[Một kiếp đợi chờ] – Chương 6.2

- Advertisement -

Chương 6.2: Xuất đầu [2]

Edit: Dương Tử Nguyệt

P/s: Từ chương 6.1 đến chương 8 là quà tặng ss Dương Ngân ^^

 “Không, không phải” Dumbledore mỉm cười nói.

“Tôi không tin ông” Riddle nói, nhưng mà nhớ đến lời dặn lúc này của Nagini, hắn im lặng không nói chuyện “…” Hắn chỉ mở to hai mắt, nhìn Dumbledore chằm chằm, mà Dumbledore không trả lời, tiếp tục mỉm cười dịu dàng. Mấy giây sau, ánh mắt Tom buông lỏng, nhưng nhìn qua có vẻ hắn càng cảnh giác.

“Ông là ai?”

“Tôi đã nói với con, tôi là giáo sư Dumbledore, tôi làm việc tại trường Hogwarts. Tôi đến để mời con đến trường tôi – trường học mới của con, nếu con đồng ý”

Nghe thấy lời nói, Riddle phản ứng lớn ngoài ý muốn của người khác. Hắn nhảy dựng từ trên giường, lùi về sau, tránh Dumbledore một đoan, vẻ mặt tức giận, mà Nagini đang ở trên cánh tay hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của Tom, còn có một chút hoảng sợ….

Nagini cắn răng trắng nhỏ sắc bén của mình, nghiêm túc nghĩ xem mình có nên xông lên cắn Dumbledore một cái, kết thúc cuộc nói  chuyện chết tiệt này hay không. A, hình như bây giờ có xông lên cũng chưa chắc, không rõ răng của cô có độc hay không, chỉ nghĩ đến việc cắn người khác, cứ thấy tởm sao ấy…

“Ông không lừa được tôi! Ông đến từ bệnh viện tâm thần, phải không? ‘Giáo sư’? Hừ, không sai — Nói cho ông biết, tôi không đi, hiểu chưa? Bà già chết tiệt kia mới là người cần đi bệnh viện tâm thần” Tom gần như không khống chế được cảm xúc của mình.

“Tôi không phải đến từ bệnh viện tâm thần” Dumbledore kiên nhẫn nói “Tôi là giáo sự, nếu con có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, tôi sẽ kể chuyện Hogwarts cho con. Dĩ nhiê, nếu con không muốn đến trường học đó, không ai có thể ép buộc được con —“

“Hogwarts” Dumbledore tiế tục nói, giống như không nghe được câu cuối của Riddle “Là môt ngôi trường đặc thù chỉ dành cho những người có tài năng đặc thù ——“

“Tôi không có điên”

Nghe Tom lớn tiếng cường điệu, Nagini nhíu mày, cô cảm thấy, hình như hôm nay Tom có chút — —- xúc động? Nếu Tom trước kia sẽ không phản ứng kỳ quái như thế, nhưng mà, hắn luôn ở với cô, ại tránh xung đột với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, tính cách lạnh lùng có thể hiểu, nhưng việc dao động cảm xúc lớn như thế, không hẳn là….

“Tôi biết con không điên. Hogwarts không phải là nơi chứa kẻ điên, mà là trường học ma pháp”

Im lặng. Tom sửng sốt một chút, trên mặt không có biểu tình, lúc nãy Ngini dùng sức siết chặt cánh tay hắn, làm hắn đau đớn à tỉnh táo lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn qua hai mắt của Dumbledore, giống như muốn tìm sự dối trá nào trong đó.

“Ma pháp?” Hắn nhẹ giọng nói lại, sao lại giống như lời giải thích của Nagini.

“Không sai” Dumbledore nói.

“Thứ đó của tôi, là…là ma pháo?” Tom có chút hoang mang, nhỏ giọng hỏi.

“Con có thứ gì?”

“Đủ loại” Riddle nhỏ giọng nói, sự hưng phấn làm hai gò má của hắn đỏ ửng. Hắn rất phấn khởi. “Con…” Đột nhiên, Tom dừng nói, Nagini đang quấn chặt cánh tay hắn, sự đau đớn kia giống như cánh tay hắn bị đứt thế, hắn không biết, Nagini nhỏ gầy như vậy lại có sức lớn như thế “Xin lỗi ngài, tôi rất hưng phấn!”

