Phiên ngoại về Thuần Vu Triệt (3)

Edit: Đông Thần Thần aka Miyuki.

Beta: Moonmaplun + Lăng Kỳ Thiên

P/s: Happy New Year 2015, mọi người năm mới vui vẻ <3

Cái PN1 hơi đứt mất một đoạn, tớ cũng không rõ lắm @@ Lí do là tác giả viết rất nhiều lần cái PN1 (3-4 lần gì đấy cơ) mà bản sau lại dài hơn bản trước 1 đoạn, chỉ 1 đoạn ngắn thôi =…= Để tớ tìm được bản hoàn chỉnh, liền với bản này thì sẽ edit lại PN1 cho mọi người! Mong mọi người thông cảm cho tớ, tớ thật sự vô năng~ *cúi đầu*

Phần 2 này là bắt đầu từ lúc anh Triệt ép chị Tiêm vào tường cưỡng hôn, cắn tai khiêu khích vì tội chị trốn anh ấy ấy~~~ >///< Btw, phần này thật là dài, gấp 3 lần so với các chương bình thường @@

Quotes des by Dương Tử Nguyệt~ Thanks bà <3 Mọi người vote tấm nào?

image image

Cuối cùng, sau khi Tiêm nhi mềm giọng cầu xin, cũng cam đoan sau này sẽ không trốn tránh tôi nữa, tôi mới buông cô ấy ra.

Lực ảnh hưởng của cô ấy với tôi còn lớn hơn so với trong tưởng tượng, tôi vốn luôn kiêu ngạo tự chủ lại trở nên thùng rỗng kêu to trước mặt cô ấy.

Tôi vĩnh viễn sẽ không làm cô ấy tổn thương cô ấy, sao tôi có thể bỏ được?

Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi vì mục đích riêng mà làm cô ấy lo lắng hãi hùng. Tiêm nhi, xin hãy tha thứ cho sự ích kỉ của anh!

Sau đó, Tiêm nhi quả nhiên làm theo lời cam đoan của cô ấy, không hề trốn tránh tôi, cũng dần dần quen với việc làm bạn với tôi.

Cho dù trong suốt quãng thời gian sau này, mỗi khi nhớ lại, đây vốn là ánh sáng ấm áp duy nhất trong suốt cuộc đời ảm đạm tăm tối của tôi – tôi vui vẻ một khoảng thời gian, nhưng mà nó lại ngắn ngủi như thế!

Âu Dương Hi không hề xen vào thế giới của tôi và Tiêm nhi, khiến tôi sinh ra ảo giác Tiêm nhi là bạn gái tôi, chúng tôi sẽ cứ như vậy hạnh phúc đến trọn đời.

Từ trước đến nay tôi không phải là kẻ trốn tránh thực tại. Bất kể khó khăn trước mắt lớn như thế nào, cuối cùng tôi vẫn có thể dũng cảm đối mặt, đây cũng là điểm mà ông ngoại hài lòng nhất ở tôi.

Nhưng mà, cứ gặp phải chuyện của Tiêm nhi, dù lí trí đến mấy tôi cũng sẽ trở nên hồ đồ.

Sao tôi không biết mối tình thắm thiết giữa cô ấy và Âu Dương Hi? Muốn loại bỏ hết dấu vết hắn trong lòng Tiêm nhi, đây không phải là việc có thể thành công trong ngày một ngày hai.

Nhưng bởi vì người kia là Mộc Chi Tiêm, cho nên Thuần Vu Triệt nguyện ý chờ.

Nhưng mà trước kia, tôi luôn xử lí tốt phân tranh trong gia tộc của mình, bây giờ có người trong lòng, sao có thể dễ dàng xử lí bọn họ như trước kia? Bởi vì trong tim tôi đã có thêm một yếu điểm, một tử huyệt chí mạng!

Bởi vì tôi không muốn cô ấy bị tổn thương, càng không thể để chuyện của mình liên lụy đến cô ấy.

Tuy bọn họ cũng chẳng có mấy thực lực, nhưng khi đối nghịch với bọn họ, tôi vẫn có chút cảm giác phải cố hết sức.

Cho nên ngày đó tôi đi đón Tiêm nhi muộn, cũng bởi vì những người trong gia tộc lại đeo bám, tôi rất vất vả mới tránh được tai mắt của bọn họ.

Bởi vì mình không đúng giờ, chỉ một chút thôi mà Tiêm nhi đã phải chịu sự bắt nạt, tôi vô cùng áy náy.

Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên tôi oán hận Âu Dương Hi.

Hắn ở đó, sao có thể trơ mắt nhìn Tiêm nhi chịu thương tổn cơ chứ?

Cho dù không thích cô ấy thì cũng lớn lên từ nhỏ bên nhau, hắn không nên như thế!

Nhưng mà so với việc oán thầm người đàn ông khác không tốt, tôi lại càng hận mình thất trách hơn.

Vì thế lúc Âu Dương Hi dùng giọng điệu không hòa nhã ra lệnh cho tôi buông Tiêm nhi ta, hỏa khí của tôi cũng bị hắn dấy lên.

Trước kia Tiêm nhi làm nhiều việc vì hắn như vậy, hắn luôn không quý trọng, bây giờ hắn bày ra bộ dạng như vậy để làm gì?

