Chương 59: Xem phim.

Edit: Bánh bao thịt aka Hamy.

Jessie và Yoon Cheon Seo rời khỏi quán cà phê vào khoảng năm giờ sáng. Trong lúc này, nhóm fan thông qua tường thuật trực tiếp của Alex, vẫn giữ nguyên tinh thần kích động. Nhất là những fan ủng hộ couple GD & CC, tâm tình thay đổi rất nhanh, bị hành hạ không nhẹ.

Có điều ở phần sau, tiêu điểm chú ý của nhóm fan cơ hồ tất cả đều tụ tập ở ảnh chụp CC ngẫu nhiên lộ ra xương quai xanh và vai. Đáp ứng sự cầu xin mãnh liệt của đại bộ phận fan, Alex thậm chí mạo hiểm nguy cơ bị phát hiện, đến gần quay lại một đoạn clip vine.

Trong đoạn clip, Yoon Cheon Seo vừa gác chân lên tay vịn sô pha, vừa bắt đầu thức một đêm ngồi trò chuyện với Jessie, do động tác của cô mà có thể thấy được xương quai xanh như ẩn như hiện dưới cổ áo lông, những giây cuối cùng của đoạn clip, trong sự cầu nguyện nguyền rủa muốn xé luôn cái áo của phần đông fan, rốt cục vai áo bên phải trượt xuống, sau đó trong đoạn clip cũng im bặt.

Đoạn vine trên Twitter này liên tục bị replay điên cuồng, vô số fan chảy nước miếng khi nhìn đoạn clip có 14 giây ngắn ngủi này, lăn qua lộn lại cúng bái hết lần này đến lần khác.

Các phóng viên nghe tin lập tức hành động nhưng không tìm thấy vị trí của quán cà phê, đành phải ngồi canh giữ ở dưới căn hộ của Jessie, cuối cùng lúc gần sáu giờ sáng đã đợi được Jessie và Yoon Cheon Seo đi bộ về đến cửa sau tòa nhà.

Bởi vì đại đa số phóng viên đều chờ ở cổng trước, chỉ có vài nhà truyền thông phái phóng viên mai phục ở cửa sau, hơn nữa lúc này mọi người đều buồn ngủ ngồi trong xe, đợi đến lúc bọn họ tỉnh táo chạy xuống xe thì Jessie và Yoon Cheon Seo đã nhanh chóng vào cửa sau tòa nhà, chỉ chụp được bóng dáng mơ hồ của hai người.

Thảo luận về phim điện ảnh làm cho Jessie và Yoon Cheon Seo tinh thần phấn khởi, hơn nữa do uống cà phê một đêm nên giờ không hề buồn ngủ. Hai người rửa mặt xong, sau khi chia nhau vào phòng ngủ chủ và khách xong đều tự nằm trên giường lăn qua lộn lại giống như bánh rán.

Yoon Cheon Seo đứng lên, thay xong quần áo mở cửa phòng khách ra ngoài, sau đó cũng gặp được Jessie đang đi ra từ phía phòng ngủ chủ. Hai người đầu tiên là kinh ngạc nhìn nhau, tiếp theo đều bật cười.

Marvin là phóng viên thực tập của tờ [Thời báo New York] (tiếng Anh là New York Times, này chắc ai cũng biết nhỉ ^^), lần này sau khi nhận được tin tức trên mạng của Jessie và Yoon Cheon Seo, chủ động xin đi giết giặc, ngồi canh một đêm ở cửa sau căn hộ của Jessie, kết quả chỉ chụp được cái bóng của hai người.

Các phóng viên khác ngồi canh ngoài căn hộ của Jessie đều đã quen với tình trạng không thu hoạch được gì, sau khi ngồi trong xe đông lạnh một đêm đương nhiên vô cùng cần một ly cà phê nóng và một giấc ngủ ngon, đều lái xe bỏ chạy. Chỉ có Marvin không cam lòng, chuẩn bị đi mua bữa sáng, tiếp tục cắm chốt ở đây chờ đến khi hai người lại ra ngoài.

Không nghĩ tới anh ta vừa mua được bánh taco Mexico trở về chỗ đỗ xe, lập tức thấy được Jessie và Yoon Cheon Seo đi ra từ cửa sau. Tuy rằng còn cách một khoảng khá xa, nhưng dựa trên các đặc điểm rõ ràng của hai người, Marvin thề là anh ta không nhận nhầm, nhất là ở dưới tình huống anh ta cũng là một người yêu sách của CC.

