∏ Tình nhân nhỏ xinh đẹp của bác sĩ ∏

Chương 2

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Yukipanda15

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc!

“Viện trưởng, em là Lâm Lam.” Lâm Lam khẩn trương gõ cửa phòng.

“Vào đi.” Âm thanh quen thuộc từ bên trong truyền ra, cho dù sau khi Lâm Lam chết, cô luôn cảm giác mình có thể nghe được giọng của hắn, giống như bây giờ, thật sự rất châm chọc. Hắn chưa bao giờ nhìn cô đã muốn đưa cô đi chết.

Lâm Lam nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đứng trong phòng làm việc, cúi đầu nhìn xuống đất.

“Y tá trưởng Lâm, lần này gọi cô đến là…” Đinh Nam Lê cảm thấy khó mở miệng, kéo dài quá lâu, khiến hắn khó lên tiếng. Làm lỡ nhiều thời gian của người ta như vậy, hắn không phải là người tốt.

“Viện trưởng, em có thể nói trước không?” Lâm Lam ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào cặp mắt bất an của Đinh Nam Lê. “Viện trưởng, đây là thư từ chức của em. Xin lỗi, em muốn từ chức.”

Sấm sét giữa trời quang, hắn chưa kịp mở miệng thì y tá trưởng của hắn đã muốn rời khỏi hắn. Muốn nói ai là người bị vứt bỏ thì tuyệt đối không phải Đinh Nam Lê hắn. Y tá trưởng, ít nhất cũng phải thông báo trước chứ, sao đột nhiên lại từ chức vậy?

“A… Y tá trưởng, chúng ta nên bàn chuyện này lại một chút.” Y tá trưởng thật sự rất tốt. Lâm Lam có thể ở cạnh người hay soi mói trong phòng phẫu thuật như hắn cũng đã đủ chứng minh năng lực làm việc của cô. “Có phải bệnh viện khác đến đào góc tường [1]… Cô có thể suy nghĩ thêm một chút về bệnh viện Nhân Ái của chúng tôi không?”

[1] Đào góc tường: vụng trộm đánh úp, đi đường tắt, chiếm ưu thế của người khác.

“Không phải, viện trưởng, không phải là bệnh viện khác mời.” Cô từ chức vì cái gì, viện trưởng, anh hiểu. Lâm Lam dùng sóng điện não truyền tin tức này cho người phía trước, và cô đã thành công. Đinh Nam Lê suy nghĩ một chút, giống như nghĩ đến cái gì đó, có chút lúng túng.

Hay chưa? Chưa kịp nói lời từ chối, con gái người ta đã trực tiếp bỏ qua. Mày còn tổn thất một trợ thủ đắc lực…

“Nhìn vẻ mặt của viện trưởng, em đã biết đáp án.” Lâm Lam lúng túng cười. “Cho đến bây giờ, em cho rằng viện trưởng biết tâm tư của em, nên em không nói thẳng vì sợ đâm thủng tầng danh giới mỏng này, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ. Nhưng bây giờ em không sợ nữa.” Dù sao cô nói trước cũng tốt hơn. Ít nhất, nếu cô nói thì sẽ không chết. Lâm Lam cười trào phúng, Đinh Nam Lê thấy nụ cười này, có chút xấu hổ.

“Viện trưởng, em thích anh, yêu anh rất lâu rồi, từ lúc vừa nhìn thấy anh đã thích. Em luôn cố gắng làm việc, chỉ vì hy vọng có thể đứng cạnh anh, mà em đã thành công. Nhưng mà em không thể vào trong lòng anh được, chỉ có thể đứng sau lưng anh, đưa dao kéo cho anh, cũng lau mồ hôi cho anh. Mà yêu cầu của em rất nhiều, cũng quá tham lam. Em không chỉ muốn như vậy Em đợi lâu như thế, giờ cũng đã hai tám tuổi, lãng phí thời gian rất nhiều, bây giờ cũng phải buông tay thôi. Cảm ơn anh, viện trưởng, xin hãy đồng ý cho em từ chức. Bệnh viện này… Em không muốn ở thêm nữa.” Nghĩ đến việc bị vứt bỏ trong lễ kết hôn, nhìn Đinh Nam Lê cầm tay người phụ nữ khác, nói lời xin lỗi với cô, Lâm Lam túm chặt áo tại vị trí của trái tim.

