♠ Tiểu thuyết hào môn ♠

Chương 33. (20+)

Edit: Lã Thiên Di.

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Happy New Year 2015, năm mới vui vẻ <3

Đoán xem ai là người hạ xuân dược, tác thành cho anh Hiên đi~ Hệ thống bên này cổ vũ không kịp, nhớ không nhầm thì bên Bút ký thì là phá mấy lần =))))

image

Ánh sáng u ám ở trong căn phòng kín mít. Trên giường lớn lộn xộn, có hai thân thể chặt chẽ xen lẫn ở cùng một chỗ.

Cơ thể vững chắc ép sát vào thân thể mềm mại. Sự phù hợp đến tuyệt vời như vậy, gắn bó với nhau như mật không thể phân chia.


Lăng Mặc Hiên dịu dàng đẩy phần tóc dài dính ở trên trán Mộc Chi Tiêm ra, tiếp đó thuận theo thế mà đưa đến những nụ hôn vô cùng tinh tế và thân mật.

Những nụ hôn ẩm ướt chi chít phủ đầy lên trên trán Mộc Chi Tiêm, rồi đến mí mắt, rồi hai má, rồi tới mũi.

Theo đường cong trên khuôn mặt của Mộc Chi Tiêm, nụ hôn nóng rực trải dài uốn lượn kéo đến lỗ tai của cô.

Lưỡi Lăng Mặc Hiên mô tả lại vành tai của Mộc Chi Tiêm, khi thì khẽ cắn, khi thì tiến vào khẽ khiêu khích, rồi lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần.

Trên lỗ tai trắng noãn của Mộc Chi Tiêm dính một lớp nước trong suốt, thoạt nhìn cực kỳ mê người!

Lăng Mặc Hiên động tình ngậm vành tai khéo léo của Mộc Chi Tiêm vào miệng, nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi cẩn thận liếm lấy, răng thì kích thích ma sát cắn cắn.

Anh thổi vào bên tai Mộc Chi Tiêm, bá đạo nắm giữ, tuyên ngôn nói: “Mèo con, em là của tôi!”

Thân mình của Mộc Chi Tiêm run lên, không thể kìm nén được tiếng rên của mình nữa, ngâm nga ra tiếng. Hiển nhiên, đây là một sự cổ vũ lớn dành cho Lăng Mặc Hiên.

Anh kích động kéo đầu vai áo của Mộc Chi Tiêm xuống, lộ ra cái cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh duyên dáng.

Lăng Mặc Hiên vuốt ve cổ Mộc Chi Tiêm, ngón tay kéo xuống phần xương quai xanh của cô, lưu luyến không tha.

Cuối xuống, anh mạnh mẽ cắn một ngụm trên cổ trắng noãn của Mộc Chi Tiêm. Mộc Chi Tiêm bị anh kích thích ngẩng cao đầu lên, ở trong không trung tạo ra một độ cong duyên dáng.

Nhìn thấy phong tình như vậy, Lăng Mặc Hiên càng là ‘tâm viên ý mã’ (được như mong muốn), ở trên cổ cô lưu lại nhiều vết tích hồng hồng.

Lướt theo da thịt mềm nhẵn kia, anh càng thêm gần gũi qua lại, khiêu khích giày vò cô. Không cần đợi thêm chút nữa, bả vai trơn bóng cùng với xương quai xanh liền tràn đầy những dấu hôn của anh.

Tay của Lăng Mặc Hiên cũng không yên ổn, duỗi ra đến phía bên dưới, một phen cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn sáng như ngọc của Mộc Chi Tiêm.

Cảm xúc mềm mại, làm cho anh không kìm được lòng mình mạnh mẽ xoa nắn lấy nó.

Theo đường cong cẳng chân bóng loáng, Lăng Mặc Hiên được một tấc lại tiến thêm một tấc, ôn nhu mơn trớn da thịt mềm mại trên đùi Mộc Chi Tiêm.

Cuối cùng, anh đưa tay vào dò xét ở dưới váy Mộc Chi Tiêm. Lưu luyến quanh quẩn trên bắp đùi cô, thỉnh thoảng ái muội đảo nhanh qua vào quần lót của cô.

