Chương 61: Gặp mặt người lớn.

Edit: Bánh bao thịt aka Hamy.

Kwon Ji Yong bị Yoon Cheon Seo nhào tới ôm khiến thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau. May mà hắn đã có chuẩn bị trước khi con nhóc kia nhào tới đây, thế này mới vững vàng đón được cô.

Yoon Cheon Seo ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, tựa đầu cọ cọ trong lòng hắn, giọng nói ẩn chứa sự nức nở nói: “Em rất nhớ anh.”

Kwon Ji Yong nắm thật chặt cánh tay Yoon Cheon Seo, ghé bên tai cô nói nhỏ: “Anh nhớ em nhiều hơn.”

Yoon Cheon Seo nghe vậy, ngẩng đầu phản bác, “Khẳng định là em nhớ nhiều hơn.”

“Được rồi.” Kwon Ji Yong nhìn bộ dạng nghiêm túc phản bác và đôi mắt hồng hồng của cô, cười sờ sờ đầu cô, ra vẻ nhượng bộ.

Kỳ thật, bây giờ điều Kwon Ji Yong muốn làm nhất là, cúi đầu hôn đôi môi hơi nhu lên của cô. Nhưng mà, chỗ này hiển nhiên không phải là thời gian và địa điểm thích hợp, hắn chỉ có thể ức chế xúc động trong lòng, dắt tay Yoon Cheon Seo đi đến cửa đại sảnh.

Yoon Cheon Seo ngoan ngoãn để hắn kéo đi, đến tận lúc đứng trước cửa xe taxi mới hướng mở miệng dùng tiếng Đức nói điểm đến với tài xế.

“Bây giờ mình đi đâu?” Kwon Ji Yong một lần nữa nắm tay cô trong lòng bàn tay, hỏi.

Trong ánh mắt khó hiểu của Kwon Ji Yong, Yoon Cheon Seo lấy tay ra, mười ngón tay một lần nữa đan chung một chỗ với hắn, lúc này mới trả lời: “Trước tiên đi đến Sicily [1], gần đây ở Na Uy [2] có tuyết rơi, ông ngoại và ông Phil đều chuyển đến biệt thự bên kia.”

[1] [2] mình chỉ dựa vào tên Hán Việt để edit thôi, nên không chắc là nó đúng 100% đâu nha >_<

“Chúng ta trực tiếp đi gặp bọn họ sao?” Kwon Ji Yong đứng trên sân khấu biểu diễn đối diện với hơn vạn người thì vô cùng thành thạo, nhưng giờ gần đến lúc giáp mặt với tình cảnh gặp người lớn lại cực kỳ khẩn trương.

“Ừm, chúng ta đi trước đến đón họ.” Yoon Cheon Seo nhận thấy được bàn tay Kwon Ji Yong đang nắm tay cô không tự giác thêm lực, biết hắn lại bắt đầu khẩn trương, nhanh chóng an ủi: “Yên tâm, ông ngoại nói ông rất thích anh. Chúng ta qua chào hỏi sau đó ở một đêm rồi mới trở về Na Uy. Em thích nhất cảnh tuyết ở nơi đó, tiện đường còn có thể đi Đan Mạch chơi.”

Dựa vào tình cảm của Yoon Cheon Seo dành cho gia đình, cô sẽ không thể nào nhận ra Kwon Ji Yong hồi hộp như thế nào đối với chuyện gặp người lớn này. Có điều, sau khi biết hắn muốn tới Đức, đề tài tán gẫu trong mỗi cuộc gọi vào mỗi ngày đều là sở thích, sở ghét, tình cảm của ông ngoại, ba mẹ, cậu dì chú bác, anh chị em họ, cô cũng biết hắn đang hồi hộp.

Kwon Ji Yong vẫn cứ đùa nghịch ngón tay Yoon Cheon Seo mà không nói lời nào, Yoon Cheon Seo dùng tay kia vò loạn đầu hắn, “Hyung, không phải em đã nói không cần cố tình nhuộn lại màu đen sao? Đây là lần đầu tiên em thấy anh cắt tóc ngắn như vậy.”