Đáng chết, sao chết rồi mà bệnh tim vẫn còn?

“Y tá trưởng…” Đinh Nam Lê nhìn bộ dạng khó chịu của Lâm Lam, nước mắt giàn dụa trên mặt cô, bộ dạng tổn thương đó đang lên án sự nhẫn tâm của hắn.

“Anh luôn gọi em là y tá trưởng, mỗi câu nói đều làm lòng em đau vô cùng. Lần nào anh cũng nhắc nhở em, em là y tá trưởng của anh, vĩnh viễn không thể thành Lâm Lam của anh. Em không trách anh, tình cảm không thể miễn cưỡng, cho nên em quyết định buông tay. Hôm nay viện trưởng gọi em đến, sợ là muốn từ chối tình cảm của em. Vậy để em nói trước cũng tốt, đỡ khiến mình cảm thấy khó chịu.” Lâm Lam cô không có nhiều điểm giá trị sinh mệnh để lãng phí như vậy. Chỉ một câu “Tôi không thích cô, xin lỗi.” mà cướp đi 365 ngày sống của cô sao? Đừng có mơ, nếu không phải tìm ra được BUG nên được thưởng 30 điểm thì một câu nói của hắn là đã giết chết cô rồi đấy!

Trong lúc từ chối lại tái phát bệnh tim mà chết… Lâm Lam cô yếu ớt thế sao? Thảm thương thế sao?

“Xin lỗi…” Đinh Nam Lê nhìn bộ dáng đau lòng của Lâm Lam, lại càng căm hận bản thân, vì sao không nói sớm? Hắn không cố ý, hắn biết Lâm Lam thích mình, chuyện đó là do Lôi Hành Phong nói, lúc đầu hắn không tin, nhưng nhiều người nói, mà bản thân cô cũng không phủ nhận, hắn biết Lâm Lam thích hắn thật. Nhưng lúc đó, Lâm Lam không nói rõ với hắn, hắn cũng không có lý do để từ chối cô. Nên hắn vẫn để vậy.

Y tá trưởng nói rất đúng, lần này hắn tính từ chối tình cảm của cô… Có điều, hắn nghĩ đến y tá trưởng muốn từ chức.

“Lời xin lỗi này của anh , em nhận, anh đã làm mất tuổi xuân của em, đó là anh thiếu em. Anh hẳn là bồi thường em bằng tiền lương nhiều một chút cũng được… Haha, em nói đùa thôi. Cứ làm theo luật là được, đừng xem lời nói kia của em là thật.” Ngàn vạn lần phải làm thật đó, cô thiếu tiền nha ~. Ít nhất lúc chết cũng phải mặc đẹp một chút. Kiếp trước, lúc chết cô mặc đồ cưới, kiếp này phải mặc hàng hiệu mới được.

“Tìm được công việc khác chưa?” Đinh Nam Lê lo lắng hỏi, hắn luyến tiếc một nhân viên giỏi như thế rời khỏi bệnh viện mình. Năng lực làm việc của Lâm Lam rất nổi tiếng, nhắc đến bệnh viện Nhân Ái, mọi người có thể nhớ đến viện trưởng Đinh Nam Lê là việc nghiêm cẩn, không cho phép một sai lầm, nhắc đến Đinh Nam Lê thì phải nhắc đến y tá trưởng không chút sai lầm bên người hắn, Lâm Lam. “Nếu như có thể, tôi sẽ viết thư giới thiệu cho cô.”

Châm chọc quá đi mất! Đinh Nam Lê anh không tính giữ lại tôi sao? Giống như trước kia, dùng những lời nói dối ngon ngọt giữ cô ở lại… Không lẽ vì kiếp trước, cô mang thân phận bạn gái của hắn, nên Đinh Nam Lê mới làm như thế?

