Chương 1. Thiên Long Bát Bộ

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Mun Pì

P/s: Quà Tết cho mọi người nhé~~~~ <3 Chúc mọi người có 1 cái Tết vui vẻ nha~ <3 Háp pi niu dia, năm mới nhiều hạnh phúc nhé ^^~

image

Đầu xuân, khắp thành hạnh hoa như tuyết.

Quán rượu ở phố Tây đã sớm mở cửa. Mấy ngày gần đây làm ăn buôn bán tốt, chưởng quầy lúc nào cũng cười tủm tỉm, bọn tiểu nhị ra cửa đón khách, lúc nào cũng nhộn nhịp. Kỳ thi đến vào gần mùa xuân, thế nên thỉnh thoảng có mấy thư sinh đầu đội khăn chít (khăn đội đầu được quấn chặt trên đầu) lui đến, chưởng quầy dặn dò đám tiểu nhị phải phục vụ tốt bọn họ. Có trời mới biết ai là Trạng nguyên tương lai? Thế nên đối với bọn hắn, đây cũng là một chuyện tốt.

Một thư sinh áo xanh ngồi gần cửa sổ, nói rất to: “Hoàng huynh, có mua [Thiên Long Bát Bộ] không?”

Đây không phải chuyện liên quan đến khoa thi. Nếu như là bình thường, mọi người sẽ im lặng thở dài, lại một sĩ tử nữa lảm nhảm. Nhưng chỉ cần nghe thấy tin tức liên quan đến [Thiên Long Bát Bộ], mọi người đều sẽ hiểu ý cười.

—— thì ra là thế.

Mọi người vểnh tai.

“Đến đây đến đây, hiền đệ thật sự là nóng vội, sao tự nhiên huynh lại nhận lời nhờ vả của đệ chứ?” -Thư sinh mặc áo trắng đưa một xấp giấy Tuyên Thành ra.

Mọi người đều nhìn qua, có thể nhận ra, đây là báo mới in.

“Cố tam nương tử thật sự là kì tài ngút trời. Không chỉ biết viết sách mà còn có thể nghĩ ra loại ‘thuật in ấn’ này, nếu có thể nổi tiếng trong sử sách cũng là chuyện tốt.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Nương tử nhà ta mỗi ngày đều đọc báo, chính là muốn đọc chuyện về Tiêu Phong và A Bảo, ngày hôm qua còn khóc lóc om xòm, a nương còn tưởng ta bắt nạt nàng ấy!”

Ánh mắt của mọi người sáng quắc lên, thư sinh áo xanh cũng không già mồm cãi láo, lớn tiếng đọc lên: Mấy ngày gần đây [Thiên Long Bát Bộ] lên đến cao trào, hồi 18 —— Ân Cừu Hồ Hán Tu Khuynh Anh Hùng Lệ, hồi 19 —— hàng nghìn hàng vạn người đều theo dõi, bao nhiêu người vì Tiêu Phong mà lo lắng mất ăn mất ngủ.

Giọng nói của thư sinh áo xanh rành rọt rõ ràng, nhưng mọi người lại không rảnh để thưởng thức vì trong sách đang kể đến đoạn đại ca đi đầu – Âm Ảnh lại xuất hiện —— nhưng mà Tiêu Phong không sợ.

“Tiêu Phong thật sự là một trượng phu đỉnh thiên lập địa!” Bình thường thú tiêu khiển rất ít ỏi, thế nên dưới bút pháp thần kì của Cố tam nương tử, bọn họ đều vô cùng kính nể Tiêu Phong rồi lại không nhịn được mà lo lắng cho hắn: người đứng sau màn hạ độc thủ là ai? Vì sao khi theo dõi tình tiết truyện bọn họ luôn có dự cảm bất thường?

“Không chỉ có Tiêu đại hiệp, A Chu cũng không kém, chỉ có A Chu dịu dàng mà xảo quyệt như vậy mới có thể xứng đôi với Tiêu đại hiệp!” Một thiếu niên khác ánh mắt sáng rực khen ngợi không ngớt cuốn tiểu thuyết.

