Chương 6.

 Edit: Thanh Uyên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Happy New Year 2015, mọi người năm mới an lành vui vẻ~ <3

Note by Editor: Mọi người cứ tưởng tượng đây là anh Ức Hi đi <3 Happy New Year <3

11016659_1552307451718595_1810095305_n

 [Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam phụ với người chơi tăng lên 20%. Hiện tại là 60%]

 Âm thanh của hệ thống vang lên, làm cho Ngô Diệu Ny đang ăn cơm chiều liền cười ngây ngô.

 Tuy rằng cô biết chuyện ở khu mua sắm ngày hôm nay không thể gạt được Lý Thần, nhưng cô không ngờ tin tức lại truyền nhanh như vậy. Buổi sáng vừa xảy ra, buổi chiều đã biết.

Ngô Diệu Ny thừa nhận, việc đi khu mua sắm hôm qua cô đã có mưu đồ tốt, cô đoán đại khái được thời gian Lâm Tuyết Sương đến, sau đó mua cái váy kia trước chờ Lâm Tuyết Sương xuất hiện. Lấy việc Lâm Tuyết Sương cực kì thích chiếc váy này, chắc chắn cô ta sẽ giành nó cho bằng được.

 Vì thế cô làm ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu, rất dễ ức hiếp. Chính là hy vọng khiến cho người khác có ý muốn bảo hộ cô song cũng ghét bỏ nữ chính.

 Mục đích cũng chỉ vì muốn Lý Thần hoàn toàn chán ghét Lâm Tuyết Sương, không ôm ấp niệm tưởng gì với cô ta nữa. Thật không ngờ, kết quả lại còn tốt hơn mong đợi của cô, trực tiếp kích phát nội tâm âm u của nữ chính. Giúp cô không công mà vẫn chiếm được tiện nghi, thật sự nữ chính ít nhiều gì cũng ra sức diễn xuất.

 Lúc kiểm tra phòng bệnh trở về, Ngô Diệu Ny nhìn thấy trước bàn làm việc của mình Đoạn Ức Hi khí vũ hiên ngang ngồi dựa lưng vào cái ghế. Đôi mắt tà mị nhìn chằm chằm cây bút đang không ngừng xoay trên tay, mà tay kia thì đặt ở trên bàn tuỳ ý gõ. Theo như hiểu biết của cô về Đoạn Ức Hi, liền có thể biết anh đã đợi ở đây một lúc lâu.

 Có lẽ là nhận thấy được có người nhìn chằm chằm mình, Đoạn Ức Hi ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Diệu Ny, vừa lúc cùng cô bốn mắt nhìn nhau.

 Nhìn thấy người đến là Ngô Diệu Ny, một chút ý cười gợi lên trên mặt Đoạn Ức Hi. Anh vẫy tay về phía Ngô Diệu Ny, ý bảo cô đi qua.

 Thấy thế, Ngô Diệu Ny hít một hơi, nhanh chóng tiến lên, đi đến bên bên người Đoạn Ức Hi, cô chớp mắt nhìn anh, trong mắt xuất hiện một tia chờ mong không dễ thấy được.

 “Có việc gì sao, đàn anh?”

 “Ừm, tật ra cũng không có chuyện gì, em xem thử buổi tối có thời gian không?” Anh muốn mời em đi ăn cơm.

 “Anh… và Tuyết Sương muốn mời em đi ăn cơm.” Một câu anh muốn mời em đi ăn cơm, chung quy là vẫn không thể nói ra.

 Đoạn Ức Hi muốn gặp Ngô Diệu Ny, muốn một mình ở chung với cô. Gần đây, không biết tại sao lại như vậy, nhìn thấy một thứ gì đó cũng có thể liên tưởng đến cô, còn có buổi tối kia, nhớ đến da thịt mịn màng cùng cảm giác hưng phấn kia, dưới thân của anh liền có chút phản ứng.

 Cảm giác này rất khác với cảm giác mà Tuyết Sương cho anh, Tuyết Sương là nước sôi, lại có thói quen bình thản. Không giống Ngô Diệu Ny, là người có bề ngoài và tính cách của thiên sứ, nhưng anh nguyện ý hình dung cô như yêu tinh, một yêu tinh chuyên đi cướp lực chú ý của anh.

 Anh biết như vậy là không tốt, nhưng mà mỗi lần khống chế được không nghĩ đến cô thì ngay cả lúc ôm Tuyết Sương anh cũng sẽ nhịn không được mà nhớ cô. Nghĩ đến việc hiện tại cô đang làm gì? Có nhớ anh hay không?

