Chương 2. Vật hi sinh nữ phụ

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki.

Beta: Moonmaplun.

P/s: Happy New Year 2015, mọi người năm mới vui vẻ <3

image

Có lẽ là đáy lòng chôn giấu cái gì đó rất lâu rồi, tinh thần Thừa Diễn đế có chút hoảng hốt, mãi đến khi ra khỏi quán rượu, tránh không đụng vào một thư sinh thanh tú, hắn mới giật mình phát hiện ra sự việc khó giải quyết.

Đây rõ ràng là một cô nương.

Lại trùng hợp đụng vào người hắn như vậy.

Sao hắn không biết đây cũng là một người đi “tiến công chiếm đóng” hắn khác. Qua một kiếp, mắt hắn mù tâm mờ mịt, chỉ thấy các nàng nóng vội, chỉ hướng đến vinh hoa phú quý. Làm quân chủ, hắn cũng vui vẻ hưởng thụ cảm giác được người khác theo đuổi lấy lòng, thậm chí lúc nhàm chán còn coi đó là thú vui tiêu khiển —— hiện giờ xem ra, thật châm chọc!

Lúc hắn đang tưởng là mình chơi đùa với người khác thì hắn cũng bị người ta coi là một thứ đồ chơi để tranh giành mà thôi.

Phái người theo dõi nàng ta, hắn xoay người phân phó: “Kiều An, đi Trấn Bắc Hầu phủ.”

“Vâng, bệ hạ!” Kiều An khom người trả lời, nhưng trong lòng cứng lại. Trấn Bắc hầu? Nhưng hầu hạ quân vương, hắn cũng đã ăn đủ sóng gió, tâm tính không phải người thường có thể so sánh được, cung kính xốc màn kiệu lên, dìu Thừa Diễn đế lên nhuyễn kiệu.

—— bệ hạ bệnh nặng mới khỏi, vẫn phải hầu hạ cẩn thận mới được.

Sau trận bệnh nặng làm chấn kinh cả vua lẫn dân kia, bệ hạ hồi phục lại rất nhanh. Nhưng mà sau khi bệ hạ tỉnh lại, tâm tư lại khó lường hơn trước rất nhiều. Đối với hạ nhân bọn họ, đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Bệ hạ hôm nay lại càng không tầm thường, trong lòng hắn hiện lên muôn vàn ý tưởng, cước bộ nhanh hơn, khó khăn lắm mới đuổi kịp để theo hầu bên kiệu, không dám chậm trễ. Quả nhiên, hắn nghe thấy tiếng của bệ hạ: “Kiều An, thăm Trấn Bắc hầu cần mang theo gì không?”

Giọng nói kia đúng là có chút do dự.

“Nghe nói Trấn Bắc hầu thích bánh hoa quế, loại bánh hoa quế lâu đời ở hiệu Từ Kí thành Nam.” Trấn Bắc hầu từng ở trong cung một thời gian, trên danh nghĩa là thư đồng của hoàng tử nhưng thực chất là con tin. Bởi vì lúc đó lão Trấn Bắc hầu đang thống lĩnh ba mươi vạn đại quân giằng co với Hách thị ở biên cương. Nhưng mà bánh hoa quế…. Kiều An mỉm cười trong lòng một cái, các chủ tử biểu hiện ra ngoài mình thích một cái gì đó, thật sự có thể tin sao?

Hắn nào đâu biết rằng giờ khắc này trong kiệu, Thừa Diễn đế nghe được ba chữ “bánh hoa quế”, kích động trong lòng, đúng là phải phun ra một búng máu.

Rất lâu sau Thừa Diễn đế bình phục tâm tình, rồi thở than một hơi thật dài, sắc mặt rất là thảm đạm.

Trên trời cho hắn cơ hội lặp lại, đã là vô cùng ban ân, sao hắn dám yêu cầu nhiều hơn nữa? Ký ức của hắn rất vụn vỡ, có một vài thứ nghĩ làm sao cũng không thể nhớ ra, mà chỉ có thể dựa vào người khác nhắc lại. Giống như…

Giống như lúc nghe được ba chữ “bánh hoa quế”, phút chốc nhớ lại đoạn kí ức thảm thiết kia.