Biểu hiện giống như rất quan tâm Tiêm nhi, bạn gái chính cống không phải đang đứng bên cạnh hắn sao?

Mặc kệ, cho dù hắn hối hận, tôi cũng sẽ không cho hắn cơ hội!

Tôi sẽ giúp hắn hiểu ra, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đừng hòng nghĩ đến chuyện gương vỡ lại lành.

Kết quả là tôi lớn tiếng nói một câu mà từ trước đến nay tôi rất muốn nói: “Tiêm nhi là bạn gái tôi!”

Khẳng định chủ quyền của mình, làm Tiêm nhi có dấu vết của mình, tâm lý của tôi sảng khoái miễn bàn.

Nhất là nhìn bộ dạng thống khổ khiếp sợ của Âu Dương Hi, tâm lý tôi lại càng có thêm một tia khoái ý.

Từ nay về sau Tiêm nhi chính là người phụ nữ của tôi, không phải là người Âu Dương Hi cậu có thể mơ tưởng!

Nhưng mà lúc Âu Dương Hi chuyển tầm mắt về phía Tiêm nhi, tâm trạng tôi mới chính thức bắt đầu bất an không yên.

Không phải là vì sợ Tiêm nhi phủ nhận trước mặt mọi người làm tôi mất mặt, không xuống đài được.

Mà là tôi sợ cô ấy tức giận, cô ấy cự tuyệt tôi, từ nay về sau không cho tôi có cơ hội đến gần cô ấy.

Đương nhiên, không thể phủ nhận, thân là người thừa kế của gia tộc hắc đạo, tôi quả nhiên âm hiểm ti bỉ từ trong xương ra.

Tôi biết rõ Tiêm nhi rất lương thiện, cô ấy sẽ không nhẫn tâm đẩy tôi vào hoàn cảnh như vậy, cho nên tôi liền lợi dụng điểm này của cô ấy.

Nếu như vậy, có thể đổi lấy một đời làm bạn với cô ấy, cho dù không từ thủ đoạn thù có sao chứ?

Quả nhiên Tiêm nhi không vạch trần tôi trước mặt Âu Dương Hi, đối với hắn đây chính là một cú shock rất lớn.

Mặc kệ thế nào, về sau tôi nhất định sẽ làm tan rã dần dần sức ảnh hưởng của Âu Dương Hi với cô ấy.

Bởi vì trước kia tôi chưa gặp cô ấy, nhưng mà sau này tôi nhất định sẽ khiến cho cuộc sống sau này của cô ấy chỉ bao phủ toàn dấu vết của tôi.

Tuy ý nghĩ trong lòng thì như vậy nhưng đến khi tôi một mình đối diện với cô ấy, tâm lý của tôi vẫn không tự giác mà sợ hãi lùi bước.

Nhưng mà một trong số những ưu điểm không nhiều của tôi là cố chấp, tôi sẽ không buông tha.

Khi tôi thật cẩn thận hỏi câu hỏi vẫn luôn mắc ở đáy lòng, tôi nhìn thấy rõ sự thẹn thùng trên khuôn mặt và rung động trong ánh mắt của Tiêm nhi.

Quả nhiên không phải là cô ấy không có cảm giác gì với tôi. Chỉ cần như vậy, tôi đã có cơ hội rồi!

Khi Tiêm nhi nói cô ấy nguyện sẽ cho tôi một cơ hội, nguyện vì tôi mà cố gắng, tôi cảm thấy tất cả mọi việc mình làm vì cô ấy đều không đáng kể chút nào.

Cô ấy đáng để được tôi đối xử như vậy, càng phải đối tốt hơn nữa.

Khi tôi cho rằng mình đang sống trên thiên đường, tôi lại chẳng ngờ đó cũng là lúc mình ở gần địa ngục nhất.

Quả nhiên loại người như tôi không thể mong ước quá nhiều, tôi thường nghĩ, có phải là vì lúc đó tôi quá vọng tưởng, mới khiến cho chuyện đó xảy ra với Tiêm nhi hay không?

Đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho những kẻ tham luyến thứ trân bảo không thuộc về mình sao?

Nếu tôi có thể biết trước, tôi cũng sẽ không sợ phạm phải bản tính của mình, lặng lẽ đứng một bên nhìn cô ấy, tôi cũng sẽ không ngại mình biến mất giữa dòng đời của cô ấy không chút dấu vết.

Cầu mà không được có lẽ là chấp niệm lớn nhất trên đời, nhưng mà chiếm được rồi mất đi, không phải mới là chuyện tàn nhẫn nhất sao?

Ngoại trừ Tiêm nhi, tôi chưa hề rung động với bất cứ cô gái nào khác, thậm chí cũng không tiếp xúc nhiều với các cô gái đồng trang lứa, nên tôi cũng không biết cách để đem lại niềm vui cho con gái.

Nhưng mà lúc ở cạnh Tiêm nhi, tôi cố gắng hết sức đối tốt với cô ấy, hận không thể đưa tất cả những gì mình có cho cô ấy, cô ấy cần gì thì cứ lấy.