“Không cần đâu. Em tính đi du lịch giải sầu, có lẽ sẽ có cuộc gặp gỡ kỳ diệu nào đó khiến em tìm được người bầu bạn tới cuối đời.” Không, cô không đi bệnh viện khác. Cô chỉ cần bệnh viện Nhân Ái.

“… Chúc cô hạnh phúc, y tá trưởng… Lâm Lam.” Đinh Nam Lê đứng lên, đi tới cạnh Lâm Lam, nhẹ nhàng ôm cô.

“Cô rất tốt, là tôi không tốt. Tôi từng cố gắng để đáp lại tình cảm của cô, nhưng mà… Xin lỗi… Tôi không có tình cảm với cô.”

[Hệ thống đại nhân]: “Lâm Lam mất đi 365 ngày sống, còn dư 30 điểm sinh mệnh, thảm hại quá đấy Lâm Lam à ~.”

Nước mắt Lâm Lam rơi đầy mặt… Viện trưởng ơi viện trưởng, anh cần gì phải nói câu nói đó? Bởi vì câu nói đó của anh mà tôi chỉ còn có 30 ngày sống… Tôi đã chủ động rời khỏi, sao anh còn không cho tôi sống? Kiếp trước cô gây nghiệt gì…

Đinh Nam Lê thấy Lâm Lam khóc lớn, chân tay luống cuống, hắn có bệnh sạch sẽ nhưng vẫn dùng tay áo lau nước mắt cho cô. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên nói câu đó, khiến cô càng thêm đau lòng…”

Đâm một đao rồi lại đâm một đao, viện trưởng, anh cho đây là khóa dạy phẫu thuật sao?

Lâm Lam trực tiếp cầm tay Đinh Nam Lê, lau nước mắt, nước mũi vào ống tay áo của hắn, nhưng mà càng lau càng thấy nghiện, trực tiếp lau vào ngực áo của hắn cho đến khi ướt đẫm mới bằng lòng bỏ qua.

Đinh Nam Lê chưa từng nhìn thấy cô gái nào khóc thê thảm như vậy, hắn vốn cảm thấy có lỗi với Lâm Lam nên không làm gì khác, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô như đang dỗ một đứa trẻ. Bị hắn từ chối thảm đến thế sao? Nước mắt rất nhiều, chưa từng thấy có cô gái khóc nhiều như thế… Ngại quá, hắn nghĩ nhầm.

Lâm Lam ôm chặt áo Đinh Nam Lê, tiếp tục khóc nức nở.

Đợi đến lúc Lâm Lam không khóc ra nước mắt được nữa mới chịu rời cái ôm của Đinh Nam Lê. Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, sau đó vui vẻ nhìn vết nước mắt do mình lưu lại nói: “Viện trưởng, hết hôm nay em sẽ rời khỏi đây. Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng để bị cảm, mùa hè đừng vì sợ nóng mà để nhiệt độ quá thấp, mùa đông thì đừng mở cửa sổ lúc khó chịu nữa. Đừng quên ăn, phải nghỉ ngơi thật nhiều, đừng quên…” Lâm Lam lại muốn khóc.

Đinh Nam Lê cảm thấy khó chịu trong lòng, Lâm Lam nhắc nhở hắn như vậy khiến hắn cảm thấy mình thua thiệt cô rất nhiều. Phương diện vật chất không có, nhưng ở phương diện tình cảm thì thua thiệt cô rất nhiều.

Lâm Lam xoay người, lau nước mắt. “Chỉ sợ đây là lần cuối em nói câu này… Viện trưởng Đinh Nam Lê, em yêu anh, yêu rất nhiều.” Kiên cường mở cửa, cô không hy vọng xa vời cái hình ảnh Đinh Nam Lê sẽ ôm mình từ đằng sau, đó là chuyện không thể, ngay cả gọi cô lại cũng sẽ không.