Cả người Mộc Chi Tiêm như bị điện giật một cái, sống lưng hệt như có một dòng điện đang bắt đầu chạy đi.

Mà Lăng Mặc Hiên dường như vẫn chưa thỏa mãn. Nhất là cái váy ngủ mỏng manh kia của cô cực kỳ chướng mắt.

Bởi vậy, anh nắm lấy hai bên của váy ngủ, dùng sức đẩy lên, kéo nó lên phía dưới cổ Mộc Chi Tiêm.

Mộc Chi Tiêm giờ phút này giống như đứa trẻ vừa mới được sinh ra, tất cả mọi thứ đều được hiện ra ở ngay trước mắt Lăng Mặc Hiên. Đương nhiên, còn có một chiếc quần lót để che vùng kín của mình lại.

Khi phần đầy đặn của Mộc Chi Tiêm không còn gì để che đậy, đột ngột xông vào ngay trong tầm mắt của Lăng Mặc Hiên. Vào lúc phần đầy đặn kia đung đưa, dưới mắt Lăng Mặc Hiên như có một ngọn lửa đang bùng cháy lên.

Lúc này, Mộc Chi Tiêm lại đang xấu hổ và giận dữ muốn chết. Cái gì chứ? Bị thấy hết rồi!

Mặc dù đây không phải chân chính là cơ thể của cô, nhưng cô vẫn còn cảm giác mà, thật sự không được tự nhiên tí nào cả.

Mộc Chi Tiêm theo bản năng muốn dùng tay che lấp đi, nhưng Lăng Mặc Hiên lại giống như đã sớm hiểu rõ được ý nghĩ này của cô.

Tay cô vừa mới động, lập tức liền bị Lăng Mặc Hiên bắt lấy.

Một tay Lăng Mặc Hiên bao vây lấy đôi tay nhỏ bé của Mộc Chi Tiêm. Anh tà khí nhìn Mộc Chi Tiêm, nhướng mày cười, cúi thấp đầu xuống đặt môi của mình trên cánh tay bóng loáng của Mộc Chi Tiêm, ở trên đó, dọc theo cánh tay ấn hạ một đường hôn nồng nhiệt.

Mà tay còn lại của anh cũng đồng dạng, không hề an phận bắt lấy một bên ngực đầy đặn của cô. Ngực của Mộc Chi Tiêm thật rất to, một tay Lăng Mặc Hiên không thể nắm giữ hết, phần đầu nhũ của ngực trắng nõn, theo khe hở ngón tay của anh bắt đầu cương lên.

Khi Lăng Mặc Hiên làm động tác này, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào trên mặt Mộc Chi Tiêm.

Cảm xúc ấm áp trên tay vẫn còn uốn lượn xung quanh. Nơi mềm mại của mình bị Lăng Mặc Hiên dùng lực xoa nắn thành những hình dạng khác nhau, đã vậy còn bị anh dùng ánh mắt khiêu khích đó càn quét.

Trong mắt Lăng Mặc Hiên có ý cười tàn phá bừa bãi, ánh mắt của anh nhìn về Mộc Chi Tiêm càng thêm phần kích thích: “Thế nào, thoải mái không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Chi Tiêm lập tức bị thiêu cháy đỏ bừng lên. Cô cảm giác được một luồng nhiệt bắt đầu tụ tập về phía bụng cô, sau đó, có cái gì đó từ trong cơ thể cô chảy dọc ra theo trên đùi.

“Oanh” Trong đầu Mộc Chi Tiêm giống như có cái gì đó vừa mới nổ ra. Không phải cái đó như cô tưởng tượng chứ, thật sự không còn mặt mũi nào nữa!

Dung nhan Lăng Mặc Hiên vốn đã tuấn mỹ nay dính chút tà khí vào, càng tăng thêm phần mị hoặc.

Mộc Chi Tiêm nhanh chóng đem hai mắt của mình nhắm lại, không dám đối mặt với Lăng Mặc Hiên.

Mà khi anh nhìn thấy bộ dạng này của Mộc Chi Tiêm, khuôn mặt của Lăng Mặc Hiên càng thêm dịu dàng. Giờ phút này, cô không nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông kia nhìn cô có bao nhiêu lưu luyến cùng nhu tình. Mộc Chi Tiêm lại chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu mình truyền đến tiếng khẽ cười của Lăng Mặc Hiên, anh sủng nịnh nỉ non nói: “Thật sự là một cô nhóc mèo con đáng yêu!”