“Đẹp trai không?” Kwon Ji Yong kéo bàn tay đang tác oai tác quái trên đầu mình xuống, cắn nhẹ một cái trên mu bàn tay của cô.

Yoon Cheon Seo nhìn mu bàn tay mang theo dấu răng của mình, không trả lời, liếc Kwon Ji Yong một cái, quay đầu đi hơi chu miệng sau lại liếc nhìn hắn.

“Làm sao vậy?”

Yoon Cheon Seo lộ ra vẻ mặt thất vọng, than thở: “Từ khi gặp mặt đến bây giờ, anh vẫn chưa hôn em tí nào đâu……” Cô nháy mắt mấy cái với Kwon Ji Yong, vô cùng đáng thương hỏi: “Em có thể hôn anh một cái không?”

Trong nháy mắt Kwon Ji Yong tươi cười vừa lòng, hắn liếc nhìn tài xế ở phía trước một cái, trực tiếp nghiêng người đè Yoon Cheon Seo, cho cô một nụ hôn sâu.

Đôi môi Yoon Cheon Seo chịu ma sát mạnh trở nên đỏ bừng, sau khi Kwon Ji Yong lưu luyến khẽ hôn hai cái trên bề mặt cánh môi, mới làm bộ cười tủm tỉm hỏi: “Hài lòng không?”

“Không.” Yoon Cheon Seo lắc đầu, chỉ chỉ trán của mình, “Chưa có con dấu nè!”

“Ở ngay chỗ này ư?” Kwon Ji Yong nhìn thoáng qua tài xế phía trước một cách đầy thâm ý, “Để sau khi xuống xe không được sao?”

“Không được.” Yoon Cheon Seo lại kiên định lắc đầu, “Bây giờ, ngay lập tức.”

Kwon Ji Yong thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, biết không lay chuyển được cô, cũng không muốn làm trái ý nguyện của cô, mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng hắn vẫn nghiêng người đè Yoon Cheon Seo vào lưng ghế dựa, tay phải rảnh thì ôm sườn mặt cô, cắn một cái trên trán cô.

Chờ đến khi hai người tách ra lần nữa, khuôn mặt Kwon Ji Yong đã sớm đỏ bừng, nhưng hắn vẫn cứng rắn cố giữ vững trấn định hỏi: “Bây giờ đã vừa lòng chưa?”

Yoon Cheon Seo sờ sờ dấu răng lưu lại trên trán, lúc này mới cười gật gật đầu: “Ừm.”

Từ lần đầu tiên hôn môi, lúc Kwon Ji Yong cắn một cái trên trán của cô, Yoon Cheon Seo đã lập tức thích “Trò chơi con dấu” này, hơn nữa còn làm không biết mệt. Mỗi lần gặp mặt đều muốn con dấu, lúc nào cũng muốn con dấu, trước khi ngủ muốn con dấu, lúc vui vẻ cũng muốn con dấu, tóm lại, cử chỉ vô tâm nhất thời của Kwon Ji Yong để “Hả giận”, lại trở thành trò chơi thể hiện sự thân ái mỗi khi ở chung của Yoon Cheon Seo.

Vì lần gặp mặt người lớn này, Kwon Ji Yong đã làm đủ chuẩn bị. Quả đầu của hắn cắt rất quy củ, nhuộm về màu đen, mặc quần áo trong màu trắng cộng thêm áo dệt kim hở cổ bằng nhung màu xanh dương mà Yoon Cheon Seo chọn cho hắn, bên ngoài là áo khoác bằng nhung màu xanh đen giống như Yoon Cheon Seo, vừa sạch sẽ vừa đẹp mắt.

Một điều khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra là lần gặp mặt này cực kỳ thuận lợi. Ông ngoại và ông Phil đều thật nhiệt tình hiền lành, ba người dùng tiếng Anh trao đổi cũng coi như không ngại ngùng, hơn nữa có Yoon Cheon Seo làm nũng giả đáng yêu bên cạnh, không khí hoàn toàn hòa hợp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kwon Ji Yong đi theo hai vị trưởng bối cùng ra bờ sông câu cá, ông ngoại bắt tay truyền thụ cho hắn không ít kỹ xảo và bí quyết câu cá, làm hắn cũng bắt đầu nghiện câu cá, kết quả ba người kéo dài tới lúc ăn cơm trưa mới trở về, bị Yoon Cheon Seo một mình vất vả làm một bàn đồ ăn ngon hừ lạnh một tiếng.

