♠ Tiểu thuyết hào môn ♠

Chương 31.

Edit: Moonmaplun

Beta: Lã Thiên Di

10550908_522812701182619_7860051583631251803_n

Trước kia, Mộc Linh Phong hoàn toàn tin vào bản lĩnh của chính mình, nếu không sao có thể ở một thế giới khác như thế này mà có thể tự gầy dựng được tổ chức mạnh mẽ như Ám Dạ Đế Quốc chứ.

Cô xuyên vào một người có thân phận bất lợi, ngoại trừ không lo ăn mặc thì một chút thì lợi thế gì cũng không có, đồng bọn cũng không, nhưng cô vẫn luôn tự tin.

Bởi vì cô là Mộc Linh Phong, một đặc công chính phủ.

Nhưng… hiện tại không như cô nghĩ. Cô luôn không coi Mộc Chi Tiêm ra gì, cùng lắm là một con hề nhảy nhót mà thôi.

Bất cứ lúc nào muốn xử nó, chẳng phải dễ dàng như đạp một con kiến sao?

Nhưng mà hai lần ám sát thất bại như đang cười vào sự tự cao của cô là, xem đi, bây giờ ngay cả Mộc Chi Tiêm vô dụng như vậy cũng không xử lý được!

Không, sẽ không , điều này sao có thể?

Cô là Mộc Linh Phong, một người giỏi nhất, luôn luôn là vậy, cô tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

Cô chỉ là một đứa con rơi của Mộc gia, tiềm lực tiền bạc đều không có, hết thảy đều dựa vào Mộc gia.

Kế hoạch của cô cần nhất là tiền, không có tiền thì vạn lần đều không thể thực hiện.

Cô vốn nghĩ rằng sẽ dựa vào thủ đoạn thương trường của chính mình gây ảnh hưởng trong giới chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa có nguồn lực hỗ trợ mạnh mẽ phía sau, nếu có chỉ là chút ít nhà đầu tư nhỏ lẻ mà thôi.

Đối với kế hoạch sâu xa của Mộc Linh Phong thì chút tiền ấy làm sao đủ?

Nhưng nhiều ngày trôi qua, cho dù cô có cố gắng thì cũng không có một chút tiến triển gì.

Thương trường như chiến trường, không phải cứ có tài là thành công dễ dàng được đâu.

Cô – một không có nhiều tiền, hai không có bối cảnh – dựa vào cái gì mà đòi có mặt mũi.

Hơn nữa, cô còn phải che giấu thân phận Nhị tiểu thư Mộc gia.

Tuy rằng mấy ngày qua cũng rất vất vả, nhưng cô không phải không có chút thu hoạch.

Cô ở vài nơi thành lập lực lượng, dần dần trở nên thế lực trong vài ngành, đó là mô hình tổ chức cơ bản trước tiên.

Cô tin rằng cứ theo đà phát triển này, cô nhất định gầy dựng một tổ chức lớn mạnh nhất thế giới này.

Đến lúc đó, cô muốn làm gì thì làm, xem ai còn dám khinh thường cô.

Nhưng, bây giờ, tất cả đều không có.

Cô giống như nhìn thấy giấc mộng của mình, sự nghiệp của mình từng chút từng chút một sụp đổ.

Mấy phạm vi thế lực này, có biết bao nhiêu tâm huyết của cô đổ vào hay không?

Cô còn tưởng rằng thành công của mình không còn bao xa nữa thì bị người khác đánh bại.

Mất hết, cái gì cũng mất hết, thành quả bao lâu nay của cô chớp mắt đều mất hết.

Mộc Linh Phong hai mắt đỏ ngầu, trong long càng ngày càng tức giận thô bạo.

Quyết triệt đường của cô sao? Nằm mơ! Để cô tìm ra, cô nhất định sẽ chiêu đãi hắn thật tốt.