Nagini liếc nhìn cánh tay xanh tìm của Tom, khóe miệng co giật, cọ cọ an ủi cánh tay Tom rồi cúi đầu nhắm mắt lại. Hẳn là Tom đã tỉnh táo lại, không lẽ hắn không biết lời lúc nãy của Dumbledore là khách sáo sao?

“Đúng, suy nghĩ của con không sai” Dumbledore nói, hắn ngừng cười, nhìn Riddle chuyên chú “Con là một phù thủy”

Riddle ngẩng đầu. Lúc này, cảm xúc của hắn không còn dao động mãnh liệt như trước, vết thương mà Nagini lưu lại lúc nãy vẫn còn có chút đau đớn.

“Ông cũng là một phù thủy sao?”

“Đúng thế”

“Chứng minh cho tôi xem” Riddle lập tức nói, giọng nói rất thản nhiên.

Dumbledore nghe vậy thì nhíu mày.

Tom dừng một chút, vết thương trên cánh tay hắn hình như lại đau một chút, Tom lập tức dùng giọng nói nho nhã nói “Xin lỗi ngài, tôi chỉ nói — giáo sư, ngài có thể làm cho tôi xem —?”

“Nếu, theo suy nghĩ của tôi, con đồng ý đến Hogwarts học —“

“Đúng thế, tôi đồng ý!”

Dumbledore lấy đũa phép từ trong túi ra, chỉ vào cái tủ quần áo nơi góc tường, sau đó vung lên.

Tủ quần áo lập tức cháy.

Ánh mắt của Tom tối lại, nhưng không có động tác khác. Đại khái là tất cả tài sản của hắn đều ở trong tủ quần áo. Có điều, Tom cau mày, đang tính hỏi tội Dumbledore thì lửa đột nhiên biến mất, tủ quần áo cũng không có bị gì hết.

Tom nhìn tủ quần áo, lại nhìn Dumbledore, sau đó chỉ vào cây đũa phép, hưng phấn hỏi “Tôi làm sao để có một cây như thế?”

“Đến lúc đó sẽ có” Dumbledore nói “Hình như có thứ muốn chui ra từ tủ quần áo của con”

Đột nhiên, tủ quần áo vang lên tiếng cùm cụp cùm cụp.

“Mở cửa ra” Dumbledore nói.

Tom chần chờ một chút, Nagini cọ cánh tay hắn, ý bảo đừng kích động, làm theo lời Dumbledore. Tom mở cửa tủ ra, trên thanh treo có mấy bộ quần áo cũ nát, bên trên là có mấy cái thùng các tông giấy không ngừng nhảy lên, phát ra tiếng cùm cụp cùm cụp, giống như trong đó có con chuột điên cuồng nào đó.

“Lấy nó ra” Dumbledore nói.

Tom chuyển thùng xuống, mặt không chút biểu cảm.

“Có phải trong thùng có thứ không phải của con không?” Dumbledore hỏi.

Tom dùng ánh mắt thận trọng nhìn Dumbledore chằm chằm, không nói gì.

“Mở ra” Dumbledore nói.

Tom mở nắp ra, không thèm nhìn những thứ bên trong mà đổ lên giường của hắn. Bên trong chỉ là một số đồ chơi, trong đó có bàn bida, có một bảng chữ cái, có một cái kèn acmonica. Chúng vừa rời thùng thì không còn rung, ngoan ngoãn nằm trên thảm, không nhúc nhích.

“Con phải đem những thứ này trả cho chủ nhân của nó, hơn nữa phải xin lỗi chúng” Dumbledore bình tĩnh nói, sau đó để đũa phép vào túi của mình “Tôi sẽ biết con có làm hay không. Tôi còn muốn cảnh cáo con rằng, Hogwarts không dễ dàng tha thứ cho hành vi trộm cắp”

Mặt Tom không chút xấu hổ. Hắn lạnh lùng nhìn Dumbledore, giống như đang nghĩ gì đó.