 Nhưng hiện tại, anh là bạn trai Tuyết Sương, anh không thể làm như vậy, càng không thể một mình mời cô đi chơi nếu không người khác sẽ nói xấu cô. Bất đắc dĩ anh đành phải lấy Tuyết Sương làm cớ, anh tin Tuyết Sương thiện lương như vậy, mặc dù đã biết cũng sẽ không nói gì.

 Nhưng mà, Đoạn đại thiếu gia, ngài nghĩ Lâm Tuyết Sương sẽ thật sự cảm thấy như thế sao?

 Ngô Diệu Ny sau khi nghe được câu trả lời của Đoạn Ức Hi trong lòng nhịn không được cười lạnh. Lâm Tuyết Sương muốn mời cô đi ăn cơm? Chỉ sợ là cô ta còn ước cô không bao giờ xuất hiện nữa chứ đừng nói đến việc mời ăn cơm.

 Ngô Diệu Ny nhìn mặt trời bên ngoài một chút, đúng là mọc từ phía Đông nha.

 Đoạn Ức Hi tỏ ra khó hiểu với hành động của Ngô Diệu Ny, anh có chút nghi hoặc hỏi “Diệu Ny, em đang nhìn gì vậy?”

 “Không có việc gì, em chỉ nhìn xem có phải hôm nay mặt trời mọc từ phía tây hay không?” Ngô Diệu Ny lè lưỡi, nghịch ngợm nói.

 “Xì, mặt trời không mọc từ phía Đông chẳng lẽ mọc từ phía Tây? Cô nhóc ngốc.”

 Đoạn Ức Hi không biết ý nghĩ trong lòng Ngô Diệu Ny, anh chỉ cảm thấy nha đầu ngốc trước mắt này rất đáng yêu. Đang êm đẹp tự nhiên lại xem mặt trời mọc ra từ phía nào, anh vô cùng thân thiết điểm nhẹ cái trán của cô, đôi mắt đẹp nhíu lại, làm cho khuôn mặt vốn yêu nghiệt của anh càng trở nên mê người.

 Cũng làm cho Ngô Diệu Ny chảy nước miếng trong lòng, đây mới chân chính là mĩ nam nha ~. Một cái nhíu mày cũng làm người ta mặc cảm.

 Thấy Ngô Diệu Ny ngơ ngác nhìn mình, Đoạn Ức Hi lại cười, hắn phát hiện chính mình mỗi lần gặp được Ngô Diệu Ny đều trở nên rất vui vẻ, mọi chuyện phiền não đều tan biến hết.

 “Vậy đi, buổi tối anh đến ký túc xá đón em.”

 Ngô Diệu Ny vừa mới tốt nghiệp, còn chưa có xe, một cô gái đi ra ngoài buổi tối sẽ rất nguy hiểm hay là anh đưa cô về nhà luôn cho yên tâm.

 “Nhưng anh phải đi cùng với đàn chị mà? Em sẽ không quấy rầy hai người đâu.”

 Nghe được Đoạn Ức Hi nói buổi tối sẽ đến chỗ mình, trong mắt Ngô Diệu Ny hiện lên một tia mừng rỡ xen lẫn một chút rối rắm. Nói với Đoạn Ức Hi, cô không nỡ phá đám tình cảm của anh với Lâm Tuyết Sương.

 Đoạn Ức Hi thấy thế, biết Diệu Ny sợ Tuyết Sương hiểu lầm mới rối rắm như thế. Rõ ràng là thích mình, lại vì mình mà suy nghĩ. Trong lòng anh chợt cảm động cực kỳ.

 Ánh mắt nhìn Ngô Diệu Ny càng trở nên chân thành tha thiết. Ánh mặt trời chiếu trên người Ngô Diệu Ny làm cho Đoạn Ức Hi có chút hoảng hốt, nghĩ đến Ngô Diệu Ny thật là một thiên sứ thiện lương, giờ phút này anh muốn cô ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi.

 Nhưng anh vẫn nhịn xuống, đỡ lấy hai vai của cô dịu dàng nói “Không sao đâu, Tuyết Sương sẽ không trách em đâu. Huống chi, cô ấy ở chỗ cách nhà hàng rất gần, trực tiếp đi đến là được rồi. ”

 “Đàn anh, em có thể mang theo một người bạn đi không?”