Rồi sau đó, Lăng Mặc Hiên rõ ràng không hề có ý định áp chế chính mình, động tác càng thêm mãnh liệt lên.

Anh đem năm ngón tay của mình xuyên qua năm ngón tay của Mộc Chi Tiêm, mười ngón tay của anh và cô chặt chẽ đan xen vào nhau, asp chế tay nhỏ bé của cô trên giường.

Bên kia, Lăng Mặc Hiên lại đem đầu của chính mình đầu vùi sâu vào khe rãnh bên trên ngực của Mộc Chi Tiêm.

Hai má anh dán lên hai bên thịt mềm mại, bắt đầu ma xát, bộ ngực trắng mịn đầy cảm xúc kia làm cho anh không kìm chế được thở dài ra tiếng.

Lăng Mặc Hiên vươn đầu lưỡi ra sức liếm, liếm vào chính giữa phần ngực mê hồn kia, tay thì cảm thụ cảm giác đẫy đà dồi dào của nó.

Cảm xúc mềm mại êm ái kia, giống như bông tơ tằm. Lăng Mặc Hiên đem nó khống chế trong lòng bàn tay của mình, dùng sức đùa bỡn thay đổi hình dạng của bộ ngực kia.

Mộc Chi Tiêm nhắm hai mắt của mình lại, cố gắng đóng kín mọi cảm quan (cảm giác & giác quan).

Nhưng mà, đối với tình huống như vậy, cô càng không nhìn thấy gì, thì mọi cảm quan của toàn thân càng thêm sâu sắc hơn. Thậm chí còn phóng đại mọi cảm giác của cô thêm nhiều lần.

Cô cảm giác được ngón tay hơi có vết chai của Lăng Mặc Hiên khẽ vuốt qua da thịt của chính mình, tô tô vẽ vẽ ra một trận mê dại, làm cho thân thể cô xuất hiện từng đợt run rẩy.

Lòng bàn tay anh vuốt ve nụ hoa của cô, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào nó. Cô có thể cảm nhận được nụ hoa của mình đang run rẩy ở dưới tay anh.

Đột nhiên, thân mình Mộc Chi Tiêm mạnh mẽ run lên. Anh ta, anh ta làm sao có thể, làm sao có thể làm ra loại động tác xấu hổ như vậy chứ?

Nụ hoa của cô bị đôi môi mềm mại của anh ngậm lấy, cô còn có thể cảm nhận được đầu lưỡi của anh đang nhẹ nhàng khẽ liếm nó, đang trêu đùa nó, còn có mút nó thật sâu vào miệng anh.

Âm thanh “chậc chậc” của nước bọt vang lên, ở trong không gian yên tĩnh phong kín này có vẻ càng thêm mờ ám.

Nụ hoa của Mộc Chi Tiêm bị đầu lưỡi của Lăng Mặc Hiên đùa giỡn, chơi đùa đến nỗi phát run. Mà chính cô cũng không kìm lòng được ưỡn cong người mình lên.

Hậu quả của việc Mộc Chi Tiêm làm như vậy, chính là cô đã chủ động đẩy bộ ngực mềm mại nóng bỏng của mình vào sâu trong miệng Lăng Mặc Hiên hơn.

Đối mặt với việc Mộc Chi Tiêm “nhiệt tình” như vậy, tự nhiên Lăng Mặc Hiên có vẻ vui sướng đến dị thường.

Động tác trong miệng anh tự nhiên cũng liền càng thêm ra sức lên, từng ngụm từng ngụm nuốt mỹ vị vào trong miệng của mình.

Động tác kịch liệt này của Lăng Mặc Hiên càng thêm kích thích Mộc Chi Tiêm, cô cảm giác được phía dưới chính giữa hai chân mình càng ngày càng chảy ra nhiều hơn.

Mộc Chi Tiêm khiếp sợ “A!” ra tiếng, vừa thẹn lại vừa giận.