Nagini tức giận đến phát run, những thứ này đều là của Tom, những ông bố bà mẹ đến nhận con ở cô nhi viện đều sẽ tặng đám trẻ một ít đồ. Cho dù nói là cướp thì cũng bởi vì đám người kia cướp đồ của con, sau đó hắn mới làm thế… Tuy Tom cũng sai, nhưng mà không phải hắn khơi mào mọi chuyện.

“Ở Hogwarts” Dumbledore tiếp tục nói “Chúng tôi không chỉ dạy con việc dùng ma pháp, còn dạy con cách khống chế nó. Con đã biết cách dùng ma pháp, tôi tin là do vô tình, nhưng điều này chúng tôi sẽ không day cho, cũng không dễ dàng tha thứ. Bản thân không thể khống chế ma pháp, con không phải là người đầu tiên, cũng không trở thành người cuối cùng. Nhưng mà, con nên biết, Hogwarts có thể đuổi học sinh, hơn nữa, Bộ Pháp Thuật — — không sai, có một bộ Pháp Thuật — —- sẽ dùng cách nghiêm khắc nhất để trừng phạt kẻ làm trái pháp luật. Mỗi một phù thủy đều phải biết: Một khi bước vào thế giới của chúng ta, thì phải phục tùng pháp luật của chúng ta”

“Đã biết, thưa ngài” Tom nói thêm.

Nagini biết Tom bị người ăn hiếp, tức giận vặn vẹo người, ý đồ làm cho mình tỉnh táo lại, không nên xúc động lao ra cắn người, đáng chết, mùi vị kia nhất định rất ghê tởm!

Nhưng mà, dưới tình huống kích động, động tác của Nagini mạnh hơn bình thường làm ống tay áo của Tom giật giật. Tom cả kinh, muốn che giấu nhưng lại khiến Dumbledore nghi ngờ, hắn rút đũa phép ra, vẫy lên ống tay áo của Tom. Tom lo lắng Nagini sẽ bị thương, cảm thấy bối rối, cũng quên lời dặn lúc nãy của Nagini, dùng một vách tường băng chắn phía trước Nagini.

Nagini bị ép phải lộ thân hình, nhìn quả cầu lửa mà Dumbledore quăng đến và vách tường băng của To, hơn nữa cô lại đang giận vì Tom phải chịu ủy khuất, không thèm nghĩ, Nagini trực tiếp dùng đóng băng ngàn dặm ném lên Dumbledore. Dù sao cũng đã bại lộ, tới lúc đó nói là ma lực của Tom bị bạo động cũng được…

Cảm giác không khí xung quanh đình trệ xuống, tháng bảy vốn là nhiệt độ cao, không khí bây giờ lại giảm xuống nhanh chóng, thậm chí ngay cả ma lực trong cơ thể cũng ngừng lại. Dumbledore inh ngạc trợn ánh mắt màu lam, lúc nãy chính là dao động ma pháp, nhưng thuộc tính băng này lại hiệu quả như những ma chú mạnh được lưu truyền trong các gia tộc cổ.

Đôm đốp đôm đốp, băng lập tức đóng những viên cầu lửa lại, trong phòng hỗn độn. Bởi vì ma chú của Nagini ở phạm vi quá lớn nên toàn bộ tầng trệt đều bị đông trong lớp băng, Dumbledore thoát khỏi lớp băng đông cứng hắn, sau đó lập tức ném một đống bùa xem nhẹ, miễn cho động tác ở cô nhi viện bị Muggle khác phát hiện.

[Tê — — Tom, cậu đừng chủ động nói chuyện với tớ, tớ có thể hiểu tiếng Anh!] Trong sự hỗn loạn, Nagini nắm chặt thời gian trèo từ trên tay vào trong túi áo của hắn. Dù sao, cánh tay Tom đã xanh tím, cô không nhẫn tâm ở tiếp, đặc biệt vết thương mới này không nên để cho Dumbledore thấy.

