∏ Tình nhân nhỏ xinh đẹp của bác sĩ ∏

Chương 3.

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Yukipanda15

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc!

Tiết lão tướng quân đắm chìm trong hồi ức, sau đó hoàn hồn lại, nhìn y tá trưởng cười nhạt bất đắc dĩ nhưng ánh mắt không giấu được nỗi buồn. Ông ở bệnh viện này cũng đã ba năm, tính tình rất kém, y tá nào cũng bị ông mắng một lần, chỉ có vị y tá trưởng này là đúng mực, chăm sóc ông rất tốt.

Nếu hỏi ở bệnh viện này, ai được lòng ông nhất, không thể nghi ngờ là y tá trưởng Lâm Lam.

Ông chỉ có một mình, tiền tài chất thành núi, ông không đem tất cả tài sản quyên ra ngoài, ông hy vọng có người kế thừa chúng, vì vậy, trước khi ông mất, ông sẽ gọi người tới xử lý. Ông rất xem trọng vị y tá trưởng này, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, y tá trưởng nhất định là ứng cử viên tốt nhất. Lâm Lam đối xử với các bệnh nhân rất công bằng, năng lực làm việc rất tốt. Tuy nhiên lại rất hồ đồ trong tình cảm, không có kết quả như mong muốn, nhưng tình hình lúc này cũng không tồi.

Đáng tiếc là cô bé này không làm việc ở đây nữa.

Tiết lão tướng quân chỉ có thể cảm thán, tiếc hận vì mất đi một ứng cử viên sáng giá.

[Hệ thống đại nhân]: “Lâm Lam bỏ qua quyền thừa kế tài sản, trừ đi một nửa tổng điểm sinh mệnh. Bây giờ chỉ còn một điểm, Lâm Lam, cô đần quá!”

Lâm Lam ngẩn ngơ tại chỗ… Qua hôm nay là ngày chết của cô sao? Chẳng qua cô quá mức nóng lòng vì chuyện phòng phẫu thuật thôi mà, sao chưa tới hai tuần cô đã phải chết rồi?

[Hệ thống đại nhân]: “Nói thật, tôi nhìn không nổi luôn, cô lụy tình quá!”

Lâm Lam quỳ rạp rơi lệ trong lòng, hệ thống đại nhân… xin đừng tùy tiện đâm chém người ta!

[Hệ thống đại nhân]: “Đáng tiếc, tôi chưa bao giờ đi công chiếm. Đáng tiếc quá!”

Lâm Lam dứt khoát che giấu hệ thống, cô nhìn Tiết lão tướng quân, mỉm cười một cái. Có điều trong lòng đã mắng N lần, dám bỏ qua quyền thừa kế tài sản của cô sớm như thế, tôi OOXX [1] ông bây giờ!

[1] Làm chuyện ý ý đó =)))

“Si tình không có ích lợi gì, tình cảm không thể cưỡng cầu, hắn cũng không làm chuyện gì khiến con phải mê luyến, là con tự mình đa tình. Bây giờ, tuổi cũng đã lớn, đã đến lúc bỏ qua rồi.” Lâm Lam không hề biết câu nói này của mình đâm vào điểm chết của Tiết lão tướng quân.

Cô gái bị vứt bỏ kia… Ban đầu ông…Đúng là không nên…Cướp đi sự trong sạch của con gái nhà người ta, sau đó còn đá người ta.

Tiết lão tướng quân phát hiện mình cũng là người có lỗi, nếu như không có y tá trưởng thì ông đã quên cô gái đó rồi.

“Hy vọng con không hãm quá sâu.” Đây là một lời khuyên, tuy rằng xã hội này không như trước, nhưng cô gái này cũng bị thua thiệt, ông thấy không tốt chút nào. Nhất là với người đàn ông không có tình cảm với mình, mọi thứ chẳng qua chỉ là trò đùa. Ây, sao cứ cảm giác đang tự chửi mình thế này?

“Cảm ơn lời khuyên của ông, con sẽ nhớ kỹ.” Lâm Lam thấy mình nên rời đi, đi tới cạnh cửa thì nhớ tới một chuyện.

