∏ Tình nhân nhỏ xinh đẹp của bác sĩ ∏

Chương 5

Edit: Dương Tử Nguyệt

Beta: Đông Thần Thần aka Miyuki + Yukipanda15

P/s: Hôm nay khá bận nên hơi ít chương nha :3

Lôi Hành Phong còn đang tính hỏi thêm thì một y tá gõ cửa nói: “Viện trưởng, mẹ của anh đến.”

Một phu nhân ăn mặc xa hoa xuất hiện ở trước cửa phòng. Đinh Nam Lê hô một tiếng mẹ, Lôi Hành Phong cùng gọi dì, gọi rất thân thiết.

“A, Tiểu Phong cũng ở đây à, tên nhóc nhà cậu bây giờ cũng lớn rồi? Lúc nào mới đem nó đến nhà dì chơi đi, dì muốn ôm cháu trai lâu rồi.” Mẹ Đinh tuy rất quý phái nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Đinh Nam Lê thấy mẹ không để ý mình mà chỉ vui vẻ chào hỏi Lôi Hành Phong, hắn biết lần này mẹ đến là do ai gọi. Lôi Hành Phong, cậu đúng là tên lắm mồm!

“Dì, mai con sẽ đem tên nhóc nhà con qua nhà dì chơi, nhưng dì đừng ghét bỏ tụi con đó. Được rồi, hai mẹ con dì nói chuyện đi.” Trước khi Lôi Hành Phong đi còn ra sức nháy mắt với mẹ Đinh. Dì, tên nhóc nhà dì lên giường với y tá trưởng, dì mau bắt bọn họ kết hôn đi, như thế dì cũng sẽ có cháu trai đó.

Chỉ tiếc… Mẹ Đinh hoàn toàn không tiếp thu được tín hiệu…

“Mẹ, sao mẹ đến đây?” Đinh Nam Lê nhìn vẻ mặt khó chịu của mẹ mình, không thèm quan tâm hắn thì càng ghét Lôi Hành Phong. Tên nhiều chuyện!

“Mẹ có thể không đến sao? Con đã đuổi việc Lâm Lam của mẹ, sao mẹ có thể không đến?” Mẹ Đinh rất thích Lâm Lam, cảm thấy cô rất tốt tính, năng lực làm việc cũng tốt, còn thích đứa con hay soi mói của bà thời gian dài như vậy. Bà vẫn cho rằng con bé sẽ trở thành con dâu của bà, tính cách con trai bà thế nào, bà biết rõ. Có điều không nghĩ đến, Lâm Lam lại rời khỏi bệnh viện. Dù sao bà cũng là vợ của viện trưởng trước, cho dù không có cơ sở ngầm đi chăng nữa thì cũng có người đến báo cho bà. Không sai, chính là Lôi Hành Phong.

Hôm qua, lúc Lâm Lam xin từ chức, oanh động mọi người, dĩ nhiên cũng tới tai mẹ Đinh, bà vội vàng từ thành phố khác về, dạy dỗ con trai của mình. Thằng con bà đúng là không hiểu chuyện, tuổi cũng lớn mà còn muốn tiêu hao, lãng phí thời gian. Lúc nào bà mới ôm cháu trai đây?

“Mẹ, là tự y tá trưởng từ chức.” Đinh Nam Lê cảm thấy rất oan uổng, tại sao mọi người đều cho là hắn ép Lâm Lam rời đi? Rõ ràng là Lâm Lam đến nộp đơn từ chức mà.

“Không phải con thì y tá trưởng nhà chúng ta sẽ xin từ chức sao? Tiểu Phong đã nói cho mẹ biết, con tính nói thẳng với Lâm Lam phải không? Sao con không nghĩ kỹ một chút, con kéo dài nhiều năm như vậy, Lâm Lam cũng đã 28 tuổi, bây giờ con từ chối người ta, người ta còn có thể ở lại bệnh viện tiếp sao? Con bé nhất định phải từ chức! Da mặt con dày không có nghĩa da mặt người khác cũng dày như con.” Mẹ Đinh tức giận nhéo tay Đinh Nam Lê.