Mỗi giây mỗi phút ở cùng cô ấy, tôi đều vô cùng trân trọng mà cảm tạ ông trời, cảm ơn vì cuối cùng cũng cho người cô tịch như tôi được hưởng ánh sáng ấm áp.

Cho dù không làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô ấy, cảm nhận hơi thở của cô ấy bên cạnh, tôi cũng hiểu được thế nào là thoải mái và hạnh phúc.

Tôi nghĩ, tôi thật sự bị bệnh rồi, mà bệnh này, chỉ có Tiêm nhi mới có thể chữa được.

Giấc mộng thường ngắn ngủi như vậy, cứ cho là tôi lưu luyến không buông, nó vẫn cứ sẽ kết thúc mà thôi.

Ngày đó là sinh nhật 18 tuổi của Tiêm nhi, dấu hiệu cho thấy cô bé của tôi cuối cùng cũng trưởng thành.

Vì ngày đó, chúng tôi đã lên kế hoạch rất nhiều, cũng rất chờ mong cuộc sống sau này.

Tôi từng trước mặt Tiêm nhi, ngượng ngùng nói đợi lễ thành niên cả cô ấy qua, tôi sẽ cùng cô ấy ra nước ngoài gặp người nhà của cô ấy.

Tôi nhớ rõ khi đó Tiêm nhi hoảng hốt xuất thần, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cười ngọt ngào với tôi, hân hoan đồng ý.

Khi đó, khỏi phải nói là trong lòng tôi kích động như thế nào, bởi vì điều này cho thấy cuối cùng Tiêm nhi cũng đã mở lòng với tôi rồi.

Sau khi dẫn anh về nhà gặp cha mẹ em, Tiêm nhi em cả đời này chạy cũng không thoát, tôi mưu tính như vậy trong lòng.

Nhưng mà, chúng tôi không có sau này, giữa lúc cuộc sống đẹp đẽ nhất, chúng tôi vĩnh viễn ly biệt.

Ngày hôm đó đã rạch một nhát lớn lên trái tim của tôi.

Ngày sinh nhật của người con gái mà tôi yêu, vĩnh viễn trở thành vết thương không thể chạm vào trong lòng tôi.

Tôi nhìn thấy lúc bắt đầu, nhưng lại không thể nhìn thấy kết quả.

Lúc ấy tôi sung sướng và hân hoan biết bao, cùng gia đình và người yêu trải qua sinh nhật của cô ấy, chứng kiến sự trưởng thành của cô ấy, không có chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện này.

Lần đầu tiên tôi có thể cao giọng mà nói với mọi người mối quan hệ giữa tôi và Tiêm nhi, chặt đứt mộng tưởng của những kẻ có mơ ước với Tiêm nhi.

Tiêm nhi của tôi tốt đẹp như thế, tất nhiên sẽ có rất nhiều người để mắt đến cô ấy, tôi phòng ngừa chu đáo là chuyện đương nhiên, cô ấy chỉ có thể là của một mình tôi.

Nhất là Âu Dương Hi, tôi không hy vọng hắn và Tiêm nhi cứ vấn vương không dứt.

Đương nhiên, tôi hiểu rõ Tiêm nhi, Tiêm nhi của tôi nhìn thì có vẻ như nhu nhược, nhưng thực chất bên trong lại là người vô cùng mạnh mẽ.

Một khi cô ấy đã hạ quyết tâm, sẽ không bao giờ đổi ý.

Tuy tôi hiểu Tiêm nhi sẽ không mập mờ với hắn, nhưng mà tôi vẫn khó chịu, ai bảo thằng đó làm Tiêm nhi nhớ thương nhiều năm như thế chứ?

Nhưng mà hôm nay là ngày quan trọng của Tiêm nhi, tôi không thể phá hỏng, nhưng mà có thể phá ngầm, hừ hừ.

Trong bữa tiệc, tôi và Tiêm nhi phối hợp vô cùng ăn ý, ai cũng khen chúng tôi là kim đồng ngọc nữ.

Tuy rằng tôi biết bọn họ chẳng qua là e ngại gia thế của tôi và Tiêm nhi, muốn lấy lòng chúng tôi, nhưng tôi vẫn thật vui vẻ.

Làm cho Tiêm nhi quang minh chính đại mang họ của tôi, là chuyện tôi làm không biết mệt.

Sau khi chuyện đó xảy ra, nó tra tấn tôi ngày ngày đêm đêm.

Khiến mỗi lần tôi nhớ về nó, trái tim như rách ra một phần.

Có đôi khi tôi nghĩ, nếu lúc đó tôi vẫn ở cạnh Tiêm nhi, không chịu bỏ đi, có phải chuyện của chúng tôi sẽ có một kết cục khác hay không?

Tuy rằng tôi loáng thoáng nhận thấy Tiêm nhi có mục đích riêng, nhưng tôi vẫn không giữ cô ấy lại.

Có thể được ông ngoại chọn làm người thừa kế gia tộc mà bồi dưỡng, đương nhiên tôi không phải là kẻ ngốc, chỉ là cố ý xem nhẹ sự thật nào đó mà thôi.

Mà khi tôi quay về gấp, tôi thấy cảnh khiến cho khóe mắt tôi như muốn nứt ra.