“Nếu như… Ý con là nếu như… Nếu như con chết đi… Con sẽ giao trái tim này cho ông.” Giao cái mông, cô tuyệt đối sẽ không chết vì bệnh tim, cũng sẽ không để trái tim xấu này cho người ta cấy vào người khác. Hừ, cố gắng nghĩ đi ông ngoại.

Lâm Lam không biết, ‘di ngôn’ của cô khiến ông Tiết bất an.

“Này này này, thằng nhóc họ Lôi, cậu mau đi khuyên nhủ y tá trưởng của các cậu đi, đúng đúng đúng, là y tá trưởng sắp rời khỏi bệnh viện, thích cậu bạn tốt của cậu đấy. Hình như con bé muốn tự tử.” Bản thân ông Tiết sống đã lâu, cũng đã chuẩn bị tinh thần với cái chết. Nhưng ông không quen việc nhìn một cô gái trẻ tuổi chết sớm như thế.

“Cái gì? Lâm Lam muốn tự sát?” Lôi Hành Phong hô lên, lúc này hắn đang ở trong phòng làm việc của viện trưởng nên Đinh Nam Lê nghe rất rõ ràng.

Lôi Hành Phong trừng mắt với Đinh Nam Lê, an ủi ông Tiết mấy câu xong thì trực tiếp nắm lấy cổ áo Đinh Nam Lê. “Giờ cậu hài lòng chưa? Làm tổn thương người ta, khiến người ta không thể tiếp tục làm việc, bây giờ người ta cũng không cần mạng vì cậu. Cậu cmn còn kiêu ngạo mà ngồi ở chỗ này sao? Cậu có phải là người không thế? Cầm thú!”

Đinh Nam Lê hất tay Lôi Hành Phong ra. “Cậu đã gọi tôi là cầm thú, còn quản tôi có phải là người hay không làm gì? Tôi lặp lại lần nữa, là y tá trưởng tự mình xin thôi việc, cậu có thấy thư từ chức không đấy? Là cô ấy tự nguyện. Về phần tự sát… Tôi không biết.” Đinh Nam Lê lắc lắc thư từ chức còn chưa mở trong tay, nhưng ba chữ lớn trên phong thư đã viết rõ nội dung của bức thư.

“Con mẹ nó, cậu đúng là động vật máu lạnh, cậu không phải là người mà. Nghe y tá trưởng muốn tự sát còn kiên trì bảo cậu không sai!” Lôi Hành Phong luôn là chàng trai nhiệt huyết, mà với người như thế, những chuyện không thích luôn bị hắn khinh bỉ. Đừng nói vợ hắn có quan hệ tốt với y tá trưởng. Đinh Nam Lê khiến hắn thất bại việc mai mối do vợ chỉ định thì thôi đi, bây giờ còn khiến y tá trưởng muốn tự sát.

“Tôi hiểu y tá trưởng, có thể sẽ uống rượu, nhưng tuyệt đối không tự sát. Cậu yên tâm đi, y tá trưởng mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều!” Vừa nãy khóc đến như vậy, không phải sẽ nghĩ bậy chứ? Dựa theo sự hiểu biết của hắn về y tá trưởng, cùng lắm là uống say chứ tự sát… Ý tưởng kỳ dị này đâu ra thế?

“Hy vọng cậu nói đúng. Đúng là cũng chỉ có cậu hiểu y tá trưởng nhà cậu. Haha, y tá trưởng không còn là người của cậu nữa rồi!” Lôi Hành Phong biết chuyện Lâm Lam muốn tự sát chỉ là tin đồn thì an tâm một chút, so với việc Lâm Lam tự sát vì tình, hắn càng tin tưởng lời phân tích của Đinh Nam Lên hơn. Biết Lâm Lam vẫn ok thì bắt đầu trào phúng bạn tốt.

“…” Đinh Nam Lê bình tĩnh làm tiếp công việc, đợi Lôi Hành Phong nói xong thì hắn sẽ tự khắc rời đi.

“Tớ nói này, nếu y tá trưởng nhà cậu gọi vào nửa đêm, bảo là uống say thì cậu sẽ đi chứ?” Lôi Hành Phong nghĩ tới bộ phim mà mẹ và vợ mình hay xem, ban đầu nữ phụ làm vậy để kéo nam chính lên giường, khiến nam nữ chính nảy sinh hiểu lầm. Không hiểu tại sao hắn đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này, không lẽ não bị úng nước rồi à?