Lập tức, cô nhanh chóng cắn miệng mình lại. Như vậy dâm… âm thanh dâm đãng như vậy làm sao có thể phát ra từ chính miệng cô được kia chứ?

Âm thanh kiều mị đến tận xương của người trong lòng, Lăng Mặc Hiên làm sao có thể sẽ xem nhẹ nó? Anh bị âm thanh này kích thích, mạnh mẽ từ nơi mềm mại kia ngẩng đầu lên nhìn.

Nhìn thấy đôi môi anh đào kia của Mộc Chi Tiêm gắt gao cắn chặt lại, có vẻ tái nhợt không còn sáng bóng ẩm ướt. Lăng Mặc Hiên bất mãn nhíu mày.

Anh đem ngón tay của mình cường ngạnh dò xét vào trong cái miệng nhỏ nhắn của Mộc Chi Tiêm, cuộn cái lưỡi của cô lên.

Đầu lưỡi kia khẽ quét bao lấy ngón tay của anh, cảm xúc mềm mại đó làm cho tâm anh lại trở nên dịu dàng thêm lần nữa.

Lăng Mặc Hiên bao hàm quý trọng hôn lên ánh mắt của Mộc Chi Tiêm, thương tiếc nói: “Đừng chịu đựng, tôi thích nghe.”

Thích cái đầu của chú ấy! Hiện tại lửa giận của Mộc Chi Tiêm đang tăng vòn vọt, hận không thể đem cái tên khốn khiếp đang trên người mình băm ra thành từng mảnh vụn.

Nhưng thật hiển nhiên, sóng điện của cô cùng với Lăng Mặc Hiên không cùng một kênh. Anh chỉ là lại đang tự mình tiếp tục sự nghiệp khai hoang vĩ đại của mình.

Ngón tay Lăng Mặc Hiên lưu luyến lướt qua bụng Mộc Chi Tiêm, phía trên lại tiếp tục lưu lại những vết tích khi hôn môi.

Tay anh chặt chẽ nắm lấy, bao trụ lấy hai cái mông của Mộc Chi Tiêm, dùng lực xoa nắn lấy.

Nơi mềm mượt kia của cô, làm Lăng Mặc Hiên yêu thích không buông tay.

Dọc theo đường cong cái mông của cô đi xuống, anh đang muốn mở hai chân dài của Mộc Chi Tiêm ra nhưng lại bị cô liều chết ngoan cố chống lại.

Mộc Chi Tiêm gắt gao kẹp lấy hai chân của chính mình, chính là không để Lăng Mặc Hiên đạt được mục đích.

Lăng Mặc Hiên đến gần bên tai Mộc Chi Tiêm, kiên nhẫn dụ hoặc nói: “Ngoan nào, mở ra đi, tôi sẽ không làm tổn thương đến em.”

Nhưng, mặc cho anh dịu dàng an ủi như thế nào đi chăng nữa, Mộc Chi Tiêm cũng không có một dấu hiệu sẽ thả lỏng ra.

Cuối cùng, kiên nhẫn của Lăng Mặc Hiên bắt đầu hao hết, anh dùng đầu gối của mình đặt vào giữa hai chân Mộc Chi Tiêm, đặt đầu gối của mình ở trong đó.

Mắt thấy một phòng tuyến cuối cùng của mình sắp bị công phá. Mộc Chi Tiêm thật sự khóc không ra nước mắt!

Cô liều mạng gọi hệ thống-kun: “Hệ thống-kun, nhanh lên, nhanh đi ra ngăn cản!”

“Chậc, không nên gấp gáp, chỉ cần hưởng thụ thì tốt lên thôi.” Hệ thống-kun ở phía sau còn thực sung sướng khi có người gặp họa.

“Hưởng thụ cái em gái mi ấy! Hệ thống-kun, đây là lời mi nên nói sao? Đừng có chọn lúc này mà ** chứ!”

Mộc Chi Tiêm thật sự hoảng hốt, rít gào nói.

“Khụ khụ… Này, cô gái à! Lúc trước khi trò chơi này được đặt ra, đã dùng hành vi thân mật với NPC để tăng điểm thưởng vì một mục đích nào đó, cho nên không có cách nào ngăn cản, cái này chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Hệ thống-kun ra vẻ có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng nói.