—— thiên lao, vẻ mặt Trấn Bắc Hầu cung kính nhận hộp cơm của hắn, quỳ tạ long ân: “Nguyện bệ hạ đời đời trường an!”

Sau đó mặt không đổi sắc mà ăn.

Hắn vẫn nhớ rõ tâm tình mình lúc đó, rõ ràng là… Rõ ràng là thật sự khoái chí, còn có sự khinh thường nồng đậm —— trừ được ngươi, vốn là họa lớn trong lòng, trẫm tất nhiên sẽ đời đời trường an!

“Đi thôi.”

Tuy khó có thể bình an, nhưng bánh hoa quế vẫn phải mua. Thịt thối, chỉ có thể cắt bỏ mới có cơ hội khỏi hẳn. Năm đó hắn… Thừa Diễn đế lắc đầu. Năm đó hắn sao có thể có được tâm tư thận trọng như thế này? Làm đế vương bốn mươi năm, không… thứ hắn thiếu nhất, chính là kiên nhẫn.

Đoàn người Thừa Diễn đế từ cửa sau vào Trấn Bắc Hầu phủ, phất tay ý bảo thị vệ theo sau lui ra, hắn và Kiều An đi theo quản gia Hầu phủ dẫn đường, đi về phía chính viện.

“Bệ hạ, mời.” Các thế hệ Trấn Bắc hầu đều nắm chiến sự trong tay, lấy quân trị gia, quản gia đương nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường. Thừa Diễn đế yên lặng cải trang đến, ông ta cũng chỉ tiếp đón theo lễ nghi, không có nửa phần sợ hãi.

—— Khí khái, đây là thứ đặc biệt của những người bên cạnh Trấn Bắc hầu. Chẳng trách năm đó hắn coi Trấn Bắc hầu là cái đinh trong mắt.

Thừa Diễn đế liếc mắt nhìn hắn một cái, đuổi kịp.

Nhân tài dưới trướng Trấn Bắc hầu rất nhiều, trước kia hắn vô cùng kiêng kị, mà nay lại vui mừng, thật mâu thuẫn.

Diện tích Hầu phủ không lớn, đây chẳng qua chỉ là điểm dừng chân ở kinh thành. Tuy quy tắc Hầu phủ nghiêm ngặt, lại không có chút lộng lẫy nào như các hầu phủ bình thường. Trước mắt chỉ có độc hai màu trắng đen, ẩn chứa vẻ thanh tĩnh, lại có chút giống Trấn Bắc hầu kia.

“Vết thương của Dung khanh sao rồi?”

Hắn nghe thấy tiếng hỏi của chính mình, có chút bình thản ngoài mong đợi.

“Bẩm bệ hạ, vết thương của Hầu gia có chuyển biến tốt, tất nhiên là không sao.” Ngay cả y quan cũng thế, bình tĩnh y hệt.

Nói dối! Kiều An đi phía sau Thừa Diễn đế trợn to đôi mắt híp, đây chính là khi quân phạm thượng! Bên cạnh Trấn Bắc hầu có người của bệ hạ, lại còn là thủ lĩnh ám vệ do chính tay hắn sắp xếp, sao hắn lại không biết tình hình thực tế? Trấn Bắc hầu thật sự rất không ổn, người này là trụ cột của Trấn Bắc hâu, nói dối lừa gạt bệ hạ như vậy, là sợ bệ hạ nhân lúc Trấn Bắc hầu suy yếu mà một lưới bắt hết bọn họ sao?

Nâng cao tinh thần, bên cạnh bệ hạ chỉ có mình hắn, mà cả cái Trấn Bắc hầu phủ này chẳng có ai là dễ đối phó! Hắn chậm rãi theo dõi phía Thừa Diễn đế, đề phòng.

