẽ lẩm bẩm. “Cũng không phải là không được!”.

Lăng Mặc Hiên lấy chăn đang đắp lên trên người mình, đưa lên cánh mũi nhẹ nhàng mà ngửi. Anh mơ hồ có thể ngửi thấy mùi hương trên người Mộc Chi Tiêm.

Anh nhanh chóng lật chăn lên, tùy ý để độ ấm chảy xuôi vào trong lòng mình.

Lăng Mặc Hiên đứng dậy đi đến trước người Mộc Chi Tiêm, ánh mắt tối đen không rõ ràng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô khi ngủ. Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm ngang lấy cô, đặt cô cẩn thận lên trên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô.

Lăng Mặc Hiên chậm rãi vươn tay mình ra, dừng một chút, anh do dự trong lòng một lát, cuối cùng vẫn đặt nó lên mặt Tiêm Tiêm.

Ngón tay anh dịu dàng di chuyển dọc theo khuôn mặt Mộc Chi Tiêm, lúc chạm vào khóe môi của cô, ánh mắt của lăng Mặc Hiên đột nhiên âm trầm.

Anh dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng để lên môi xoa nhẹ một chút, bàn tay Lăng Mặc Hiên như điện giật nhanh chóng đưa tay về, trên mặt anh xuất hiện đỏ ửng không rõ ràng, ngay cả bàn tay cũng nóng lên.

Chỉ trong giây lát, anh lại đặt tay mình lên đó thêm một lần nữa, dùng ngón cái vuốt ve cánh môi mềm mại của cô, cảm nhận được da thịt nhẵn nhụi, đáy mắt Lăng Mặc Hiên như lửa, càng đốt thì lại càng bùng cháy.

Nhưng cuối cùng anh lại chỉ khẽ hôn lên trán Mộc Chi Tiêm, nỉ non: “Cô bé, chúc ngủ ngon!”.

“Đinh, hảo cảm của nam chính Lăng Mặc Hiên với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 30%, hiện tại đạt 60%. Không sai, mong người chơi tiếp tục cố gắng.”

Hệ thống trước sau như một nói cho Mộc Chi Tiêm biết đến đây, tiếc là cô gái “hiền thục” của chúng ta ngủ say như chết nên hoàn toàn không biết gì cả.

Trường học

Mộc Chi Tiêm như trước đến đây trả khăn tay, với mục đích tiếp cận nam phụ tiên sinh.

“Mộc Tiểu thư, quá khách khí. Nhưng mà chỉ là một cái khăn tay, phải làm phiền tiểu thư năm lần bảy lượt đưa tới.” Bạch Nhuế Triết chậm rãi nói với Mộc Chi Tiêm.

Bộ dáng Mộc Chi Tiêm lạnh lùng, thản nhiên nói: “Chi Tiêm, anh có thể gọi như vậy. Chuyện lần trước, đây là điều nên làm.”

“Được, Chi Tiêm.”

Bạch Nhuế Triết mỉm cười thì thầm tên Mộc Chi Tiêm, như thể trong lòng anh cũng vui thích khi thì thầm tên cô như vậy.

Không biết vì sao, vừa nghĩ đến anh có thể cùng cô bé tiểu thư nhìn như kiêu ngạo tùy hứng, thực ra thiện lương nhưng không mấy được tự nhiên, càng thêm thân cận một chút. Bạch Nhuế Triết lại không thể tránh cho tâm tình đột nhiên phi thường sung sướng.

“Đinh, hảo cảm của nam phụ Bạch Nhuế Triết với người chơi Mộc Tiêm Tiêm tăng lên 5%, hiện tại đạt 30%, mong người chơi tiếp tục cố gắng.”

Ai nha, chỉ là cho anh ta gọi tên của mình mà cũng có thể tăng lên hảo cảm, anh ta thật đúng là dễ dàng thu thập.

Mục đích tiếp xúc hôm tay đã muốn vượt mức hoàn thành, Mộc Chi Tiêm từ chối đề nghị đưa cô về nhà của Bạch Nhuế Triết, chính mình vui vẻ lắc lư đi.

Đại khái, vui quá hóa buồn, loại chuyện này thật ra có tồn tại đạo lý không vậy.

Thực bất hạnh, hôm nay cô gái Tiêm Tiêm nhanh chóng cảm nhận được.

Mộc Tiêm Tiêm không thể tưởng tượng được có một ngày bị một túi vải bố trùm lên người, không ngờ cảnh tượng này lại phát sinh lên người chính mình. Nhưng mà, nó thực sự rất hàng lâm, khi không cô lại phát hiện chính mình thật ra còn có thể lý trí tự hỏi, không sai, không sai!

