Chương 6. Thủ thân như ngọc

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki

Beta: Dương Tử Nguyệt

P/s: Thời khắc chuyển giao đêm qua đã tặng rồi, sáng hôm nay tặng tiếp :v Mọi người thấy yêu tớ không~~~ Năm mới vui vẻ <3

image

Nhớ lại quá khứ nhanh như gió quét, trong lòng Thừa Diễn đế cuối cùng cũng hiểu rõ, nhớ lại chuyện trong quán rượu, hắn cũng không ngạc nhiên với biểu hiện này của mẫu hậu nữa. Nếu nhiều văn nhân sĩ tử như vậy mà cũng vì bộ sách đó mà bỏ qua thành kiến với thân phận của Cố tam nương tử, vậy thì việc nó ảnh hưởng đến mẫu hậu cũng không còn là chuyện gì quá ngạc nhiên.

Hắn có chút bất đắc dĩ, bởi vì thái hậu còn đang khóc, đôi mắt sưng lên như cây hạch đào. Thấy hắn đến, ngược lại càng khóc to hơn, thút tha thút thít rất đáng thương.

Mẹ ruột của mình khóc thương tâm như vậy, mặc dù biết có thể là bà ấy giả vờ, nhưng Thừa Diễn đế vẫn tiến lên phía trước đỡ lấy bà, lại oán thầm: mẫu hậu, chơi đùa cũng không sao, nhưng mà hình như ngài còn nặng hơn cả bối tử!!!

—— Đã nhiều năm rồi hắn chưa gặp mẫu hậu.

—— rất nhớ bà.

—— cũng không dám. Mẫu hậu qua đời, có liên quan rất nhiều đến sự tín nhiệm, thiên vị và dung túng hắn dành cho hoàng hậu. Bây giờ nghĩ lại, hắn quả thật rất bất hiếu, rất đáng chết.

“Hoàng nhi, ai gia đau lòng…..” Thái hậu đã nghỉ giữa hiệp trước khi Thừa Diễn đế đến, bây giờ sau khi nghỉ ngơi xong đã tái chiến, giọng nói đầy nhịp điệu, còn dùng khăn tay lau nước mắt.

Làm bộ không phát hiện ra ánh mắt loé lên dưới khăn tay, Thừa Diễn đế vô cùng nghiêm túc phối hợp: “Sao mẫu hậu lại thương tâm như vậy? Có phải là tại con……..” Có phải là trẫm làm sai chuyện gì không? Dùng ánh mắt hỏi, mười phần tủi thân. Xem ai đáng thương hơn ai?

Tiếng khóc của thái hậu cứng lại trong phút chốc.

Thái hậu cẩn thận đưa khăn tay ra, liếc trộm phản ứng của Thừa Diễn đế, Thừa Diễn đế bày ra vẻ mặt xấu hổ tự trách, thái hậu càng nhìn lại càng chột dạ.

“Hoàng nhi, ai gia không sao.” Yếu ớt mở miệng, giọng nói vẫn rất khàn.

“Ừm——?” Thực ra người nên chột dạ là hắn, mẫu hậu càng tốt với hắn thì hắn càng khó chịu. Lúc trước sao hắn lại cho rằng mẫu hẫu vì ham vinh hoa phú quý, đam mê quyền lực mà làm khó dễ hoàng hậu chứ?

Thật sự nhìn chăm chú vào người mẹ trước mắt đã già nua của mình, Thừa Diễn đế sinh lòng cảm thán. Mỗi lần bất đồng ý kiến, cuối cùng vẫn luôn là hắn thắng —— hắn không nỡ làm mẫu hậu buồn mà bà cũng không muốn làm hắn khó xử. Một dòng nước ấm tuôn ra trong lòng: cũng bởi vì vậy nên năm đó hắn mới càng thêm tuỳ ý làm bậy, nhưng mà sao có thể trách mẫu hậu được?

—— là hắn bất hiếu.