Làm sao mà không rõ suy nghĩ của Kiều An, vẻ mặt Thừa Diễn đế vẫn thản nhiên, hắn dùng ánh mắt trấn an Kiều An, ý bảo hắn đưa lễ vật ra, sau đó từ quản gia dẫn vào nội thất.

Xoay lưng…, hắn không muốn nhìn thấy bánh hoa quế.

Y quan nói: “Hầu gia vừa mới nằm ngủ.” Mặt mày cứng đơ, giọng điệu cứng nhắc như thể bị bắt ép làm cái gì đó.

Thừa Diễn đế nhìn hắn một cái: “Trẫm chỉ nhìn một lát thôi!”

Những người này đều đổ hết tội của việc Trấn Bắc hầu bị thương lên đầu hắn. Hắn thừa nhận, chuyện này không oan. Quân thần bất hoà, mâu thuẫn không ít, người ngoài cũng cảm thấy được bọn họ phải một mất một còn, chính hắn cũng còn nghĩ như vậy, ai lại có thể ngờ Trấn Bắc hầu lại……

Là hắn nợ nàng.

Phất tay ý bảo tất cả lui ra, tới gần giường.

“. . . . . . Dung khanh?” Hắn nghe được thanh âm của mình trầm mềm nhẹ, nhu đến lòng của mình run lên bần bật.

“Dung Cố, Dung Cố. . . . . .”

Người trên giường không có động tĩnh, xem ra là đang ngủ. Người đó nằm nghiêng, hắn không nhìn thấy mặt, chỉ thấy dáng người gầy gò tái nhợt. Cúi người xuống, thật cẩn thận cầm tay nàng nâng lên.

Bọn họ chưa từng tới gần như vậy

“Dung Cố.” Đầu ngón tay hắn run nhè nhẹ, nắm thật chặt bàn tay kia.

Cười nhạo. Bàn tay này thật đẹp, không giống đàn bà trong hậu cung được bảo dưỡng kĩ càng, so với người đàn ông như hắn còn kém vài phần… Thậm chí ngay cả mẫu hậu hơn năm mươi tuổi của hắn cũng không bằng. A, hoàng hậu của hắn, vài thập niên cũng không thấy già đi, chỉ thấy phong vận hoàng hậu, lại càng không cần nói ra.

Vết chai thật dày, là do dùng kiếm; vết chai hơi mỏng, bởi vì dùng cung; mỏng nhất, chính là do cầm bút… Ngón út không thể gấp khúc, vì do trước đây bị thương ở bắc cương, rậm rậm rạp rạp vết thương nhỏ, là lần này vừa mới có thêm. Có chỗ nào giống một người con gái?

“Được lắm, khổ nhục kế của ngươi thành công rồi!” Hắn nói.

Không ai trả lời.

Xoay người nàng ra, động tác cứng nhắc, lại hết sức cố không chạm đến miệng vết thương. Gặp mặt nàng…….. Quả nhiên! Hắn cảm thán trong lòng.

Quả thế, một bên mặt của hoàng hậu, quả thật rất giống nàng.

Dịch chăn lại cho nàng, chậm rãi đứng dậy.

Nắm thanh kiếm đặt trên mép giường, đây là tín vật tiên đế ban cho Trấn Bắc hầu Dung Cố. Theo hắn nghĩ, cái tín vật này chủ yếu dùng để quản thúc vị hoàng đế hắn đây. Năm đó hắn là một hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh, sao có thể chấp nhận sự quản thúc này?

Đầu ngón tay di di trên mũi kiếm, chảy máu, đau đớn nhẹ nhàng. Kiếp trước lúc hắn chết, có lẽ là do tổ tiên Đại Tấn phù hộ, khiến hắn tỉnh táo hơn, suy nghĩ kĩ càng được rất nhiều việc.

Hắn vẫn nhớ rõ câu nói làm cho toàn bộ can đảm của hắn vỡ vụn.

Nhớ rõ ràng rành mạch.

“Đinh! Độ hảo cảm của đế vương: 100, đạt được đạo cụ trọng yếu: ‘Trái tim đế vương’, đạt tới thành tựu ‘Một đời một kiếp chỉ hai chúng ta’, điểm thưởng sinh tồn: một vạn.”