“Có lẽ sẽ đi.” Đinh Nam Lê trả lời.

Lôi Hành Phong, cái miệng của cậu đúng là thối thật!

Nhận được điện thoại báo y tá trưởng uống say, Đinh Nam Lê vừa vặn làm xong công việc, chuẩn bị lấy xe về nhà. Kết quả vừa vặn gặp y tá trưởng trước uống say, sau đó gọi điện cho hắn. Lôi Hành Phong, miệng cậu đúng là miệng quạ đen mà!!!!

Đi tới chỗ Lâm Lam uống say, Đinh Nam Lê tìm rất lâu mới phát hiện Lâm Lam đang nằm bất động trên bàn.

“Y tá… Lâm Lam? Lâm Lam, cô còn tỉnh chứ?” Đinh Nam Lê đi tới cạnh Lâm Lam, vỗ nhẹ vai cô. Hắn phải mất nửa ngày mới nhận ra cô gái ăn mặc gợi cảm, vóc dáng nóng bỏng này là y tá trưởng nghiêm túc hay đứng cạnh mình.

Lần đầu tiên nhìn thấy y tá trưởng như vậy… Trang điểm đậm, có chút không quen. Nhưng không thể phủ nhận, tuy y tá trưởng trang điểm hơi quá mức, nhưng cô thật sự rất đẹp.

“Tôi muốn uống tiếp!” Đây là lời thoại kinh điển của sâu rượu!

“Tôi không say, còn có thể uống nữa!” Đây là lời thoại kinh điển thứ hai của sâu rượu!

Xem ra Lâm Lam quá say rồi… Đinh Nam Lê thở dài, kéo Lâm Lam để cô dựa lên người mình, chuẩn bị trả tiền đưa cô rời khỏi thì bị người ta gọi lại.

“Xin hỏi anh là ai của cô gái này? Tôi không thể để anh mang cô ấy đi tùy tiện.” Nhân viên tự cho là có trách nhiệm lại bị Lâm Lam mắng chết. Quản nhiều vậy làm gì, chị đây nguyện ý đi với hắn, cậu ngăn lại là có ý gì hả?

“Đây là điện thoại của tôi, là cô ấy gọi cho tôi.” Bấm gọi trở lại, chuông bắt đầu reo. “Là cô ấy bảo tôi đến đón cổ.” Đinh Nam Lê có chút hảo cảm với nhân viên có trách nhiệm này. Xem ra Lâm Lam chưa bị người lạ mang đi là công lao của anh nhân viên này.

Lâm Lam mắng chửi trong lòng: Hảo cảm cái mông anh ấy, công lao cái mông anh ấy, là chị không uống say, đánh lùi đám ruồi nhặng, đợi anh tới, anh đừng tùy tiện mà phán ai có công ai không có nha!

Lâm Lam đang nghĩ gì thì Đinh Nam Lê không biết. Hắn thành công vác Lâm Lam đi khỏi đó, để cô ngồi yên trên xe, mang thắt lưng an toàn xong thì đẩy cô nói: “Lâm Lam, nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”

“Nhà? Tôi không muốn về nhà, tôi muốn uống tiếp!” Đây là lời nói kinh điển thứ ba của sâu rượu!

“Ai!” Đinh Nam Lê thở dài bất đắc dĩ, đành mang cô về nhà mình vậy. Không biết nhà của y tá trưởng, lại không thể ném cô vào bệnh viện, nếu không sẽ rắc rối. Đi khách sạn… Hình như không ổn lắm! Không thể làm gì ngoài việc mang cô về nhà hắn. Đinh Nam Lê không biết làm sao đành tự mình quyết định, hắn chỉ biết để y tá trưởng ngủ ở ngoài không an toàn. Đinh Nam Lê hắn là chính nhân quân tử!

[Hệ thống đại nhân]: “Thành công vào nhà anh trai bác sĩ, thưởng mười điểm sinh mệnh, tung bông!”

Lâm Lam lặng lẽ nhếch môi, sau đó khôi phục như trước.

“Lâm Lam? Lâm Lam?” Bây giờ tốt rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Đành bế cô vào nhà vậy! Lúc bế Lâm Lam lên mới phát hiện cô nhẹ hơn trong suy nghĩ của hắn nhiều.