“What?” Này tuyệt đối chính là không có đạo đức, hệ thống không có giới hạn cuối à?!

Mộc Chi Tiêm mạnh mẽ mở mắt ra. Như vậy một lát sau, động tác của Lăng Mặc Hiên cũng đã nhanh chóng đào bới sạch sẽ.

Cô nhìn thấy anh lộ ra lồng ngực cứng cáp, da thịt căng chặt đầy sức sống, Mộc Chi Tiêm nhanh chóng đem đầu của mình quay ngoắc sang một bên.

Mặc dù nam sắc rất là mê người, nhưng cô tuyệt đối sẽ không bị dụ dỗ!

Lăng Mặc Hiên run rẩy vươn tay chính mình, dùng tay của mình mềm nhẹ bao trùm lên chỗ đó của Mộc Chi Tiêm, thật cẩn thận vuốt ve lấy.

Thân mình Mộc Chi Tiêm run lên, kêu rên một tiếng, càng nhấn người rơi sâu vào trong giường, ngón tay gắt gao nắm chặt ra giường ở dưới người.

Sau khi cảm giác được ẩm ướt nhè nhẹ, Lăng Mặc Hiên nhanh chóng cởi quần lót của Mộc Chi Tiêm ra.

Anh giữ lấy hai chân của Mộc Chi Tiêm, gác ở trên đầu gối của mình.

Lăng Mặc Hiên đưa tay luồn vào vùng tam giác không che lấp của Mộc Chi Tiêm, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

Sau đó anh tranh công tự giơ cao ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt đến trước mắt Mộc Chi Tiêm, hưng phấn nói: “Nhìn đi, mèo con, chất lỏng này là của em, bị tôi đùa giỡn đến mức ẩm ướt!”

Mộc Chi Tiêm hoàn toàn đem đầu của chính mình vùi vào trong gối. Hiện tại, cô hoàn toàn không hề muốn nghĩ đến anh ta.

Trong lòng cô sốt ruột như đang bị lửa thiêu, làm sao mới có thể khiến Lăng Mặc Hiên bỏ qua cho cô đây?

Theo động tác của Lăng Mặc Hiên, thân thể cô từng đợt sóng nhiệt truyền đến, Mộc Chi Tiêm thầm nghĩ nhanh lên một chút để trốn thoát sự dày vò về thể xác và tinh tinh thần này!

“A!” Mộc Chi Tiêm la hét ra tiếng, bởi vì thân thể bị dị vật xâm nhập.

Cô ngẩng đầu mình lên, giữ nửa người ngồi dậy nhìn xuống.

Trời ạ!!! Anh ta… anh ta làm sao có thể?

Tiêm Tiêm nhìn thấy Lăng Mặc Hiên để mặt vào chính giữa hai chân cô, sắc mặt vô cùng chăm chú và nghiêm túc nghiên cứu nơi đó của cô.

Đóa hoa mềm mại mấp máy đóng mở kia, làm cho Lăng Mặc Hiên cảm giác được có trận máu nóng thẳng đến tận ót.

Anh không kìm lòng nổi đưa tay dò xét đi vào, cẩn thận đẩy cánh hoa ra, đem ngón tay của mình đẩy đi vào.

Mộc Chi Tiêm chỉ cảm thấy thân thể của chính mình như một trận hỏa thiêu, rào rạt sóng nhiệt thẳng hướng xuống phần bụng mà đi.

Mà lúc này, ngón tay của Lăng Mặc Hiên chính là đang ở trong thân thể của Mộc Chi Tiêm dò xét, rõ ràng cảm giác được luồng nhiệt được nguồn nước dội vào. Nháy mắt, trong không khí cũng bị hương khí ngọt ngào xâm chiếm.

Lăng Mặc Hiên càng thêm hưng phấn, anh cảm giác nơi nào đó của chính mình lại lớn mạnh hơn vài phần.

Anh khó nhịn ngẩng đầu lên, một gương mặt tuấn tú phủ đầy tầng mồ hôi.

Trên trán anh ướt nhẹp cùng với mái tóc hỗn độn đan xen, mồ hôi theo hai trên má chậm rãi lưu lại.

Khuôn mặt bình thường lạnh lùng của Lăng Mặc Hiên lúc này cuồng dã dị thường, thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm.

