∏ Tình nhân nhỏ xinh đẹp của bác sĩ ∏

Chương 4

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Yukipanda15

P/s: Tiếp tục hàng năm mới nhoa :*

Đinh Nam Lê biết Lâm Lam giả bộ, đương nhiên rất khó chịu. Hai người ngồi yên như thế, không biết làm thế nào, Lâm Lam nhìn Đinh Nam Lê, còn Đinh Nam Lê thì nhìn xuống đất. Hai người đều suy nghĩ.

“Tôi giả say….” Lâm Lam thấy mình bị lộ, chủ động nói thẳng. “Bởi vì tôi uống không say nên mới giả say. Tôi bị đàn ông từ chối, không chỉ anh mà còn anh Vương, anh Lý, anh Hà và anh Cung mà tôi xem mắt. Tôi nói thật.”

“Đêm nay cô đi xem mắt bốn lần sao?” Nghĩ lại cũng không thể, trước giờ còn thích hắn đến sống đến chết, chỉ mới rời bệnh viện mấy tiếng đồng hồ đã xem mắt bốn lần.

“Rất nhiều, thím Lưu ở bệnh viện biết tôi không thích anh, chủ động liên lạc giúp tôi. Một giờ một người, đủ loại hình dáng nhưng kết quả giống nhau. Rất rõ ràng, thím Lưu nói giảm tuổi của tôi, bảo tôi mới 20, mà tôi đã gần 30 rồi. Mấy người kia đều tìm cô gái trẻ tuổi, người già như tôi dĩ nhiên bị bỏ rồi.” Lâm Lam cười ha ha. “Tôi đúng là thảm thật, hôm nay là ngày tốt gì vậy, tôi bị vứt bỏ 5 lần, uống rượu lại không say, rất khó chịu.”

“Cô khó chịu nên không muốn tôi thoải mái phải không?” Đinh Nam Lê bắt đúng trọng điểm, thấy Lâm Lam gật đầu xong thì cảm thán, hắn quả thật rất hiểu y tá trưởng.

“Ai, đi rửa mặt trước đi. Tôi đi nấu một ít thức ăn cho cô.” Đinh Nam Lê sao có thể oán giận Lâm Lam, là hắn nợ cô quá nhiều, hôm nay cô bị đối tượng xem mắt vứt bỏ, hắn cũng có một phần lỗi. Nếu không bởi vì hắn, chỉ sợ cô đã sinh đứa con có thể đi mua nước mắm như tên Lôi Hành Phong kia rồi.

Lâm Lam gật đầu, dưới sự chỉ dẫn của Đinh Nam Lê, đi vào buồng vệ sinh trong phòng chính rửa mặt, bởi vì nơi đó có sữa rửa mặt… Ít nhất cũng có thể dùng.

Đinh Nam Lê thuần thục thái rau, đánh trứng ra, sau đó để vào nồi để nấu mì. Hai chén mì trứng đơn giản, Lâm Lam ngồi ở phòng khách lại bắt đầu đỏ mắt.

“Này, cô đừng cảm động như vậy được không?” Bây giờ Đinh Nam Lê vẫn không thể thích ứng chuyện y tá trưởng là một người thích khóc.

“Chưa có ai từng làm đồ ăn khuya cho tôi… Trừ chú bán hàng ăn khuya dưới lầu…” Dĩ nhiên Lâm Lam không cảm động cái này, lúc trước, đêm trước khi hai người kết hôn, bởi vì lo lắng ngày cưới hôm sau, hắn chạy đến nhà cô, nấu mì trứng cho cô. Nào biết, đêm đó ấm áp như thế, sáng mai cô lại bị ném ở buổi hôn lễ, làm bệnh tim tái phát, không cứu được…

“Hệ thống đại nhân, nếu như tôi ném tô mì trứng lên mặt Đinh Nam Lê thì bị trừ bao nhiêu điểm?”

[Hệ thống đại nhân]: “Lúc trước cô bị lộ, trừ 20 điểm, nhưng lúc nãy anh trai bác sĩ đã nấu mì cho cô, cô được cộng 10 điểm. Cho nên bây giờ cô có 25 điểm giá trị sinh mệnh. Nếu ném tô mì lên nam chính…. Cô chịu không nổi điểm trừ. Ném xong cô cũng bị bệnh tim mà chết.”

Cuối cùng Lâm Lam đành phải buông tha ý tưởng tà ác này, tiếp tục làm bộ cảm động.