[Hệ thống đại nhân]: “Thành công được anh trai bác sĩ bế kiểu công chúa, thưởng mười điểm sinh mệnh, tung bông lần nữa!”

Lâm Lam bị lời của hệ thống làm mất tinh thần diễn kịch, đành nói: “Hệ thống đại nhân, có thể che dấu một chút không? Cứ tích điểm đó, đợi khi nào tôi nói OK thì xuất hiện tuyên bố được không?”

[Hệ thống đại nhân]: “OK! OK! Tôi rất dễ thương lượng, chỉ cần cô cho chị đây xem phim hay thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Được rồi, che giấu hệ thống đi!

Lúc này Lâm Lam mới yên tâm diễn trò.

Xử lý Lâm Lam xong Đinh Nam Lê mới rời khỏi phòng dành cho khách, thuận tiện đóng cửa lại. Trở về phòng ngủ của mình, tính gọi điện chửi cái miệng thối của Lôi Hành Phong, nhưng nghĩ đến vấn đề Lâm Lam đang ở nhà mình, hắn quyết đoán buông tha việc tìm phiền phức cho mình. Tốt nhất là tắm rồi đi ngủ thôi.

Có điều đêm nay Đinh Nam Lê khó mà ngủ ngon được.

Nửa đêm nghe tiếng phụ nữ khóc… Thật sự rất kinh khủng!

Nghĩ đến bình thường chỉ có mình hắn ở nhà này, nhưng đêm này còn có y tá trưởng đang ngủ ở phòng cho khách, hơn nữa hắn đã lĩnh giáo khả năng khóc của cô.

“Sao vậy?” Đinh Nam Lê nhanh chóng đứng dậy đi an ủi y tá trưởng trước đang khóc kia.

“Ô ô ô… Ô ô ô… Không ai cần tôi hết… Ô ô ô…” Thút tha thút thít trả lời, trên mặt Lâm Lam đầy nước mắt. Giả vờ này, nước mắt này, nước mũi này… Khắp nơi đều có.

“À, lau sạch trước rồi nói. Xảy ra chuyện gì? Sao lại không ai cần cô?” Hắn cảm thấy bộ dạng đoan chính của y tá trưởng không sai, nhất là đôi mắt kia, rất có thần. Cô gái xinh đẹp như thế, sao lại không có ai muốn chứ?

“Đêm nay tôi đi xem mắt, kết quả người ta nghe tôi 28 tuổi thì chạy như mông bị dí lửa vậy… Ô ô ô, đều là lỗi của anh, đều do anh làm tiêu hao tuổi trẻ của tôi, anh đền cho tôi.” Đây là lần đầu tiên Lâm Lam nói vậy với Đinh Nam Lê, làm hắn thấy không quen.

Loại giọng này là cô học theo nữ chính Vương Y Y đấy! Lâm Lam đã từng thua trước cái giọng kinh tởm này nhiều lần, lần này phải làm cho hả giận mới được.

“Tôi đền, tôi đền, thế nào?” Đinh Nam Lê cảm thấy, lúc y tá trưởng say rất giống trẻ con, cảm thấy rất lạ.

“Tôi không biết, anh đền cho tôi, anh đền tuổi trẻ cho tôi, anh đền trái tim cho tôi, anh đền tất cả cho tôi.” Đây là lần đầu Lâm Lam khóc lóc om sòm, có lẽ là cô bị thời gian sống ngắn ngủi làm sợ, phát huy hành động rất tốt. Hệ thống đại nhân bảo rất đặc sắc!

“Tốt, tốt, tốt, tôi đền cho cô, đền cho cô, được chưa?” Đối phó với trẻ con chỉ có cách thỏa hiệp là tốt nhất.

Lâm Lam nghe lời của Đinh Nam Lê xong thì ngẩn người… Cô thành công rồi sao? Giá trị sinh mệnh của cô tăng rồi sao?

Đinh Nam Lên thấy Lâm Lam yên tĩnh cũng ngây người… Mẹ nó, y tá trưởng thật âm hiểm! Còn giả vờ say nữa!

 

22 COMMENTS

  1. Nha chị bị anh phát hiện rồi còn bị nói là âm hiểm nữa chứ cơ mà anh không nghĩ là tại ai mà chị phải âm hiểm chớ
    Thanks nàng nhiều