Chương 7.

Edit: Thanh Uyên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Happy New Year 2015, mọi người năm mới an lành hạnh phúc~ <3

Poll-Imouto-Desc-Kasugano-Sora-Yosuga-no-Sora

Buổi tối, Ngô Diệu Ny chọn một cái áo lụa trắng hai lớp lộ vai cộng thêm một lớp váy ren dài kết hợp với trang điểm kiểu hàn quốc, đeo thêm vòng cổ trân châu làm cho cả người nhìn qua càng thêm thanh thuần.

Cô muốn cho Đoạn Ức Hi nhìn thấy bộ dáng thanh thuần này để làm cho việc Lâm Tuyết Sương ở ngày sinh nhật của Đoạn Ức Hi mặc cái váy đó mất đi hiệu quả kinh diễm.

Cầm lấy son môi màu hồng nhạt, Ngô Diệu Ny thoa lên môi nhỏ nhắn của mình.

Lúc còn ở thế giới của mình, Ngô Diệu Ny có học khoá thiết kế, trang điểm và phối đồ cho nên mấy việc này không làm khó được cô.

[Người chơi, cô càng ngày càng âm hiểm]

Hệ thống nhìn hình ảnh Ngô Diệu Ny sau khi trang điểm, thay đồ càng trở nên xinh đẹp, khí chất xuất chúng liền mở miệng châm chọc. Một chút cũng không khẩu hạ lưu tình.

“Nếu không âm hiểm, vậy cậu đưa tôi về đi.”

Ngô Diệu Ny tức giận nói. Chẳng qua là cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút thôi mà.

Không nghe hệ thống trả lời, Ngô Diệu Ny có chút tò mò, bình thường nếu cô nói xấu nó một câu nó liền trả cô mười câu sao hôm nay lại không cải lại? Mắt hạnh đen lúng liếng đảo một vòng, cô liền hiểu rõ. Một vấn đề nảy lên trong đầu cô, nhếch khoé miệng một cái, cô không chút ý tốt nào thử hỏi:

“Hay là cậu nói cho tôi biết, trừ bỏ con đường làm nhiệm vụ ra còn có con đường khác để về nhà không?”

[Không có]

Hệ thống khôi phục giọng nói nghiêm trang lúc đầu. Có thể thấy được vấn đề này không hề có chút khả quan nào hết.

Ngô Diệu Ny cũng không giận, cô vốn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Mặc kệ hệ thống, Ngô Diệu Ny nhìn gương lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, khoe khoang nói “Chờ xem, chị sẽ cho cậu thấy cái gì được gọi là nụ cười khuynh quốc khuynh thành, mê đảo nam chính nam phụ.”

Nói xong, điện thoại liền vang lên là Đoạn Ức Hi gọi.

Ngô Diệu Ny nhấn nút nhận cuộc gọi rồi hỏi: “Đàn anh, anh đến rồi sao? ”

Giọng nói vẫn mềm mại như trước làm trong lòng Đoạn Ức Hi nổi lên một trận sảng khoái.

Âm thanh mang theo chiều chuộng mà nói: “Ừ, anh đang ở dưới lầu, em có thể xuống rồi.”

“Được, chờ em một chút em lập tức xuống.”

Nói xong điện thoại, Ngô Diệu Ny thu thập vài thứ rồi đi xuống lầu.

Lúc cô xuống tới nơi, Đoạn Ức Hi đang gọi điện thoại, nhưng anh không để ý chỉ nhìn xung quanh, đại khái là muốn tìm bóng người của cô, lúc phát hiện cô thay đổi vẻ ngoài, trong mắt liền hiện lên vẻ kinh diễm.

Ngô Diệu Ny thấy được ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Ức Hi nhưng cố ý làm như không biết, bĩu môi nhìn Đoạn Ức Hi đang ngây người, nghi hoặc nói:

“Đàn anh, nhìn em rất lạ sao?” Sau đó cô cúi đầu nhìn thân mình một chút. Ở chỗ mà Đoạn Ức Hi không nhìn thấy khoé miệng khẽ nhếch.

Ngẩng đầu, con ngươi trong suốt như nước hồ nhìn chằm chằm Đoạn Ức Hi.

Nhìn Ngô Diệu Ny xinh đẹp trước mặt, Đoạn Ức Hi không tự giác được mà nuốt một chút nước miếng. Trái tim khẽ động, hơn nửa ngày anh mới lấy lại được âm thanh của mình “Hôm nay, em rất đẹp.”

Đẹp đến nỗi làm cho tôi động lòng, Đoạn Ức Hi yên lặng nói trong lòng.

“Thật không? Cảm ơn anh.”

Nghe được người trong lòng khen mình, Ngô Diệu Ny vui vẻ ra mặt làm cho khuôn mặt vốn thuần khiết liền tăng thêm một tia phong tình.