————————————————————————

Trường học

Mộc Chi Tiêm được Lăng Mặc Hiên đưa đến trường học. Lăng Mặc Hiên không yên tâm để cô đi một mình, cũng sắp xếp vài vệ sĩ đi theo.

Hắn sắp xếp như vậy Mộc Chi Tiêm cũng an tâm hơn, ai biết nữ chính còn ra chiêu gì khác không.

Cô trói gà còn không chặt, gặp chuyện gì làm sao đối phó được.

Vệ sĩ của ông chú trên danh nghĩa này mà nói cũng khiến cô an tâm không ít.

Chậc, người ta là nam chính đó nha, tin được, tin được!

Số trời đã định nữ chính và nữ phụ nhất định phải “Tương thân tương ái”, cho nên lúc này Tiêm Tiêm xui xẻo ngẫu nhiên gặp Mộc Linh Phong.

Mộc Linh Phong vừa nghĩ đến con nhỏ này làm mình thành ra như vậy, vốn chán ghét Mộc Chi Tiêm, nay càng hận không thể ăn tươi nuốt sống nó.

Mộc Chi Tiêm nhìn thấy ánh mắt giết người của Mộc Linh Phong, nuốt nuốt nước miếng, tự giác lui về hai bước.

Lúc trước Mộc Linh Phong tuy rằng cũng rất khí thế, nhưng bây giờ càng thêm tối tăm u ám.

Mộc Chi Tiêm là một đứa trẻ không hiểu thì phải hỏi, vội vàng hỏi hệ thống-kun chuyện gì đang xảy ra.

“Hừ, không có gì, phát hiện một việc thú vị, có lẽ nhiệm vụ có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến đấy. Mộc Linh Phong nhìn cô như vậy, là vì ác cảm đã được 80% rồi.” Hệ thống-kun bí hiểm nói.

“Cái gì? 80%?” Mộc Chi Tiêm sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm.

Cô còn chưa làm gì cô ta mà, sao ác cảm tăng nhiều dữ vậy?

Hệ thống- kun như biết được thắc mắc của cô, hảo tâm nói: “Đó là bởi vì cô ta là đặc công, bản thân sát khí cũng đã chiếm 30% rồi.”

Nữ chính đúng là như muốn giết cô tới nơi vậy, nhưng hôm nay cô có vệ sĩ rồi, không thèm sợ nữa.

Vì thế, Tiêm Tiêm tâm tình vui sướng chào hỏi Mộc Linh Phong một chút: “A! Thì ra là em gái à! Lâu rồi không thấy, chị đang thắc mắc không biết em bận cái gì nữa?”

Thời khắc nhìn thấy Mộc Chi Tiêm, nỗi hận hoàn toàn chiếm lấy đầu óc của Mộc Linh Phong, làm mất đi lí trí, cô ta hoàn toàn không chú ý rằng có một nhóm vệ sĩ theo sau Mộc Chi Tiêm.

Thấy Mộc Chi Tiêm bộ dáng sung sướng khi người khác gặp họa, một tia lí trí cuối cùng của Mộc Linh Phong cũng bay mất.

Không quan tâm Mộc gia hay không Mộc gia nữa, Mộc Linh Phong không muốn nghĩ nữa, cô ta thầm nghĩ phải cho con nhỏ Mộc Chi Tiêm một bài học mới hả được cơn giận này.

Vì thế, khóe miệng Mộc Linh Phong gợi lên tia cười lạnh, âm trầm nói: “Làm gì mà bận với chả bịu, chỉ là không thèm gặp mày thôi, mày mà biến mất thì tốt rồi!”

Chỉ tiếc, ý nghĩ của cô ta còn chưa kịp thực hiện, và vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.

Cô ta còn chưa kịp tới gần Mộc Chi Tiêm thì đã bị ngăn lại.

Dựa vào chút thực lực của mình, cô ta dư sức biết được để đối phó với mấy tên này cần tốn không ít thời gian.

