∏ Tình nhân nhỏ xinh đẹp của bác sĩ ∏

Chương 1.

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Yukipanda15

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc!

“Lâm Lam, anh đưa Y Y và đứa nhỏ đến thăm em.” Đinh Nam Lê mang theo một cô gái bụng lớn xuất hiện ở trước một ngôi mộ, trên tấm bia là bức hình một cô gái mới chỉ khoảng 28 tuổi đã mất. Thật sự khiến người khác thấy tiếc nuối.

“Em sẽ chăm sóc anh Lê thật tốt, chị Lâm Lam yên tâm.” Vương Y Y đặt bó hoa tươi trước mặt ngôi mộ, sau đó để Đinh Nam Lê đỡ dậy rời khỏi đó.

Có điều, ở nơi Đinh Nam Lê không thấy, Vương Y Y nở nụ cười chiến thắng.

“Lâm Lam, cô có muốn trở lại quá khứ không?” Cô gái dựa vào ghế nằm hỏi linh hồn đang đứng cạnh ngôi mộ. Ai cũng không thấy cái ghế nằm này xuất hiện ở cạnh ngôi mộ, cũng như cô gái ăn mặc xinh đẹp kia. Hơn nữa, cô xuất hiện lúc nào, bao lâu, và vì sao đến cũng không ai biết.

“Đương nhiên là muốn, tôi muốn giết Vương Y Y kia, cô ta đoạt ông ngoại của tôi, còn đoạt người đàn ông của tôi.” Linh hồn Lâm Lam cắn răng nghiến lợi nhìn bóng lưng đã rời đi.

“Vậy cô phải nghe lời tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô tan biến thành mây khói.” Cô gái vung tay lên, một ly rượu đỏ xuất hiện, bay về phía bàn tay cô gái. “Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ đưa cô trở về một năm trước, cô có thể sống lại, chiếm lấy trái tim của anh trai bác sĩ lần nữa, lại tìm về được ông ngoại , sau đó đuổi Vương Y Y gì đó đi, cô có thể độc chiếm anh trai bác sĩ.” Cô gái liên tục lắc ly rượu đỏ trong tay .

“Cô là ai?” Linh hồn, hay phải nói là Lâm Lam nhìn cô gái đầy hoảng sợ, cô đã chết, sao có thể sống lại? Chẳng lẽ bò ra ngoài quan tài làm zombie sao?

“Cô có thể gọi tôi là hệ thống đại nhân. Cô tự quyết định có đi hay không, nói chung tôi không thích Vương Y Y, tôi thích cô, chỉ tiếc nữ chính của quyển sách này không phải cô.” Câu nói sau cùng, Lâm Lam không nghe rõ, nhưng cô không chút do dự nói: “Đưa tôi trở về, tôi muốn đoạt lại những thứ của tôi.”

“Nhớ kỹ, phải nghe theo mệnh lệnh của tôi.” Cô gái vung tay lên, ly rượu trên tay biến mất, xuất hiện thay vào đó là một quyển sách. Ngón tay sờ một chút, bắt lấy linh hồn của Lâm Lam, mở trang sách đầu tiên, nhét Lâm Lam vào chữ đầu tiên. Linh hồn của Lâm Lam biến mất.

“Đừng để tôi thất vọng đấy!” Cô gái đóng quyển sách lại, trên sách có mấy chữ [Tình nhân nhỏ xinh đẹp của bác sĩ], cô gái tiếp tục lắc ly rượu đỏ trên tay, khung cảnh xung quanh dần trở nên mơ hồ, rồi biến thành tro bụi, cho đến khi trở thành một màu đen, chỉ còn lại chiếc ghế nằm xa hoa, cô gái vẫn nằm trên ghế với ly rượu đỏ trong tay cùng với quyển sách đang thay đổi, tất cả đều rất đột ngột, không chút khoa học.

“A rượu dở quá!”

Lâm Lam vừa mở mắt liền thấy những hình ảnh quen thuộc. Nơi này là phòng nghỉ của y tá tại bệnh viện Nhân Ái, cô nhéo khuôn mặt của mình, đã về rồi, về thật rồi. Cô sống lại, không có biến thành zombie gì đó.

[Hệ thống đại nhân]: “Nói nhảm, cô không phải là người thì sao có thể bắt được anh trai bác sĩ?”