“Lên xe đi.”

“Được.” Ngô Diệu Ny nói với Đoạn Ức Hi, cô gật gật đầu ngồi vào ghế phó lái.

Nhìn chằm chằm vẻ mặt mơ hồ của Ngô Diệu Ny, Đoạn Ức Hi buồn cười lắc đầu. Lúc đầu anh còn cảm thấy cô bé này đặc biệt không giống với ngày thường, không nghĩ đến mới có một lúc đã trở về nguyên hình. Trên đời này sao lại có người ngốc như thế, ngồi trên xe mà cũng không biết phải cài dây an toàn.

Thở dài, Đoạn Ức Hi nghiêng người về phía Ngô Diệu Ny, chậm rãi đến gần cô. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần.

Ngô Diệu Ny cũng không biết Đoạn Ức Hi định làm gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm anh mang theo một chút khẩn trương.

Khoảng cách của hai người khiến cô có thể dễ dàng ngửi được mùi dầu gội trên người Đoạn Ức Hi.

Mà Đoạn Ức Hi cũng có thể ngửi được mùi hương trên người Ngô Diệu Ny, nó giống như xuân dược, mê loạn nội tâm anh.

Bàn tay vốn muốn giúp cô cài dây an toàn lại chậm rãi vươn về phía gáy của Ngô Diệu Ny.

Hai người càng dựa càng gần, hô hấp cũng càng ngày gấp, cho đến lúc môi của Đoạn Ức Hi gần chạm đến môi của Ngô Diệu Ny, mũi của anh có thể ngửi được mùi son trên môi của cô, là son môi vị ô mai.

Bị đối phương ép sát, Ngô Diệu Ny cảm thấy môi mình có chút ngứa. Dùng đầu lưỡi phấn nộn của mình liếm quanh miệng một cái, không ngờ lại chạm phải môi của Đoạn Ức Hi cách không xa, như mới ý thức được mình vừa phạm phải cái sai lầm gì, Ngô Diệu Ny lập tức lùi lại phía sau. Nhưng theo ý nghĩ của Đoạn Ức Hi đó chính là mời gọi, anh không thèm để ý gì nữa, nghiêng người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Ngô Diệu Ny, chậm rãi quấn lấy.

Ngô Diệu Ny bị Đoạn Ức Hi hôn không dám lộn xộn, bàn tay lại không biết nên đặt ở đâu, cô chỉ biết trừng mắt thật to nhìn Đoạn Ức Hi.

Thấy thế, Đoạn Ức Hi lấy tay bịt mắt Ngô Diệu Ny, sau đó tiếp tục hôn sâu.

Ngô Diệu Ny chỉ có thể cảm thấy trước mắt mình là một mảnh tối đen, cảm giác ở môi cũng trở nên rõ ràng hơn.

Quyền chủ động hoàn toàn nằm ở trong tay Đoạn Ức Hi, mang theo tính xâm lược, Đoạn Ức Hi không buông tha ngõ ngách nào cả, còn Ngô Diệu Ny hoàn toàn bị động mà chỉ biết hé môi, tiếp nhận. Như là bị nghiện, Đoạn Ức Hi đối với Ngô Diệu Ny muốn ngừng mà không được, thật lâu cũng không có buông ra.

Thời gian trôi qua giống như gần một thế kỷ, Đoạn Ức Hi mới buông tha cho Ngô Diệu Ny, sau đó lấy bàn tay đang che mắt Ngô Diệu Ny ra. Đèn đường bên ngoài chiếu vào khiến cho Ngô Diệu Ny vừa thoát khỏi bóng tối có chút không thích ứng được, ánh mắt có chút ướt át hơi hơi nhíu lại, cùng lúc đó môi đỏ mọng của cô cũng khẽ mở cùng với ánh mắt mê ly làm cho cả người của cô giống như con mèo Ba Tư.

Ánh mắt của Đoạn Ức Hi nhìn Ngô Diệu Ny cũng trở nên nóng rực.

Cố gắng khống chế không cho chính mình tiếp tục suy nghĩ này nọ, Đoạn Ức Hi giúp Ngô Diệu Ny cài lại dây an toàn. Không biết cố ý hay vô tình, ngón tay của anh xẹt qua bộ ngực của Ngô Diệu Ny làm cho cả người cô đều run lên.

[Chúc mừng người chơi, hảo cảm của nam chính đối với người chơi tăng lên 10%, hiện tại là 75%, người chơi đã đem nữ chính bỏ lại phía sau, mong người chơi không ngừng cố gắng.]

Đoạn Ức Hi dùng hai tay đỡ lấy mặt Ngô Diệu Ny, thâm tình nhìn cô nói “Diệu Ny, anh thích em.”