Tiêm nhi, cái cô gái vẫn luôn nhu nhược mà cứng cỏi trong nội tâm kia, lại thê thảm chìm trong đáy nước.

Nhất là khi trên mặt nước lại còn nổi lên vết máu, lại càng khiến lòng tôi lạnh đi.

Hoài nghi cái gì, chân tướng cái gì, bất an cái gì, tất cả đi gặp quỷ hết đi, tôi chỉ cầu cho Tiêm nhi bình an vô sự!

Quả nhiên là sau khi chiếm được rồi, yêu cầu sẽ nhiều lên sao?

Mặc kệ mục đích của Tiêm nhi là gì, tôi chỉ cần biết cô ấy là người con gái mà tôi yêu, tôi phải bảo vệ cô ấy, vậy là đủ rồi!

Nhưng mà từ đó về sau, tôi không còn cơ hội này nữa!

Bất kể tôi hoảng sợ và bất lực thế nào, cũng không thể cứu được sinh mệnh cứ xói mòn dần của cô ấy.

Tôi càng hận bản thân mình hơn, rõ ràng là cô ấy vẫn ở ngay trước mắt tôi, sao tôi có thể để cô ấy bị Hướng Quân Dao hại chứ?

Không, nói đúng ra, cô ấy vì cứu Âu Dương Hi mà chết.

Âu Dương Hi, Âu Dương Hi, mày đáng chết!

Dường như trong nháy mắt kia, tôi không thể khống chế nổi tâm trạng tức giận của mình.

Nhưng mà câu nói kia của Tiêm nhi “Em hy vọng người con trai mà em yêu có thể sống vui vẻ hạnh phúc!” đã ràng buộc tôi.

Sao tôi có thể làm Tiêm nhi thất vọng, sao có thể khiến cô ấy ra đi cũng không an tâm?

Không, Tiêm nhi, em chưa rõ rồi! Em chính là hạnh phúc của anh, em đi rồi, cũng mang hạnh phúc của anh theo, từ nay về sau Thuần Vu Triệt cũng không thể vui vẻ.

Dù một giây thôi tôi cũng không muốn ở đây nữa, tôi không muốn bất cứ ai ở gần, tôi chỉ muốn ở cùng Tiêm, hai người một mình một chỗ.

Lúc Âu Dương Hi xông lên, tôi không rõ tôi muốn xé nát hắn ta đến cỡ nào nữa.

Nhưng mà không được, mạng của hắn ta là do Tiêm nhi nhặt về, sao tôi có thể để hắn chết được?

Thật ra lúc đó tôi càng muốn Âu Dương Hi không để ý lời cảnh cáo của tôi, tiếp tục xông lên cướp lấy Tiêm nhi, như vậy tôi cũng sẽ có cái cớ để trừng trị hắn.

Đáng tiếc hắn ta vĩnh viễn là kẻ nhu nhược, chính sự không quả quyết đó của hắn đã làm chậm trễ đến hai cô gái, bi kịch ngày hôm nay, tuyệt đối có một nửa là trách nhiệm của hắn.

Tôi đưa Tiêm nhi về phòng riêng trang hoàng ở bên ngoài của tôi, vốn là ngôi nhà tương lai của chúng tôi.

Tôi nhẹ nhàng ôm Tiêm nhi vào phòng tắm, đặt vào bồn tắm lớn.

Tôi thật cẩn thận cầm khăn mặt dịu dàng lau từng tí một cho cô ấy, một lần rồi một lần, không hề chán ghét việc này.

Tôi không biết mình còn có thể làm gì, tôi chỉ biết tôi không thể để Tiêm nhi rời đi với một thân dơ bẩn như vậy.

Tiêm nhi của tôi, trong lòng tôi là cô gái hoàn mỹ nhất, cô ấy đáng để được tôi dùng thứ tốt nhất để đối xử.

Nhưng mà, vì sao, vì sao lại cứ như vậy mà bỏ tôi lại?

Cô ấy thật sự rất nhẫn tâm, nhưng mà tại sao tôi vẫn không thể hận cô ấy nổi như trước?

“Tiêm nhi, đồ nội thất, còn cả đồ trang sức, tất cả anh đều dựa theo sở thích của em, vốn muốn dành cho em một bất ngờ, bây giờ lại bị em phát hiện rồi, em có thích không?

“Tiêm nhi, anh biết em thích ngắm biển, liền đặt phòng của em hướng về phía biển, sáng sớm tỉnh dậy là em có thể nhìn thấy, em thích không?”

“Tiêm nhi, anh chưa từng nói với em rằng anh yêu em rất nhiều, yêu đến mức dù nhận ra em có gì đó mờ ám nhưng vẫn không đành lòng ngăn cản em!”

“Cuối cùng anh có một dự cảm, dự cảm em vẫn còn sống. Có lẽ là anh điên rồi, nhưng mà anh vẫn rất tin vào điều này!”

“Tốt nhất là em đừng để anh gặp lại em! Nếu một ngày nào đó, anh gặp lại em, cho dù có phải không từ thủ đoạn, anh cũng phải giữ em lại!”

Đại khái lúc đó tôi giống như một tên điên, cứ lải nhải lẩm bẩm liên hồi với thi thể của Tiêm nhi.