 Ngô Diệu Ny giống như có chút lo lắng, chớp đôi mắt hạnh không yên nhìn Đoạn Ức Hi.

 Đoạn Ức Hi nhìn Ngô Diệu Ny hơn nửa ngày vẫn không nói gì, vì mình suy nghĩ lại còn lo lắng mình tức giận, có một cô gái như vậy thích anh thật là may mắn của anh. Nếu không có Tuyết Sương, anh thật sự sẽ chọn kết hôn cùng cô gái trước mắt này.

 [Đinh! Chúc mùng người chơi, nam chính đối với cô hảo cảm tăng lên 5%, hiện tại là 65%. Cô đang ở cùng một vị trí với nữ chính trong lòng nam chính, hãy tiếp tục cố gắng.]

 Yes, Ngô Diệu Ny yên lặng tán thưởng mình trong lòng.

 Ánh mắt nhìn Đoạn Ức Hi càng thêm chân thành tha thiết.

 “Ai vậy? Bạn em sao?” Đoạn Ức Hi như học ca quan tâm học muội của mình hỏi

 “Là một người bạn em vừa quen ở bệnh viện, cậu ấy tốt lắm, mặc dù có lúc cũng rất ngạo mạn, bá đạo nhưng tâm địa rất tốt. Bất quá, tuy rằng cậu ấy không tệ nhưng em vẫn thấy anh là tốt nhất.” Ngô Diệu Ny cười dài nói ra suy nghĩ trong lòng của mình.

 Nói xong, biết mình nói lộ ra hết mọi chuyện, Ngô Diệu Ny lập tức che miệng mình trừng mắt thật to nhìn Đoạn Ức Hi. Giờ phút này khuôn mặt Ngô Diệu Ny đã muốn đỏ hết cả lên.

 Làm cho trong lòng Đoạn Ức Hi vừa động, anh liền vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt Ngô Diệu Ny.

 Ngô Diệu Ny sao có thể để anh thực hiện được? Cô có chút ảo não dậm chân một cái, xoay người bỏ chạy.

 Ý định thất bại, nhưng Đoạn Ức Hi cũng không ảo não, trên mũi anh còn có thể ngửi được mùi hương trên người Ngô Diệu Ny.

 Trở lại văn phòng, Đoạn Ức Hi gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Tuyết Sương, muốn nói với cô ta việc buổi tối Ngô Diệu Ny sẽ cùng đi ăn với họ.

 “Hi, sao lại có thời gian gọi điện thoại cho em vậy?”

 Nhìn thấy cuộc gọi tới của Đoạn Ức Hi, Lâm Tuyết Sương nhất thời cực kì vui vẻ, giọng nói cũng trở nên nhu hoà.

 “Tuyết Sương, buổi tối em có rảnh không?” Không biết vì cái gì, Đoạn Ức Hi đặc biệt hy vọng buổi tối Lâm Tuyết Sương không có thời gian, như vậy anh có thể ở một mình với Diệu Ny.

 “Vốn buổi tối có một số việc, nhưng đã giải quyết rồi cho nên buổi tối em rảnh.”

 Đoạn Ức Hi có chút thất vọng, hắn nói tiếp “Là như vầy, lần trước anh thiếu Diệu Ny một bữa cơm nên tối hôm nay muốn mời cô ấy đi ăn làm bồi thường, em cảm thấy có được không?”

 Lại là Ngô Diệu Ny, từ khi mình trở về Hi liền thay đổi, thời điểm cùng cô nói chuyện phiếm, nói mười câu hết năm sáu câu đã nhắc đến Ngô Diệu Ny.

 “Rốt cục em là bạn gái anh hay Ngô Diệu Ny là bạn gái anh?” Lâm Tuyết Sương nhịn không được đem ý nghĩ trong lòng của mình nói ra.

 “Tuyết Sương em sao vậy? Anh chỉ là muốn mời học muội của mình đi ăn một bữa cơm như vậy mà cũng không được sao?” Đoạn Ức Hi nghe được cực kì không hiểu. Từ lúc nào một cô gái đơn giản thiện lương hào phóng như Tuyết Sương lại trở thành người phụ nữ thích ăn dấm chua, tính toán chi li? Chẳng lẽ cô thật sự thay đổi rồi? Mày Đoạn Ức Hi hơi hơi nhíu lại.

 “Xin lỗi Hi, em chỉ là quá yêu anh, cảm xúc nhất thời có chút không khống chế được.”