“A!” Mộc Chi Tiêm bị bọn họ thô bạo ném ngã ở dưới đất, lưng thật là đau.

Rốt cục, bao được mở ra, cô xem rõ ràng tình huống trước mắt của chính mình.

Trời ạ, đều là một ít đàn ông cao lớn thô kệch không có ý tốt nhìn cô. Dưới ánh mắt hung tà của bọn họ, cô gái Tiêm Tiêm không tự chủ được trên người run run.

“Ha ha, quả thực không hổ là đại tiểu thư Mộc gia, nhìn xem làn da thật mềm mại!”

“Đúng vậy, lần này chúng ta thật có phúc, boss đã nói, chỉ cần không đùa chết cô ta là được!”

“Được rồi, cô bé không cần sợ hãi như vậy, anh thật sự có rất nhiều kinh nghiệm, cam đoan sẽ khiến cô em thoải mái!”

“Đúng đấy, ngoan ngoãn, không thì chịu khổ chính là cô em, đừng trách anh đây không thương hoa tiếc ngọc!”

Nghe những bộ mặt dâm đãng ở đây nói ra những từ ngữ ám chỉ rất mạnh, Mộc Chi Tiêm cuối cùng cũng biết bọn họ muốn làm gì.

Mặt cô lập tức trắng bệch, phàm là nữ sinh, chỉ sợ không có mấy người đối mặt với cảnh tượng cưỡng hiếp chính mình còn có thể trấn định tự nhiên.

Môi Tiêm Tiêm run run vài cái, cô cố gắng làm cho chính mình trấn định, nhìn bọn họ sẵng giọng nói: “Là Mộc Linh Phong sai đến phải không? Tưởng rằng chuyện này có thể hủy diệt được tôi sao, thật sự là quá ngây thơ rồi!”

Mặc kệ bây giờ là lúc nào, cô cũng đều không thể làm cho mình yếu đuối được, đây là hành vi chuẩn mực của Mộc Tiêm Tiêm.

Cho nên, bây giờ cô còn dám cùng bọn họ kiêu ngạo, không phải không sợ hãi, chỉ là không muốn làm bộ dạng chật vật của mình ra ngay trước mặt bọn họ.

Đương nhiên, hiện cô cũng lý giải đầy đủ dụng tâm hiểm ác của hệ thống –kun. Tầm mắt trở lại sáng nay, lúc Mộc Chi Tiêm đi ra ngoài được một lúc.

“Cô gái, đêm hôm qua bản quân xem tinh tượng, xuất hiện một quẻ, quẻ tượng này biểu hiện vi hung. Phát hiện hôm nay không tốt cho việc đi ra ngoài, sợ là có huyết quan tai ương, cô gái cân nhắc rồi sau đó rồi hẵng đi!”

Hệ thống-kun nghiêm trang làm bộ tiên đoán được tương lai, đối với suy nghĩ của Mộc Chi Tiêm về hành vi lừa đối trước đây của hệ thống-kun.

Mộc Chi Tiêm tự nhiên không tin, bởi vì hệ thống-kun trước đó có quá nhiều tiền lệ lừa gạt người.

“Vâng hừ, không có gì có thể ngăn cản quyết tâm tôi đi dụ dỗ nam phụ được hết, có cái gì hung hiểm, cứ việc bày ra đây hết đi!”

Nhưng mà hiện giờ, nhìn cảnh tượng trước mắt này, Mộc Chi Tiêm khóc không ra nước mắt, cô thật muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét nói: “Hệ thống-kun đáng chết!”

Lúc ý thức cô gái Tiêm Tiêm trở về, bàn tay dơ bẩn đã muốn vươn về phía cô.

“Roẹt” một tiếng, áo của cô bị xé rách, lộ ra áo ngực bên trong, chuyện này làm cho bọn họ càng thêm hưng phấn.

“A!” cô gái Tiêm Tiêm cuồng loạn lên, nhanh chóng hai tay che ngực, lần này cô thật sự là bị sợ hãi!

“Help! Help! Help! Gọi hệ thống-kun, có nghe hay không, nhanh lên ra tay cứu, điểm thì cứ tùy tiện trừ!” Trong lòng Mộc Chi Tiêm điên cuồng gào thét, nhưng hệ thống-kun thủy chung không đáp lại.

Lúc cô tuyệt vọng, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một bạch mã hoàng tử, không, à không! là Bạch Nhuế Triết.

