Chương 3. Đánh nhau

Edit: Lạc Phong Hiên Hiên

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki

P/s: Không tìm được ảnh cổ đại TQ mà có liên quan đến nội dung, xem tạm ảnh này nhé :3 Ảnh này thì cực liên quan <3

image

Lý Tiểu Vân quyết định thay đệ đệ trả thù!

Nhưng mà Nhị Cẩu là thủ lĩnh nhỏ trong thôn của đám nhóc con và cũng là đối tượng người trong lòng của nhóm tiểu thư. Bao gồm cả chính nàng trong đó, so với những đám nhóc con thì phát hiện Cẩu Tử cũng không tệ lắm.

Ăn điểm tâm xong, Lý Hoàn Dục lôi kéo tay áo Lý Tiểu Vân, ra bộ dạng lải nhải, nhắc: “Nhị .. hư… đánh!” Nhóc con có làn da tráng nõn, bộ dạng tròn trĩnh đặc biệt dễ thương. Đồng tử hắc bảo thạch lóng lánh trong suốt sâu không thấy đáy, ngấn nước.

“Được rồi, được rồi, đánh đánh ~” Lý Tiểu Vân lên tiếng trả lời, nàng đặt Lý Hoàn Dục lên trên gường, nói: “Trước tiên em ngồi đây, chị muốn luyện thêu thùa. Châm tuyến này là Lan tỷ tỷ chỉ cho chị, cha mẹ còn không biết. Nếu họ biết sẽ bắt chị chỉ lại cho tỷ tỷ. Họ nói con gái xinh đẹp là tư bản, nhưng không phải toàn bộ, chị muốn học được kỹ năng sinh tồn. Cho nên, đừng làm phiền chị, chị muốn bắt đầu tập luyện kỹ năng này.”

“Nhị ..Hư!” Dù sao Lý Hoàn Dục nhớ kỹ kẻ trêu chọc mình là Nhị Cẩu, không ngừng thổi gió bên tai Lý Tiểu Vân.

Lý Tiểu Vân nghe đến phiền, đột nhiên cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt nhóc con, nhỏ giọng nói: “Tiểu đệ đệ, bây giờ chúng ta không nói đến Nhị Cẩu nữa, nhóc có thể nói câu này.. đến cùng tỷ tỷ học, mỹ nhân nhi~”

Lý Hoàn Dục sửng sốt, ánh mắt mang vài phần nghi hoặc, nữa phần khinh thường.

Hai má Lý Tiểu Vân đỏ bừng, nàng chỉnh lại dáng ngồi Lý Hoàn Dục, nghiêm túc nói: “Lặp lại theo chị, mỹ nhân nhi~”

“Mỹ…”

“Đúng rồi, mỹ nhân ..”

“Mỹ…”

Lý Tiểu Vân quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài không có ai, cửa sổ đóng chặt, chột dạ nói: “Nói đi, mỹ nhân tỷ tỷ. Nhanh, tới gọi một tiếng.” Lý Tiểu Vân không nguyện ý thừa nhận, trong mơ nàng giống như Tiểu Hoa tỷ tỷ, mỗi ngày có người gọi nàng thần tiên muội muội, mỹ nhân tỷ tỷ.

Bốn chữ này, sợ là đời này không có duyên với nàng. Nhưng mà …

Lý Hoàn Dục nhìn chằm chằm nàng, đúng là có cố gắng học tập, khó nhọc nói: “Mỹ .. Nhân..”

“Tốt lắm, cố gắng lên Tiểu Hoàn Dục.” Lý Tiểu Vân đỏ mặt.

“Mỹ nhân .. Tỷ tỷ.” Lý Hoàn Dục cười vui vẻ, nói tiếp: “Mỹ nhân .. Tỷ tỷ.. Ha ha ha.”

Lý Tiểu Vân cảm thấy thỏa mãn, vỗ đầu đệ đệ, nói: “Hoàn Dục thật ngoan!”

“Tiểu Vân!” Ngoài cửa đột nhiên nghe tiếng la hét.

Trái tim Lý Tiểu Vân căn thẳng, chạy ra, nhìn mẹ mình trợn hai mắt nhìn, trách cứ nàng: “Mày quên cho heo ăn sao!”

Lý Tiểu Vân sửng sốt, hôm nay nàng ngủ nướng, buổi sáng mới đậy đã bắt đầu bận rộn, chỉ nhớ được cho gà ăn mà quên cho heo ăn thức ăn chăn nuôi.

“Xuân Ny, bà nhanh lên đi, xa phu đang thúc dục kìa.” Phụ thân đứng ở cửa chính lớn tiếng vọng vào.