“Được rồi, đừng cảm động nữa, ăn đi. Nấu mì trứng cho cô không phải để cô ngắm.” Đinh Nam Lê đưa đôi đũa cho Lâm Lam, bản thân ngồi đối diện, bắt đầu ăn.

Lâm Lam xốc mì lên, nước mắt lại bắt đầu chảy.

Cô nàng ham khóc này…. Có tính cho hắn ăn mì hay không vậy????

“Được rồi, ăn mì đi.” Hắn nợ y tá trưởng nên chả dám nặng lời với cô, đành phải dịu dàng trấn an cô. Hán vỗ nhẹ đầu cô, ý bảo cô ăn mì, kết quả cô càng khóc lớn hơn. Lần khóc này không phải khóc ra tiếng mà nước mắt rơi không ngừng, nhưng cô khóc không ra tiếng, giống như muốn làm bộ cô không khóc, thế nhưng kẻ ngốc nhìn thôi cũng biết cô khóc rồi.

“Anh có thể đừng đối xử tốt với tôi như vậy được không?” Hai mắt Lâm Lam đầy nước mắt, nhìn Đinh Nam Lê với ánh mắt đáng thương, Đinh Nam Lê cũng nhìn thấy cô khóc, lần này, hai mắt nhìn nhau, tia chớp tiếng sấm vang lên trong nháy mắt… À, không phải như vậy.

“Tôi chỉ đối tốt với cô.” Nếu không, cô sẽ đến nhà tôi khóc mỗi ngày mất. Đinh Nam Lê luống cuống tay chân, khi y tá trưởng nói câu nói kia, thật sự rất tội nghiệp, hắn không thể chịu được.

“Như vậy… Sao tôi có thể quên được anh?” Câu nói này có quá ngôn tình không? Lâm Lam có chút hối hận. Nhưng lời đã nói ra, không thể thu lại… Câu nói này đúng là khác người.

[Hệ thống đại nhân]: “Rất khác người.”

“Hệ thống, không phải tôi đã che giấu ngài sao? Sao ngài còn ở đây?”

[Hệ thống đại nhân]: “Tôi dễ bị cô che giấu thế sao? Còn có, phải gọi tôi là hệ thống đại nhân. Nhiệm vụ phụ của cô bây giờ là câu dẫn anh trai bác sĩ lên bed, anh trai Đinh Nam Lê này hôn cô một cái được tặng 10 điểm giá trị sinh mệnh, hôn thêm một cái thì được 20 điểm giá trị sinh mệnh. Nếu như thành công câu dẫn làm chuyện người lớn thì chúc mừng cô, cô được tặng 100 điểm giá trị sinh mệnh. Nhanh hành dộng chút, thời gian là trong đêm nay, hoàn thành trước bảy giờ sáng mai mới tính điểm. Số lần… Có thể tùy các người. Chuyện tốt như vậy, Lâm Lam à, cô mau chóng hạ gục anh trai bác sĩ đi.”

“TAT, muốn cô bức hiếp người ta sao? Đây là ép buộc cô cưỡng bức mà?”

[Hệ thống đại nhân]: “Rất chính xác! Bây giờ tôi muốn nhìn cảnh người lớn, cho nên giao cho cô đấy, Lâm Lam!”

Lâm Lam đứng dậy, đứng trước mặt Đinh Nam Lê. Động tác đột nhiên như thế dọa Đinh Nam Lê nhảy dựng. Vội vàng nuốt mì vào trong miệng nói: “A, Lâm Lam, cô sao….”

Lời chưa nói xong đã bị một đôi môi mềm mại che lại, sau đó cái lưỡi cũng đi vào… Còn có thân thể mềm mại kia….

Không được, Đinh Nam Lê hắn là chính nhân quân tử! Không được, loại chuyện này phải quyết đoán!

Đinh Nam Lê đẩy Lâm Lam ra, cực lực tạo ra khoảng cách. “Lâm Lam, cô làm quá phận rồi….”

“Anh nói sẽ đền cho tôi, tôi chỉ muốn đêm nay… Đinh Nam Lê, là anh thiếu tôi. Tôi giữ tình cảm cho anh lâu như vậy, anh bảo không cần thì có thể không cần sao? Lâm Lam tôi ghét thái độ này của anh. Là đàn ông thì tốt nhất nên đảm đương chữ đàn ông đó đi. Qua đêm nay, chúng ta coi như xong, sau này tôi không dây dưa anh nữa. Ít nhất, anh là kẻ làm hại tôi đã 28 tuổi nhưng vẫn còn là xử nữ, nếu là anh hại vậy thì anh phải chịu trách nhiệm giải quyết.” Lâm Lam cởi sạch quần áo của mình, trần truồng trước mặt Đinh Nam Lê.