“Lời của tiểu huynh đệ đây quả là…. Ban đầu tại hạ cũng không coi trọng Cố tam nương tử viết cái [Thiên Long Bát Bộ] này. Một cô nương, viết cái gì mà chuyện của nam nhân, đền ơn đáp nghĩa, tình tình yêu yêu, thật sự là không biết xấu hổ……. Nhưng mà bây giờ, tại hạ thật sự khâm phục nàng ấy, cũng chính vì một Tiêu Phong như vậy.” Nói đến đây, hắn đúng là có chút xấu hổ.

Một người khác cũng gật đầu phụ hoạ: “Văn chương bộc lộ bản tính của con người. Tại hạ cũng không ngờ một cô nương mà lại có được khí phách hào hùng đến như vậy!”

“Đúng vậy, có thể viết ra câu chuyện về anh hùng đại hiệp sĩ cái thế như này, Cố tam nương tử nhất định không phải là một nữ tử tầm thường! Không biết là binh sĩ nhà ai có phúc được nàng ấy chú ý đây?”

Vẻ nho nhã, đều là người đọc sách.

Ngược với sự thảo luận in ỏi dưới lầu, trên lầu lại nho nhã, tĩnh lặng đến bất ngờ.

Thừa Diễn đế bấm tay, nói: “Cố tam nương tử?”

Lão giả mặt trắng không râu mặc cẩm y bên cạnh vội khom người giải thích: “Công tử, đó là con gái độc nhất của sơn trưởng thư viện Dương Châu Vô Nhai. Trong thời gian ngắn đã dùng tài danh để trứ danh, có vài bài thơ hay, ở Giang Nam được coi là ‘Đệ nhất tài nữ’!”

“Hả? Sao trẫm lại chưa từng nghe qua?”

Lão giả nghiêng người châm trà, cung kính dâng đến trước mặt Thừa Diễn đế, giải thích câu hỏi.

“Công tử là nhân vật bậc nào chứ? Cố tam nương tử dù nổi tiếng nhưng cùng lắm cũng chỉ là cô nương chốn thôn dã, công tử không biết cũng không có gì là lạ.”

Thừa Diễn đế nhướn mày: “Trẫm thấy tâm tư nàng ta không nhỏ đâu!”

Lão giả mặc cẩm y cung kính nghiêng tai lắng nghe.

“Nhìn xem, có phải tất cả đều bị nàng ta thu phục hay không?” Chỉ xuống thư sinh khí thế ngất trời đang mặt đỏ tai hồng thảo luận với thương nhân dân chúng . Quả nhiên, thanh cao ngày thường không thấy đâu, đến lúc nói xong mới biết rốt cuộc ai mới là đại ca đi đầu câu chuyện.

” Lay động dân tâm.” Thừa Diễn đế thấp giọng thở dài.

Dưới lầu vẫn còn tiếp tục.

“Nghe nói bình thường Cố tam nương tử rất xinh đẹp!”

“Đáng tiếc. . . . . .”

“Đáng tiếc cái gì?”

“Cố tam nương tử không phải nữ tử bình thường, nàng từng nói đời này sẽ không lấy chồng.”

Hít ——

Tiếng hít vào vang lên. Có thể viết sách, dù có chút khác người nhưng mọi người hiển nhiên sẽ khoan dung với tài nữ, nhưng nói ra những lời này, thật đúng là…… không thể tưởng tượng nổi.

Mọi người lại rì rầm bàn tán. Người nọ đắc ý, khoe khoang nói: “Thế đã là gì! Mọi người nghĩ xem, Đức Cảnh tiên sinh tiền triều không phải cũng không lập gia đình hay sao, trên đời này có ai dám bất kính với tài đàn độc nhất vô nhị của nàng? Đối với tài nữ, cả đời không lấy chồng cũng chỉ là một đoạn giai thoại mà thôi!” Đức Cản tiên sinh họ “Trình”, “tiên sinh” là tôn xưng người trong thiên hạ gọi nàng. Tiền triều (đời vua trước), nàng nổi tiếng khắp thiên hạ với tài đánh đàn, cũng có người nói nàng không lấy chồng là vì không thể tìm được một người xứng đôi vừa ý.