Nói tất cả những lời tôi muốn nói với cô ấy ở bữa tiệc, tất cả đều nói hết ra.

Sự lo lắng trong mắt của ông ngoại và lão A Phúc không phải là tôi không nhìn thấy, chỉ là, tôi cũng muốn tùy hứng một lần.

Người thừa kế vẫn vĩ đại gần như thanh tâm quả dục, chưa từng phạm bất cứ sai lầm nào của gia tộc Thuần Vu, lần này tôi cũng muốn cho mình phóng túng một lần.

Thật xin lỗi, ông ngoại, lão A Phúc, sau này A Triệt sẽ không để mọi người phải lo lắng nữa.

Nhưng mà, lúc này đây, hãy để tôi cử hành tang lễ cho người tôi yêu tận đáy lòng đi.

Tôi giống như người điên, khóa thi thể của Tiêm nhi và mình ở trong phòng đó vài ngày, bất cứ ai đến hỏi thăm tôi đều không trả lời, tôi chỉ ôm Tiêm nhi.

Tôi không rơi lệ, trên mặt lại càng không có vẻ thương tâm muốn chết.

Nhưng mà những ai từng gặp tôi ngày hôm đó đều nói họ có thể nhìn thấy trái tim tôi rỉ máu, linh hồn của tôi đang rên rỉ khóc than.

Mãi đến khi thi thể Tiêm nhi bắt đầu phân hủy bốc mùi, tôi mới không thể không hỏa táng Tiêm nhi ở phòng bên cạnh – đây là ngôi mộ tôi dành riêng cho Tiêm nhi.

Bắt đầu từ ngày đó trở đi, trái tim của tôi, sự nhu tình của tôi, tất cả đều chôn xuống đất theo Tiêm nhi.

Dù ông ngoại có thất vọng thế nào về mẹ tôi, nhưng quả thật ông ấy vẫn thật lòng yêu thương con gái mình.

Ông nói, trước kia ông thấy tôi và người mẹ thiên chân nhu nhược một chút cũng không giống nhau, lạnh lùng kiên nghị, tính tình ngược lại lại giống ông nhiều hơn.

Nhưng mà bây giờ ông phải xem lại cảm giác của mình.

Tính cách của tôi không khác gì mẹ tôi, đều là một kẻ cuồng si vì tình, đều là người quá đặt nặng chữ tình.

Nhưng mà tôi đã đảm đương, tôi nhớ rõ một từ “trách nhiệm”, sẽ không trốn tránh hiện thực giống bà ấy, đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của chính mình.

Chính vì lí do này, ông lại càng đau lòng vì tôi.

Cho dù hy vọng tôi có thể thoát ra, có thể một lần nữa tìm một người con gái khác có thể làm bạn với tôi, nhưng ông chưa từng gây áp lực cho tôi, bức ép tôi.

Sau khi Tiêm nhi đi, Liên Tử Hân vẫn đến thăm cô ấy, mỗi lần đến đều mang theo một bó hoa tươi, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đến từ sáng sớm đợi cho đến lúc chạng vạng.

Tôi biết quan hệ giữa cô ta và Tiêm nhi rất tốt, chỉ cần cô ta không quấy rầy tôi và Tiêm nhi, tôi sẽ mặc kệ cô ta.

Dần dần, chúng tôi cũng trở nên thân quen, vì Tiêm nhi, chúng tôi trở thành bạn bè tri kỉ.

Nhưng mà chúng tôi vẫn không có chút ái muội nào với nhau. Đối với đối phương, người kia chỉ đơn thuần là một người duy nhất có thể hoài niệm về Tiêm nhi.

Liên Tử Hân từng nói: ” Ai, Thuần Vu Triệt, tôi thấy cậu liền cảm thấy bi thương, cậu thật sự định mỗi ngày đều trưng cái vẻ người chết này để đối diện với Tiêm nhi sao? Cậu không sợ cô ấy sẽ chán ghét cậu à?”

Cô ấy cũng từng khuyên nhủ tôi: “Thuần Vu Triệt, cậu muốn thủ tiết vì Tiêm nhi thật sao? Thật sự sau này không tìm phụ nữ nữa sao? Tuy rằng không có ai được như Tiêm nhi, nhưng trên đời này vẫn còn rất nhiều cô gái tốt. Tôi còn hy vọng có người ở bên cạnh cậu để chăm sóc cậu thật tốt, Tiêm nhi cũng không muốn nhìn thấy cậu thế này đâu!”

Cô ấy còn nói rất nhiều câu khác, đó đều là sau khi chúng tôi quen biết nhau, cô ấy khuyên bảo tôi, đương nhiên tôi biết những lời này đều vì muốn tốt cho tôi.

Tấm lòng của cô ấy rất giống Tiêm nhi ngày đó, khó trách hai người lại có thể trở thành bạn tốt.

Nhưng mà cô lại không rõ, trái tim của tôi rất nhỏ, cả đời này chỉ có thể chứa mình cô ấy mà thôi.

Hơn nữa tôi cũng là một kẻ ương ngạnh, một khi đã quyết định cái gì thì sẽ không thay đổi.

A, tôi lại phát hiện ra thêm một điểm nữa giống mẹ tôi.