Marvin cuống cuồng nhồi nhét phần còn lại của cái bánh vào miệng, chạy vào xe lấy máy ảnh. Chờ đến khi anh ta cầm máy ảnh chụp tanh tách hơn mười tấm, mới phát hiện có gì đó không đúng, anh ta do dự buông máy ảnh xuống, phát hiện mình không hề hoa mắt, Jessie và Yoon Cheon Seo xác thực là đang đi tới chỗ của anh ta.

Nhiệt độ ngoài trời hôm nay của New York sắp xuống mức âm độ, Jessie ngay cả việc dùng xe đạp ra ngoài cũng kỵ nên cho tới giờ cũng không nghĩ tới chuyện mua xe, Yoon Cheon Seo lại không thích ngồi xe taxi, hai người từ lúc ra khỏi cửa phòng đến khi xuống thang máy dưới lầu vẫn lâm vào tình trạng rối rắm thì nhìn thấy Marvin đang chụp ảnh hai người bọn họ.

Jessie liếc Yoon Cheon Seo một cái, phát hiện Yoon Cheon Seo cũng là hai mắt lóe sáng nhìn anh: “Anh đang nghĩ giống em phải không?”

“Anh nghĩ đúng vậy.” Jessie nhún nhún vai, trả lời.

Marvin ngốc nghếch nhìn hai người đi đến trước mặt, nghe thấy thần tượng CC của mình mở miệng hỏi mình: “Xin hỏi, anh có thể đưa chúng tôi đến gần rạp chiếu phim không?”

“……” Marvin đang muốn mở miệng nói chuyện, mới phát hiện miệng còn nhồi bánh taco Mexico, từ lúc nhét bánh vào miệng đến bây giờ anh ta vẫn quên nuốt xuống, toàn lo chụp ảnh CC hoặc là nhìn chằm chằm cô.

Trong nháy mắt mặt Marvin trở nên đỏ bừng, anh ta nhanh chóng nuốt một mồm đầy thức ăn, gật đầu đáp ứng: “Đương nhiên……” Nói xong, anh ta xoay người mở cửa xe, nói với Yoon Cheon Seo: “Xin mời lên xe.”

“Cảm ơn.” Sau khi Jessie và Yoon Cheon Seo nói cảm ơn, hai người cùng nhau ngồi vào ghế sau của ô tô.

Nhìn thấy thần tượng của mình là một chuyện, tố chất chuyên nghiệp lại là một chuyện khác. Marvin nếu thật sự chỉ làm tài xế đưa Jessie và Yoon Cheon Seo đến rạp chiếu phim, thì anh ta cũng sẽ không xử lý được vô số người cạnh tranh để vào [Thời báo New York] làm phóng viên thực tập.

“Xin chào, tôi là Marvin, là phóng viên thực tập của tờ [Thời báo New York]. Tôi có thể hỏi một chút sớm như vậy mà hai vị đến rạp chiếu phim để làm gì không?” Marvin liếc mắt nhìn Yoon Cheon Seo một cái qua kính chiếu hậu, “…… Theo tôi được biết, hai vị hình như là một đêm không ngủ, vừa mới trở về phải không?”

Jessie cười nhạo một tiếng, “Có phải rất nhiều đồng nghiệp của cậu ở dưới lầu đợi cả một đêm thấy chúng tôi trở về thì đều cho là trong thời gian ngắn sẽ không ra khỏi cửa, cho nên đều bỏ chạy phải không?”

“…… Vâng.” Marvin nhớ tới bản thân mình cũng là một phóng viên chuyên chụp ảnh rình mò đời sống riêng tư của người ta, trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ không thôi. Tuy rằng chí hướng của anh ta là làm phóng viên mảng xã hội, nhưng trong lúc thực tập anh ta phải nắm bắt tất cả khả năng, như vậy mới có cơ hội để từ từ tiếp cận lý tưởng của mình.

Đến tận sau khi xuống xe, Yoon Cheon Seo mới xoay người nhìn xuyên qua cửa kính xe, hỏi Marvin đang ngồi ở ghế tài xế: “Cám ơn anh, Marvin. Lộ phí xe là tiền hoặc là câu trả lời, anh hãy chọn một cái đi?”