“Việc lớn rồi, y tá trưởng từ chức.” Tin đồn lan truyền rất nhanh, cô vừa mới tạm biệt với một bệnh nhân mà các y tá đã loạn hết lên rồi.

Lâm Lam nhìn phòng bệnh cuối cùng, bệnh nhân trong này là ông ngoại của cô – Tiết lão tướng quân Tiết Tư, ông ngoại vì sự nghiệp mà vứt bỏ người nhà, lúc trước tâm trạng của Lâm Lam rất thoải mái, Tiết lão tướng quân đã già, không có người nhà đến thăm, nhất định là quả báo do vứt bỏ người yêu thời trẻ. Cô cố ý không nói rõ mình là cháu ngoại của ông, cô muốn thấy ông ta cả đời sống trong cô độc.

Nếu như không phải tại Vương Y Y thì cô sẽ rất vui. Nhưng từ khi Vương Y Y xuất hiện, ông ta gửi gắm hết tình cảm cho cô ta, còn nhận cô ta là cháu gái ngoại, để lại gia tài cho gia hỏa Vương Y Y kia trả nợ, đó là ông ngoại cô, Vương Y Y dựa vào cái gì mà có mọi thứ, còn cô thì không có gì.

Lâm Lam ổn định tinh thần, gõ cửa phòng. “Tiết lão tướng quân, là con, Lâm Lam.”

“À, là y tá trưởng, vào đi.” Âm thanh của Tiết lão tướng quân vẫn còn khí thế mười phần, nhưng tim lại không tốt như lúc còn trẻ, lúc trẻ còn có thể liều lĩnh xông pha, nhưng bây giờ lớn tuổi, ông lại lực bất tòng tâm. Luôn vì một số chuyện nhỏ mà ảnh hưởng tới bệnh tim, bản thân ông là người cô đơn, bạn già đã chết, không có ai ở cạnh chăm sóc.

Lâm Lam biết rõ tình trạng của Tiết lão tướng quân, cô đương nhiên vui vẻ khi thấy chuyện này, nhưng luôn cố gắng không để lộ trước mặt lão hồ ly này.

Lâm Lam đẩy cửa ra, thấy Tiết lão tướng quân đang đọc sách thì mỉm cười nói: “Con đến để tạm biệt.”

“Sao? Chỉ mới thất tình đã muốn thôi việc? Cô bé, ông luôn cho rằng con có một trái tim kiên cường, thì ra lại yếu đuối như vậy.” Tiết lão ở bệnh viện rất lâu, nên đương nhiên biết rõ chuyện Lâm Lam thích Đinh Nam Lê, ông nhìn cặp nam nữ này mấy năm, cũng có chút tiếc hận vì không có duyên phận.

“Đúng thế, rất yếu đuối.” Lâm Lam cười bất đắc dĩ.

“Cô bé, cháu vẫn còn quá non.” Tiết lão tướng quân đứng lên, nhìn thấy sự bất đắc dĩ trên mặt Lâm Lam thì đổi ý. “Con cũng quá lụy tình, là người kia không biết quý trọng tình cảm của con…” Ông đột nhiên nhớ đến lúc còn trẻ, cũng có một cô gái bị ông làm tổn thương sâu sắc, bị ông bỏ rơi…

Không biết cô gái kia bây giờ thế nào…

 

23 COMMENTS

  1. Truyện này là nói về nữ phụ trong từng quyển tiểu thuyết thôi hả b? Mà tr này k có lịch post có định sao? Hjxhjx. Hóng c tiếp theo

  2. Đây là nữ phụ giống nữ phụ nhất trong thể loại truyện hệ thống mà mình từng đọc, bản thân không coi người ta là ông, đợi đến khi người ta nhận người khác làm cháu thì lại ghen tị. (# ̄▽ ̄#)

  3. Lâm Lam thật thảm a, còn có 30 điểm sinh mệnh. ( °▽° ), Tên bác sĩ kia đúng là đồ óc heo, người ta nói đến thế rồi lại còn cố tình nói thêm lời nữa xát muối vào lòng người khác.