Chương 62: Rời xa sự huyên náo.

Edit: Bánh bao thịt aka Hamy.

Buổi chiều ngày hôm sau hai người Kwon Ji Yong và Yoon Cheon Seo mới đến Đặc Nhĩ. Sau khi Kwon Ji Yong nhìn thấy cảnh sắc trước mắt, sợ hãi kêu một tiếng, nói không ra lời.

Rời xa con đường nhỏ uốn lượn Ae Ae phủ đầy tuyết trắng, một đống đá tảng xây thành một căn phòng nhỏ tọa lạc ở nơi đó, rời xa sự huyên náo của thế gian, yên tĩnh xinh đẹp.

“Chúng ta thật sự ở nơi này ư?” Kwon Ji Yong đứng ở cuối con đường nhỏ, nhìn căn phòng nhỏ không xa lắm, khó nén hưng phấn mà hỏi Yoon Cheon Seo.

“Đương nhiên.” Vẻ mặt Yoon Cheon Seo tràn đầy sự đắc ý, dắt tay Kwon Ji Yong kéo hắn đi về phía trước, “Đây là phòng nhỏ của mình em, cho tới bây giờ chưa từng cho ai khác ở qua, anh là người đầu tiên đó.”

“Thật hả? Zoe, Tim cũng chưa tới?” Kwon Ji Yong cẩn thận hỏi xác nhận. Đương nhiên, trọng điểm chú ý của hắn là Tim ở vế sau, chẳng qua, nếu chỉ hỏi mỗi mình Tim thì có vẻ rất kỳ quái, cho nên hắn mới gắn thêm Zoe để che giấu.

Yoon Cheon Seo không biết tâm tư kín đáo của hắn, ở trong lòng toàn là sự hưng phấn muốn mau chóng đưa Kwon Ji Yong đến nơi ở của riêng mình và cảm giác khẩn trương, miệng trả lời: “Đương nhiên không có. Đây là nơi cuối cùng để em trốn, cho tới bây giờ đều là mình em ở.”

Kwon Ji Yong nghe xong câu trả lời của cô, bây giờ mới đột nhiên hiểu được ông ngoại Seth lúc nghe nói hai người bọn họ trước tiên muốn đến Đặc Nhĩ ở một thời gian thì lại xuất hiện biểu tình hỗn hợp giữa sự kinh ngạc và vui mừng. Nắm chặt bàn tay Yoon Cheon Seo, Kwon Ji Yong kéo cô đứng lại đối mặt với mình, nhìn vào trong mắt cô, nghiêm túc nói: “Anh không chỉ muốn làm người đầu tiên, mà còn muốn làm người cuối cùng.”

Yoon Cheon Seo cũng thật sự nghiêm túc nhìn hắn, sau đó kiễng chân hôn một cái lên khóe môi hắn, cười hứa hẹn nói: “Được.”

Theo bước chân tiếp tục đi tới trước của hai người, tuyết đọng dưới chân phát ra tiếng bộp bộp. Trên lớp tuyết trắng nõn chưa từng có ai đặt chân, đợi đến lúc đến trước cửa căn phòng nhỏ, quay đầu nhìn lại, chỉ có hai đường dấu chân song song của hai người.

Đẩy cửa đi vào, cảnh tượng trong phòng gióng như trong tưởng tượng, cách bố trí ấm áp thoải mái, ở trong đó giống như sống trong một câu chuyện cổ tích.

Trước khi Yoon Cheon Seo và Kwon Ji Yong đến, đã sớm có người vệ sinh quét tước sạch sẽ, lò sưởi trong tường cũng đã đốt lửa, đang cháy bập bùng. Yoon Cheon Seo cởi áo khoác thậy dày và đôi giày ra, mặc tất chạy đến cạnh lò sưởi trong tường, cầm lấy hai đôi dép tình nhân hình gấu bông Teddy ở đó, trước tiên đeo đôi màu trắng vào chân mình, sau lại chạy đến cạnh cửa đưa đôi màu rám nắng kia đưa cho Kwon Ji Yong.