Khi tôi còn nhỏ, đối với việc bà ấy chỉ nhớ đến cha tôi, lại không hề để tâm đến tôi, mặc kệ mọi chuyện của tôi, không phải là tôi không oán hận.

Nhưng mà bây giờ, tuy tôi vẫn không thể tha thứ cho hành vi của bà ấy, nhưng đáng buồn là có thể hiểu được tâm sự của bà.

Hiện tại tôi sớm đã kế thừa nhà họ Thuần Vu, phụ nữ muốn ve vãn bên cạnh tôi ngày càng nhiều, nhưng mà tất cả bọn họ đều không thể giành lấy một chút lực chú ý của tôi.

Tôi sẽ không mờ ám với người phụ nữ khác trong khi mình đã có người trong lòng, cho dù mục đích của bọn họ chỉ là tiền tài địa vị phía sau lưng tôi, chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với tôi, tôi cũng không đồng ý.

Cùng tôi thân mật nhất, chỉ có thể là người phụ nữ mà tôi yêu, những kẻ khác có tư cách gì?

Gia tộc Thuần Vu ngoại trừ việc là đại gia tộc có thế lực mạnh nhất trong giới hắc đạo, còn là một đại công ty đa quốc gia, ngay cả nhà họ Âu Dương cũng không dám dễ dàng đắc tội với tôi.

Thân là người cầm quyền nhưng tôi lại chưa từng có chuyện xấu nào với phụ nữ.

Có người hoài nghi giới tính của tôi, nói là nhìn thấy tôi ở cùng đàn ông lộ ra vẻ ái muội.

Cũng có người nhìn tôi thành một người đàn ông tốt, nói là tôi kim ốc tàng kiều một cô vợ nhỏ, tôi rất yêu cô ấy, nên tự giác chung thủy

Điều này khiến cho một số cô gái coi tôi là nam thần trong lòng, hâm mộ vợ của tôi.

Đối với mấy tin đồn nhảm đó, bình thường tôi toàn chỉ cười nhạt.

Nhưng ngược lại Liên Tử Hân lại thường xuyên giễu cợt tôi, tôi luôn giữ người con gái tôi yêu trong nhà, cho nên bất kì người nào khác cũng không chấp nhận được sao?

Bây giờ Liên Tử Hân cũng thôi việc ở chỗ làm ban đầu, chuyển đến công ty của tôi giúp đỡ tôi.

Nhưng mà năng lực của cô ấy cũng rất tốt, tôi từng bước đưa cô ấy lên thành trợ thủ đắc lực của mình.

Có cô gái mạnh mẽ này bên cạnh, gánh nặng của tôi cũng bớt đi rất nhiều.

Càng đáng nói là cô ấy quả là người biết cách hưởng thụ, cũng không tự bạc đãi mình, bao gồm cả phương diện tình cảm.

Cũng không biết có phải vì mối tình đầu chết non thảm thiết của cô ấy hay không, bây giờ cô ấy chỉ coi tình yêu là một loại trò chơi, đối với đoạn tình nào cũng vô cùng phóng khoáng.

Về phần Hướng Quân Dao và Âu Dương Hi, hai người này tôi hận không thể làm cho bọn họ biến mất, dựa vào tính tình của tôi, sao có thể không trả thù được chứ?

Tôi không giết bọn họ, dùng thủ đoạn như thế Tiêm nhi sẽ không thích, nhưng mà tôi không muốn cho bọn họ sống thoải mái như vậy, tôi muốn chậm rãi tra tấn bọn họ, tôi sẽ để bọn họ phải sống.

Từ lúc Tiêm nhi chết, tình cảm giữa Hướng Quân Dao và Âu Dương Hi cũng đã chết, bây giờ hẳn là hai người bọn họ coi như kẻ thù!

Tôi không chút lưu tình chèn ép tập đoàn nhà họ Âu Dương, nhưng mà mỗi lần bọn họ sắp phá sản thì lại bỏ qua cho bọn họ.

Trò chơi này tôi chơi đến bất diệc nhạc hồ [1], mỗi khi nhìn tập đoàn tâm huyết của nhà họ Âu Dương bị tôi hủy đi, tôi rất có một thứ gọi là khoái cảm trả thù.

[1] Bất diệc nhạc hồ: mải mê đến mức quên cả trời đất

Quả nhiên tôi không dễ chịu, Âu Dương Hi sao có thể sống tốt với mối họa này chứ?

Tôi lợi dụng thế lực trong tay mình, đưa Hướng Quân Dao vào bệnh viện tâm thần, cho cô ta ngày nào cũng sống với bệnh nhân tâm thần.

Phụ trách chỗ đó toàn là người của nhà họ Thuần Vu tôi, mỗi lần tôi đều cho cô ta hy vọng chạy trốn, nhưng đến phút cuối cùng lại sai người bắt cô ta về, có thể thấy mỗi ngày cô ta lại càng tuyệt vọng hơn.

Lòng tôi thống khoái, nỗi đau mất đi Tiêm nhi, tôi nhất định cũng phải chia sẻ một phần với kẻ khác.

Cuối cùng cũng có một ngày, người của tôi báo tin, Hướng Quân Dao điên rồi, triệt triệt để để trở thành một kẻ điên.