[Còn có còn có, tình huống lúc nãy không thể khống chế được, cậu xem như không biết chuyện gì xảy ra là được! Tê —] Nói xong, Nagini lè cái lưỡi đỏ về phía Dumbledore, Dumbledore, sẽ có một ngày tôi cắn chết ông! Sau đó chôn đầu vào trong túi áo, bắt đầu nhắm mắt giả chết như không xảy ra chuyện gì.

Đợi đến lúc Dumbledore thu thập tàn cục xong, quay đầu thì thấy Tom nhìn hắn đề phòng, hai tay cẩn thận bảo vệ Nagini đang giả vờ không tồn ại nơi túi áo.

Khóe miệng Dumbledore co giật, bây giờ hắn đã hiểu tại sao phu nhân Cole kia lại nói Tom là đứa trẻ cổ quái. Hắn không biết đó là kiệt tác của Nagini, cho là Tom bị kinh hãi mà bạo động ma lực. Một đứa nhỏ bị bạo lực ma pháp là chuyện thường, chẳng qua chỉ làm những đồ vật trong phòng bay qua bay về, có nhiều đứa nhỏ phù thủy xuất thân từ Muggle cũng dùng ma thuật để chơi như thế, nhưng sự bạo động ma lực của đứa nhỏ này lại ở phạm vi lớn, hơn nữa còn khiến khí hậu thay đổi kịch liệt, khó trách bị người bài xích như thế.

“Được rồi, đứa nhỏ, con vừa mới — –“ Khó xử dừng lại, Dumbledore tiếp tục nói “Đúng thế, là một cái, ừ, bạo động ma lực, rất nhiều phù thủy nhỏ cũng bị thế khi bị kích động”

Đôi mắt lạnh lùng của Tom nhìn hắn, trong lòng khinh thường, gạt người, rõ ràn là bản đóng băng ngàn dặm mạnh nhất mà Nagini thích.

“À, tôi nói, đứa nhỏ, con rắn nhỏ lúc nãy — –“

“Nana là bạn của tôi!” Tom đề phòng nhìn Dumbledore “Ông không được làm tổn thương cậu ấy”

“A, tôi sẽ không làm tổn thương nó, Tom, nhưng mà, một con rắn rất nguy hiểm, nếu nó cắn người khác — —“

[Tê — Ông ta mới nói cắn người, ghê tởm….] Nagini nâng đầu thoát khỏi tay Tom, dùng đôi mắt nhìn Dumbledore, than thở nói [Nagini chưa từng cắn ngwoif bao giờ, chỉ ăn trứng chim và thịt nướng!]

Còn có canh nấm và hoa quả tươi! Tom im lặng bổ sung trong lòng. Sau đó tùy tiện nói “Nana không cắn người, cậu ý chỉ ăn bánh mì của tôi”

Dumbledore cảm thấy hứng thú với Nagini vừa mới giãy dụa đi ra, con rắn nhỏ màu lục này vừa mới liếc mắt nhìn hắn, làm hắn có cảm giác mình vừa mới bị một con rắn coi rẻ vậy….

“Thân hình dài, màu lục, chủng loại của nó là gì?”

Nghe Dumbledore dùng từ ‘Nó’, cả Tom và Nagini đều trừng lớn mắt, Nagini tiếp tục dùng xà ngữ nói thầm [Ông mới là nó…] Tom dùng tiếng anh nói tiếp “Tôi không biết, thưa ngài, nhưng Nana là bạn tôi”

 


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY

Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn.

♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY

- Advertisement -
Pi sà Nguyệt
Gặp đúng người, sai thời điểm là tiếc nuối.

Bài viết liên quan

Bình luận

LEAVE A REPLY


♥ HÃY TẶNG ĐIỂM CHO TRUYỆN ĐỂ ỦNG HỘ EDITOR/TRANSLATOR VÀ BETA-ER: Xem tại ĐÂY Đây là 1 cách đơn giản mà thiết thực để các bạn tạo động lực cho team ra truyện nhanh hơn. ♥ Nếu các bạn có lòng muốn DONATE để hỗ trợ team duy trì và phát triển trang web: Xem tại ĐÂY
error: VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)
VUI LÒNG KHÔNG COPY KHÔNG RE-UP!!! :)