Mẹ Lý Tiểu Vân tên là Hạ Xuân Ny, cả nhà bọn họ hôm nay đi đến nhà cô cô ở thị trấn.

Hạ Xuân Ny không có thời gian răn dạy Lý Tiểu Vân, cau mày khiển trách: “Tý nhớ cho heo ăn nghe chưa, tốt nhất đừng ra khỏi nhà. Chúng ta chắc đi khoảng 2 ngày, mày mang theo Hoàn Dục đi qua nhà Lý Thẩm Thẩm kế bên nhà ăn cơm, tao và cha mày đã thương lượng tốt rồi cứ theo đó mà làm.”

“Mỹ nhân ..” Tiếng nói ngây thơ từ phía sau lưng truyền đến, hai má Lý Tiểu Vân đỏ bừng, vội vàng che miệng Lý Hoàn Dục, nhìn về phía mẹ nàng không ngừng gật đầu, nói: “Con biết rồi, con sẽ đi qua nhà Lý thẩm thẩm ăn cơm.”

Tổ mẫu Lý Tiểu Vân sinh ra cô cô nàng rồi qua đời, tổ phụ tái giá, rồi sinh hai thúc thúc nhưng cha nàng quan hệ rất lạnh nhạt. Trừ bỏ ngày lễ tết phụ thân mang nàng về nhà tổ ở thôn đông thôi, còn những lúc khác đều nhờ vào hàng xóm giúp đỡ, cha mẹ nàng đều không bằng lòng cho nàng đi đến nhà tổ phụ ngây ngô.

Trưởng bối Lý gia ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại hai đứa con nít. Lý Tiểu Vân cảm thấy lạc lõng thất lạc, nàng vĩnh viễn bị ngăn cách cùng gia đình hoạt động với nhau ở bên ngoài, lại có chút may mắn đột nhiên tự do, tựa như gỡ dây khỏi người của con chó nhỏ, nơi nơi nghịch ngợm.

Nàng quay đầu nhìn qua tiểu đệ đệ còn ngồi dưới đất miệng đang cằn nhằn cái gì đó, nàng hạ thấp người, lấy lòng nói: “Qua đây, tiểu đệ đệ, trong nhà không có ai, gọi mỹ nhân tỷ tỷ cho chị nghe.”

Lý Hoàn Dục khanh khách vui sướng, nhóc há to miệng, nói: “Mỹ nhân .. Tỷ tỷ.”

” Lý Tiểu Vân hưng phấn nhanh chóng hôn trán Lý Hoàn Dục một ngụm lớn, nói: “Thật thông minh.”

Buổi trưa qua đi, thẩm thẩm nhà họ Lý bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn Lý Tiểu Vân ở nhà sau đi qua nhà trước, cảm thán nói: “Tiểu Vân thật tuyệt, nhỏ như vậy đã phụ gia đình làm việc nhà.”

“Lý thẩm thẩm.” Lý Tiểu Vân lau mồ hôi trên trán, nói: “Sao sớm như vậy thẩm tới đây?”

Lý thẩm thẩm đưa cho nàng một cái rổ, nói: “Đây là trứng bồ câu, rất quý đấy, con nấu cái này ngon hơn trứng gà ngon. Thẩm sợ hai con nít các con cầm không an toàn, muốn trực tiếp đem cho các con ăn.”

“A, sao con không biết xấu hổ làm vậy?” Lý Tiểu Vân đỏ mặt, nhà Lý thẩm thẩm có bốn đứa con nhỏ, nàng làm vậy có vẻ không tốt cho lắm.

“Không có gì, thẩm đang giặt quần áo, con có thể lại đây giúp thẩm treo quần áo lên!”

Đây là lần đầu tiên Lý Hoàn Dục đi vào nhà hàng xóm làm khách, hơn nữa còn nhà nhà chỉ có con trai không có con gái, bài trí tràn ngập khí thế. Nhóc bò lên trên ghế, lấy cung tiễn đang treo ở vách tường xuống.

Từ cổng chính Lý Tam và Nhị Cẩu từ cổng lớn đi tới, nhìn thấy bé ú đang ở trong sân treo quần áo, hoảng sợ, nhanh chóng chạy đi. Lý thẩm thẩm đột nhiên nhéo nhi tử, nói: “Tiểu Vân đang giúp thẩm làm việc, hai tiểu tử thối mau đem Dục ca nhi đi chơi mau lên.”

Nhị Cẩu dường như không bằng lòng dẫn nhóc con đi chơi, Lý Tiểu Vân nhìn thấy y có chút ngượng ngùng, chạy tới bên Lý Hà Tú, không dám vào nhà.