Lâm Lam hoảng sợ: “Hệ thống đại nhân…”

[Hệ thống đại nhân]: “Là tôi, không cần kinh ngạc, sau này tôi sẽ xuất hiện thường xuyên, đừng biểu hiện giật mình rõ như vậy, cứ như tôi là quỷ ấy! Một lát nữa cô phải bình tĩnh, bình tĩnh mà đối mặt với anh trai bác sĩ đấy!”

Lâm Lam nhíu mày: “Đối mặt? Đối mặt thế nào? Tôi hận không thể đánh hắn một trận đây này!”

[Hệ thống đại nhân]: “Đánh nam chính sẽ bị trừ điểm sinh mệnh. Hy vọng cô không làm điều dại dột. Kiếm chút điểm ở nhiệm vụ chi nhánh sẽ khiến sinh mệnh của cô dài hơn.”

Đòi đánh nam chính sao? Sinh mệnh của cô chỉ có 365 ngày thôi đấy! Đánh nam chính một lần cô sẽ mất đi 300 điểm sinh mệnh, ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột.

Lâm Lam nhìn đồng hồ, một năm là 365 ngày, cô sẽ chết vào ngày này năm sau. “Tôi biết rồi.”

[Hệ thống đại nhân]: “Vậy tôi sẽ không quấy rầy cô ngược Vương Y Y, có việc thì cứ gọi tôi ở trong lòng là được. Tạm biệt.”

Lâm Lam đứng dậy, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gương nói: “Lâm Lam, cô phải cô gắng lên mới được, ngàn vạn lần đừng chết như trước, đừng uổng phí kiếp sống này.”

“Y tá trưởng, đã đến giờ rồi, viện trưởng bảo chị đi chuẩn bị tốt phòng phẫu thuật.” Y tá nhẹ nhàng gõ cửa phòng nghỉ ngơi, thấy Lâm Lam đã rời giường, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghe Lâm Lam nói những câu quen thuộc.

“Được, báo cho Nam Lê… viện trưởng, tôi sẽ chuẩn bị lập tức.” Từ sau khi Lâm Lam quen Đinh Nam Lê đã bắt đầu thay cách xưng hô. Nhưng cô biết bây giờ cô còn chưa quen Đinh Nam Lê, cô vẫn ở trạng thái thầm mến như trước, tuy nói là thầm mến nhưng cả bệnh viện ai cũng biết.

“Vâng, em biết rồi.” Y tá nhìn Lâm Lam với ánh mắt mập mờ, Lâm Lam không để ý. Ai cũng biết cô có tình cảm với Đinh Nam Lê, xấu hổ cái gì?

[Hệ thống đại nhân]: “Tôi thích tinh thần này, khen một tiếng.”

Lâm Lam cúi đầu nhìn xuống đất, không ngừng bổ não: “Hệ thống đại nhân, không nên phá hư tâm trạng của tôi.”

[Hệ thống đại nhân]: “Xin lỗi, không quen nghiệp vụ, quên việc che dấu hệ thống, ảnh hưởng tâm trạng của cô, cô thành công tìm được BUG, cho cô 30 điểm sinh mệnh.”

Thêm một tháng sinh mệnh, không tồi.

Lâm Lam mang mũ y tá, đeo bảng tên, nhìn bản thân trong gương một lát, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, không thua kém gì Vương Y Y kia.

“Ok, chúng ta bắt đầu thôi.” Không khí trong phòng phẫu thuật vô cùng yên tĩnh, chỉ cần viện trưởng Đinh Nam Lê ra tay thì phòng phẫu thuật không thể có chút tiếng ồn nào.

“Dao phẫu thuật.” Đinh Nam Lê mang khẩu trang đã tiêu độc, nhìn nơi cần phải cắt, không thèm quay lại, trực tiếp đưa tay ra sau, Lâm Lam nhét dao phẫu thuật vào trong tay Đinh Nam Lê, vị trí rất ổn, thời gian cũng rất tốt.

“Nhíp.” Phẫu thuật tiến hành hơn một nửa, Đinh Nam Lê lại đưa tay ra, vị trí vẫn như thế, tay cũng như vậy. Không quá một giây, cái nhíp đã ở nơi ngón tay hắn.