Mồ hôi tích tụ chảy xuôi trên ngực Mộc Chi Tiêm, phủ ở trên đó, da thịt vốn ướt át nay càng thêm trong suốt và tỏa sáng.

Ngón tay Lăng Mặc Hiên trong thân thể Mộc Chi Tiêm bắt đầu hoạt động, ra ra vào vào, cảm thụ được chỗ đó của cô ấm áp và căng chặt, co rút hấp thụ ngón tay của anh.

Rồi sau đó, anh cảm thấy đường đi vào mở rộng ra được một chút, anh lại tiếp tục cho thêm ngón tay thứ hai vào, rồi đến ngón tay thứ ba.

Mộc Chi Tiêm cảm giác hiện giờ chính mình thực không thích hợp. Cô rất khó chịu, thực hư không, nhưng cô lại không biết chính mình bây giờ thật sự muốn cái gì.

Rốt cuộc, cô rốt cuộc chịu đựng không được nữa kẹp lấy tay Lăng Mặc Hiên.

Cô thở dốc đứt quãng nói: “Không cần như vậy, dừng lại!”

Lăng Mặc Hiên thật biết nghe lời cô, lập tức dừng lại, nhưng ngược lại anh lại cầm nâng cái đùi của Mộc Chi Tiêm lên, bắt đầu từ mắt cá chân liếm một đường lên tới bắp đùi cô, khi tới gần vùng tam giác thì lưu luyến không tha. Tình hình mỹ loạn như thế này càng khiến cho Mộc Chi Tiêm động tình.

Lăng Mặc Hiên đem thân thể mình cúi xuống, ngón tay lại tiếp tục chơi đùa chỗ đó của cô, ngón tay anh ma sát chầm chậm vào nơi mềm mại của cô, cảm nhận được cô càng thêm ướt át.

Anh vòng đùi của Mộc Chi Tiêm qua thắt lưng mình, đỡ lấy eo nhỏ của Mộc Chi Tiêm. Khi đang chuẩn bị động tác tiếp theo, Lăng Mặc Hiên nghe thấy được tiếng khóc của cô.

Âm thanh nức nở như mèo con của Mộc Chi Tiêm thành công ngăn cản lại được động tác của anh. Tiếng khóc lóc nức nở, bộ dáng đáng thương cùng bất lực, khiến cho tâm tình Lăng Mặc Hiên không khỏi mềm nhũn xuống.

Anh cam chịu số phận thở dài một tiếng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Chi Tiêm lên, dịu dàng liếm hết nước mắt trên mặt Mộc Chi Tiêm đi.

Trong miệng anh thì thào nói: “Mèo con, đừng sợ. Tôi sẽ không làm tổn thương em!”

Lăng Mặc Hiên khép hai chân Mộc Chi Tiêm lại, dồn sức xoay người cô lại.

Anh áp ngực mình vào trên lưng trắng như tuyết của Mộc Chi Tiêm, hai tay ấn xoa cái mông của cô, anh đưa vật to lớn của mình nhắm vào vùng tam giác của cô. Sau đó là một trận va chạm.

Mộc Chi Tiêm bị anh va chạm vào trong cơ thể, bộ ngực đầy đặn hơi đung đưa.

Tình hình như vậy khiến cho hai mắt Lăng Mặc Hiên bắt đầu đỏ lên, anh luồn tay mình ngay dưới nách Mộc Chi Tiêm, cầm lấy hai bên ngực của cô vào trong tay xoa nắn.

Lực đạo mãnh liệt như vậy, Mộc Chi Tiêm có chút không chịu nổi, cô vội vàng mở miệng van xin: “Chú… chú… nhẹ một chút!”

Nhưng cách xưng hô “chú” này làm cho Lăng Mặc Hiên cảm thấy có một loại khoái cảm cấm kỵ.

Anh không kìm nén được va chạm ngày càng hung ác hơn, từ trên lưng Mộc Chi Tiêm lưu lại những dấu hôn vô cùng cuồng nhiệt.

Lăng Mặc Hiên dùng sức xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô, lực đạo thật sự rất lớn, khiến cho Mộc Chi Tiêm tránh không khỏi đau đớn đau thở ra tiếng.