Mọi người giật mình, thì ra là thế.

Có thể lý giả, tài nữ mà, chính là không giống người thường.

Người nọ còn chưa vừa lòng, lại tung thêm một câu làm người ta khiếp sợ: “Cố tam nương tử, mọi người đồn là ——” ,hắn nói bé hơn, thì thầm nói: “Mọi người đồn rằng là vì nàng ta muốn nhập kinh tiến cung.”

Tiến cung?!

Biểu cảm của mọi người khác nhau, song đều ngậm miệng lại, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra, xoay người nói tiếp về chuyện của Tiêu Phong.

—— Chuyện hoàng thất, không phải là chuyện bọn họ có thể xen vào.

Người nọ bị mất mặt nhưng cũng hiểu được, mặt xám xịt im lặng.

Trên lầu vẻ mặt Thừa Diễn đế thản nhiên.

Hắn im lặng uống trà.

Đột nhiên dười lầu yên tĩnh trở lại, dường như tất cả những náo nhiệt vừa rồi chưa từng tồn tại.

Thừa Diễn đế lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phút chốc thoáng nhìn thấy một thứ, dù là hắn cũng phải ngẩn ngơ.

Mỹ nhân.

Hồng y, mỹ nhân.

Con ngựa trắng, hồng y, mỹ nhân.

Một mỹ nhân mặc hồng y cưỡi ngựa chạy qua. Hồng y của nàng rực rỡ nổi bật giữa biển người khiến toàn thành Hạnh Hoa mất đi vẻ đẹp của nó: Hạnh Hoa tuy đẹp nhưng phong cảnh lại nhạt nhẽo tĩnh lặng, sao có thể có được loại khí thế bức người như lửa thiêu thế này!

Dường như vô tình quay đầu về phía Thừa Diễn đế, cười nhẹ một tiếng. Mắt nàng trong như nước, trong trẻo lại rõ ràng, khiến người khác vừa nhìn là biết nàng là một cô nương phóng khoáng. Nàng giương cằm, tóc mai đen nhánh rủ xuống dao động theo gió, nghịch ngợm quấn lấy vành tai trắng muốt như trân châu, khiến người khác yêu thương. Bàn tay trắng noãn mảnh khảnh nắm lấy dây cương đen sì, trắng đen rõ ràng như vậy làm lòng người dao động……

Sau đó nàng liền giục ngựa rời đi.

Phóng khoáng vô cùng, để lại vô số người bị nàng làm cho kinh diễm, không biết bao nhiêu người vừa nhớ vừa thương. Tuy rằng phi ngựa ở trong này rất không hợp nhưng mà là mỹ nhân, có mỹ nhân hồn nhiên khẽ cười như vậy, bọn họ còn có thể nói gì?

Thừa Diễn đế khẽ khép hờ đôi mắt.

—— vậy là bắt đầu rồi sao?

“Đó là ai?” Hắn hỏi.

Lão giả mặc cẩm y cảm thấy chủ nhân có chút kì lạ nhưng cũng không dám tìm hiểu kĩ, cung kính đáp: “Là đích trưởng nữ Mộ Dung Thanh của tướng quân Uy Vũ.” Liếc nhìn sắc mặt Thừa Diễn đế, không phát hiện có gì bất thường mới dám nói tiếp: “Trước kia vẫn có lời đồn tướng mạo nàng ta xấu xí không thể gặp người khác, sau tiệc thưởng mai của đại trưởng công chúa mới thành danh, mọi người mới biết được ——”

“Nói.”

“Mọi người mới biết được thì ra đích trưởng nữ của Mộ Dung tướng quân chính là một nhân vật đẹp tựa thiên tiên, đều là do đại công chúa chèn ép nàng.”

Đại trưởng công chúa là cô cô ruột của Thừa Diễn đế, không biết nàng sao lại cùng có phu chi phụ họ với Mộ Dung đại nhân, chính là Phò mã bây giờ, nghe nói là dùng thủ đoạn ám muội gì đó hại mẹ của Mộ Dung Thanh mới có thể được rước về như ý .