Con dâu tốt của bà bị thằng con ngốc của bà dọa chạy rồi! Tìm đâu ra đứa con dâu tốt như thế.

Đinh Nam Lê nghe mẹ nói thế thì cúi đầu không nói gì.

“Mẹ không nói nữa, con giới thiệu cho y tá trưởng một công việc tốt đi, coi như các con có duyên không có phận. Tên nhóc chết tiệt! Con đã làm bẩn trong sạch con gái người ta, con bé sao có thể lập gia đình?” Mẹ Đinh chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, sao không ra tay chứ? Nếu ra tay thì mọi chuyện đều dễ rồi.

Sắc mặt Đinh Nam Lê trắng bệch… Hắn đã làm mất sự trong sạch của y tá trưởng…. Cô ấy không thể lập gia đình sao? Bởi vì tối qua hắn đã cướp đi sự trong sạch của con gái người ta rồi….

Mẹ Đinh không thấy biểu tình mất tự nhiên của con trai, chỉ dặn hắn phải tìm công việc tốt cho Lâm Lam, cho dù bọn họ không thành người yêu hay vợ chồng thì cũng phải làm vẻ ngoài mặt. Đinh Nam Lê gật đầu một cái… Về phần hắn nghĩ gì, ai biết được.

“Tôi muốn cậu điều tra một cô gái cho tôi, một cô gái của 50 năm trước. Tôi không biết cô ấy còn sống hay đã chết nữa… Tên? Tôi quên rồi… Tôi chỉ nhớ cô ấy họ Lâm, nhũ danh là Lan Lan.” Tiết lão tướng quân gọi một vệ binh, bảo hắn điều tra cô gái bị ông ta bỏ rơi trước kia, ông ta hi vọng cô gái đó có cuộc sống tốt.

Nhớ lại tên cô gái đó, kết quả thấy tên của cô tương tự tên y tá trưởng. Tất cả những thứ này làm ông nhớ đến y tá trưởng, đáng tiếc, tên giống nhau thì thôi, sao ngay cả kết cục cũng như nhau?

“Y tá trưởng? Y tá trưởng?” Một y tá nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa phòng y tá, đầu tiên là nghi ngờ môt chút, đợi đến khi xác định cô gái xinh đẹp kia là y tá trưởng xong thì vui vẻ vô cùng! Lần này y tá trưởng xinh đẹp như vậy, viện trưởng nhất định sẽ kinh ngạc cho coi! Nhất định vậy, trong TV tiểu thuyết đều diễn thế.

“Ừ, mọi người làm việc tiếp đi, tôi về để lấy ít đồ để quên.” Sự mệt mỏi trên người vẫn còn, nhưng cô vẫn cố gắng lết người đến đây.

Vừa vặn mẹ Đinh chuẩn bị rời khỏi, thấy mọi người vây quanh Lâm Lam bảo tính tình của viện trưởng hôm nay không tốt, khuyên y tá trưởng trở về. Ngoài y tá trưởng, không ai có thể chịu được sự soi mói của viện trưởng.

“Tiểu Lam à!” Mẹ Đinh kích động, đây là con dâu mà bà bỏ lỡ đó! Tên nhóc chết tiệt, cô gái xinh đẹp như vậy mà mày không thích, mày thích cái gì chứ?

“Viện trưởng phu nhân.” Mục đích Lâm Lam đến bệnh viện là vì vị Đinh phu nhân này. Trước đây, khi cô và Đinh Nam Lê quen nhau, đều do mẹ Đinh đến bệnh viện mỗi ngày, buộc Đinh Nam Lê cho Lâm Lam một công đạo, sau đó giật dây ở giữa, rồi hai người mới lấy hôn nhân làm tiền đề để quen nhau. Lâm Lam không cố ý đến đây để nhảy bật, lần này hẳn là Đinh Nam Lê bị mắng đến chết luôn. Chỉ nghĩ thôi đã muốn cười rồi.