“Hoàng nhi, không phải ai gia thương tâm, mà là bị nhân vật trong truyện làm cảm động…….”

“Vâng.”

“Ai gia muốn gặp người viết sách.” Thừa Diễn đế nhướn mi, mục đích là đây sao? Mẫu hậu hiếm khi yêu cầu điều gì, nếu người đó thật sự không được, mẫu hậu lại…. đơn thuần như vậy, bị đám người quái dị kia lợi dụng thì làm sao bây giờ?

Mục tiêu của những người đó là hắn, hắn có dự cảm, mẫu hậu cũng sẽ bị kéo vào chuyện này. Những người đó…… sắc mặt Thừa Diễn đế tối sầm, bọn họ có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, căn bản không coi ai ở thế giới này là người, trở mặt vô tình, sợ tất cả đều là chuyện quá bình thường.

Có thể sau khi tiến công chiếm đóng hoàn thành, bọn họ còn có thể nhận nhiệm vụ tiến công chiếm đóng những thứ khác, bọn họ sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ tiến công chiếm đóng những thứ khác, bọn họ sẽ tiếp tục hàm tình mạch mạch địa nhìn thấy những người khác. Vô số kẻ,  bọn hắn trong mắt những kẻ mình quan tâm nhất, chỉ đơn giản là những thứ đồ chơi có cũng được mà không có cũng không sao. Xong chuyện lập tức vỗ mông rời đi, nửa tia lưu luyến cũng không có.

Nghĩ đến hoàng hậu hắn từng bảo vệ trong lòng bàn tay, một đầu ngón tay cũng không nỡ chạm vào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ với hắn, còn nhận những nhiệm vụ khác……. những nhiệm vụ khác! Có phải lại bắt đầu từ lúc thân phận thấp kém như làm thiếp, giống như dụ dỗ hắn —— mầu, dụ?! Thừa Diễn đế cuối cùng chịu không nổi, sắc mặt trắng xanh, ngón tay run rẩy.

Hoàng hậu của hắn có thể sẽ đi mê hoặc người đàn ông khác.

Dơ bẩn như vậy —— làm người ta buồn nôn.

Mong là hiểu lầm, nếu không, chuyện này càng làm hắn cảm thấy bị sỉ nhục hơn.

“Hoàng nhi, con làm sao vậy, ai gia từ bỏ!” Thái hậu lo lắng kêu lên, Thừa Diễn đế tỉnh lại, sát khí trong đáy lòng cũng dần dần biến mất. Thời gian còn nhiều.

Nhìn thấy thái hậu lo lắng, hắn lại cảm thấy tủi thân. Hắn đang oán, sao lại không oán, tôn nghiêm đế vương bị chơi đùa ác như vậy, dẫm nát dưới lòng bàn chân, hắn cũng không phải thánh nhân.

Kiếp trước hắn chết, hoàng hậu nói rất vui vẻ đắc ý, con trai của ả ta lên ngôi hoàng đế. Toàn bộ thiên hạ, thiên hạ mà liệt tổ liệt tông Đại Tấn hao hết tâm huyết mới có được, đều rơi vào tay ả. Mà sức ảnh hưởng của ả với thái tử, vì sự dung túng của hắn, đã lớn đến mức đáng sợ. Giang sơn xã tắc, không ai áp chế được, ả muốn phá huỷ, liền lập tức bị phá huỷ.

—— hắn thật đáng chết.

—— những người đó, đáng chết! ! !

“Ô!”

Mạnh, Thừa Diễn đế giật mình, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng dần dần rút đi —— quanh thân ấm áp. Thì ra, thì ra là mẫu hậu ôm hắn.

“Hoàng nhi đang nghĩ gì, ai gia cũng không hỏi, nhưng ngàn vạn lần không được làm mình bị tổn thương.” Hắn nghe thấy giọng nói già nua của mẫu hậu lộ ra sự quan tâm.

“Mẫu hậu…….” Ánh mắt ươn ướt, nghiêng đầu, không muốn bị bà nhìn thấy.