Bọn họ đã thử qua, tuyệt đối không phải là giả vờ.

Lúc biết tin, tôi có chút trầm mặc.

Nhưng mà cứ bỏ qua cho cô ta như thế, tôi sẽ không phải là gia chủ của nhà họ Thuần Vu khiến cho hai giới hắc bạch đạo nghe tên đã sợ mất mật.

Sự nhân từ và thương hại của tôi đều đã đi theo cô gái ấy, còn lại đây, chỉ là tâm địa lạnh lùng vô tình mà thôi!

Vì thế, trong một lần chèn ép gia tộc Âu Dương, tôi đưa ra một yêu cầu với Âu Dương Hi: chỉ cần hắn ta chịu cưới Hướng Quân Dao, tôi sẽ bỏ qua cho nhà họ Âu Dương, về sau sẽ không làm khó bọn họ nữa.

Lúc trước không phải bọn họ rất yêu nhau sao? Tôi thành toàn cho bọn họ.

Nhìn ánh mắt vừa khuất nhục vừa đau khổ của Âu Dương Hi, lòng tôi lại một lần nữa thư thái.

Đây không phải là vì tôi, mà là vì Tiêm nhi của tôi!

Âu Dương Hi, khi mày mang thân phận hôn phu của cô ấy, mày đã làm những gì?

Tiêm nhi không còn, trên đời này ngoại trừ ông ngoại và lão A Phúc, tôi chẳng hề vướng bận bất cứ thứ gì,

Bọn họ đều là những người tôi không cần phải lo, cho nên khi làm việc tôi chẳng kiêng dè bất cứ cái gì.

Liên Tử Hân cũng thường nói tôi giống như một kẻ điên thiêu đốt sinh mệnh của chính mình, đại khái là, không có người con gái đó trong nhân sinh của tôi, tôi chỉ đơn giản là một cái xác không hồn mà thôi.

Làm người ta châm chọc là, tôi là kẻ cầm đầu hắc đạo nhưng lại là nhà từ thiện lớn nhất thế giới.

Dù sao về sau tiền của tôi cũng không có người thừa kế, Tiêm nhi lương thiện như vậy, coi như là vì cô ấy làm vài chuyện tốt đi!

Hậu tục sau khi Hướng Quân Dao gả vào nhà Âu Dương tôi cũng không chú ý lắm, tôi đã giúp cô ta đạt được tâm ý từ trước đến nay, tôi thấy cô ta và Âu Dương Hi hắn nên cảm tạ bà mối là tôi đây mới phải.

Đây là sự sỉ nhục của nhà họ Âu Dương, người thừa kế của gia tộc Âu Dương có người vợ như vậy, dựa vào tính cách của Âu Dương phu nhân và xã hội thượng lưu nhất định sẽ bài xích bọn họ, về sau cuộc sống trong nhà bọn họ nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt.

Nhưng mà, tuy rằng tôi hận bọn họ, nhưng cũng sẽ không để phần còn lại của cuộc sống mình xoay quanh bọn họ, chìm trong hận thù một cách mù quáng, biến bọn họ thành mục đích sống.

Vì những kẻ như thế, đáng sao? Bọn họ xứng sao?

Cuộc sống của tôi cứ như vậy đi, cứ như vậy ở bên cô ấy.

Lúc trước khi chìm vào giấc ngủ, còn có thể liếc mắt nhìn cô ấy một cái, cảm thấy dường như cô ấy vẫn còn ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy rất vui, rất thỏa mãn.

Tiêm nhi, cuộc sống như bây giờ đối với anh mà nói cũng rất tốt, em yên tâm đi!

65 COMMENTS

  1. Đúng là người ở lại luôn bi thương hơn người đã đi. Thuần Vu Triệt vì Tiêm tỉ mà cam nguyện sống cuộc sống mệt mỏi như vậy. Thanks sis nhiều. Chúc sis năm mới vui vẻ 🙂

  2. Triệt ca thật thảm… T^T chắc ngoài anh ấy và đại boss ra ko ai phát hiện Tiêm tỷ có gì khác thường đâu… s tự nhiên có cảm giác muốn cho anh ấy xuyên cùng Tiêm tỷ và câu truyện thành np quá ლ(¯ロ¯ლ)
    btw, có vẻ các anh nam phụ + chinh đều thích cho kẻ thù vào viện tâm thần :v ~

  3. Ta mún khóx wá đj..tội nghjệp anh Triệt wá,tình ju vừa mới có bước tiến mới,đầy hi vọng thì người ju lại ra đj..tác gỉa kũng thiệt ác..nhưng điều này làm cho A Triệt trở thành nhân vật nam phụ mà chúng ta nhớ mãi..tks nàng đã edit truyện nhé..