Vào lúc này, một chút lí trí của Mộc Linh Phong quay trở lại.

Vì một Mộc Chi Tiêm nhỏ nhoi mà để lộ thực lực của chính mình, thật là không đáng.

Nhưng nhìn tình hình trước mắt, sát khí của cô ta cũng nổi lên.

Mộc Linh Phong đương nhiên biết việc này là do ai sắp xếp, khóe miệng của cô ta gợi lên một tia cười trào phúng, con bé đó là “bảo bối” à?

————————————————————————

Ban đêm. Phòng ngủ của Mộc Chi Tiêm.

Mộc Chi Tiêm bôi thuốc xong, mơ mơ màng màng dựa vào giường ngủ luôn.

Vết thương của cô cũng dần khỏi hẳn, đúng là thuốc tốt!

Lần đó sau khi Mộc Chi Tiêm tỉnh lại, thấy miệng vết thương của mình đã được xử lý hoàn hảo, cô nghĩ là do người hầu làm nên cũng không suy nghĩ nhiều lắm.

Có điều chuyện này cô vẫn muốn tự mình làm, cô không thích người khác nhìn thấy cơ thể của mình.

Lăng Mặc Hiên đẩy cửa phòng bước vào, đập vào mắt là tư thế ngủ dễ thương của Mộc Chi Tiêm.

Hai gò má vì ngủ say mà hồng hồng, cánh môi mềm mại như hoa anh đào đang mấp máy. Hàng lông mi dài như cái quạt nhỏ khẻ chớp, Lăng Mặc Hiên cảm thấy ngứa trong lòng, cảm xúc không gọi tên nhẹ nhàng gợn lên như cơn sóng.

Nhìn hình ảnh này, Lăng Mặc Hiên cảm giác nơi lạnh nhất trong lòng mình như tan ra, êm ái đến lạ.

Hắn ngồi xuống, chuẩn bị bôi thuốc cho cô.

Nhưng Mộc Chi Tiêm hôm nay xui khiến thế nào mặc một bộ váy ngủ khá ngắn, sau khi Lăng Mặc Hiên ngồi xổm xuống, thì mọi cảnh xuân bị hắn nhìn thấy không sót một cái gì.

Hô hấp Lăng Mặc Hiên đột nhiên dồn dập, tim cũng đập tán loạn .

Hắn vốn không có bất cứ mục đích sắc dục nào cả, chỉ đơn giản là muốn bôi thuốc cho cô ấy, nào ngờ lại ái muội như thế này.

Cứ như vậy xoa xoa, tay Lăng Mặc Hiên dần dần từ đùi Mộc Chi Tiêm di chuyển lên trên.

Hắn dần dần khiêu khích, ái tình càng ngày càng bùng cháy, ái muội xoa nắn trên đùi Mộc Chi Tiêm.

Hai tay hắn chậm rãi vuốt ve đùi Mộc Chi Tiêm, nhẹ nhàng lướt qua từng tấc thịt mềm mại, sờ vô cùng yêu thích nên lưu luyến không rời tay.

“Nè, nè, lần này đừng trách sao ta không nhắc nhở ngươi nha! Còn không mau thức dậy, có bao nhiêu vốn liếng bị nhìn hết rồi kìa!”

Hệ thống-kun ở trong đầu Mộc Chi Tiêm rít gào, rốt cuộc cũng gọi được Tiêm Tiêm thức dậy.

Mộc Chi Tiêm hoảng sợ, nhanh chóng mở to mắt.

Mộc Chi Tiêm hoàn toàn không biết mình cuối cùng cũng có ngày ở trong tình trạng quái dị này.

Cho nên cô bị dọa đến choáng váng, phản ứng chậm chạp.

Tình huống bây giờ là: Lăng Mặc Hiên ngồi trên nửa dưới người cô, kéo một chân của cô đặt trên đầu gối của hắn.