Không chỉ vậy, còn nhớ ra rất nhiều thứ trước kia đã xem nhẹ. Kiếp trước, chẳng hiểu vì sao, hắn lại vô cùng tin tưởng hoàng hậu của mình, giao toàn bộ sự tin tưởng khó lấy được nhất của đế vương cho ả, nghĩ kĩ lại thấy thật kì quặc. Còn cả thứ tình yêu kia, bây giờ nhớ về hoàng hậu, giải tán toàn bộ hậu cung vì ả cũng trở nên mơ hồ. Yêu không phải là thứ nói biến mất là biến mất, một khi đã yêu như vậy, tại sao bây giờ lại giống như bình thường chưa có gì xảy ra?

Nói vậy. . . . . .

Có liên quan đến cái gọi là “độ hảo cảm” kia?

Còn có mấy lời mà hoàng hậu vô ý thốt ra. Lúc trước hắn chỉ cho là chuyện riêng của đàn bà con gái nên không để tâm, bây giờ nghĩ lại thấy thật sự không tầm thường.

“Chàng là ánh trăng sáng, ta liền biến chàng thành cơm khô nát!”

“Chẳng qua chỉ là một vật hi sinh nữ phụ mà thôi!”

…….. Nữ! Nữ phụ! Trên đời này có mấy người biết được Dung Cố là  nữ, tổng cộng là bao nhiêu chứ? Là kẻ nào tiết lộ ra?

Ánh trăng sáng…… Người trân trọng trong lòng? Thừa Diễn đế quay đầu nhìn Trấn Bắc hầu nằm trên giường hít thở yếu ớt, ngay cả lúc ngủ cũng nhíu chặt mày. Ánh trăng sáng, chỉ có thể là Dung Cố!

Nhưng sao hoàng hậu có thể biết được! Hắn giấu kĩ như thế, ngay cả người thân cận nhất cũng không biết,

Năm đó, vào ngày giỗ Dung Cố, hắn tích tụ nỗi lòng, uống say, ngủ qua đêm ở ngự thư phòng, nơi hắn và Dung Cố cùng đọc sách. Vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy hoàng hậu, lúc này vẫn còn là quý nhân, cầm cháo bột trong suốt đứng đó, ánh mắt kiên định, ý cười trong sáng, có phần giống…….

Bây giờ ngẫm lại, có phần giống Dung Cố khi còn trẻ.

Sau đó hắn liền mềm lòng với hoàng hậu.

“Công” giả, phạt dã [1], từ ngày đó hoàng hậu dần dần công phạt trái tim của hắn? Dần dần đem Dung Cố bóp thành cơm khô, thành vật hi sinh nữ phụ?

[1] Chữ “công” ở đây là chữ “công” trong từ “công lược: tiến công chiếm đóng”; Công giả: người công lược, phạt: công phạt; “dã”: hư từ biểu thị ngữ khí phán đoán hoặc giải thích thường dùng trong văn cổ.

Đi đến trước giường. Xét về mặt mũi, Dung Cố chỉ là thanh tú mà thôi, còn bị vẻ sắc bén hòa tan không ít. So với hoàng hậu và Mộ Dung Thanh mới gặp hôm nay, và cả tên thư sinh thanh tú va vào hắn hôm nay căn bản chẳng là gì. Nếu không thì tại sao lại không có ai nhận ra nàng là con gái?

Cẩn thận miêu tả. Da thịt, so với cái ngón tay được chăm sóc cẩn thận của hắn còn không bằng, đây là do bão cát bắc cương gây nên. Sốt cao, sắc mặt tái nhợt, đỏ bừng lên không rõ.

Ngày thường không đẹp, tính nết không dịu dàng, lại còn cứng đầu.

Trời mới biết vì sao hắn lại thấy trên đời này chỉ có Dung Cố là tốt nhất. Chỉ cần nhớ đến tên nàng, lòng hắn đã mềm đến mức rối tinh rối mù.