Thái hậu xoa đầu hắn, cười ha hả: “Tốt lắm tốt lắm, hoàng nhi tự đi thôi, mẫu hậu, cũng muốn tạm nghỉ rồi!” Bà vỗ vỗ cái lưng của mình, tủm tỉm cười.

“Có chuyện gì thì không nên giấu trong lòng, thương lượng với các đại thần một chút. Đừng nghẹn, ừm, ai gia thấy Trấn Bắc hầu cũng rất được, hắn rất tốt, cha người hoàng……..”

“Cha người và lão Trấn Bắc hầu là bạn tốt,” thái hậu dường như nhớ ra chuyện gì, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hoà, hoài niệm nói, “Dung gia là trung thần, là cánh tay phụ hoàng để lại cho người, có thể tín nhiệm, người không cần quá nghi ngờ!”

Một câu cuối cùng là cảnh cáo.

Thừa Diễn đế không nói được câu nào. Hắn hơi kinh ngạc, mẫu hậu khi nói đến chính sự vẫn là mẫu hậu anh minh quả quyết như ngày nào, một chút bộ dạng trí nhớ hỗn loạn cũng không có, rất khí phách. Về phần Dung Cố….. trước kia mẫu hậu cũng khuyên hắn như vậy, so hắn không nhận ra chứ?

Thái hậu lại cho là hắn đang nghi ngờ, điểm điểm trán hắn: “Đừng nghĩ nhiều, vợ con Dung gia tính tình khá ổn, có thể áp chế người, có hắn đi theo người, ai gia cũng yên tâm.”

“Ai áp ai còn chưa biết đâu!” Thuận theo ý của thái hậu, Thừa Diễn đế cãi lại theo phản xạ, sau đó trong lòng lại mềm xuống. Mẫu hậu trước mặt hắn luôn dễ dàng bộc lộ tính cách trẻ con của mình, về phần “áp”… Khụ, hắn thật sự không nghĩ đễn chuyện này, nhưng mà hễ là chuyện liên quan đến Dung Cố, hắn lại không dễ dàng khống chế được, cứ như thế mà thốt lên.

“Đừng tưởng là ai gia không biết chút tâm tư của người!” Thái hậu nghiêm mặt nói, “Dung gia không làm phản, người cũng không phải làm chuyện thừa thãi. Bây giờ không phải là lúc thu lại quân quyền của Dung gia!’

“…… Vâng, mẫu hậu.” Hắn đâu nghĩ đến Dung gia, mà là đang thầm nghĩ đến người kia.

“Đi thôi, đừng làm lòng của trung thần lạnh giá.” Miễn cưỡng phất tay.

Thừa Diễn đế cũng không nhiều lời, đứng dậy cáo lui. Đi đến gần cửa, đột nhiên hắn quay đầu: “Mẫu hậu, người nói kẻ viết sách kia ——”

Thái hậu giảo hoạt cười: “Ai gia đã sớm tuyên nàng ta vào kinh, hôm nay gọi người đến là muốn báo cho người một tiếng.” Bà xoa xoa đôi mắt vẫn còn hơi đỏ lên của mình, biện giải bằng giọng mũi tội nghiệp: “Cô nương kia có vấn đề gì sao? Ai gia thực sự không biết gì hết!”

Thừa Diễn đế không nói gì. Quả thế, tiền trảm hậu tấu [1] , hắn đã nói vì sao Cố tam nương tử đột nhiên vào kinh, còn có người đồn đại là nàng ta phải vào cung, thì ra là mẫu hậu.

[1] Tiền trảm hậu tấu có nghĩa là chém trước tâu sau (tiền: trước, trảm: chém, hậu: sau, tấu: tâu, thưa). Tức là “làm trước, báo cáo sau”

Thái hậu ha hả cười: “Không sao, hoàng nhi, tin mẫu hậu, ai gia không phải là kẻ có thể mặc cho mọi người trêu đùa.”