 Nghe được giọng nói của Đoạn Ức Hi có chút không kiên nhẫn, Lâm Tuyết Sương vội vàng giải thích hiện giờ nếu cô ta không bình tĩnh chắc chắn Hi sẽ càng ngày càng cách xa cô ta.

Thấy Lâm Tuyết Sương vội vàng giải thích Đoạn Ức Hi nhu nhu mi tâm nó, i“Tuyết Sương, Diệu Ny là học muội anh, em mới là bạn gái của anh.”

Hiện tại anh cảm thấy nói chuyện với Tuyết Sương càng ngày càng mệt, đột nhiên anh nhớ tới Ngô Diệu Ny vừa rồi vì không muốn Lâm Tuyết Sương hiểu lầm mà muốn đem theo một cậu nhóc cùng đi. Nhất thời, Đoạn Ức Hi cảm thấy Lâm Tuyết Sương còn không bằng Ngô Diệu Ny nhu thuận.

[Đinh! Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam chính với nữ chính giảm xuống 10%, hiện tại là 55%. Người chơi à, cô lại không công mà được hưởng tiện nghi.] Hệ thống châm chọc cái vận khí tốt của Ngô Diệu Ny.

Ngô Diệu Ny không cho là đúng mà phản bác, “Số của tôi tốt á? Đó là do tôi sử dụng đầu óc tốt, hệ thống đúng là hệ thống mà.”

Mở điện thoại, Ngô Diệu Ny gọi cho Lý Thần.

Trong khoảng thời gian này, quan hệ của cô và Lý Thần từ người xa lạ trở thành bạn bè không có gì có thể giấu nhau, càng ngày Lý Thần càng cần đến bệnh viện, mỗi lần kiểm tra xong đều tìm cô tâm sự, cậu cùng cô nói chuyện đến vài giờ đồng hồ.

Đương nhiên, Lý Thần là người nói nhiều nhất còn cô thì ở bên im lặng nghe. Ở chung lâu, cô càng biết rõ Lý Thần là một người cô đơn như thế nào. Lý Thần cần một chỗ để trò chuyện.

Cho nên, Ngô Diệu Ny sẽ lựa chọn trầm mặt, im lặng đứng một bên nghe Lý Thần nói

“Cảm ơn anh, không cần đâu, đàn anh sẽ lấy xe chở tôi qua. Anh đứng trước cửa chờ tôi đến là được rồi.” Sau đó Ngô Diệu Ny cúp điện thoại.

72 COMMENTS

  1. mệ, thằng này đúng là cặn bã của cặn bã mà (╬ ̄皿 ̄)ngoài cái mã ra chả dc cái *beep* gì hết -_-凸 làm thế nào mà bà nữ 9 giữ như giữ của báu vậy nhỉ :v ~

  2. -Vãy tay về phía Ngô Diệu Ny, ý bảo cô đi qua.
    -đôi mắt đẹp nhất hoành (mắt đẹp hơi nhíu lại)
    – đỡ lấy hai vai của cô chấn chấn nói (đặt tay lên vai cô, dịu dàng nói)
    – Anh đứng trước cửa chò tôi qua là được rồi.

  3. Ko phải nam9 luôn chỉ tâm tâm niệm niệm nữ9 thôi sao. Sao ông Hi này muốn bắt cá hai tay luôn mới ghê chứ.
    LTS ghen thì có gì ko phải, ai gặp phải như vậy mà ko ghen.
    Vẫn là Thần ca của tui tốt nhất

  4. là người ko phải là hàng hóa mà chọn lựa , đúng là tra nam mà, ko thích thì chia tay luôn đi, cứ muốn bắt cá 2 tay , ko dứt khoát lằng nhằng. Cj Ny theo anh thần về cùng 1 nhà thôi

  5. Quả thật cha nam chính đẹp thì có đẹp nhưng sao thây chả cứ ởm ờ sao sao í, bắt cá 2 tay. Ghét thật. Nhưng mà càng ngày chả càng không ưa LTS rùi. Khả năng thành công của Ny tỷ rất cao nha. Lần này mang theo Lý Thần chắc cha nam chính ghen lắm đây ^^…

  6. Ơ thế Doãn Ức Hi hay Lý Thần là nam chính thật sự vậy??? Hoang mang quá, thấy có nhiều chỗ tả DUH như kiểu nam chính nma tính cách thì mình ko thích lắmmm. Cảm ơn bạn đã edit nhaaa