Căn phòng rộng chưa đến 100 m2 không có vách ngăn, liếc mắt một cái đã đủ thấy rõ ràng đồ đạc bố trí bên trong. Sau khi lướt mắt qua bàn ăn bằng gỗ cây anh đào, sô pha bọc vải bông màu vàng, giá sách cao đến nóc nhà, ánh mắt của Kwon Ji Yong dừng lại ở chăn đệm bằng bông trắng tinh trên cái gường cũng bằng gỗ anh đào trong phòng ngủ.

Yoon Cheon Seo cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, đắc ý cười ra tiếng, “Chỗ này chỉ có một cái giường ~ hyung anh phải ngủ chung với em đó nha ~ quá tuyệt vời!”

Kwon Ji Yong nhìn cô không chút nào thẹn thùng, ngược lại có vẻ như “Gian kế thực hiện được”, cố ý chọc cô nói: “Không cần, anh ngủ trên sô pha là được. Giường quá nhỏ, hai người làm sao mà ngủ được?”

“Sao lại không ngủ được?!” Yoon Cheon Seo vừa nghe thế lập tức nóng nảy, nhanh chóng kéo Kwon Ji Yong đến cạnh giường, “Em đâu có chiếm bao nhiêu chỗ đâu!”

Kwon Ji Yong mím miệng đề phòng mình nhịn không được phụt cười, ấn cô ngã lên giường, sau đó tự mình cũng nằm lên.

Vốn cái giường chỉ có một mình Yoon Cheon Seo ngủ, sau khi Kwon Ji Yong một người đàn ông trưởng thành này nằm lên, đúng là có vẻ không đủ rộng. Kwon Ji Yong nằm ngửa, nghiêng đầu nhíu mày với Yoon Cheon Seo, trêu ghẹo nhìn cô. Yoon Cheon Seo đưa tay kéo hắn nằm nghiêng đối diện với mình, nhích tới nhích lui vào trong lòng Kwon Ji Yong, sau đó nhấc cánh tay hắn khoác lên lưng của mình.

“Anh xem, hai người chúng ta ngủ mới vừa vặn!” Yoon Cheon Seo làm xong những động tác kể trên, hai mắt lóe sáng nhìn Kwon Ji Yong, khoe khoang.

Kwon Ji Yong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc của cô, màu đỏ ửng vừa mới ở trong màn tuyết lạnh ra còn chưa kịp tiêu tan, lông mi thật dài lay động theo từng cái chớp mắt của cô, khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đến năm thước, thậm chí có thể nghe được hô hấp của nhau. Kwon Ji Yong giống như ma ám hôn lên, tất cả tự chủ tại nơi yên tĩnh này đều sụp đổ trong nháy mắt.

Đợi đến khi hai người tỉnh lại, sao sáng đã lấp lánh đầy trời.

Kwon Ji Yong ôm Yoon Cheon Seo vào trong ngực, hai người bọc một lớp chăn bông thật dày, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đầy sao xuyên qua cửa sổ thủy tinh đầu giường. Yoon Cheon Seo bắt đầu vừa chỉ cho Kwon Ji Yong xem, vừa kể truyền thuyết xưa của từng chòm sao.

Đây là lần đầu tiên Kwon Ji Yong nghe thấy cô líu ríu nói không ngừng, ngoài chuyện thỉnh thoảng âu yếm hai má của cô ra, còn nhiều lần nhét đôi tay vươn ra ngoài của cô vào trong chăn, đề phòng cô bị lạnh.

Cho đến khi Yoon Cheon Seo kể xong, Kwon Ji Yong mới ôm cô, cùng đi vào trong phòng tắm tắm nước ấm.

Ở trong phòng tắm, Yoon Cheon Seo dựa vào trên người Kwon Ji Yong, lấy tay sờ cẩn thận khắp hình xăm mới trên ngực hắn, lúc này mới hỏi: “Anh xăm hình này lúc nào vậy?”