Về phần chèn ép…….. Mộ Dung Vân – con gái nàng bất kể tài hay mạo đều kém Mộ Dung Thanh, nhưng thanh danh lại vô cùng tốt, mà Mộ Dung Thanh xuất sắc hơn lại bị giấu nhẹm đi, không được xuất hiện trước mặt mọi người. Việc này cũng có thể lí giải.

Sau khi Mộ Dung Thanh nổi danh, lập tức được Mộ Dung coi trọng. Đương kim bệ hạ chỉ có mấy vị Tần phi phẩm vị thấp, nhân tài như Mộ Dung Thanh sao có thể để lãng phí?

Đại trưởng công chúa cũng hết cách, bởi vì………..

Lão giả mặc cẩm y thấy Thừa Diễn đế liếc mắt nhìn chén trà nhỏ một cái, ân cần chiêm nước.

—— bởi vì Thừa Diễn đế và đại trưởng công chúa bằng mặt mà không bằng lòng. Không, ngay cả mặt cũng không bằng. Làm tỷ tỷ ruột của tiên đế, ba năm trước đại trưởng công chúa cật lực phản đối việc Thừa Diễn đế đăng cơ làm vua, thậm chí còn tạo chút chướng ngại trong việc đăng cơ của hắn. Bệ hạ đăng cơ, Mộ Dung gia cũng không ngu ngốc, bọn họ đương nhiên biết phải lựa chọn thế nào, Mộ Dung Thanh được Mộ Dung gia chú ý từ trên xuống dưới, bọn họ kí thác kì vọng khá nhiều vào nàng: Hoàng đế bệ hạ hẳn là sẽ thích loại mỹ nhân như vậy, không phải sao?

Nghe lão giả mặc cẩm y giải thích xong, Thừa Diễn đế cũng không có phản ứng.

—— không có biểu hiện gì.

Hắn cười nhẹ, thì ra mình là loại người ‘củ lạc’ như vậy sao?

Đều là nhằm vào hắn.

Không ai có thể vì hắn. Trong trò chơi này, quan trọng là… thân phận Hoàng đế này, không phải hắn —— đổi lại người khác là vua, trò chơi này vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành, không có gì thay đổi. Hoàng hậu hắn, cũng chỉ thế thôi.

Ngay tại lúc hắn đang trầm tư, một thị vệ lạ mắt đi vào, dường như có chuyện muốn bẩm báo. Lão giả mặc cẩm y, thì ra là ngự tiền tổng quản Kiều An, phất phất tay, ý bảo hắn nếu không có việc khẩn cấp thì không được quấy rầy. Bởi vì bệ hạ dường như có tâm sự gì đó, mấy ngày nay không một ngày nào có thể nghỉ ngơi. Bệ hạ còn trẻ mà đã nhiều tâm tư như vậy, hắn thấy mà đau lòng.

Mãi lúc lâu sau, Thừa Diễn đế mới ngẩng đầu lên, tên thị vệ vội quỳ xuống bẩm báo: “Bệ hạ, bệnh tình của Trấn Bắc hầu lại nặng thêm, nay sốt cao không dậy nổi.”

Thừa Diễn đế sửng sốt, bàn tay đang cầm chén trà khựng lại.

Chậm rãi hạ xuống.

Trấn Bắc hầu. . . . . .

Hơi nóng từ chén trà bốc lên, nổi bật lên . . . . . . Khuôn mặt mơ hồ của hắn.

Thị vệ thấy hắn không phản ứng, tưởng đã quên người gọi Trấn Bắc hầu này, vì thế cường điệu nói: “Bệ hạ, Trấn Bắc hầu ở bắc cương bị kiếm thương, nhìn chung không khả quan lắm, hiện giờ suốt một tháng, miệng vết thương dĩ nhiên sinh mủ, sợ là nếu không ——”

“Câm miệng!”

Thừa Diễn đế đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời nói của hắn. Sao hắn lại không biết Trấn Bắc hầu là ai kia chứ, nhưng chính là biết nên mới bất an như vậy, hắn chỉ cảm thấy như có người nắm lấy trái tim hắn, buộc thật chặt, nhè nhẹ đau từng đợt một, từ thân xác đến hồn phách, không một chỗ nào thoát.

Nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, nhìn mưa phùn lất phất ngoài cửa sổ, hắn nhíu máy. Lặp lại lần này, có một số việc nếu trốn không thoát thì nhất định phải……. hiểu cho rõ ràng.

43 COMMENTS

  1. Mới mở đầu đã hay quá xá rồi! Mình cực thích thể loại ngôn tình viết từ ngôi kể của nam chính. Mình thấy mấy truyện này có nhiều lúc pha lẫn với nam hiệp, mang chút khí khái mà ngay cả nữ cường cũng không có. Hơn nữa, khi đọc từ ngôi kể của nam chính, mình thấy nhiều chiều sâu khác của các nhân vật, nhiều cách nhìn nhận mới khá thú vị.

    Trong làng ngôn tình, cực hiếm truyện kể bởi nhân vật nam (trừ đam mỹ- mà cũng không phải ngôn tình), nên truyện càng cuốn hút mình hơn. Đã vậy mình còn cuồng nam xuyên nữa dù tra đam mỹ hay thuần ngôn tình. Mình từng thích truyện Ta không phải vịt con xấu xí, Thái tử phi thăng chức kí, Cách sinh tồn trong thế giới Lộc Đỉnh Ký, Khi ác thiếu xuyên qua thành hoa khôi,….. Nói chung cũng không nhiều nên giờ vớ được thêm 1 bộ thì mừng rơn ≧▽≦

  2. Bn trả lời, mk cũng na ná hiểu cốt truyện rồi. Thank!
    P/S: Mk muốn like truyện nhưng cứ về trang nào ấy, cần phải nhập tài khoản và mật khẩu. Mk ko có nên tính đăng kí nhưng ko bt nút nào vs nút nào. Nó là T.A a. Bn giúp mk vs!

    • Bạn vào link này: https://wordpress.com/ Sau đó ấn Create website, bạn điền tên blog mà muốn (vd: abcd.wordpress.com). Ấn Create Your Site and Continue, điền các thông tin email, username (tên người dùng – cái này liền không hoa không dấu thì phải), và nhập pass. Sau khi ok thì nó sẽ hiện 1 cái Find a custome, bạn kéo xuống cuối cùng ấn No, thanks. Sau đó bạn chọn theme (giao diện) cho nhà *tuỳ bạn thích cái nào thì chọn*. Ấn vào theme đó xong nó sẽ yêu cầu Which plan would you like to use, bạn ấn Select free *tạo blog free*.
      Vậy là bạn đã nó nick wp *yay~*. Cái website bạn đã tạo có thể dùng hoặc để đó làm cảnh cũng được, không ảnh hưởng.
      Chúc bạn thành công~~

  3. Loanh quanh trong nhà lại tìm đc gạch mới để đọc núa há há há há
    Mà… ta vẫn k hiểu truyện theo hệ thống là truyện như thế nào?
    Mặc dù k biết nhưng ta thích tất cả những truyện đi ngược vs xu hướng :3 like truyện nàng dịch!

    • Truyện có hệ thống là kiểu chơi game nhập vai live action ấy, hệ thống giao nhiệm vụ này, nhân vật sẽ phải làm, nếu làm được sẽ có đồ thưởng, không làm được thì sẽ bị trừ điểm sinh mệnh hoặc tiền hoặc gì đó tuỳ :))))
      Kiểu đó giống như võng du ngoài đời chứ không phải trên mạng nữa ấy :3

  4. =.= lần đầu đọc truyện kiểu này, đầu óc chưa kịp phản ứng cho lắm. đến giờ vẫn chưa hiểu cho lắm về nội dung truyện. cái bà hoàng hậu ở đầu truyện là ai? 2 mẹ được nhắc trong chương đóng vai trò gì trong nguyên tác khi an hoàng chưa trùng sinh. còn trấn bắc hầu nữa? =.= hiuhiu.

  5. Lần đầu sa hố, không biết khi nào mới thỏa lòng mong ước con dân. Sau nhiều ngày đắn dó, em quyết định lọt hố!
    Phản hệ thống nên anh hoàng đế ơi, phải vững vàng lên nhé