Bởi vì ngọn đèn quá sáng, phẫu thuật tim cũng cần tập trung cao độ, việc phẫu thuật bắc cầu này không phải phẫu thuật nhỏ, Đinh Nam Lê quay đầu sang chỗ khác, Lâm Lam đứng ở bên cạnh dùng vải bông vô khuẩn lau mồ hôi trên đầu hắn. Một lát sau, Đinh Nam Lê nhìn vào bàn mổ, tiếp tục công việc trên tay.

Mọi thứ đều rất hài hòa. Các y tá dù đã quen thuộc với sự ăn ý của hai người mà vẫn phải cảm thán, y tá trưởng Lâm và viện trưởng đúng là rất xứng đôi, cũng là cộng tác tốt. Chỉ tiếc viện trưởng không có tình cảm với y tá trưởng Lâm, nếu không đây nhất định là cặp đôi đẹp trong giới y học rồi.

“Tốt, Tiểu Hà, cậu hoàn thành công việc tiếp theo.” Phẫu thuật rất thành công, chỉ còn khâu nhỏ nên hắn để bác sỹ phụ trách tự xử. Tiểu Hà cũng là nửa học sinh của hắn, cũng là bác sĩ mà hắn thấy có tiềm năng lớn về việc làm trưởng khoa. Từ sau khi Đinh Nam Lê lên làm viện trưởng, hắn càng bỏ thêm thời gian vào việc nghiên cứu và quản lý bệnh viện, chỉ có Tiểu Hà trở thành trưởng khoa điều trị hắn mới yên tâm mà tiếp tục nghiên cứu.

Nhìn Tiểu Hà dứt khoát khâu lại, Đinh Nam Lê gật đầu hài lòng, đi tới cửa thì cởi khẩu trang. Quen thói giao khẩu trang và đồ phòng hộ cho cô gái ở phía sau. Nhưng lúc này tay hắn lại rơi vào khoảng không…

Lâm Lam không đứng sau lưng hắn?

Đinh Nam Lê quay đầu nhìn thì thấy Lâm Lam vẫn đứng ở vị trí lúc nãy, giúp đỡ Tiểu Hà làm công việc còn lại.

Những việc đó không cần cô. Tại sao cô lại đứng đó? Đinh Nam Lê không để ý, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, đẩy cửa ra, rửa tay sạch sẽ, tháo kính sát tròng xuống, mang kính gọng vào. Sau đó nhìn xuyên qua cửa sổ để nhìn vào phòng phẫu thuật.

Y tá trưởng Lâm có ý gì?

“Y tá trưởng…” Giống như không có chuyện gì xảy ra, Lâm Lam cầm vải bông sạch ý bảo hắn xoay đầu, đây là lúc lau mồ hôi cho hắn. Hắn không có mồ hôi… Hắn chỉ đứng bên cạnh nhìn viện trưởng hoàn thành việc phẫu thuật một cách hoàn mỹ, sau đó tiến hành việc khâu lại, không làm cái khác.. Làm gì có mồ hôi…

“Đừng nói nhiều, tiếp tục làm việc của cậu.” Lâm Lam lau mồ hôi cho Tiểu Hà xong thì dùng ngôn ngữ nghiêm túc bảo bác sĩ trẻ tuổi hơn mình làm tiếp công việc trên tay.

Cô không biết Đinh Nam Lê có nhìn thấy không, tốt nhất là nhìn thấy, không nhìn cũng chẳng sao. Dù sao khắp nơi trong bệnh viện này đều có thông tin rất nhanh, nhất định sẽ có người nói hành động của cô với Đinh Nam Lê…

Tiểu Hà khâu mũi cuối cùng, cảm giác tay run rẩy không thôi…

Y tá trưởng dời mục tiêu à… Hắn có bạn gái rồi!

Giống như Lâm Lam dự liệu, Đinh Nam Lê không thấy cảnh này, nhưng một lát sau đó có bạn tốt là trưởng khoa phẫu thuật thần kinh Lôi Hành Phong chạy đến nhiều chuyện: “Này, lão Đinh, y tá trưởng nhà cậu đổi đối tượng rồi à?”

“Đừng nói bậy bạ, y tá trưởng Lâm chỉ làm công việc của cô ấy.” Đinh Nam Lê không thèm nhìn thằng bạn tốt nhiều chuyện của mình. Đổi đối tượng… Hắn biết Lâm Lam thích mình, nhưng hắn thích Lâm Lam sao? Không thích.