Cô hiểu là hắn muốn giúp cô bôi thuốc, nhưng mà, hắn không cảm thấy tư thế này kì quái thế nào sao? Hắn vừa cúi xuống là có thể nhìn thấy quần lót của cô rồi.

Nhưng mà, điều này còn chưa quan trọng. Quan trọng là, móng vuốt của hắn đang đặt trên đùi cô.

Lăng Mặc Hiên thấy Mộc Chi Tiêm đột nhiên bừng tỉnh khiến hắn trở tay không kịp, còn chưa kịp phản ứng.

Mặt hắn lại vô cùng bình tĩnh, biểu hiện ngây thơ vô (số) tội khiến Mộc Chi Tiêm cũng rối theo.

Có cho vàng cô cũng không dám đi khiêu khích nam chính.

Vì thế, Tiêm Tiêm cười thành thật, nhẹ nhàng nói: “Chú, vết thương ở đùi đã lành rồi ạ!”

————————————————————————

P/s: chương sau có H……
Warning: rating 17+

58 COMMENTS

  1. lại còn mặt ngây thơ, anh diễn còn giỏi hơn cả chị nữa. thèm thịt thèm thịt, ta muốn ăn thịt
    năm mới chủ nhà chiêu đãi mọi người “thịnh soạn” ghê. Chúc bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc, ngày càng nhiều readers nha ヾ(*´∀`*)ノ

  2. Chúc nàng năm mới vui vẻ nha.(^-*) *ném pháo ném pháo* zọt lẹ .hihi.chuyện đến đoạn hót ùi *xòe 1 tay che mắt, 1 tay xin lì xì pass * được hem nàng.

  3. thím Mộc Linh Phong cứ tự cho là tài giỏi nhưng vẫn muốn có người tài trợ cơ đấy ╮( ̄▽ ̄)╭ có ngon thì tự làm ra tiền mà tự tài trợ đi (~ ̄▽ ̄)~

  4. Đặc công lợi hại lắm hả s mà khi xuyên không ghê gớm v còn thành lập cả ám dạ nữa thấy hơi kỳ kỳ, hiện đại về quá khứ còn cs thể hơn ng nhưg đây là hiện đại xuyên hiện đại mà

    • Ám Dạ Đế Quốc là 1 tổ chức thui bạn, chứ không phải 1 đất nước đâu, với lại cũng kiểu kiểu như underground ý, 1 tổ chức vừa mafia mà vừa lập các tập đoàn trá hình để rửa tiền ấy, kiểu kiểu dzậy

  5. Cho dù tài giỏi đến thế nào thì mụ MLP thân là đặc công chính phủ thì vẫn phải biết có những tổ chức hay gia tộc truyền thừa đã hơn trăm năm không thể nào vượt qua được chứ đằng này cứ ảo tưởng sức mạnh như vậy ╬ ̄皿 ̄), cứ cảm thấy đời trước đồ trẻ trâu đó vượt qua quá YY hay sao ấy mà không hề có một chút khí chất của đặc công quốc gia hay những suy nghĩ mà người bình thường nên có cả, cho nó một bài học đi boss ơi

  6. 😂😂😂 tưởng tượng nam chính mặt lạnh chớp chớp nhìn bạn với đôi mắt ngây thơ vô số tội xem 😂😂😂 *rợn tóc gáy* may mà ảnh đẹp trai. Nhưng chị cũng không cần nói câu sát phong tình thế 😂😂 mà cũng không sát lắm. Ta tin nam chính sẽ biết ‘bôi thuốc những chỗ có vết thương chưa lành khác’. Tốt nhất là ăn hết đậu hủ đi.

  7. Sói đến rùi a tiểu bạch thỏ mau chạy đi. Mà khoan thỏ chạy thì làn gì có thịt để mà ăn thui thì tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn cho sói ca gặm nha 😉😉😉😉