“Shit! Xuất hiện một tiểu bạch kiểm, tưởng anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đầu năm nay anh hùng cũng không phải tốt như vậy xuất hiện đấy nha! …”

Tên cầm đầu còn không có nói xong ngay lập tức bị Bạch Nhuế Triết đá ngã xuống.

Đừng nhìn vẻ bề ngoài của anh ta chỉ là một thiếu niên nho nhã văn nghệ, nhưng thật ra thân thủ của anh ta tuyệt đối không tệ. Thuần thục đem đám người này nhanh chóng giải quyết.

Cũng có thể là do Mộc Linh Phong cho rằng đối phó Mộc Chi Tiêm không cần sai đến những nhân vật lợi hại, nên liền chỉ phái ra một đám côn đồ ra mà thôi.

Bởi vì lo cho Mộc Chi Tiêm, Bạch Nhuế Triết không tiếp tục đuổi theo đám người đang chạy trốn.

Anh bước đi đến bên người Mộc Chi Tiêm, ngồi xổm xuống, nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô, anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình phủ lên người cô, lo lắng hỏi: “Chi Tiêm, có khỏe không?”

Ý thức Mộc Chi Tiêm trở về một lúc, cô ngây ngốc nhìn Bạch Nhuế Triết, đột nhiên gục vào trong lòng anh khóc rống lên.

Bàn tay Tiêm Tiêm nắm chặt áo trước ngực Bạch Nhuế Triết, thật sự oa oa khóc rống lên.

Cô bây giờ thật sự nghĩ mà sợ không thôi. Được một lúc, cô mới ý thức được đây không chỉ là trò chơi, một nhiệm vụ mà thôi.

Nơi này thật sự nguy hiểm, có chút thương tổn một khi tạo thành, khả năng một đời liền không để lau đi. Cũng được một lúc, cô mới nhận ra được, hệ thống là hung tàn như vậy.

Mộc Chi Tiêm đem tủi thân, bất an, sợ hãi của mình lập tức phát tiết ra hết, khóc thiên hôn địa ám.

Bạch Nhuế Triết lại tưởng rằng cô bị chuyện vừa rồi dọa, anh không khỏi thương tiếc vỗ nhẹ lưng cô, an ủi nói: “Không có việc gì, Tiêm nhi! Bọn họ đã bị tôi đánh đi chạy đi rồi, sẽ không ai thương tổn em được nữa.”

Bạch Nhuế Triết nghĩ nếu không phải bởi vì mình lo lắng mà đi theo cô, chỉ sợ hậu quả tưởng rằng không chịu nổi.

Vừa nghĩ đến chuyện đó nếu xảy ra, trong lòng anh đau như đao cắt.

Nhà chính Mộc gia

Lăng Mặc Hiên vừa ra cửa nhìn thấy Bạch Nhuế Triết ôm Mộc Chi Tiêm quần áo không chỉ tề, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

Anh bước nhanh đi ra phía trước, muốn từ trong tay Bạch Nhuế Triết tiếp nhận Mộc Chi Tiêm, nhưng mà Mộc Chi Tiêm nhanh chóng nắm chặt lấy quần áo Bạch Nhuế Triết không buông tay.

Không có cách nào, Tiêm Tiêm vừa nhận đến sự đả kích rất lớn, bây giờ cô thật sự không có cảm giác an toàn, mà Bạch Nhuế triết lại là người cứu cô, cho nên cô giống như là bắt được khúc gỗ cứu mạng, gắt gao nắm chặt anh.

Nhìn thấy Mộc Chi Tiêm ỷ lại vào Bạch Nhuế Triết mà hiện ra bộ dáng bài xích anh, sắc mặt Lăng Mặc Hiên càng thêm khó coi.

5 COMMENTS

  1. Nam9 nam phụ tranh dành đi, mong chờ a !
    Cảm ơn bạn ed a. Mong bạn sớm ra chương mới.Yêu bạn nhiều ^^

  2. Anh ghen mất rồi hô hô hô
    .
    .
    .
    Yêu chủ nhà quá đi mất, nhanh vậy đã ra chương mới ah. Thiệt năng suất nè. Fighting ヾ(*´∀`*)ノ

  3. Con mụ MLP này não bị nhúng nc s mà toàng nghĩ kế hại tiêm tỷ k à, tiêm tỷ đã lm gì đâu chứ, đúng điên ,

  4. hoho,nam9 ghen rui,a cung iu nu9 rui,k pit luc nam9 pit nu9 bi uc hiep vay se ntn nhi? cho mong,cho mong wa di. thanks nang nhe

Comments are closed.