Bà nhìn Thừa Diễn đế, đắc ý nhướn mày: “Ai gia chính là rất rảnh rỗi, muốn chơi đùa một chút!”

“Tiên hoàng cha người đi sớm, để lại ai gia một mình chịu khổ,hu hu hu……. Cái tên oan gia kia, oan gia nhẫn tâm, hu hu hu, tại sao…….” Lại gạt lệ khóc lớn.

Săcs mặt Thừa Diễn đế đỏ ửng, càng bất đắc dĩ, thật sự thua mẫu hậu!

Đáy lòng hắn nảy sinh một suy nghĩ. Thật ra mẫu hậu chẳng hề có bệnh gì, nói là quên, chẳng qua chỉ là không muốn nhớ rõ.

—— có lẽ thông minh nhất chính là bà.

Không nghĩ quấy rầy thái hậu thương xuân thu buồn, Thừa Diễn đế ra cung Từ Ninh. Ở cửa, hắn chiêu quá chờ đợi Kiều An như vậy vậy địa thấp giọng phân phó một phen, sau đó xoay người rời đi, lưu lại Kiều An một người ngây ngốc đứng, tiêu hóa hắn đơn giản tung gì đó.

Không muốn quấy rầy thái hậu thương xuân thu buồn, Thừa Diễn đế ra khỏi Từ Ninh cung. Ở cửa, hắn thấp giọng phân phó với Kiều An đang đứng chờ, sau đó xoay người rời đi, để lại một mình Kiều An đứng ngây ngốc ở đó, tiêu hoá mấy câu nói đơn giản của hắn.

—— hắn không thể không thừa nhận, vui riêng không bằng vui chung, lần này đánh sâu vào là tất nhiên, tâm phúc của hắn, không thể không có can đảm chống lại đám yêu ma quỷ quái này.

Nửa đêm đèn đuốc sáng trưng, Thừa Diễn đế dựa vào gường cầm một quyển sách —— chính là 《 Thiên Long Bát Bộ 》đang làm mưa làm gió. Mấy cung nnhaan quỳ trên đất, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho hắn.

“Lui ra. ” Hắn đột nhiên nói.

Cung nhân khó hiểu, nhưng cũng tuân mệnh.

Thừa Duễn đế hơi sững sờ nhìn chân mình. Chuyện này ở kiếp trước luôn là hoàng hậu tự mình làm, có lẽ là vì nhiệm vụ, ả ta vô ý hay có ý đều đã dạy hắn cách chung thuỷ với một người phụ nữ ——giảm bớt toàn bộ những sự đụng chạm thân thể không cần thiết, ví dụ như bóp chân. Hiện tại không có sự ảnh hưởng của hoàng hậu, hắn vẫn không sửa được. Như thế cho là giỏi, cứ tiếp tục vậy đi, chỉ là thay đổi đối tượng để hắn tình nguyện “thủ thân như ngọc” [2].

[2] Thủ thân như ngọc: giữ gìn thân thể để trong sạch như ngọc. Nói thẳng ra là không gần nam/nữ sắc, không ham luyến chuyện tiếp xúc thân thể giữa nam và nữ =))))

Thủ thân như ngọc…… Hắn thì thầm, thật sự là một….. cụm từ hay.

Thừa Diễn đế khẽ lắc đầu, khoé mắt đuôi lông mày cũng mang theo vẻ dung túng mà mình không hay. Nữ nhi tình trường, chính mình cũng không đảm đương nổi cái gì mà minh quân lạnh lùng —— vậy thì không làm nữa,

“Bệ hạ, nô tài may mắn không làm nhục mệnh!” Một giọng nói làm đứt mạch suy nghĩ của hắn, Kiều An mồ hôi đầy đầu có chút run rẩy. Thèa Diễn đế liếc mắt nhìn hắn một cái, Kiều An căng thẳng chạy lên phía trước.

“Bệ hạ, nô tài tra được!” Kiều An cảm giác từ trước đến nay đời mình cũng không phải chịu quá nhiều khiếp sợ. Nói là gần vua như gần cọp, thật ra chỉ cần nắm được tính tình của bệ hạ, không ngốc đến mức làm mình chết dở sống dở, nhưng hắn vừa thấy cái gì?