Lần này đến phiên ba người đuối lý vây quanh Yoon Cheon Seo làm nũng giả đáng yêu.

Yoon Cheon Seo thật sự chịu không nổi mỗi người giả vờ đáng yêu càng lúc càng không có giới hạn hơn người kia, hai tay vừa bưng tô canh vừa run lên vì bị kích thích nổi cả da gà, nhanh chóng tỏ vẻ mình không tức giận, thúc giục bọn họ đi thay quần áo sưởi ấm thân thể.

Buổi chiều hôm đó, Yoon Cheon Seo lại dẫn Kwon Ji Yong đi dạo một vòng ở trấn nhỏ. Hai người nắm tay dạo qua mỗi một cửa hàng ở trấn, trốn trong rừng cây ôm nhau hôn môi, cười huyên náo truy đuổi bên bờ sông, sau đó, khi bầu trời ngả về chạng vạng, Kwon Ji Yong cõng Yoon Cheon Seo đã không đi nổi nữa men theo bờ sông trở về nhà.

Kwon Ji Yong và Yoon Cheon Seo hưởng thụ khoảng thời gian được thân mật bên nhau, hai người vẫn chưa biết trình độ náo nhiệt trên Internet hiện giờ.

Số giờ chênh lệch giữa Đức và Hàn Quốc là khoảng tám tiếng, ảnh chụp Yoon Cheon Seo và Kwon Ji Yong ôm nhau ở sân bay rơi vào tay fan Hàn Quốc, thời điểm bị phần lớn fan phát hiện đã hơn 7 giờ tối ở bên kia. Ngoài những fan ủng hộ couple đang kích động không thôi, anti-fan của hai người cũng bắt đầu rục rịch ở trên mạng.

Cuộc hỗn chiến giữa hai bên vốn hết sức căng thẳng. Kết quả, không đợi nhóm anti-fan trả đòn, một kì Healing Camp phát sóng đêm hôm đó khiến những fan ủng hộ couple bùng nổ như giếng nước phun trào, trực tiếp áp đảo thống trị dư luận Internet.

— Thảo nào mà sách lại có thể xuất bản trước một thời gian dài như vậy!!! Cuối cùng đã biết được chân tướng!!!

— Cảm động quá đi! Tôi cũng muốn khóc theo GD! Hai người phải ở chung một chỗ!!!

— Tôi cũng vậy! Cũng đau lòng CC giống như GD! Hi vọng GD có thể quý trọng cô ấy cho tốt!!!

— Lúc CC ở sân bay một mình, trông cô ấy cool muốn chết, kết quả sau khi nhìn thấy GD, biểu tình lập tức trở nên thật nhu hòa!!!

— Đây là ảnh mà tớ nói sẽ up lên, CC thường xuyên xem di động! Chắc chắn là chờ không kịp muốn gặp GD!!!

— Không biết hai người đi đến đó làm gì? Du lịch đôi sao???

–CC có một phần tư huyết thống của người Đức, có phải là mang GD đi gặp người lớn trong gia đình không?!!

— dựa vào phổ! Hèn gì Yong oppa lại cắt tóc nhuộm đen, tất cả bông tai trang sức đều không mang, thì ra là đi gặp người lớn!!!

— Mặc kệ là làm gì, chỉ cần hai người ở chung một chỗ là được!!!

— Trong chương trình MC hỏi mỗi lần GD và CC ở chung có thường tán gẫu hay không, đúng là nói giỡn, lúc hai người ở chung một chỗ làm sao có thời gian tán gẫu, làm “Hoạt động” khác có “Ý nghĩa” hơn mới tốt!!! (Đen tối, quá đen tối, người ta còn vị thành niên mà =.= | | |)

— Đồng ý! GD làm ơn nhất định phải nắm chắc cơ hội!!!

–+1!!!

……

–+174893!!!