Đinh Nam Lê là bác sĩ, bình thường cũng thấy thân thể trần truồng, nhưng bây giờ, trước mặt hắn là khuôn mặt xinh đẹp của y tá trưởng…. Hắn sao có thể cứng rắn lên… Đừng nói, cứng rồi….

Theo một điều tra cho biết, nữ giới tự động đưa đến cửa, đàn ông sẽ giữ tuyệt không bỏ qua, nhất định sẽ vui vẻ nhận lấy. Lâm Lam biết kết quả này, dĩ nhiên Đinh Nam Lê cũng biết.

Lâm Lam là vì điểm giá trị sinh mệnh, cho nên trả mọi giá, có lẽ là do uống rượu trước nên bây giờ mới phản ứng, cô đã say thật. Mà lý do của Đinh Nam Lê càng thêm kiên định, cả hai là người độc thân, y tá trưởng luôn muốn hắn phụ trách, cũng cởi sạch đứng trước mặt hắn, lại để lộ vẻ hắn không làm thì cô tới bức.

Hắn là một người đàn ông khỏe mạnh, thằng bé của hắn đã cứng, lúc này y tá trưởng cũng khiến người nhìn phải điên cuồng, sao có thể bỏ qua?

Hắn đúng là cmn không phải chính nhân quân tử!

Lâm Lam nhớ kỹ, ban đầu, Vương Y Y và Đinh Nam Lê xảy ra quan hệ cũng do bị say rượu, nên cô ta mới đem đứa nhỏ đến cướp hôn, thời gian đó cô quả thật rất thánh mẫu, cố ý giữ đêm đầu tiên vào ngày tân hôn, kết quả thì sao? Đêm tân hôn không có, cô cũng chết.

Lâm Lam nhìn Đinh Nam Lê ngủ rất say bên cạnh, cô ngay cả đụng đậy cũng không có sức.

[Hệ thống đại nhân]: “Không hổ là nam chính, một đêm bảy lần! Lợi hại, lợi hại, bội phục, bội phục! Tiểu sinh xem mặt cũng đỏ đến mang tai. Lâm Lam, có muốn dùng điểm sinh mệnh mua thuốc thể lực không? Bây giờ chỉ cần 5 điểm sinh mệnh đã mua được một bình.”

“Hệ thống đại nhân, bây giờ tôi có bao nhiêu điểm sinh mệnh?” Lâm Lam dè dặt cử động nhưng bởi vì đau mà run rẩy mặc quần áo.

[Hệ thống đại nhân]: “À, trải qua một đêm vất vả, một đêm diễn bảy lần, thống kê một chút, hôn 17 lần, OOXX 7 lần, tổng cộng có 970 điểm giá trị sinh mệnh. Hơn nữa, ban đầu cô có 25 điểm, tổng cộng có 995 điểm. Sắp đột phá đến một ngàn rồi. Sao? Có muốn mua thuốc thể lực không?”

Lâm Lam nhìn quần áo đã mặc xong, nâng giày cao gót lên, nhẹ nhàng rời khỏi nhà Đinh Nam Lê.

Ngay cả đi cũng khó…. Gọi một chiếc taxi mất bao nhiêu tiền… Ôi, giờ còn không có xe.

[Hệ thống đại nhân]: “…. Chúc cô may mắn! Xem phim người lớn cả đêm, bây giờ tôi phải đi nghỉ.”

“Đi thong thả, không tiễn!”

Lâm Lam ngồi trên taxi, báo địa chỉ xong, bắt đầu cố gắng không để mình ngủ trên xe, mười phút sau, cô lết thân thể mệt mỏi vào ổ nhỏ.

Ngủ, ngủ… Cô muốn ngủ… Một đêm không ngủ, lại đau đớn… Sau này không dám nữa đâu… TAT

Sau khi Lâm Lam rời khỏi, Đinh Nam Lê mới mở mắt… Im lặng đi xuống giường, nhìn Lâm Lam lên xe taxi rời khỏi, hắn mới leo lên giường lại. Hắn nên làm sao cho phải, hắn không thể kiềm chế bản thân, lên giường với y tá trưởng… Tiếp theo phải làm gì….

Theo đuổi y tá trưởng? Đừng đùa, y tá trưởng nói, ngủ xong thì không còn quan hệ gì.