Lý Hoàn Dục ném cung tiễn nhỏ xuống đất, híp mắt nhìn ra ngoài nhìn hai đại ca ca. Nhóc nhớ chính là hai người bại hoại này lừa mình đi dưới đại thụ, “ngu ngốc” cả buổi chiều, còn dùng dây thừng chói chặc mình.

Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt.

Lý Hoàn Dục không biết nơi nào đến dũng khí, nhanh chóng nhào tới hai đại ca cao gấp hai lần mình. Đột nhiên thấy động tác của nhóc con, Nhị Cẩu chỉ cảm thấy một cục thịt tròn vo bay đến người mình, mất thăng bằng ngã xuống dưới đất.

Lý Hoàn Dục đĩnh đạc ngồi trên người y, hai tay siết chặt quyền, đánh lên trên mặt y.

Nhị Cẩu sửng sốt một lát, bắt đầu phản kháng, tay phải túm lấy cổ áo Lý Hoàn Dục, chuẩn bị ném nhóc ra ngoài.

Động tác Lý Hoàn Dục nhanh nhẹn, nghiêng đầu né tránh tay của y. Nhưng mà chung quy Lý Hoàn Dục tương đối nhỏ con, trong một lúc tràn ngập sĩ khí đột nhiên mất hết sức lực, trong lòng nhóc sốt ruột, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Nhị Cẩu, lão đại không nói hai lời nhanh chóng đập đầu xuống y, nghe được đối phương kêu rên một tiếng.

Lý Hoàn Dục ngớ ra, trên trán đột nhiên rất đau, nhóc không nghĩ sẽ đau như vậy, nhưng có chút không đủ, miệng đột nhiên mếu, nhanh chóng khóc lớn lên.

Lý Hà Tú và Lý Tiểu Vân vọt vào trong phòng, oán giận nói: “Nhị Cẩu, anh làm sao thế này, Dục ca nhi vẫn chưa đến ba tuổi đâu, anh không có chuyện gì bắt nạt nhóc làm cái gì?”

Lý Tiểu Vân vội vàng ôm Dục ca nhi, ánh mắt dừng trên trán lý Hoàn Dục đang chảy máu, vành mắt ngấn nước, nói: “Dục ca nhi, không sợ đau, chị xoa xoa cho em.”

“Đau ..” Ánh mắt Lý Hoàn Dục to vôi tội, hai giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu giống như mưa bụi theo khóe mắt không ngừng chảy xuống, thật sự cực kỳ đáng thương.

Lý Tiểu Vân khịt khịt mũi, đặt nhóc xuống đất, xoay người bước đến chỗ Nhị Cẩu, tức giận nói: “Nhị Cẩu, ta biết ngươi ghét bỏ ta béo, nhưng mà ta béo thì có liên quan gì đến ngươi, sao ngươi phải bắt nạt đệ đệ của ta?”

Nhị Cẩu che trán, hai má đỏ bừng, y bắt nạt đệ đệ của nàng khi nào chứ?

Lý Hà Tú nhất thời ngơ ngác, muốn sự việc không lớn lên, nói: “Nhị Cẩu, chuyện lần này thím thấy là con sai rồi.”

Ngực Nhị Cẩu nghẹn khuất, ánh mắt hung ác nhìn về phía đầu sỏ gây nên chuyện – Lý Hoàn Dục.

Thế nhưng Lý Hoàn Dục hoàn toàn không có chút áy náy nào, bàn tay nhỏ níu chặt tay áo Lý Tiểu Vân, đáng thương chảy nước mắt, bộ dáng chính y ăn hiếp mình, biểu tình ai oán nhìn về phía nhị cẩu, phảng phất bộ dạng, y quá ức hiếp người!

Rốt cuộc là ai động thủ trước vậy???

Nhị Cẩu thẹn quá hoá giận, xắn tay áo nhìn Lý Hoàn Dục, thối tiểu tử này vừa rồi dám cưỡi trên người y, đánh y, gan lớn lắm!

Lý Tiểu Vân thấy thế, dùng thân thể che đệ đệ. Nàng cao lớn vạm vỡ, Nhị Cẩu Tử đánh tới thế nhưng không có đánh được nàng. Lý Tiểu Vân chính nàng cũng không tin thực lực mình cường đại như vậy, trong lòng đang sợ hãi đột nhiên phát hiện Nhị Cẩu cũng không đáng sợ gì, tự nhiên mạnh mẽ, trừng mắt lạnh, tức giận nói: “Mày dám đụng vào đệ đệ tao một sợi lông, tao liền … tao liền đánh mày!”