Nghe được câu nói của Đoạn Ức Hi, trong mắt Ngô Diệu Ny xẹt qua một tia mừng thầm nhưng lập tức lại nhìn thẳng vào mắt của Đoạn Ức Hi hỏi:

“Vậy anh cũng thích đàn chị sao?” Trong lời nói mang theo khẩn trương. Cô cũng không buông tha bất kỳ biểu tình gì trên mặt Đoạn Ức Hi.

Thấy Đoạn Ức Hi chỉ trầm mặc, Ngô Diệu Ny có chút đau lòng, cô cắn môi, nhưng trong mắt lại mang theo kiên định nói “Đàn anh, mặc dù em thích anh nhưng không hy vọng anh là một người đàn ông bạc tình, huống hồ em chỉ muốn thích người đàn ông thích một mình em nếu anh ấy làm không được, có một số việc có thể quên thì em sẽ quên.”

Nói xong, Ngô Diệu Ny thầm đắc ý với sự khoan hồng độ lượng của bản thân, xem đi trên thế giới này còn có ai giống như cô vừa thiện lương vừa hiểu ý người khác lại còn khoan hồng độ lượng hay không?

Nghe Ngô Diệu Ny nói, Đoạn Ức Hi phát hiện cô gái trước mặt anh cũng có nguyên tắc của chính mình, có kiên trì của chính mình, cô nói quên hẳn là quên chuyện của buổi tối hôm đó, cười khổ một cái Đoạn Ức Hi nói:

“Anh đã hiểu.”

Sau đó cả hai đều trầm mặt.

“Đến rồi.” Cũng may lộ trình không xa, xe rất nhanh đã đến. Đoạn Ức Hi đem xe ngừng lại nói.

Sau khi xuống xe, nhìn khuôn mặt Ngô Diệu Ny có chút đơn bạc, Đoạn Ức Hi đột nhiên mở miệng nói “Đợi đã.”

Đoạn Ức Hi đi về phía Ngô Diệu Ny, đem áo khoác trên người cởi ra bắt Ngô Diệu Ny khoác lên người. Xinh đẹp của cô chỉ có anh mới có thể nhìn thấy, nghĩ đến vẻ đẹp của Ngô Diệu Ny bị người khác nhìn thấy, trong lòng anh có chút không thoải mái.

Thân thể nhỏ nhắn lập tức bị áo khoác của người đàn ông cao 1m8 che khuất, giống như một đứa nhỏ mặt trộm áo của người lớn vậy.

Ngô Diệu Ny có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể còn lưu lại trong áo khoác của Đoạn Ức Hi.

“Buổi tối rất lạnh, cẩn thận không chừng bị cảm.”

Giúp cô sửa lại quần áo, Đoạn Ức Hi đối đãi với cô như xem cô là người phụ nữ của mình.

“Không cần, hôm nay cô ấy là bạn gái của tôi, nên để tôi chiếu cố thì hơn.”

Toàn bộ mọi việc đều rơi vào trong mắt của Lý Thần.

Cậu biết đây là vị học ca mà Diệu Ny thích, khí chất xuất chúng cùng với mị lực của anh ta đúng thật có thể làm cho người ta mê muội.

Giọng nói của Lý Thần làm Ngô Diệu Ny và Đoạn Ức Hi chú ý, cả hai đều nhìn về phía cậu.

Chỉ là biểu tình không giống nhau mà thôi.

“ Lý Thần, anh đến rồi? ” Ngô Diệu Ny tiến về phía trước, lôi kéo tay áo của hắn mỉm cười nói.

Lý Thần nhìn thấy bộ dạng của Ngô Diệu Ny, trong mắt cũng chợt loé lên kinh diễm, cô rất đẹp, nhưng lại nghĩ đến cô hôm nay ăn mặc như vậy vì người đàn ông trước mặt này, hắn có cảm thấy trong lòng nhất thời có chút khổ sở. Liếc mắt nhìn Đoạn Ức Hi một cái, Lý Thần cởi áo khoác của mình ra khoác trên người Ngô Diệu Ny.

Xoay người nhìn Đoạn Ức Hi, Lý Thần kiêu ngạo nói: “ Bạn gái của tôi, tôi chiếu cố ”

Quả nhiên, sau khi Lý Thần nói xong sắc mặc Đoạn Ức Hi liền trầm xuống.

Ngô Diệu Ny ở trong lòng cười cười, đây là Lý Thần, báo đạo minh xác.

Vì không muốn cho hai người nảy sinh xung đột, Ngô Diệu Ny liền chuyển đề tài sang chuyện khác: “ Đi lên đi, nhất định học tỷ đã đợi rất lâu rồi ”

Sau đó cô xoay người, có lẽ bởi vì quần áo che khuất tầm mắt của cô nên cô không khỏi lão đảo vài cái, tưởng mặt mình sẽ tiếp xúc với mặt đất nhưng hai cách tay tráng kiện lại xuất hiện đỡ lấy thân thể của cô.