“Ai, gọi là mẹ Đinh hoặc là dì cũng được. Bây giờ con đâu phải nhân viên của bệnh viện.” Mẹ Đinh rất thích Lâm Lam, con bé rất lễ phép, tôn kính bà. Cô gái xinh đẹp lại si tình với con trai mình như vậy mà con trai mình vẫn không chịu treo cổ lên cây của con bé, thật đáng tiếc.

“Dì.” Lâm Lam ngoan ngoãn gọi theo ý mẹ Đinh, cô vẫn giữ khoảng cách nhất định.

“Ai, đứa nhỏ đáng thương.” Mẹ Đinh nhìn y tá trưởng trang điểm đậm nhưng vẫn lộ vẻ mệt mỏi, nhất định con bé khóc một đêm không ngủ, thật đáng thương.

“Phu nhân, bà đoán đúng một nửa, đúng là khóc một đêm không ngủ, có điều là do con trai bà dày vò qua lại một đêm nên mới khóc không ngủ được.” Hệ thống đại nhân cười hi hi không ngừng.

“Lâm Lam….” Nữ chính trong câu chuyện xuất hiện, nam chính sao có thể tiếp tục làm ổ trong phòng làm việc? Đã sớm có người (Lôi Hành Phong) đến báo cho hắn, bảo y tá trưởng nhà hắn xuất hiện ở cửa phòng y tá. Phòng làm việc của hắn và phòng y tá cách không xa, Lâm Lam lại là y tá trưởng của khoa ngoại do hắn làm trưởng khoa, phòng làm việc dĩ nhiên cách nhau không xa, tên nhóc kia cũng báo đúng lúc, hắn đến cũng vừa kịp.

“Sao cô lại tới đây…” Sao không nghỉ ngơi thật tốt? Đinh Nam Lê nhìn bộ dạng mệt mỏi của Lâm Lam, phức tạp nghĩ. Tối qua hắn quá mạnh mẽ, hắn cũng rất kiêu ngạo về điều đó, nhưng nhìn tới sự mệt mỏi của Lâm Lam… Hắn đau lòng cô nghỉ không tốt.

Lâm Lam lại hiểu lầm ý của Đinh Nam Lê. Được lắm, mặc dù hôm qua bảo ngủ với nhau xong sẽ không làm phiền hắn. Nhưng không ngờ Đinh Nam Lê lại không vừa mắt cô. “Tôi chỉ đến lấy đồ.” Lần này cô đến là vì mẹ Đinh, không liên quan tới Đinh Nam Lê. Giọng của Lâm Lam lạnh lùng, thái độ mang theo khoảng cách, khiến cho Đinh Nam Lê luôn quen với Lâm Lam dịu dàng khó chịu.

“Tôi chỉ lo lắng cô…” Đinh Nam Lê muốn đến đỡ Lâm Lam, tối qua hắn quá mạnh mẽ.

Lúc Đinh Nam Lê đụng vào Lâm Lam thì bị một bàn tay tát lên mặt. “Đê tiện!”

[Hệ thống đại nhân]: “Đánh nam chính, trừ 300 điểm giá trị sinh mệnh.”

Lại thêm một bàn tay lên mặt. “Vô sỉ!”

[Hệ thống đại nhân]: “Đánh nam chính, trừ 300 điểm giá trị sinh mệnh.”

Lại thêm một bàn tay nữa. “Hạ lưu!”

[Hệ thống đại nhân]: “Đánh nam chính, trừ 300, cô hiểu rồi đấy. Tôi nói này, Tiểu Lam à, cô vất vả lắm mới có 900 điểm, sao lãng phí như vậy?”

“Tôi muốn đánh hắn lâu rồi! Khó lắm mới có thể đánh hắn sảng khoái như vậy!” Lâm Lam cười ha ha trong lòng, có thể đánh Đinh Nam Lê, 900 điểm giá trị sinh mệnh là cái thá gì?

Lâm Lam cười vui vẻ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại chảy nước mắt. “Giậu đổ bìm leo, anh không bằng cầm thú. Đừng đụng vào tôi!” Lâm Lam mắng xong thì quay đầu chạy đi. Cái gì cũng không cần, tốc độ rời đi rất nhanh, cho dù người khác gọi lại cũng không được.