Xem đây là 419 [1] thuần túy? Hắn có chút nhớ đến đêm qua. Nhớ nước mắt mà y tá trưởng rơi ra lúc ở dưới thân hắn, nhớ nụ hôn ngọt ngào của y tá trưởng, nhớ vết thương y tá trưởng để lại trên người hắn…

[1] 419: Four one nine đồng âm với for one night – Tình một đêm.

Không bằng cầm thú! Đinh Nam Lê, mày không bằng cầm thú!

Đinh viện trưởng rất ít khi sai lầm trong công việc, bây giờ lại gọi sai tên trợ lý phẫu thuật. Ai, đến khi y tá trưởng rời khỏi, viện trưởng mới biết được cô quan trọng thế nào.

Hôm nay Đinh Nam Lê có một ca phẫu thuật, sau khi vào phẫu thuật, mọi người đều mang khẩu trang, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt, hắn đưa tay theo thói quen, nhưng dao phẫu thuật không đưa đến kịp lúc, hắn thuận miệng hô một câu: Lâm Lam…

Dẫn đến ánh mắt nhiều chuyện của mọi người.

Trước đây hắn đều gọi là y tá trưởng, nhưng lần này lại gọi tên của cô… Là do chuyện tối qua gây họa, bây giờ hắn đã quen miệng gọi tên cô!

“Cậu bị gì sao?” Lôi Hành Phong, cái thằng nhóc miệng thối nhiều chuyện này, tại sao lại xuất hiện trước mặt hắn?

“Cậu cút đi.” Bây giờ tâm trạng hắn rất tệ, lúc phẫu thuật đã khó chịu, mọi thứ không làm tốt, lau mồ hôi cũng chậm nửa nhịp, hoàn toàn không như ý hắn. Nếu không phải hắn cố gắng hết sức thì bệnh nhân đã chết trên bàn mổ.

Tâm trạng hắn đã rất tệ, tên Lôi Hành Phong này còn dám chạy tới trước mặt chọc giận hắn! Cẩn thận trừ tiền lương của hắn giờ!

“Cậu có vẻ rất lạ, uống phải thuốc lửa hả? Không lẽ hôm qua cậu thành công thoát khỏi thân xử nam… Sức lực dùng hết… Mẹ nó, tớ đoán đúng thật đấy à? Tớ đi coi bói thật đây!” Lôi Hành Phong vốn chỉ trêu chọc, nhưng nhìn đến biểu tình lạ thường của bạn tốt, hắn vốn tính châm chọc thằng bạn 36 tuổi nhân vẫn còn là xử nam… Ai ngờ kết quả…

“Đừng nói với tớ, cậu và y tá trưởng lên giường với nhau… Mẹ nó, đúng thật sao?” Bản lĩnh của Lôi Hành Phong khiến người khác phải khâm phục.

“Câm miệng cho tớ.” Đinh Nam Lê bị bạn tốt đoán đúng tim đen, sắc mặt khó chịu.

“Tớ nói… Cậu là bác sĩ, cậu hẳn cũng biết làm khâu chuân bị trong chuyện kia, không thể nào… Cậu không mặc áo mưa? Chúc mừng cậu, bạn tốt, tớ thấy dáng người của y tá trưởng rất đẹp, mông tròn, dễ sanh. À, anh em, cậu… Tớ tuyệt đối tin tưởng cậu. Nếu như y tá trưởng sinh con gái thì chúng ta làm thông gia nhé?” Lôi Hành Phong thấy bạn như bị sét đánh, tiếp tục dội bom. Khó lắm mới thấy được Đinh Nam Lê mất bình tĩnh, cơ hội tốt! Trời ban, yêu trời!

Y tá trưởng, cô thật mạnh mẽ! Có thể làm tên đầu gỗ này lên giường với cô, tôi bội phục cô! Không lẽ 5 năm nay cô làm mọi thứ chỉ vì giờ khắc này hả?

 

35 COMMENTS

  1. Hahaha buồn cười không đỡ nổi y tá trưởng chị quả thật quá mạnh mẽ hắc hắc ????
    Hệ thống đại nhân a thú vui của chị cũng thật là ……??
    Thank nàng nhiều a

  2. há há cười chết mất, Lôi ca đúng là cực phẩm mà. Cơ mà anh trai bác sĩ cũng dũng mãnh thật đấy một đêm 7 lần hệ thống đại nhân xem đến đỏ mắt.

  3. Haha vãi >~< hệ thống đại nhân bá đạo thật đấy. Tuy thích mẫu hình nam chính bác sĩ nhưng Đinh Nam Lê ngược Lâm Lam thảm như vậy thấy ghét quá :(((((