  4. Đọc xong phiên ngoại sao nghe chua xót cho anh Triệt sao ấy.dù biết không phải nam chính nhưng trong lòng ta anh chính là nam chính.cảm ơn nàng đã edit truyện

  5. -Tôi vĩnh viễn sẽ không làm cô ấy tổn thương cô ấy, sao tôi có thể bỏ được?
    -Cho dù trong suốt quãng thời gian sau này, mỗi khi nhớ lại, đây vốn là ánh sáng ấm áo duy nhất trong suốt cuộc đời ảm đạm tăm tối của tôi
    -Tôi càng hận bản thân mình hơn, rõ ràng là cô ấy vãn ở ngay trước mắt tôi, sao tôi có thể để cô ấy bị Hướng Quân Dao hại chứ?
    -Người thừa kế vẫn vĩ đại gần như thanh tâm quả dục, chưa từng phạm bất cứ sai lầm bào của gia tộc Thuần Vu, lần này tôi cũng muốn cho mình phóng túng một lần.
    -Sau khi Tiêm nhi đi, Liên Tử Hân vẫn đến thăm cô ấy, mỗi lần đến đều mang theo một bí hoa tươi, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đến từ sáng sớm đợi cho đến lúc chạng vạng.

  6. nam “phụ” thật là bá đạo. nhưng em thíck. hehe
    chắc anh này hk bík được bộ mặt thật của nữ”phụ” thui chứ mà để chị bík kết cục của hai người này,chị hk ngứa mặt lên trời cười là tốt rùi ???
    suy cho cùng cũng thật là tội anh

  7. Mk khóc rồi khóc thịtệ rồi.A Triệ̣t anh đừng nói như vẫy. Anh làm en cảm động quá. Tình yêu của anh thật cao thượng a~ε(┬_┬)3

  8. Thế là hết tiều thuyết vườn trường rồi. Ngay từ chương đầu tiên, mình đã ghét nam chính tôi, cũng may là nữ chính dính tới nam chính. Nhưng tình tiết muốn thoát khỏi tiểu thuyết mà phải chết thì có vẻ hơi tàn nhẫn với anh Triệt quá à. Nếu có cách khác thì tốt quá nàng ạ

  9. là lá la ngày xửa ngày xưa
    hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, một con là Mộc Chi Tiêm một con là Thuần Vu Triệt
    hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, gấu đen thầm yêu gấu trắng mà gấu trắng nào có hay
    hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, quanh đi quẩn lại gấu trắng bỏ đi mất rồi
    hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, chỉ còn gấu đen ở lại ôm niềm nhớ thương
    hai con gấu nhỏ đi trên đường ơi, một con là em một con là anh
    em yêu anh hay không yêu anh, yêu vẫn ở đấy không tăng cũng không giảm
    em nhớ anh hay không nhớ anh, tình vẫn nơi đây không đến cũng chẳng đi
    chỉ cần sau này em già đi hãy nhớ về anh, về một người yêu em như thế trong niềm vui thầm lặng
    darling, please don’t forget me! I will always love you, my love
    Ps: ngẫu hứng làm cái này tặng chủ nhà, à trong này có mượn chút ý tưởng của truyện “đức Phật và nàng” xin đừng bảo mình copy, mình chỉ tham khảo…. xa xa thui

  10. tội anh ấy quá bị nữ 9 lợi dụng nhưng vẫn yêu
    mặc dù vậy nhưng em vẫn ko thể nào ghét nữ 9 đc nên chỉ có thể yêu anh nhiều hơn nam9 1 chút vì anh ấy đã có nữ 9 rồi

  11. Haizzz, cuối cùng lại thành ra như thế này, thật đáng thương cho A TRiệt mà, chẳng lẽ A Triệt thật sự là con ghẻ của tác giả sao đến cuối cùng lại để anh trở nên biến thái như vậy.
    Liên Tử Hân cũng thật đáng thương mà
    Mà nam 9 với nữ 9 lại càng đáng thương hơn a, huhu
    Tiêm Tiêm quay lại đi, đừng có đi như vậy mà
    Hệ thống thật quá đáng mà, huhu

  12. Thật ra đây là kệt cục chung của các nam phụ.. lúc nào cũng làm vật hy sinh cho tác giả.. tác giả viết càng ngọt thì nam phụ càng đau khổ. Mà cả đọc giả cũng đau khổ theo. Đọc nhưng dòng tâm sự ích kỷ cuối cùng của Triệt mình thật sự rất buồn.. nhưng mà làm tốt lâm Triệt à.. trả thù hay lắm..

  13. T^T Tội quá. Đọc mà khóc hết nước mắt. Mẹ mình dzô lại tưởng mình bị điên. Haiizzz
    Mong n9 đừng quá thương tâm. Sống tốt rồi sẽ nhanh gặp lại nu9 thui

  14. Nữa đêm đọc truyện khóc thút thít như con khùng ấy, nhưng lại thấy đáng. Thần à nàng edit rất mượt, ta đọc từng câu từng câu của Triệt ca mà thấy tim cũng nhói theo ấy. Đọc đến mấy câu cuối mà bật khóc nhiều hơn nữa tiếc nuối tại sao anh ấy ko phải boss. Haizzzz thật bi ai a~~ bi ai ~~

  15. Thương a wá đi, a là nam9 mới phải, si tình với chị thế kia mà, còn nam9 truyện này thì nhạt, wá nhạt, k có chút ấn tượng nào lun

  16. thuần vu triệt quá si tình luôn, thật ra thì cuộc sống của anh ấy sau khi tiêm tiêm chết đi cũng đâu có tốt, chỉ là miễn cưỡng sống vì người yêu mà thôi. anh này có phải là nam chính của truyện không nhỉ?