“Con làm gì con gái người ta vậy?” Mẹ Đinh tức giận, bà sao có thể không thấy sự tủi thân trên mặt y tá trưởng chứ?

“Con không biết…” Tối qua là cô tình tôi nguyện, hắn rất vui vẻ, sáng hôm nay, lúc y tá trưởng rời khỏi cũng không nói gì thêm. Có điều bây giờ hắn rất kinh ngạc vì ba bàn tay trên mặt, mỗi lần đánh còn mạnh hơn lần trước.

“Con nói rõ cho mẹ.” Mẹ Đinh kéo Đinh Nam Lê về phòng làm việc, đóng cửa chinh, chuẩn bị giả quyết mâu thuẫn. “Đã xảy ra chuyện gì hả?”

“Con cũng không biết! Con không biết thật mà!” Đinh Nam Lê cảm giác mình rất oan uổng, từ hôm qua đến giờ đều bị hiểu lầm, tủi thân quá!

“Con biết, con biết!” Lôi Hành Phong nhô đầu đi vào, sau đó nhảy vào phòng. “Lão Đinh ngủ với y tá trưởng, sau đó không tính phụ trách.”

“Không bằng cầm thú! Con ngay cả cầm thú cũng không bằng! Mẹ dạy con thế nào hả? Con không thích con gái người ta, kéo dài 5 năm rồi còn muốn cướp sự trong sạch của người ta con mới cam tâm sao? Cái tên không bằng cầm thú như con sao có thể là con của tôi chứ?” Mẹ Đinh trực tiếp cầm túi xách bằng da đánh Đinh Nam Lê, Đinh Nam Lê có tránh cũng không khỏi, dù sao người ra tay là mẹ hắn.

“Đêm qua là do Lâm Lam cởi quần áo đứng trước mặt con… Con chỉ là…” Đinh Nam Lê tính giải thích nhưng mẹ Đinh sao có thể cho hắn có cơ hội giải thích chứ?

“Con không biết từ chối sao? Con từ chối tình cảm của Lâm Lam rất dứt khoát, sao không thể từ chối việc này hả? Không bằng cầm thú!” Mẹ Đinh dùng sức đánh thêm.

Đinh Nam Lê chỉ có thể ôm đầu, miễn cho mẹ ra tay quá mức, mà hắn trở thành ‘không bằng cầm thú’ khi nào chứ?

“Hôm qua y tá trưởng uống say, lão Đinh ngủ với cô ấy, quả thật không bằng cầm thú.” Châm ngòi thổi gió cũng là Lôi Hành Phong.

“Lâm Lam không say, cô ấy tỉnh.” Đinh Nam Lê xác định tối hôm qua hai người đều thanh tỉnh.

“Chỉ sợ cậu không biết tửu lượng của y tá trưởng nhà cậu rất tồi ha? Điển hình kiểu uống một ly đã say, mà say thì rối tinh rối mù lên, ban đầu là khóc như đứa nhỏ, sau đó ngay cả mình làm gì cũng không biết. Lần trước còn hôn vợ tớ, nói muốn ngủ với vợ tớ. Tớ nói, lão Đinh, không phải cậu hiểu lầm cái gì chứ? Cậu có từng để ý tửu lượng của y tá trưởng cậu thế nào không? Là uống một ly sẽ say đấy! Một ly bia thôi cũng say rồi đó!” Tiếng sấm chớp bắt đầu nổi lên, Đinh Nam Lê ôm đầu, hắn quên rồi…

Lâm Lam uống một ly đã say… Mà sau khi say sẽ rối tinh rối mù lên, rồi khóc lóc như đứa nhỏ… Sau đó chủ động hôn… Sao quy trình giống tối qua vậy…

Không lẽ… Lâm Lam say thật? Không phải giả say sao?

Trời ạ, hắn đã làm gì vậy… Hắn không bằng cầm thú mà!!!!

 

 

26 COMMENTS