Trấn Bắc hầu. . . . . . Dung khanh. . . . . . Dung Cố.

Ngay cả tên cũng không đẹp.

Bỗng nhiên nhận ra cái gì đó, mạnh một chút, Thừa Diễn đế chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại y phục, đẩy cửa rời đi.

Ngoài cửa là quản gia Hầu phủ sắc mặt không tốt, cái trán dính đầy mồ hôi dưới ánh nhìn sắc bén của Kiều An. Thừa Diễn đế không để ý, chỉ nói với Kiều An: “Đi!” Kiều An lập tức chạy đuổi theo.

Không nói câu nào từ khi ra khỏi cửa, trong kiệu, Thừa Diễn đế đột nhiên lên tiếng: “Đi xem!” Dung Cố vừa rồi hình như sắp tỉnh lại, không dám đối mặt với cô nên mới chạy trối chết……..

Kiều An vội vàng nghe lệnh, lại một lần nữa vào Trấn Bắc Hầu phủ. Khi trở về sắc mặt hắn quái dị, xanh xanh trắng trắng.

Thừa Diễn đế nghi ngờ hỏi: “Sao rồi?”

Kiều An khẽ cắn môi, thấy chết không sờn: “Trấn Bắc hầu đã tỉnh lại. Hắn hỏi, hắn hỏi Dung quản gia……”

“Hỏi cái gì?”

Mặt trướng đến xanh tím: “Hắn hỏi bệ hạ có phải… có phải là…. bị đoạn tụ không……..” Tiếng nói bé như ruồi muỗi, hắn cảm thấy mình sẽ mất mạng.

Nửa ngày sau, hắn mới nghe bệ hạ của mình nói một câu, nhưng lại là nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Tốt lắm!”

28 COMMENTS

  1. Hô hô!!
    Mình like được rồi. Tung bông. Tung bông.
    Mình chân thành, chân chân thành cảm ơn bạn. Hura!!
    Mình sẽ chung thành với blog a!!!
    <3 <3 <3
    P/S: Mình đi đọc truyện đây. Chúc nhà bạn đông khách!! ^^

  2. làm ta hết hồn, đọc ở chương trước cứ tưởng thư sinh mà Diễn ca va phải là nữ chính, hóa ra ko phải, ahaha, hay à nha ủng hộ nàng ^^~~

  3. minh thix the loai trung sinh bao thu, ma noi dung truyen nay co ve moi la doc dao nua ^^ thanks nang vi edit bo truyen hay, minh con dang map me truyen “trung sinh di, tra nam” cua nang nua co :))

  4. =_= rồi giờ mới hiểu đầu đuôi câu chuyện. bà hoàng hậu kia là dựa vào hệ thống với khuôn mặt giống chị Dung nhà ta nên mới từng bước tiến công chiếm đóng được anh hoàng đế. còn lại mấy người xuất hiện trong chương trước đều là người của hệ thống. Giờ mới để ý là nếu như những gì vừa mới hiểu, thì anh hoàng đế này bị hơi là nhiều người tiến công chiếm đóng đó nhé :v mà có mỗi bà hoàng hậu là đạt được mục đích nhờ khuôn mặt à.
    Mà trong kiếp trước chị Dung nhà ta bị hãm hại nên mới chết sớm. Anh hoàng chuẩn bị đền bù lỗi lầm cho chị là vừa :)) anh hoàng trùng sinh mà lại còn không được mang theo đầy đủ kí ức, cũng thiệt quá. Không biết kiếp này anh định xử lý đám người tiến công mà hệ thống đưa đến như thế nào đây.

  5. Thực ra thể loại nam trùng sinh hơi bị hiếm, mình đọc bao lâu nay mà mới thấy lác đác vài bộ. Anh để ng ta chết oan uổng, sau còn yêu cưới cô khác rồi độc sủng, điểm hảo cảm 100 nghĩa là thích thật rồi còn gì. Lại còn làm trò. Tóm lại hảo cảm với nam chính âm luôn rồi