Lý Tiểu Vân chột dạ lớn tiếng nói, vài huynh đệ nhà họ Lý vào phòng lôi Nhị Cẩu đi.

Lý Tiểu Vân hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ ngực, nói: “Thực xin lỗi, thẩm thẩm.”

“Con có lỗi gì đâu chứ, hài tử ngốc.” Lý Hà Tú sờ sờ gáy nàng.

Lý Tiểu Vân nhìn ôm tiểu đệ đệ vào trong ngực, nói: “Không sợ, bọn họ đi rồi.”

Hồng nhãn Lý Hoàn Dục bộ dạng như con thỏ đang sợ hãi, lo sợ bất an nhìn nàng.

Lý Tiểu Vân đau lòng sờ ót nhỏ của tiểu đệ đệ, nhẹ giọng nói: “Không sao, chị đã đánh người xấu chạy hết rồi!”

Mặt Lý Hoàn Dục phồng lên, bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên nhón chân lên, nhìn dưới cằm Lý Tiểu Vân dùng sức bẹp một cái, sau đó nín khóc cười, phát ra tiếng cười khanh khách.

Lý Tiểu Vân ngẩn ra, hai má đỏ bừng, nói: “Nhóc đang làm gì đó, Lý Hoàn Dục! bị đánh choáng váng rồi à?”

Lý Hoàn Dục ngơ ngác lắc đầu, nhóc dường như cảm thấy Lý Tiểu Vân phản ứng rất kỳ quái, lần nữa nhón chân, hướng về phía gương mặt mập mạp của nàng một ngụm, nhưng mà lần này lại là dùng lực gặm, vì thế trên mặt Lý Tiểu Vân có một chút đau đớn.

“Này, nhóc đang làm gì đó hả?” Lý Tiểu Vân nổi giận, một bàn tay đánh nhóc, không khống chế được lực đạo, đánh Lý Hoàn Dục ngồi bẹp dưới đất.

Lý Tiểu Vân không nói gì, vội vàng tới ngồi chồm hổm kế nhóc, nói: “Dục ca nhi .. không sao chứ?”

“Oa..Oa..Oa..”

Lý Hoàn Dục nhe răng, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, bộ dạng dường như rất tức giận, chờ Lý Tiểu Vân lại đây thăm dò nhóc, đột nhiên há miệng về phía cái trán của nàng, tiếp tục gặm một cái “bẹp”, Lý Tiểu Vân hét thảm một tiếng.

“Lý Hoàn Dục!” Lý Tiểu Vân thật sự phẫn nộ rồi, nàng thế nhưng bị một thằng nhóc nhiều lần lừa gạt khinh bạc.

Lý Hoàn Dục phát hiện tình huống không ổn vội vàng chạy đi, hình như là trong đêm khuya tinh tú sáng ngời có một ánh mắt ý cười dường như đạt được ý đồ nào đấy.

Trong tay của nhóc ta nắm chặt cung tiễn nho nhỏ, lạch bạch xoay người chạy đi.

24 COMMENTS

  1. chẳng biết Lý Hoàn Dục là giả ngốc hay ngốc thiệt nữa =))) còn nhỏ tuổi mà đã biết ăn đậu hũ con gái nhà người ta rồi :v ~

  2. Thằng nhóc này dễ thương quá à! Mới 3 tuổi mà phúc hắc, gian xảo thấy mồ rồi, may mà hôn cằm, hôn má, hôn trán chứ chưa hôn miệng, chứ ko là Tiểu Vân mất nụ hôn đầu rồi.

  3. nam chính dễ thương ghê, bé tí tuổi đã biết ăn đậu hũ con nhà người ta. Mà sao mẹ Tiểu Vân quá đáng thế, tội tỷ thật (>﹏<)

  4. kya ngọt qua đi, cái này gọi là phu quân nuôi từ bé đây nhỷ, cơ mà LDH còn bé mà đã biết hôn nịnh làm nũng vs Tiểu Vân r, nay mai lớn lên thì thành cái dạng gì a

  5. buồn cười chết mất, gì mà”..Nhị Cẩu cảm thấy một cục thịt tròn vo bay đến người mình…”, văn phong hay quá, nhất định chăm chỉ đọc truyện nhà này hơn để học hỏi 😀

  6. Dục tiểu đệ còn nhỏ mà bản lĩnh ko tồi. Phúc hắc, gian xảo, háo sắc, biết làm nũng. Sau này lớn lên chắc vô địch thiên hạ về cái khoản mặt dày rồi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here