“ Không sao chứ? ” Hai người đàn ông trăm miệng một lời hỏi.

“ Em không sao, cảm ơn ” Ngô Diệu Ny lắc lắc đầu, có chút xấu hổ nói.

Trong lòng cô lại kinh ngạc, đây không phải là đãi ngộ của nữ chính sao? Khi nào thì một nữ phụ như cô có thể được hưởng đãi ngộ như vậy nhỉ?

Phát hiện đối phương cũng xuất thủ cùng lúc với mình, hai người cùng liếc nhau một cái. Lý Thần cẩn thận đỡ lấy Ngô Diệu Ny.

Thấy thế, Đoạn Ức Hi cũng mở miệng nói: “ Cùng lên đi ”

“ Hi, các người đến rồi ” Lâm Tuyết Sương đã sớm đến đợi ở nhà hàng, thấy ba người đi vào, người đầu tiên cô chú ý là Đoạn Ức Hi. Đi đến ôm lấy một cánh tay của hắn, vô cùng thân thiết nói.

Sau đó Lâm Tuyết Sương mới nhìn đến Ngô Diệu Ny và Lý Thần phía sau.

Nhìn thấy trên người Ngô Diệu Ny khoác tây trang cùng bộ dạng thuần khiết, cô càng ngày càng ghen tỵ. Hiện tại Hi có hảo cảm với Ngô Diệu Ny này, bên người cô ta còn có người đàn ông cực phẩm như vậy, chuyện may mắn gì đều dừng trên người cô ta, dựa vào cái gì? Dựa vào cái khuôn mặt lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa kia sao?

Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày mình sẽ vạch trần khuôn mặt đó của cô ta.

Lâm Tuyết Sương không có cùng chào hỏi Ngô Diệu Ny, nhưng lại đối với Lý Thần đứng cạnh cô cười sán lạn nói: “ Ngồi đi ”

Lý Thần không hề cảm kích, lúc trước hắn cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình có chút quen thuộc, thấy thái độ của cô ta với Ngô Diệu Ny, liền biết cô ta là ai.

Thì ra là cô ta, người lần trước ở cửa hàng giành quần áo với Diệu Ny, lúc Diệu Ny tặng cái đầm đó cho cô ta, cô ta không những không cảm ơn mà còn hung hăng nhục mạ Diệu Ny.

[ Đinh, chúc mừng người chơi, hiện tại hảo cảm của nam phụ với nữ chính giảm xuống 20%, hiện tại là -20% ]

58 COMMENTS

  1. – bình thường nếu cô nói xấu nó một câu nó liền trả cô mười câu, hôm nay sao lại không cải lại
    -nếu không quản này hắn, một cái khuynh thân hàm ở Ngô Diệu Ny ân đào cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi hấp duẫn (hắn liền không quản gì nữa, chỉ nghiêng người đè lên môi nhỏ nhắn của Ngô Diệu Ny, chậm rãi thâm nhập)
    -mang theo minh tế xâm lược tính (mang theo tính xâm lược)
    -trong mắt Ngô Diệu Ny xẹt qua một tia mừng thầm nhưng lập tức lại nhìn thẳng vào mắt của Ngô Diệu Ny hỏi (nhìn thẳng vào mắt của Đoạn Ức Hi hỏi)
    -Lập tức nhỏ lại thân thể bị một cái 180 vóc dáng nam nhân áo khoác, nhất thời cực kỳ giống trộm mặc đại nhân quần áo tiểu hài tử. (Thân hình nhỏ nhắn lập tức được che lấp bởi áo khoác của một người đàn ông cao 1m8, trông giống như một đứa nhỏ khoác trộm quần áo của người lớn)
    -khí chất xuất chúng cùng với mị lực của mình xác thật có thể làm cho người ta mê muội. (… của hắn…)
    -có lẽ bởi vì quần áo che mất tầm mắt của cô nên không khỏi lão đảo vài cái

  2. ” Hắn biết, đây là học ca mà Diệu Ny thích, khí chất xuất cùng cùng mỵ lực của hắn xác thực có thể làm cho người ta mê muội”. ” người ta” ở đây có a ko Lý Thần?

  3. anh lý thần đũng là nam thần oa, ko biết sau cj cuối cuốn tiểu thuyết y học cj ny có đến vs anh thần ko, thấy thương anh quá, anh cái gì cũng tốt hơn tra nam kia nhiều

  4. Công nhận chương này thây Ny tỷ thật cool ngầu ah, vừa soát được đổ hảo cảm của nam chính nam phụ, vừa làm cho 2 người đó chán ghét LTS ah. Thích nhất là nam phụ ghét LTS đến mức âm lun. Mà ghét cha nam chính ghê, chưa chia tay bạn gái mà đã mập mờ với cô khác là không ưa rùi.