“Nghe nói Tiểu Hà kia tránh y tá trưởng nhà cậu.” Lôi Hành Phong trực tiếp ngồi trên bàn làm việc của Đinh Nam Lê, ngón tay gõ nhẹ lên hồ sơ trước mặt của Đinh Nam Lê: “Cậu định còn rối rắm đến lúc nào? Con trai tớ đã biết đi mua nước mắm rồi, cậu cũng trưởng thành, lỡ 5 năm của y tá trưởng nhà người ta còn làm ra vẻ. Thích hay không thích, khó nói thế sao?”

“…” Đinh Nam Lê liếc Lôi Hành Phong, sau đó hoàn toàn xem nhẹ hắn.

“Này, tớ cũng thấy cậu không xứng để y tá trưởng làm thế, sao lại thích tên đầu gỗ như cậu chứ?” Lôi Hành Phong thấy y tá trưởng thầm mến Đinh Nam Lê từ hồi hắn độc thân cho đến khi con trai hắn có thể đi mua nước mắm, nhìn mãi cũng thấy không đáng. Ban đầu hắn phát hiện y tá trưởng thích bạn tốt của mình, cũng là hắn lắm miệng đi nói, bây giờ vẫn chưa có kết quả.

“…” Đinh Nam Lê không nói lời nào, dù sao, sau mỗi lần phẫu thuật, Lôi Hành Phong sẽ chạy đến phòng làm việc của hắn để nói những lời tương tự. Hắn đã quen rồi, cũng không tính làm gì.

“Cậu thật sự rất tuyệt tình. Nhưng mà y tá trưởng người ta cũng hiểu chuyện, biết không gặm được cục gỗ như cậu, chuẩn bị rời khỏi cậu rồi. Tớ thấy không lâu sau, y tá trưởng sẽ là phụ tá phẫu thuật cho tớ, cậu có thể cút sang một bên rồi. Tớ đã hâm mộ tên nhóc như cậu lại có thể có một phụ tá tốt như thế, không ngờ tớ cũng sẽ có! Ha ha ha!” Lời nói của Lôi Hành Phong thành công khiến Đinh Nam Lê dừng công việc trên tay.

“Nói xong thì có thể cút.” Sắc mặt Đinh Nam Lê không tốt, Lôi Hành Phong giống như thực hiện được gì đó, vui vẻ cười: “Ôi, ghen tị, hâm mộ rồi sao? Đáng!”

Dùng sức đóng cửa lại, để Đinh Nam Lê ngồi một chỗ.

Hắn biết Lâm Lam từ lâu, từ lúc hắn tiếp nhận bệnh viện này, trợ thủ của hắn luôn là Lâm Lam, mà vị trí y tá trưởng của cô cũng do hắn đề bạt. Hắn biết Lâm Lam thầm mến hắn, nhưng hắn không thích cô, hắn không tính làm tổn thương cô nên luôn để thế, không nói rõ ràng. Xem ra, bây giờ đã đến lúc nói rõ ràng rồi…

[Hệ thống đại nhân]: “Cảnh cáo, cảnh cáo, anh trai bác sĩ sắp ngả bài, Lâm Lam, cô cẩn thận đấy. Nếu anh trai bác sĩ bảo không thích cô thì cô sẽ mất đi 365 điểm sinh mệnh.

Lâm Lam đứng hình tại chỗ… Cô còn chưa kịp làm gì mà đã ngả bài là sao? Đáng chết, cô đã làm sai gì ở trong phòng phẫu thuật sao?

 

28 COMMENTS

  1. “Lâm Lam đứng dậy, sửa sang tâm trạng của mình. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trong gương nói “Lâm Lam, cô phải cô gắng lên mứi được”
    Lỗi chính tả bé như con kiến ʅ(‾◡◝)

  2. Lần đầu tiên đọc truyện trên page. Lần đầu tiên lọt một hố về thể loại này. Cảm nghỉ sau khi đọc xong chương 1 là edit hay, cốt truyện hay. Mong các bạn sớm lấp hố. Fighting

  3. anh trai bác sĩ đúng là đầu gỗ, người ta đã chủ động buông tay rồi mà còn không cho người ta sống, cứ phải nói hoạch toẹt ra mới chịu.

  4. Cảm nhận với chương đầu tiên là thật sự kì lạ :v Thế gới đầu tiên nữ chủ đúng là có tình yêu có nhan sắc có chuyên môn, thế nam nam chính bỏ qua >.< Thật đáng tiếc