“…… Tôi chọn câu trả lời.”

“Chúng tôi là tới xem phim.” Yoon Cheon Seo sảng khoái trả lời xong, xoay người đi cùng Jessie vào cửa rạp chiếu phim.

“Đợi đã!” Marvin luống cuống tay chân lôi một quyển sổ và bút từ trong ba lô để trên ghế phụ lái, đẩy cửa xe ra, đuổi vài bước đến chỗ Yoon Cheon Seo, ngượng ngùng hỏi: “Xin hỏi, cô có thể cho tôi chữ ký hay không? Tôi là một độc giả yêu sách của cô.”

Yoon Cheon Seo thấy anh ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn mình, sau đó gật gật đầu, nhận lấy quyển sổ và bút mà Marvin thật cẩn thận đưa qua, đáp ứng yêu cầu của anh ta, ký tên lên một trang của quyển sổ.

Sau khi Jessie và Yoon Cheon Seo đi vào rạp chiếu phim, Marvin cúi đầu nhìn tờ giấy có chữ ký. Điều khiến anh ta thật sự không ngờ là, Yoon Cheon Seo thoạt nhìn lạnh lùng như vậy, vậy mà lại không chỉ có ký mỗi cái tên không.

Trên tờ giấy là một dòng chữ xinh đẹp viết: “To Marvin: Hy vọng anh có thể trở thành phóng viên tuyệt nhất tờ [Thời báo New York]. CC.”

Làm Marvin cảm động xong đi theo vào rạp chiếu phim, mới biết được hai người Jessie và Yoon Cheon Seo bao hết phòng VIP, ngoài hai người ra thì đều cấm những người khác tiến vào. Về phần kể lại sự việc xảy ra, rạp chiếu phim ngay lập tức cự tuyệt lộ việc này ra ngoài.

Có điều, cho dù chỉ có mình tin tức này, cũng đủ làm cho [Thời báo New York] trở thành có một không hai, cả một đêm của Marvin xem như không phí công, anh ta vừa chạy về ban biên tập, vừa sắp xếp từ ngữ bài viết anh ta sắp sửa giao cho chủ biên trong đầu.

Hôm nay Jessie và Yoon Cheon Seo đến rạp chiếu phim, chủ yếu là vì chuyện chọn lựa diễn viên phù hợp cho phim điện ảnh mới. Căn cứ vào cuộc thảo luận ngày hôm qua cùng Yoon Cheon Seo, dựa theo yêu cầu của cô, Jessie đã có người để đề cử. Nhưng xét thấy hiểu biết của Yoon Cheon Seo đối với diễn viên điện ảnh, cho dù là nổi tiếng hay không, thì cô cũng chẳng biết bao nhiêu người, cho nên Jessie đưa cô đến xem một chút vài bộ phim mà mấy người này tham gia diễn xuất, để cô xem xem có phù hợp với yêu cầu của cô hay không.

Tốc độ Yoon Cheon Seo lựa chọn diễn viên vượt quá sức tưởng tượng của Jessie, cơ bản cô chỉ nhìn biểu hiện của diễn viên trong phim có 5 phút, lập tức xác định người này thích hợp hoặc không thích hợp.

Lúc Jessie hỏi cô như vậy có phải quá nhanh hay không, Yoon Cheon Seo lộ vẻ không thể lý giải nhăn trán, hỏi ngược lại: “Cái này mà còn nhanh sao? Lúc trước em chỉ liếc mắt nhìn ảnh chụp của anh một cái đã xác định được Chris là anh rồi.”

“……”

Trong vòng một ngày, Yoon Cheon Seo dùng hiệu suất cực cao tuyển toàn bộ diễn viên diễn những nhân vật chính cho bộ phim mới, còn lại chỉ là những diễn viên khách mời.

Jessie và Yoon Cheon Seo trở lại căn hộ của anh, nghỉ ngơi một đêm rồi bắt đầu phân công nhau chuẩn bị kịch bản đại cương và liên hệ diễn viên.

Hai ngày sau vị trí của quán cà phê bị lộ ra. Ban đầu do nhà kia che giấu quán cà phê quá thâm hậu nên phải mất hai ngày tin tức mới bùng nổ trong giới giải trí toàn cầu, chuyện này được lên hầu hết các topic của các chương trình truyền thông trên thế giới, khiến quán cà phê của nhà này hoàn toàn nổi tiếng.