Trên ngực trái của Kwon Ji Yong có hình xăm hình trái tim, nhìn kỹ sẽ phát hiện, hình trái tim này là từ vài chữ cái vẽ theo kiểu nghệ thuật tạo thành. Bên trái chữ G viết kép, phía bên phải là chữ C viết kép, hai chữ vừa vặn hợp thành một hình trái tim, mà bên trong chữ G viết kép, lại bao quanh một chữ c nhỏ, bên trong chữ C viết kép còn lại là một chữ d nhỏ.

Kwon Ji Yong bị tay nhỏ của cô sờ ngứa, bắt lại cắn một cái, lúc này mới trả lời: “Một tuần trước. Ban đầu muốn làm quà sinh nhật cho em, ở ngày sinh nhật đó mới cho em xem, không nghĩ tới……” Câu nói kế tiếp Kwon Ji Yong chưa nói xong, chỉ đem tay cô cắn thêm một cái.

Yoon Cheon Seo cười thỏa mãn như một con mèo nhỏ trộm được cá, mặc dù còn vài ngày nữa mới đến sinh nhật, nhưng loại chuyện này vẫn nên sớm ngày nào thì tốt ngày nấy!

Mấy ngày kế tiếp, hai người vùi trong nhà, cả ngày ngủ vù vù, ném kế hoạch đi Đan Mạch chơi một vòng ra ngoài vũ trụ.

Đến tận ba ngày trước lễ Giáng Sinh, Jessie lại gọi vào di động của Yoon Cheon Seo.

“Bảo GD nhận điện thoại!” Yoon Cheon Seo vốn nghĩ Jessie gọi đến để hỏi tiến độ kịch bản của cô, không nghĩ tới hắn mở miệng một cái lại trực tiếp tìm Kwon Ji Yong.

Yoon Cheon Seo nghi ngờ nhìn màn hình, cau mày đưa điện thoại cho Kwon Ji Yong ngồi bên cạnh, “Jessie gọi đến, nói muốn tìm anh.”

Kwon Ji Yong không rõ cho nên nhận điện thoại, “Alo? Jessie à?”

Hai người trò chuyện qua lại có 5 phút, trên cơ bản Kwon Ji Yong chỉ im lặng nghe, ngẫu nhiên mới nói một hai câu. Chờ hắn cúp điện thoại, Yoon Cheon Seo nhanh chóng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Anh ấy tìm anh làm gì?”

Kwon Ji Yong vươn tay xoa mái tóc mềm mượt như nhung của Yoon Cheon Seo, dưới cái nhìn chằm chằm của cô lại cắn một miếng lên mặt cô, trả lời: “Jessie tìm anh tính sổ! Tốc độ nói của anh ta quá nhanh, anh chỉ nghe được đại khái thôi, ý là em chỉ lo ngọt ngào thân mật với anh, mỗi lần anh ta gọi điện thoại hỏi chuyện kịch bản đều không có chút tiến triển nào. Cho nên anh ta trực tiếp tìm tới đầu sỏ gây chuyện là anh. Bảo anh nhất định phải giám sát em viết xong kịch bản, qua lễ Giáng Sinh sẽ bắt đầu bấm máy.”

Nói đến chuyện này, Yoon Cheon Seo cũng vô cùng chột dạ. Cô ném toàn bộ công việc cho nhà sản xuất là Jessie, mình chỉ phụ trách viết kịch bản cho tốt là được. Kết quả, mấy ngày nay ở chung với Kwon Ji Yong, lần đầu tiên trong đầu cô không có ý tưởng gì, cho dù chỉ là ngồi hôn nhau trước lò sưởi, cũng có thể hôn đến thiên trường địa cửu.

Tuy rằng không phải thực sự tình nguyện, dưới sự giám sát của Kwon Ji Yong, Yoon Cheon Seo vẫn bắt đầu tiếp tục sáng tác kịch bản. Ngoại trừ ngày lễ Giáng Sinh đó hai người trở lại Sicily trải qua Giáng Sinh với ông ngoại Seth, ông Phil cùng với ba mẹ chú thím, đồng thời chúc mừng sinh nhật Yoon Cheon Seo, hai người không rời khỏi căn phòng nhỏ này nửa bước. Cuối cùng một tuần sau lễ Giáng Sinh, Yoon Cheon Seo mới hoàn thành kịch bản.