Mộ Dung Thanh, Cố tam nương tử, thư sinh thanh tú, bệ hạ sai mình giám sát ba người này. Bởi vì thư sinh thanh tú ở khách điếm một mình nên hắn xuống tay với người này trước.

Bệ hạ nói người này có thể nhìn được vị trí của người khác, hắn rất khó hiểu, cái gì gọi là “nhìn được vị trí của người khác”? Rất kì quái, nhưng vẫn nghe theo lệnh của bệ hạ. Hắn tìm một kẻ cơ bắp cuồn cuộn to cao lực lưỡng, nhìn thấy tiền là nổi máu tham phục kích người này. Nhưng bất luận là trốn ở góc tối, hay là trốn trên xà nhà đều bị người này đoán trước được, luôn luôn tránh được.

Sau khi biết nguyên nhân xong, hắn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng —— vẫn là người kia sao? May là nệ hạ anh minh thần võ đã cảnh cáo mình không nên tự thân xuất trận, may là tính mình trời sinh cẩn thận trung thành, tận tâm nghe theo chỉ thị của bệ hạ, bằng không……. sợ là không chết cũng phải lột đi lớp da!

Nếu như người nọ có thể thao túng người khác….

Thừa Diễn đế thấy Kiều An ngập ngừng không nói, Kiều An xấu hổ quỳ xuống thỉnh tội. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cho dù đáng sợ thế nào cũng không nên thiếu kiên nhẫn như thế.

“Không sao, nói ta nghe một chút.”

Hắn nói rất lưu loát, bởi vì trong lòng cũng đã thắc mắc rất nhiều lần.

“Ừm, trẫm biết rồi!” Thừa Diễn đế gật đầu, sắc mặt hơi kì lạ.

“Bệ hạ, phố lớn ngõ nhỏ đều có người khóc thương A Chu……” Kiều An lại nói.

“Vậy sao?” Nhất nhất văn lấy năm nói, nàng chọn con đường tiến thân nhanh nhất.

16 COMMENTS

  1. ” …..bọn họ sẽ tiếp tục hàm tình mạch mạch địa nhìn thấy những người khác….. ” -> ?
    ” Không nghĩ quấy rầy thái hậu thương xuân thu buồn, Thừa Diễm đế ra cung Từ Ninh. Ở cửa, hắn chiêu quá chờ đợi Kiều An như vậy vậy địa thấp giọng phân phó một phen, sau đó xoay người rời đi, lưu lại Kiều An một người ngây ngốc đứng, tiêu hóa hắn đơn giản tung gì đó. ” -> Thừa
    Chính tả -> Còn -> Lặt vặt -> Khỏi sửa
    P/S: ^^

  2. lặp đoạn nè nàng “Không nghĩ quấy rầy thái hậu thương xuân thu buồn, Thừa Diễn đế ra cung Từ Ninh. Ở cửa, hắn chiêu quá chờ đợi Kiều An như vậy vậy địa thấp giọng phân phó một phen, sau đó xoay người rời đi, lưu lại Kiều An một người ngây ngốc đứng, tiêu hóa hắn đơn giản tung gì đó.

    Không muốn quấy rầy thái hậu thương xuân thu buồn, Thừa Diễn đế ra khỏi Từ Ninh cung. Ở cửa, hắn thấp giọng phân phó với Kiều An đang đứng chờ, sau đó xoay người rời đi, để lại một mình Kiều An đứng ngây ngốc ở đó, tiêu hoá mấy câu nói đơn giản của hắn.”

  3. Hệ thống gửi nhiều gái đến quá. Hóng xem anh xử cả lũ kia ra sao. Mình rất ức chế với kiểu hệ thống coi các anh làm trò chơi, nhưng nếu các kiếp đều là 1 anh như bút kí xuyên qua của nữ phụ thì được