Nghe được âm thanh của cô, động tác của Lăng Mặc Hiên tạm thời dừng lại.

Nhìn thấy bộ dáng Mộc Chi Tiêm ở dưới thân anh ngửa đầu lên gắng sức thở dốc ra tiếng. Lăng Mặc Hiên động tình cầm trụ lấy cằm của Mộc Chi Tiêm, chuyển mặt cô qua, ham muốn mút lấy cánh môi đầy dụ hoặc của cô.

Cuối cùng, cổ họng Mộc Chi Tiêm cũng đều đã kêu đến muốn khàn giọng, cũng không thể khiến cho Lăng Mặc Hiên dừng lại, cô rốt cuộc chịu không nổi nữa ngất đi. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên trên giường lớn, vào hai thân thể đang đan xen vào nhau.

Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Mặc Hiên gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình phóng đi ra.

Rồi sau đó, anh ôm chặt Mộc Chi Tiêm từ phía sau lưng cô ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, trong phòng ngủ của Mộc Chi Tiêm.

Ánh sáng mặt trời kiều diễm xua tan đi cái tối ở trong phòng, cũng từ trên giường chiếu lên hai thân ảnh triền miên ở một chỗ với nhau.

Trên nền đất, quần áo nam nữ lộn xộn xen lẫn vào nhau, có vài cái gối cũng cùng rơi xuống trên nền đất.

Giường hỗn độn, còn trong không khí truyền ra hương vị ngọt ngào nồng đậm không rõ. Đây chính là minh chứng cho cuộc tình triền miên tối qua đầy hương diễm.

Mộc Chi Tiêm ở ngay trong tình huống như vậy tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng xê dịch cánh tay, có cảm giác như cả người mình vừa mới bị xe cán, cực kỳ bủn rủn vô lực.

Cô cố làm thanh giọng mình lại, cổ họng vô cùng khó chịu, giống như hơi nước vừa mới bị bốc hơi lên.

Lồng ngực nóng bỏng đang kề sau ở phía sau lưng cô, ở trước ngực bá đạo giam cầm cánh tay của cô. Còn có, trong không gian tràn đầy hơi thở của đàn ông xâm chiếm, đầu óc Mộc Chi Tiêm mơ hồ, lý trí dần dần tỉnh lại.

Nhưng, toàn thân cô cứng ngắc y chang như người chết, cũng không biết chính mình nên làm thế nào.

Cho dù cô, bình thường là một người bình tĩnh và thông minh, nhưng suy cho cùng, cô – Mộc Chi Tiêm cũng chỉ là một nữ sinh ở độ tuổi 20 thôi, chưa bao giờ trải qua chuyện mãnh liệt như vậy.

Tình dục… Nhưng làm sao cô có thể không hoảng hốt sợ kia chứ?

Nhưng khi cảm giác được người phía sau mình dần dần tỉnh lại, Mộc Chi Tiêm thực không có tiền đổ bắt đầu giả chết!

Đầu tiên, Lăng Mặc Hiên mê man trừng mắt nhìn, sau đó đồng tử bắt đầu tập trung, bắt đầu thanh tỉnh.

Anh nhanh chóng bước vào trạng thái đề phòng, bởi vì anh cảm giác được nơi này không phải là phòng mình.

Sau đó, anh cẩn thận ở bốn phía đánh giá một vòng, rồi mới thả lỏng dây thần kinh của mình.

Hoàn hảo, chính mình còn đang ở trong phòng của mèo con!

Nói như vậy, tối hôm qua anh không phải là nằm mơ thấy mộng đẹp?

Cho nên, anh thật sự cùng mèo con….

Nghĩ đến đây, tâm tình Lăng Mặc Hiên kích động. Trong lòng không thể ức chế mừng như điên.

Anh quay sang nhìn bên cạnh mình. Quả nhiên, mèo con mềm mại đang nương tựa ở trong lòng anh.

Lăng Mặc Hiên không kiềm lòng được càng ôm chặt Mộc Chi Tiêm thêm vài phần. Anh ôn nhu nhìn chằm chằm vào Mộc Chi Tiêm, tràn đầy nhu tình ma sát hai má cô.

54 COMMENTS